12. JackBam - I Lost It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: GOT7 College AU

Author: inuko678

Translator: Voi còi

Original source: Asianfanfics.com

Rating: K+ to NC17 (tùy chapter)

Categories: modern, college AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc.

"BamBam! Sao em lại gõ cửa thế?" – Jackson hỏi với vẻ hơi mệtmỏi. Anh mở cửa rồi tránh sang một bên cho cậu bé bước vào. – "Chìa khóa của em đâu rồi?"

BamBam ngồi xuống sofa, vẻ mặt lo lắng bồn chồn.

"Hyung!....Anh....đừng nổi giận nhé! Thật ra em...em...đánh mất chìa khóa rồi!" – BamBam xấu hổ thừa nhận.

Jackson khá tức giận, anh chất vấn.

"Em có đùa không đấy! Làm thế quái nào mà em đánh mất nó?"

BamBam bĩu môi, trả lời với vẻ hối lỗi.

"Em cũng không biết mà hyung! Chỉ là....một hôm......em không tài nào tìm thấy nó! Em còn chẳng biết nó biến mất lúc nào nữa!" Ọ ~ Ọ

Jackson khoanh tay và lắc đầu.

"Mới có một tháng thôi đấy! Và em làm mất nó luôn được!" – Jackson giận dữ.

BamBam len lén liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, tay không ngừng vò vò tóc. Cậu nhóc bối rối không biết làm sao để anh bớt giận. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy vù tới chỗ Jackson. BamBam ngồi bệt xuống đất, huy động cả hai tay hai chân quấn chặt lấy đùi Jackson như con bạch tuộc.

"Jackson hyung! Em xin lỗi!" – BamBam ôm chắc người yêu. – "Đừng giận em nữa mà!"

Jackson có hơi sửng sốt vì hành động làm nũng đột ngột của nhóc con, nhưng anh vẫn rất giận.

"Em làm cái gì đấy? Bỏ anh ra ngay!" – Anh cố gắng kéo mấy cái 'xúc tua' của cậu ra khỏi người.

BamBam mở to đôi mắt tròn đáng yêu.

"Anh vẫn giận sao?

Jackson khoanh tay chịu thua, nhìn chằm chằm xuống con koala nhỏ đáng yêu trên đùi mình.

"Yes! I'm still mad at you! Chiếc chìa khóa đánh dấu mối liên kết chặt chẽ của chúng ta! Và em làm mất nó ngay sau một tháng!"

"Anh mà không hết giận thì em sẽ không đi đâu hết!" – Cậu bé bướng bỉnh bám chặt anh.

Jackson rất muốn nổi giận với cục cưng bé nhỏ. Nhưng chỉ đứng yên như thế cho bé cưng làm nũng một lúc, sự tức giận của anh bay đi đâu mất sạch. Anh thực sự không có sức chống cự trước aegyo của bé người yêu. Anh thở dài, đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

"Thôi được rồi BamBam! Em thả anh ra đi!"

BamBam lại bắn puppy eyes về phía anh.

"Anh còn giận không?"

Jackson lắc đầu.

"Aegyo tuyệt đấy! Anh chịu thua em luôn! Làm sao giận được nữa chứ?" – Jackson hơi mỉm cười.

BamBam cười đăc thắng, thảnh thơi tuột hết chân tay mình ra khỏi người anh.

Jackson ngồi xuống sofa, kéo BamBam dựa vào ngực anh.

"Em rất xin lỗi!" – Nhóc người yêu vòng tay ôm cổ anh.

Anh xoa xoa lưng cậu bé, gật đầu.

"Được rồi! Anh sẽ đánh một chìa khóa mới cho em..."

BamBam hào hứng la lên và ôm chặt lấy anh. Nhưng rồi cậu nhóc buông anh ra ngay lập tức khi anh nói.

"...nhưng phí tổn thì em tự trả."

Jackson cười khoái trả trước vẻ mặt ủ rũ của cậu nhóc. Bé con đã nghĩ rằng mình thắng chắc rồi, cơ mà đắng lòng là bé nhầm to.

"Jackson hyung! Em chả có xu nào cả!" – BamBam cố tìm cách viện cớ.

Jackson bật cười lần nữa, nhún nhún vai.

"Không phải việc của anh! Em sẽ không có chìa khóa cho đến khi em có tiền làm cái mới!" – Anh nói với nụ cười đắc thắng.

BamBam khoanh tay và bĩu môi. Lần này thì đến phiên cậu nhóc giận dỗi người yêu. Jackson cười toe toét trước biểu hiện trẻ con dễ thương của bé con.

"Có thế thì lần sau em mới biết điều mà cẩn thận hơn được!" – Jackson trêu và cù vào eo BamBam.

BamBam càu nhàu gật đầu. Từ giờ cậu nhóc biết sợ rồi. Đột nhiên có ai đó mở cửa vào nhà.

"Tin tốt nè! Tối nay Jin Youngie và Jae Bum sẽ nấu ăn!" – Mark hét toáng lên với nụ cười tủm tỉm trên mặt.

Anh vẫy vậy cặp đôi JackBam rồi đi qua phòng khách. Có lẽ anh tính vào phòng ngủ cất đồ.

Yugyeom và Young Jae bước vào ngay sau đó. Tay hai người lỉnh kỉnh cái loại túi nilon.

"Annyeong!" – Hai người chào hỏi rồi vào thẳng nhà bếp.

Jae Bum và Jin Young vào nhà cuối cùng. Trước khi Jae Bum kịp mở miệng chào, nhóc người yêu hậu đậu đã lấy sạch toàn bộ sự chú ý của anh.

"Yah! Young Jae! Em phải cẩn thận một chút chứ! Cái túi đó đựng trứng gà đó!" – Anh hét lên và chạy vào phòng bếp.

Nhìn thấy gương mặt dỗi hờn của BamBam, Jin Young tò mò hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Jackson lắc đầu.

"Không có gì! Anh chỉ đang dạy cho bé cưng của anh một bài học về ý thức trách nhiệm thôi!" – Jackson nhún vai.

"À!...Mà nè BamBam!" – Jin Young nói, bắt đầu lục tung túi xách của mình lên. – "Hôm trước em để quên chìa khóa trên xe của anh đấy!"

BamBam mở tròn mắt, lễ phép nhận lấy chìa khóa. Cậu bé nhào vào người Jin Young ôm thật chặt.

"Thank you Jin Young hyung! Anh vừa cứu em một bàn thua trông thấy đấy!" – Cậu nhóc ầm ĩ.

Jin Young vỗ vỗ lưng cậu bé một cách bối rối, bắn cho Jackson một ánh nhìn nghi hoặc.

"BamBam làm mất chìa khóa và anh đã bảo em ấy phải tự chi cho cái mới!" – Jackson trả lời với vẻ nửa bực mình, nửa nhẹ nhõm.

Anh muốn cho cục cưng một bài học về ý thức trách nhiệm, Nhưng anh cũng rất vui vì em ấy chưa có thực sự làm mất tiêu cái chìa khóa ngay sau khi anh đưa có một tháng.

Jin Young rời khỏi cái ôm của bé Bam. Cậu nhóc vui vẻ nói.

"Cơ mà giờ thì không cần nữa! Vì Jin Young hyung thật tuyệt vời!" – Cậu nhóc cười rạng rỡ rồi cũng chui tọt vô bếp góp vui.

Jackson liếc nhìn Jin Young.

"Cậu biết là cậu vừa mới khiến bé con đánh mất cơ hội có một bài học xương máu chứ?"

"Thôi nào! Đó là BamBam đấy!" – Jin Young nở nụ cười kiểu 'anh đây biết tỏng'. – "Thằng bé sẽ làm mất cái chìa này lần nữa sớm thôi! Và sẽ còn làm mất luôn cái tiếp theo ấy chứ!" – Jin Young quay đầu nhập hội vào đám đông hỗn loạn trong nhà bếp.

END CHAPTER 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro