Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa's P.O.V.

Koro-sensei dành mười phút khóc lóc về hành động của Karma-kun nhưng rồi vẫn tiếp tục dạy. Bây giờ là giờ nghỉ nên thầy ấy đang ở trong văn phòng. Mười bảy phút nữa ổng sẽ bắt đầu tiết khoa học.

Chuẩn bị xong sách vở cho tiết học tiếp theo, tôi quay qua người bạn của mình: "Karma-kun, hôm qua cậu làm gì thế? Tớ gọi cho cậu mà cậu không nhấc máy."

Tên đầu đỏ có vẻ hơi ngạc nhiên: "À, hôm qua á? Xin lỗi, tớ đi mua đồ ăn mà lại để quên điện thoại ở nhà." Cậu ta nhún vai kèm nụ cười thường lệ. Dù vậy, tôi lại chẳng thể nhìn thấu được nụ cười này - nó vui vẻ hay u ám đây? Cứ như tất cả mọi thứ bao hàm cùng một lúc vậy.

"Dù sao thì, cậu cần gì thế?" Cậu ta hỏi, dựa lưng vào ghế.

Lắc đầu, tôi trả lời: "Chẳng có gì đâu, tớ chỉ muốn hỏi bài tập thôi."

"Ồ. Hơi muộn nhỉ."

"Ừ."

Và sau đó là khoảng im lặng vụng về.

Mặc dù hai đứa tụi tôi là bạn tốt, nhiều lúc chúng tôi chỉ đơn giản là không thể tìm ra chuyện để nói với nhau. Và Karma-kun cũng chẳng phải loại hay chia sẻ về bản thân nữa. Đó chính là vấn đề - chẳng ai trong chúng tôi có đủ "độ hoạt ngôn" để kéo dài bất cứ cuộc tán gẫu nào cả. Thở dài, tôi nói bâng quơ: "Không biết hôm nay ta sẽ giết sensei như thế nào đây?"

Cậu bạn nhìn tôi cười ranh mãnh: "Sao không làm cho thầy ấy một bữa ăn nữa ấy? Tớ sẽ là người cung cấp nguyên liệu, tất nhiên." Và tôi thậm chí đã có thể tưởng tượng ra tất cả những gì cậu ta sẽ bỏ vào đó.
Ớt. Chanh. Cát. Gián. Dao giết thầy xắt thành từng miếng nhỏ. Và mặc dù đó không phải là một ý tưởng tồi (con dao nghiền ra ấy, không phải mấy cái kia), chúng tôi đều biết nó sẽ chẳng bao giờ thành công.

"Sao im lặng vậy!" Sugino bỗng dưng xuất hiện, theo sau là Nakamura và Kataoka.

"Cậu rất thích trêu Koro-sensei nhỉ?" Nakamura cười toe toét, choàng tay qua vai tên tóc đỏ.

"Vui mà," Karma thừa nhận."sao không thử đi? Tớ tin là bữa ăn đó thực sự sẽ khiến con bạch tuộc đó sụp đổ đấy." Và cậu ta nói thế với một niềm thích thú không thèm che đậy.

Thật sự, có một số kẻ đúng thật phải gọi là "bản tính khó rời".

***

Ngày hôm sau:

Hôm nay, Karma-kun không đến trường. Tôi đã nhắn tin nhưng cậu ấy vẫn không hề hồi đáp. Chắc lại bỏ tiết rồi - chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Nhưng còn vụ không trả lời tin nhắn thì hơi lạ. Bình thường chí ít tôi cũng sẽ nhận lại được vài thứ kiểu như "Đang ngủ." hoặc "Có gì hot?" từ cậu ấy, nhưng còn hôm nay - hoàn toàn không gì cả. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy chăng?

Tin tôi đi, cậu bạn này của chúng tôi là một thiên tài thực thụ. Cậu ta có thể bỏ học vô số buổi và vẫn thừa khả năng chễm chệ nằm trong top lớp, thậm chí trong cả top trường. Tôi có ghen tị một chút, nhưng thay vì thù hằn hay đố kị, tôi cũng gắng hết sức để tự mình tiến bộ.

"Có ai biết Karma-kun ở đâu không?" Koro-sensei hỏi khi tiết một bắt đầu. Thầy đưa mắt liếc sang tôi bởi biết tôi là người duy nhất có trao đổi tin nhắn với cậu ta, hoặc đúng hơn là dám cả gan nhắn tin cho cậu ấy.

"Em không biết ạ, thưa thầy." Thầy tôi thở dài. Chúng tôi đều đã quen với sự vắng mặt của cậu ấy ở trường, đến nỗi giờ thì chẳng còn ai bận tâm quá nhiều nữa. Ý tôi là, dù sao thì cậu ấy cũng là Karma. Kẻ nổi loạn, một con quỷ tàn bạo, một thiên tài. Dù có tỏ ra lười biếng bất cần đến mấy, cậu ta cũng sẽ không bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc hay giết thời gian bằng cách hoàn toàn không làm gì cả. Cậu ấy quá thông minh cho mấy thứ như thế. Và tất cả chúng tôi đều biết vậy.

***

Karma's P.O.V.

Tôi cảm thấy thật tệ hại. Nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát, đầu óc tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Bỗng dưng, tôi thấy hết sức khó chịu, chẳng khác gì một cục phân nằm chơ vơ giữa Bắc Cực, bị chà đạp bởi một bầy cừu và rồi bị hòa tan trong acid để làm phân bón. Chết tiệt, tôi lạc đề mất rồi.

Đáng lẽ ra bây giờ tôi phải đang ngồi trong lớp. Quả đúng là kỳ quái. Tôi yêu nơi đó, yêu cái không khí thân thiện và cảm giác được vây quanh bởi những người bạn của mình. Thế mà giờ đây, tôi vẫn đang nằm bẹp dí trong cái lồng khổng lồ này như thể có thứ gì đó đang níu chân tôi ở lại. À mà, tôi đã nói là tôi lại đang lạc đề chưa?

Dường như cả việc ngồi dậy cũng trở nên hết sức khó nhằn đối với tôi. Thiệt tình, đúng thật là phiền toái. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi thấy mình đang nằm dưới sàn vào sáng nay và nhận ra tôi đã lăn ra ngủ bên cạnh chồng sách hôm qua tự lúc nào. Đừng hiểu lầm - tôi chẳng còn gì để làm, nên đã quyết định tìm thứ gì đó để đọc. Điện thoại thì hết pin nên tôi phải sạc điện cho nó. Mấy đĩa trò chơi bị vùi đâu đó trong tủ quần áo, nhưng tôi lại quá lười để lết xác đi bới chúng ra. Tivi thì ở trong phòng khách mà chỉ nghĩ tới việc phải ngồi trong cái phòng đó thôi cũng đủ làm tôi chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử luôn cho rồi. Và chính vì từng ấy lý do, sách là lựa chọn cuối cùng còn sót lại.

"Đù, không đùa chứ." Tôi tự rủa bản thân, lật đật ngồi dậy khỏi sàn gỗ. Đáng ra đêm qua tôi ít nhất cũng nên đóng cửa sổ lại. Lạnh quá.

Đứng dậy, tôi thở dài với cái thân khốn khổ và tiện tay vơ lấy chiếc di động. Hai tin nhắn mới.

Tin thứ nhất là vào hai tiếng trước, khi giờ học bắt đầu. Vậy là tôi thật sự đã không làm gì trong suốt hai tiếng đồng hồ sao? Gì thì gì, tôi bắt đầu mở nó ra và đọc.

Từ: Nagisa-kun
Chủ đề: Trường học

Karma-kun, cậu lại bùng tiết đấy à?

Mấy câu hỏi của cậu ta lúc nào cũng vậy: "Cậu lại bùng tiết đấy hả? Cậu thấy chán à?" rồi thì "Thôi trốn học đi. Đừng lười như thế. Cậu vô trách nhiệm quá đấy."

Hẳn rồi, nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng cố tình bỏ tiết. Mấy chuyện như vậy xảy ra với tôi khá thường xuyên, rằng tôi thức dậy và đột nhiên thấy đầu óc mình trống rỗng, quên mất mình đang ở đâu, lúc đó là mấy giờ hoặc quên rằng mình phải đi đâu. Tuy vậy, nếu nói tôi chưa bao giờ chọn ở nhà để trốn tránh những tiết học nhàm chán thì sẽ thành nói xạo mất.

Tin nhắn thứ hai cũng từ Nagisa, nhưng lần này lại hoàn toàn chẳng có mùi buộc tội:

Từ: Nagisa-kun
Chủ đề: Nè?

Cậu ổn không thế?

Nội dung của nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Bất ngờ, tôi bèn nhắn lại:

, đương nhiên rồi. chuyện gì sao?

Thực lòng mà nói, câu hỏi của cậu ấy làm tôi khẽ mỉm cười. Có một người bạn quan tâm cho bạn chân thành như vậy thật là tốt biết bao.

Trong vòng chưa đầy một phút, tôi nhận được tin nhắn trả lời:

Cậu không trả lời nên tớ chỉ lo không ổn thôi. Mừng cậu vẫn ổn. Nhưng đừng bùng học nhiều quá nhé.

"Sẽ cố," tôi thì thầm và lại ngã xuống sàn nhà.

Mệt mỏi. Kiệt quệ. Có lẽ cả đau nữa. Cảm giác cứ như thể tôi vừa bị một đám gansters hùa nhau tẩn hội đồng vậy. Có lẽ tôi nên đi kiếm gì đó để ăn, đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa tử tế. Cũng có thể đó là lý do cơ thể tôi cảm thấy yếu ớt thế này chăng. Nhưng muốn thế thì tôi sẽ buộc phải gượng dậy. Nah. Tôi sẽ ngủ và quên chuyện này đi. Và trong những gian phòng trong căn nhà của chúng tôi, chờ đợi tôi chẳng có gì khác hơn ngoài bóng tối.

Tôi sẽ ngủ và chờ đợi chuyện này qua đi. Chắc chắn, một khi mọi thứ trở lại ổn thỏa, tôi sẽ tiếp tục đến lớp và cười nói với bạn bè của mình. Nghĩ về những kế hoạch hoàn hảo để giết chết con bạch tuộc. Cùng họ tiếp tục khóa huấn luyện ám sát của chúng tôi.

Tôi có thể vượt qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro