22. (NC17) JackBam - Hang Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: GOT7 College AU

Author: inuko678

Translator: Voi còi

Original source: Asianfanfics.com

Rating: K+ to NC17 (tùy chapter)

Categories: modern, college AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc.

Jackson thở dài, đưa tay lên ôm mặt với vẻ chán nản. BamBam đã nướng nguyên MỘT TIẾNG RƯỠI nói chuyện điện thoại với mẹ vợ rồi. Chờ đợi quá lâu làm anh muốn phát khùng. Rõ ràng em ấy và anh tính dành cả ngày để bên nhau. Vậy mà...

Mẹ BamBam gọi tới. Bác gái phải đi công tác xa, và bác ấy lo rằng bé Bam sẽ chết đói (=_=) hay cái quái quỷ gì đó đại loại thế. Đầu tiên thì Bamie chỉ đơn giản là trấn an mẹ vợ anh rằng em ấy lớn rồi, em ấysẽ ổn thôi, em ấy biết tự lo cho mình rồi. Nhưng rồi chỉ lát sau, bộ mặt trẻ con của em ấy triển lộ toàn diện. Em ấy bắt đầu vừa rên rỉ ca thán vừa nũng nịu nói rằng em ấy nhớ mẹ.

Ờ! Vậy đấy! ...

Jackson thở dài lần nữa. Anh không tính kéo BamBam tới nhà chỉ để ngồi ngắm em ấy đi lòng vòng xung quanh phòng khách, tay thì ôm điện thoại liên tục mè nheo với mẹ. Anh uể oải nằm dài trên ghế sofa, nhàm chán nhìn chằm chằm BamBam vừa đi lung tung vừa tiện tay dọn dẹp mấy thứ vớ vẩn cản đường em ấy.

BamBam đang nói tiếng Thái. Tất nhiên...anh hiểu bằng niềm tin ý! Tại sao anh biết em ấy đang làm nũng mẹ á? Cái giọng ngọng nghịu đáng yêu đó đủ chứng minh em ấy lại đang khoe cái vẻ trẻ con ra rồi.

Jackson vắt óc suy nghĩ xem làm sao để khiến BamBam tình nguyện tự tắt cái điện thoại đi. Anh không muốn lên tiếng yêu cầu cậu. Hành động thô lỗ đụng chạm đến mẹ vợ tương lại như thế ngu gì mà thực hiện chứ?

Anh ngồi thẳng dậy, trợn mắt trừng trừng nhìn người yêu không rời. Em ấy đang chỉnh lại cái cổ áo len oversize của mình cho nó khỏi tuột xuống vai. Một ý tưởng đột ngột xuất hiện trong đầu anh. Có lẽ anh đã tìm được cách 'dỗ' bé yêu nhà anh ra khỏi cái điện thoại rồi.

Nhếch mép cười nguy hiểm, anh kiên nhẫn chờ BamBam tiến lại đủ gần rồi đột ngột xông tới tóm chặt lấy cổ tay cậu bé.

"Anh làm cái gì thế?" – BamBam hét lên. Cậu bé bị anh lôi tuột xuống, ngã lăn vào lòng anh.

"Nhìn em có vẻ mệt!" – Jackson tỉnh bơ nói dối. Anh nhấc cậu bé dậy, ngồi dịch sang một góc chừa chỗ cho người yêu nhỏ ngồi thoải mái trên sofa. – "Không cần để ý anh! Em cứ nói chuyện với mẹ đi!"

BamBam nheo mắt nghi ngờ. Bạn trai cậu không có vẻ tử tế như thế thật chứ? Liếc nhìn nụ cười chẳng đáng tin của người yêu, BamBam nhíu mày nhưng vẫn quyết định mặc kệ ảnh, tiếp tục nói chuyện với mẹ.

Khi cậu nhóc đã hoàn toàn lơ là, say sưa tiếp tục nhõng nhẽo với mẹ, Jackson đột ngột tiến tới đặt một nụ hôn lên cổ cậu. Một tay đang bận cầm điện thoại, BamBam chỉ có thể khổ sở dùng tay còn lại cố đẩy anh ra.

Jackson vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, giữ chặt không cho cậu bé giãy giụa. Anh bắt đầu đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên cổ cậu bé và thi thoảng nhẹ nhàng gặm cắn da cậu, để lại những dấu đỏ ửng. Jackson nhếch mép khi nghe thấy những tiếng rên khe khẽ cố kìm nén của người yêu. Anh ngồi thẳng lưng, nở nụ cười tươi rói với BamBam. Cậu bé vẫn đang nghe điện thoại, môi chỉ dám mấp máy những âm thanh thành khẩu hình.

"Anh làm gì đấy?"

Jackson không trả lời. Anh cúi đầu tiếp cận cần cổ trắng nón của cậu bé. Lần này anh nhẹ nhàng rê lưỡi lên những dấu hôn đỏ ửng.

BamBam hơi rên rỉ.

"Sao anh làm thế với em?" – BamBam hạ giọng thấp hết mức có thể. Cậu không muốn mẹ nghe thấy âm thanh lạ. – "Em đang nghe điện thoại mà!"

"Vậy nói chuyện với mẹ em đi! Không cần để ý anh đâu!"

Jackson nhún vai. Anh luồn tay vào vạt áo len oversize của người yêu, hằn răng lên xương đòn gợi cảm của cậu bé. Với một cái kéo nhẹ, thân trên trắng nõn của BamBam bị anh lột trần. Anh rê lưỡi lên nụ hoa trên ngực cậu, chuyển dần nụ hôn xuống dưới và quyết định dừng lại 'chơi đùa' với cái rốn nhỏ của người yêu. Cuộc điện thoại vốn rất ồn ào của BamBam với mẹ bị ngắt quãng. Cậu bé không thể nói được thêm điều gì, cố gắng cắn môi ngăn tiếng riêng rỉ bật ra khỏi miệng khi bị Jackson không ngừng ấn dấu hôn lên bụng.

Anh đặt những nụ hôn nóng bỏng lên người cậu. Tay thì luồn xuống dưới cởi bỏ thắt lưng và mở khóa quần jean của cậu nhóc. Anh cười một cách gian tà, luồn tay chạm vào boxer của BamBam. Anh nghe thấy tiếng thở như bị bóp nghẹt của cậu bé khi anh bắt đầu cách một lớp vải vuốt ve 'tiểu Bam'.

"BamBam! Không được bất lịch sự! Chú ý nói chuyện với mẹ của em đi!" – Anh 'tử tế' nhắc nhở, tay không ngừng ma sát mạnh bạo hơn.

BamBam trừng mắt nhìn người yêu. Cậu vội vàng nói gì đó với mẹ rồi tìm cách xoay sở lắc lư thoát khỏi vòng tay anh. Và hậu quả là nguyên thân trên của cậu gần rơi hẳn khỏi sofa. Jackson vội vàng giữ chặt lấy hông cậu, tránh cho cậu khỏi thảm cảnh té đập mặt xuống sàn.

"Có ai lại tự ném mình ra khỏi ghế như thế chứ?" – Anh cười lớn. – "Em sao thế?" – Anh cúi người nắm lấy tay cậu, kéo cậu trở về vị trí an toàn. – "Đừng có cố tìm cách trốn! Những tiếng động lạ sẽ làm mẹ em chú ý đấy!" – Anh lắc lắc ngón trỏ với vẻ mặt gian xảo.

Không cho BamBam cơ hội phản đối, anh trượt tay qua boxer nắm lấy 'cậu nhóc' đang hưng phấn của người yêu. BamBam cắn môi, khe khẽ rên rỉ. Tiếng của mẹ càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ khi kích thích của Jackson khiến cậu bắt đầu trở nên 'hưng phấn' không thể kiểm soát. Thắt lưng của cậu cong lên, khao khát đụng chạm nhiều hơn với anh.

BamBam hít vào một hơi thật sâu. Vội vàng nói vài câu với cậu, cậu đột ngột ngắt cuộc gọi. Cậu sắp 'bùng nổ' tới nơi rồi và cậu KHÔNG muốn 'làm' khi mà vẫn còn đang kết nối điện thoại với mẹ thân yêu của cậu.

"Rồi! Anh nghĩ là 'làm' có vẻ là cách duy nhất bắt em thôi nấu cháo điện thoại!" – Jackson nói một cách vui vẻ. Anh đưa mặt lại sát gần người yêu. – "Em nói gì với mẹ thế?"

BamBam lờ tịt đi, thay vì trả lời cậu bé kéo đầu anh xuống và bắt đầu hôn anh. Cậu bé vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, nhấn sâu nụ hôn thêm nữa. Jackson dứt môi, cọ cọ mũi với cậu bé.

"Ngoan nào BamBam của anh! Em đã nói gì với mẹ vậy?" – Anh trêu chọc. – "Em có nói thật với mẹ là em buộc phải tắt điện thoại vì bị bạn trai làm cho 'phát tình' không?"

Đôi tay anh vẫn không thôi kích thích 'tiểu Bam' với tốc dộ và lực đạo ngày càng mạnh. BamBam mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh gì vì cậu bé đã bị kích thích quá lớn từ người yêu đẩy đến cao trào. Cậu bé ôm chặt lấy anh, cố gẳng chống chọi với khoái cảm.

Jackson rút tay khỏi thân dưới của BamBam, nhẹ nhàng hôn lên cằm cậu nhóc.

"Em vẫn chưa trả lời anh bé cưng!"

BamBam cười hì hì.

"Em nói với mẹ rằng em phải ngắt cuộc gọi để tập trung xử lí một con bọ đáng ghét!"

"Con bọ?" – Jackson nhại lại. – "Em nói bạn trai lí tưởng của mình như thế sao?"

BamBam lè lưỡi. Cậu bé cười haha và đi thẳng vào phòng tắm.

"Này! Không được phép cách xa anh quá ba bước chân!" – Jackson vội vàng đuổi theo bé cưng của anh. Đã nói hôm nay dành cả ngày bên nhau rồi mà.

END CHAPTER 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro