22. 2Jae - Memory Lane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: GOT7 College AU

Author: inuko678

Translator: Voi còi

Original source: Asianfanfics.com

Rating: K+ to NC17 (tùy chapter)

Categories: modern, college AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc.

Trong một góc nhộn nhịp ở cửa hàng fastfood.

"Mình vẫn không tài nào tin được bố mẹ cậu lại cho phép cậu chuyển đến ở chung với bạn trai!" – Oh Mincho chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào gương mặt Young Jae.

Hai người lớn lên bên nhau cho đến năm Mincho 14 tuổi. Cô chuyển nhà vì cha cô được nhận vào một công ty danh tiếng bên Nhật. Mới gần đây, cha cô có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Biết chuyện, cô đã xin cha cho đi cùng và làm Young Jae bất ngờ khi đột ngột đến thăm cậu ấy. Hai người dành cả một ngày đi lang thang quanh thành phố ôn lại chuyện cũ cho tới khi cái bụng đói biểu tình khiến họ phải dừng lại ăn trưa và nạp năng lượng.

Young Jae nhún nhún vai, vươn tay túm lấy chiếc burger bự của cậu.

"Bố mẹ tin tưởng tớ!" – Cậu mỉm cười. – "Dù sao đi nữa lúc đó tớ cũng đã ở bên Jae Bum suốt cả ngày. Chỉ là tụi mình tiến tới biến nó thành chính thức thôi!"

"Jae Bum? Tên người yêu cậu hả?" – Mincho hào hứng hỏi. Cô chưa biết gì nhiều về anh bạn trai bí ẩn của Young Jae hết.

Young Jae híp mắt cười, gật đầu.

"Ừm! Im Jae Bum!"

Cô nhón lấy một miếng gà chiên trên khay của cậu bạn, vẫy vẫy trước mặt cậu ấy.

"Nè! Đừng có ngẩn người cười ngu như tên ngốc nữa! Tiết lộ chút ít về người yêu cậu đi chứ! Ảnh bao tuổi? Mặt mũi như nào? Tính cách ra sao?"

Young Jae cười ha ha.

"Bình tĩnh chút đi chứ cô nương! Từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà!"

Mincho hào hứng gật đầu, nhét nguyên miếng gà to đùng vào miệng.

"Anh ấy năm nay 21 tuổi, đang học năm hai! Sinh nhật ảnh vào tháng giêng! Jae Bum hyung rất thông minh sắc sảo. Anh ấy cũng khá hài hước nữa, dù ảnh không cố ý làm thế đâu!... Ừm! Anh ấy trung thực và thẳng thắn một cách phũ phàng luôn ấy!...Anh ấy thường tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra ảnh rất ngọt ngào. Ảnh rất ngốc mỗi khi cố gắng làm aegyo! Hì hì!.. Ảnh rất lôi cuốn và cũng cool nữa...Jae Bum hyung thích mèo. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm và 'cái gì cũng giỏi'!...A! Về việc trông anh ấy như nào..."

Young Jae lấy điện thoại. Cậu mở thư mục ảnh ra tìm tìm.

"Đây là bức ảnh mình thích nhất!"

Cậu đưa di động cho Mincho. Cô nhận lấy, nhìn chăm chú vào người trong hình.

"Woah! Anh Jae Bum này đẹp điên đảo luôn! Anh ấy nhìn hấp dẫn thật đấy Young Jae!" – Mincho ngạc nhiên.

Young Jae gật đầu tự hào.

"Dĩ nhiên! Mặt anh ấy nhìn giống như siêu mẫu ý!"

"Làm thế nào cậu cua được anh chàng này thế?" – Mincho hỏi.

Young Jae cười ha ha. Cậu rất vui khi cô bạn nhỏ của mình có vẻ đánh giá cao 'anh bạn gái' cậu.

"Nè! Tớ không đùa đâu! Sao hai cậu quen nhau thế?" – Mincho trả lại điện thoại, mở to mắt chờ đợi.

"Ừm! Được rồi! Nếu cậu muốn biết như vậy..."

Young Jae đặt di động xuống bàn. Mincho hào hứng dẹp tất mớ đồ ăn trên bàn qua một bên, ngó chăm chăm cậu bạn của mình.

"Ưm! Mình biết Jae Bum hyung trước khi mình vào cấp 3. Vì Jae Bum hyung là bạn thân với Jin Young hyung từ hồi cấp 2 mà!"

Mincho gật gật đầu. Mấy năm bên Nhật không có làm cô quên ông anh Jin Young nhà bên đẹp trai lại còn học giỏi đâu nha!

"Jin Young hyung chính thức giới thiệu Jae Bum hyung với mình là sau sinh nhật 16 tuổi. Ờ! Mình vẫn nhớ lúc đó ảnh trông ảnh vừa đáng sợ vừa khó gần! Nhìn ảnh thật cool! Ưm! Lúc đó mình vừa ghen tị, vừa có hơi sợ ảnh. Mình đã nghĩ rằng ảnh chẳng thèm để ý đến một đứa ngốc như mình đâu!" – Young Jae bật cười. – "Nhưng rồi khi mình đi chơi cùng Jin Young hyung và ảnh nhiều hơn, mình cũng biết thêm về Jae Bum hyung! Jae Bum hyung là người rất vui tính và làm bạn với anh ấy rất thoải mái. Sở thích âm nhạc, điện ảnh và thậm chí cả sách mình hay đọc cũng giống anh ấy. Sau đó thì mình bắt đầu dính lấy ảnh. Thường thì tụi mình đi chơi toàn mấy chỗ linh tinh. Chủ yếu là gặp nhau ở cửa hàng giặt là hoặc là công viên..."

Mincho mỉm cười ngó đôi mắt đã hơi 'dại dại' và nụ cười ngơ ngẩn của Young Jae. Có vẻ cậu bạn này chìm đắm vô kí ức của mình luôn rồi.

"Ừm! Mình cũng không rõ nữa!" – Young Jae nhún vai, nhét một miếng rau củ muối vào miệng. – "Lúc nào đó giữa những chuyến đậu xe trên bãi đất trống để ngắm sao trời và những lần hẹn nhau đi ăn ở cửa hàng ramen, mình 'đổ'. Đổ xiêu vẹo luôn. Và thế là, mình bắt đầu trốn tránh ảnh... Mình sợ hãi anh ấy sẽ biết chuyện và ghét mình nên... Jin Young hyung, BamBam và Yugyeom đều nói rằng mình chỉ đang lo lắng vớ vẩn, Jae Bum hyung sẽ không bao giờ ghét mình. Nhưng mình không dám...Lúc ấy mình đã định sẽ không làm bạn với anh ấy nữa vì lo lắng rằng anh ấy sẽ chán ghét mình..."

"Này! Chờ chút!" – Mincho đột ngột cắt ngang. – "BamBam là ai vậy?"

"BamBam là nhóc Thái Lan mình quen! Nó học cùng trường với tụi mình, chung lớp với Yugyeom đó! Thằng bé rất đáng yêu!"

"BamBam?" – Mincho hỏi lại hơi hoài nghi. Tên thằng bé có vẻ hơi kì lạ. Hai con rắn sao?

"Ừm! Nickname của thằng bé! Tên thật của nó quá dài và quá khó phát âm!"

"Vậy thôi! Cậu kể tiếp đi nào!" – Cô xua xua tay, mặt háo hức.

Young Jae cắn môi ngượng ngùng.

"Một hôm, mình đang luyện piano trong phòng nhạc thì Jae Bum hyung xuất hiện. Anh ấy hỏi thẳng mình sao mình tránh anh ấy. Mình quá sợ nên chỉ dám cúi gằm mặt không nhìn ảnh. Ừm! Mình đoán chừng có lẽ lúc ấy ảnh nghĩ mình ghét ảnh nên không muốn nhìn, thế rồi...Jae Bum đã nói những điều mình không ngờ tới. Anh ấy hỏi mình có phải mình trốn tránh anh ấy vì biết anh ấy thích mình hay không... Ờ thì mình đã bị shock. Rồi mình bắt đầu cười như điên. Mình không thể tin nổi anh ấy lại có cảm xúc giống như mình...Cơ mà, anh ấy hiểu lầm. Anh ấy tưởng mình cười vì mình khinh thường anh ấy. Anh ấy nổi giận và định bỏ đi. Trước khi anh ấy kịp thật sự rời đi, mình đã đuổi theo nắm chặt lấy tay anh ấy và nói rằng mình cũng yêu anh ấy."

Mắt Mincho sáng rực lên.

"Woah! Thật dễ thương!" – Cô vươn tay véo má cậu bạn.

Young Jae hơi đỏ mặt, cậu né tránh đôi tay của cô bạn.

"Ừm! Rồi sau đó anh ấy cũng ngồi xuống với mình! Tụi mình đã không nói gì hết. Hôn cũng không. Chỉ im lặng ngồi đó chơi piano cũng với nhau."

"Rồi hai cậu bắt đầu hẹn hò tìm hiểu nhau? Hay là chính thức thông báo với mọi người hai người là một cặp ngay và luôn sau đó?"

"Ừm! Tụi mình chưa chính thức thành một cặp! Anh ấy và mình chỉ là bắt đầu hẹn hò thôi. Tụi mình đã đi một vài hội chợ nghệ thuật trong thành phố. Thực ra cả mình và anh ấy đều chẳng quan tâm gì tới nghệ thuật cả, cơ mà ở đó có nhiều đồ ăn ngon và trò chơi thú vị nên cũng rất vui. Mình đã tặng anh ấy một cái vòng tay mà anh ấy thích." – Young Jae khoe đôi mắt cười rực rỡ.

"Cậu có vẻ thực hạnh phúc!"

"Ừm!" – Young Jae vui vẻ gật đầu.

"Ờ! Vậy chắc giờ nói thật sẽ chả sao đâu nhỉ? Mình từng thích cậu đó!" – Mincho cười toe toét.

Young Jae giật mình trợn mắt.

"Hả?"

"Rất thích cậu đó!" – Cô thừa nhận. – "Thật may là mình đã không bày tỏ. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có cơ hội nào với nhau!"

Young Jae lúng túng nhìn chằm chằm xuống tay mình.

"Mình xin lỗi!"

Mincho cười khúc khích, lắc đầu.

"Nè! Không cần lo cho mình! Chuyện đó qua lâu rồi! Mình thậm chí đang hẹn hò đó! Chẳng qua là mình muốn nói thật với cậu thôi! Giấu diếm điều gì đó trong lòng thật mệt mỏi."

Young Jae cũng cười haha. Cậu chộp lấy tay Mincho.

"Nè! Nói thật nha! Nếu không có Jae Bum hyung có lẽ mình cũng sẽ thích cậu đó!"

"Ờ! Hẳn thế!" – Mincho cười lớn.

"À! Thế té ra đây là việc em làm lúc anh đang bận rộn trên giảng đường sao? Hẹn hò với mấy cô xinh đẹp hả?" – Một giọng nói đột ngột vang lên.

Young Jae ngẩng đầu, vui vẻ vẫy vẫy anh người yêu đẹp trai đang tiến lại gần.

"Không nha! Tụi em đang nói về anh đó Jae Bum hyung!" – Cậu ngay lập tức thả tay cô bạn ra, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhận một nụ hôn lên trán.

"Ngoan đó!" – Jae Bum lẩm bẩm thở lên làn da mềm mại của cậu.

Anh quay lại mỉm cười với Mincho.

"Em là Oh Mincho? Young Jae đã kể về em với anh!"

Mincho hơi đỏ mặt gật đầu. Cô đứng lên chào Jae Bum.

"Em cũng vừa mới nghe về anh rất nhiều đó!" – Mincho nói. Cô rất cố gắng để không nhìn chằm chằm vào người yêu của Young Jae. Có điều việc này hơi bị khó khăn vì anh thực sự có một sức hấp dẫn rất đáng sợ.

Jae Bum thoải mái ngồi xuống cạnh người yêu, khuỷu tay tựa lên vai cậu bé trong khi những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc đen óng của Young Jae.

"Ồ! Hi vọng không phải chuyện gì xấu!"

"Không!" – Cô nhún vai. – "Toàn chuyện tốt thôi!"

END CHAPTER 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro