Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's P.O.V.

"Akabane", nó đọc lên, im lìm. Tấm biển trước cửa nhà tôi, ý tôi là vậy đấy

Tôi đứng lặng trước tòa biệt thự đồ sộ nằm ở rìa thị trấn, vô thức lôi ra chùm chìa khóa và mở cửa. Bước chân vào căn nhà tối om, trống vắng, tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ ai hay thứ gì chào đón tôi ở đây. Dù gì thì cha mẹ tôi cũng vẫn còn công việc của họ để bận tâm mà. Họ đào đâu ra thời gian quay trở về đây để gặp đứa con trai duy nhất của họ, ngay cả với số tài sản kếch xù họ kiếm được sau bốn năm liền tù tì làm việc ở nước ngoài kia chứ. Wow, thật sự đã lâu đến vậy rồi sao? Thật ngạc nhiên là đến giờ tôi vẫn còn nhớ mặt họ cơ đấy.

Heh, sao cũng được. Thật ra lúc nào cũng chỉ có một mình cũng có cái hay của nó. Tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì tôi thích. Tôi có thể thoải mái đi đến bất cứ đâu tôi muốn. Và sẽ chẳng có ai ở đó để cằn nhằn tôi về những việc lặt vặt hay bất cứ điều gì. Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo một nguyên tắc hết sức đơn giản, họ gửi tiền về cho tôi mỗi tuần và tiêu xài chúng vào những nhu cầu của bản thân mình là việc của tôi. Chẳng việc gì họ phải cố gắng liên lạc với tôi cả. Bởi tôi chính là 'thiên tài', là đứa con trai chững chạc và hiểu chuyện và có thể xoay sở sống tự lập ổn thỏa từ năm 12 tuổi của họ, không phải sao? Và dù sao thì tôi cũng chẳng có vẻ gì là xứng đáng nhận được sự chú tâm của họ mà.

Bước lên những bậc thang, tôi đặt chân vào phòng mình. Nó rất rộng, nhưng lại trống vắng một cách kì lạ nếu không kể đến những sách vở, bàn ghế và giường tủ trong đó. Quăng đại cặp sách qua một bên, tôi vùi mình vào lớp đệm mềm mại trên giường.

Lớp học khá là thú vị. Đám nhóc đã cố gắng ám sát tay thầy giáo bạch tuộc bằng cách ép ổng nuốt những món ăn kỳ dị mà ngay cả những thằng đần cũng phải biết điều mà tránh xa. Đương nhiên là thầy ấy vẫn ăn chúng nhưng điều duy nhất chúng làm được chỉ là khiến khuôn mặt lão ta biến dạng chút ít. Và trong khi thầy bắt đầu lên giọng giáo huấn họ về các loại độc dược, tôi rút súng và bắt đầu xả đạn liên hồi. Khỏi phải nói là nó đã làm giật mình cả thầy ấy và những người khác, nhưng ít nhất nó hẳn khá là vui bởi ngay sau đó, tất cả mọi người đều đã nhập cuộc với tôi.

Giờ thể dục cũng tương đối ổn. Karasuma-sensei yêu cầu chúng tôi chạy một vòng quanh ngọn núi trong khi tay bị buộc vào một người khác. Cộng sự với tôi là Nagisa-kun và đùa chứ, cậu ta chạy chậm như rùa. Nhưng chuyện đó cũng khá dễ hiểu, nhất là với... kích thước của cậu ấy. Đến cuối cùng thì chúng tôi cũng vẫn lết được đến đích.

Tôi nhe răng cười. Tôi thật sự thích nơi đó. Hơn cái nhà lao trống trải này nhiều. Và đó là lý do tôi bèn đứng dậy, vơ đại vài cuốn sách, ra khỏi nhà. Bất cứ chỗ nào cũng đều sẽ tốt đẹp hơn ở đây. Có thể tôi sẽ đến công viên. Bây giờ mới có ba giờ chiều và ánh ngày vẫn còn chưa tắt. Vì giờ đang là tháng mười, tôi còn cùng lắm là khoảng bốn tiếng trước khi trời tối hẳn. Tốt.

Có vẻ như tôi đã quá vội vàng. Tiết trời mùa thu đã chuyển lành lạnh và một chiếc sơ mi với áo khoác mỏng chỉ đơn giản là không đủ để giữ ấm. Ngồi đọc cuốn sách - nhân tiện nó nói về lịch sử Nhật Bản, trong suốt ba tiếng đồng hồ, mắt tôi bắt đầu thấy mỏi nhừ.

Tôi đứng dậy và bắt đầu vô thức bước về phía trước, hoàn toàn không nhắm tới một cái đích cụ thể nào. Tôi ngước nhìn bầu trời đầy mây. Sắp mưa rồi. Và hệt như tôi đã dự đoán, những giọt nước bắt đầu ồ ạt trút xuống từ trên trời.

Mưa thật đẹp. Dịu dàng, rửa trôi đi mọi phiền muộn luôn hằng đeo bám trong trí óc. Nhắm mắt lại, tôi mặc kệ cho chúng rơi xuống cơ thể mình và cố gắng dồn sự tập trung vào cảm giác khi từng giọt nước lạnh lẽo, thuần khiết chạm đến da thịt. Chúng nhắc tôi nhớ rằng tôi vẫn đang sống, vẫn còn khả năng cảm nhận. Thực chất cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi thực sự cảm nhận được điều gì đó rồi.

Cả người tôi ướt như chuột lột và cuốn sách của tôi cũng vậy. Tôi chẳng thèm để tâm dù chỉ một tẹo. Tôi ghét nó. Bố mẹ đã tặng cho tôi cuốn sách đó vào năm tôi chín tuổi. Ném đại nó xuống đâu đó trên đám cỏ, khóe môi tôi thoáng vẽ thành một nụ cười.

Đường phố vắng tanh, xung quanh không có lấy một bóng người. Đương nhiên là không, có thằng ngu nào lại mò ra đường trong thời tiết này cơ chứ? Trừ tôi ra, vậy đấy. Và ngay cả khi tôi hoàn toàn ý thức được điều đó, tôi vẫn cứ đứng đó thưởng thức từng giọt mưa rơi.

Lạnh.

Yeah, tôi đã quá quen với nó rồi. Những đêm dài cô độc và lạnh lẽo. Những cơn mưa lạnh buốt mà giờ lại trở thành người bạn tâm giao duy nhất của tôi. Một cái 'tôi' đã quá quen thuộc với cái lạnh, để rồi giờ đây thậm chí không thể tồn tại mà thiếu đi nó.

Tôi tự hỏi, mình đã trở nên như thế tự khi nào?

***

Đã tám giờ tối và tôi chỉ vừa mới tắm xong. Bài tập về nhà vẫn còn nguyên và tôi cũng chẳng có ý định sẽ đụng vào chúng. Không phải hôm nay, chỉ đơn giản là tôi không có hứng. Thực chất điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là ngủ.

Kệ mẹ bài tập về nhà chứ. Đi ngủ thôi.

***

"KARMA-KUN! TẠI SAO EM KHÔNG LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ?! EM CÓ BIẾT SENSEI BUỒN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?! VÀ THẦY ĐÃ CỐ HẾT SỨC ĐỂ NGHĨ RA CHÚNG ĐẤY!"

"Karma-kun," Isogai-kun thở dài với một nụ cười gượng gạo.

"Tớ e cậu lại vừa khơi mào cho cả tiếng đồng hồ than khóc của Koro-sensei rồi." Nagisa-kun gãi tai.

Và tôi đơn giản không thể nghĩ ra một câu trả lời khác hơn ngoài việc nhếch mép cười trừ. Cứ cho là tôi chẳng hề ăn năn chút nào và hoàn toàn tận hưởng những việc mình đã làm tối đó đi. Cũng có thể lắm. Nhưng lạ thay, tôi lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ chút nào.

****
Full permission of the author:

Bản dịch được thực hiện bởi Giang và MeTheRebel và chỉ được đăng tải trên wattpad @tolagiang, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý. Cảm ơn.

This fanfiction's Vietnamese translation is currently being carried out by TheChildOfTheOcean and MeTheRebel and is uploaded only on wattpad account TheChildOfTheOcean. Please don't bring it anywhere without our permission. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro