Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sẽ làm những gì tao bảo chứ?" Giọng nói bà ta cắt qua không khí , rút hết chút hy vọng và sức lực còn sót lại trong tôi.

"Tha cho họ đi." Tôi nói mà nước mắt chảy ròng trên má. Thật ghê tởm khi khóc, khi đầu hàng mụ. "Làm bất cứ cái gì bà muốn, hạ nhục tôi, giết tôi, nhưng vì Chúa, đừng hại chúng nó mà." Tôi nức nở.

Sao tôi lại có thể thảm hại đến mức này cơ chứ? Luồn cúi và khép nép trước con mụ rắn độc này? Trước một kẻ thù mà tôi khinh bỉ cũng như đã thề sẽ lật đổ? Tôi đáng ra phải là kẻ chì chiết mụ ta, kẻ có quyền hơn mụ. Sao cuối cùng tôi vẫn lại để mình là kẻ bị tổn thương?

"Nhưng như thế sẽ mất vui." Bà ta nói với vẻ mặt hiển nhiên như đang nói với một đứa trẻ chậm phát triển trí não.

Và đúng lúc đó, Hirame và Komuto-kun bắt đầu tỉnh lại. Mụ đàn bà nhìn tôi ngạo mạn, nhắc nhở về mệnh lệnh trước đó của ả ta. Đánh chúng. Làm chúng tổn thương đi. Nếu không chính tao sẽ giết chúng nó. Tôi có thể đọc được điều đó, rõ rành rành trong ánh mắt và biểu cảm của mụ ta.

Vậy là, tôi tuân lệnh. Tôi cắn môi đến khi cái vị tanh ngòm của máu có thể nếm được rõ ràng trong khoang miệng, rồi bắt đầu tội ác. Tôi nghe tiếng họ thét lên, khóc lóc van xin thảm thiết, tuyệt vọng hỏi tôi tại sao tôi lại đang làm vậy, như thể chính tôi là kẻ loạn trí.

Thật vậy, tôi đang làm cái quái gì thế này?

Đầu óc tôi trống rỗng. Những gì tôi làm, những gì tôi nhìn thấy... chúng đều trống rỗng và có vẻ không thực, khiến tôi tưởng như tôi chỉ là khán giả đang theo dõi một bộ phim tẻ ngắt. Như thể câu chuyện trong bộ phim ấy chẳng liên quan gì đến tôi, mà cũng chẳng phải thứ gì tôi cần phải để tâm đến.

Mụ ta đang cười. Hài lòng, và khát máu. Mụ vẫn chưa muốn tôi dừng. Nên tôi đã không dừng.

Chát. Chát. Chát.

Tiếng xương gãy, và những vết bầm đang hiện lên trên người họ. Vậy mà, tôi lại chẳng cảm thấy gì cả.

Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi thấy phát bệnh, tôi thấy bị tổn thương, và tôi mệt mỏi. Vị máu của chính tôi, máu của bạn tôi vấy trên da tôi, quần áo tôi, tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tầm mắt tôi đen lại trong một thoáng và tôi đổ sụp xuống sàn, gần như bất tỉnh. Tôi chẳng nhận thức được gì, rằng bạn tôi đã bỏ trốn, rằng người đàn bà đó đang ôm tôi vào lòng hay rằng tôi đang khóc. Tôi không nhận ra gì hết tới cho khi bà ta vòng đôi tay tàn bạo ấy quanh tôi và thì thầm vào tai tôi: "Tất cả là vì con mà thôi."

Tiếng của bà ta như vọng lại từ nơi nào rất xa. Tôi muốn cãi lại nó, muốn giằng ra khỏi vòng tay siết chặt như những sợi thừng, nhưng tôi sắp gục mất rồi.

"Mày đáng bị như vậy. Cả bọn bạn của mày nữa."

Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ được về ngày hôm ấy.

Kể từ hôm đó, đời tôi ngày một xuống dốc không phanh. Komuto-kun và Hirame-kun bị đưa vào viện với tay và chân bị gãy, cơ thể chịu nhiều chấn thương và bầm dập. Họ, cùng những người bạn cùng lớp khác, thậm chí cả hàng xóm cũng đều nhìn tôi như nhìn một con thú hoang, bằng những ánh nhìn đầy khinh miệt và thành kiến. À tất nhiên, tất nhiên là họ phải làm như thế rồi, vì chẳng phải tôi chính là kẻ đã dần bạn bè mình một trận thừa sống thiếu chết hay sao?

Cứ như thể chuyện đã xảy ra và những lời đồn đại theo sau đó là chưa đủ, tôi bị đình chỉ học do đánh bạn và bị nhốt ở nhà suốt hai tuần với mụ đàn bà đáng ghê tởm kia.

Thái độ của bà ta đã thay đổi hẳn. Bà ta tỏ ra ngọt ngào và hiền lành đến độ tôi cảm tưởng như đó chắc hẳn không thể nào là con ả vừa thần kinh vừa đê tiện chỉ vài ngày trước đó. Nhưng dù có như vậy, bà ta vẫn tận dụng mọi cơ hội có thể để khủng bố tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi 'được' nhắc nhở về sự vô dụng của mình từng phút từng giây đến nỗi mà, dần dần, tôi cũng bắt đầu tin vào những lời mụ nói ra.

"Sao mày còn hy vọng làm quái gì? Chẳng ai thèm yêu một đứa như mày đâu. Mày chẳng là gì ngoài một mối nguy hại cho tất cả những kể yêu thương mày. Mày giết mẹ mày, đánh bạn bè mày. Mày chỉ đem lại cái chết và sự đau khổ thôi. Sao mày dám mong chờ ai đó yêu thương một thứ rác rưởi như mày chứ?"

Bị nghe nói vậy, đau lòng lắm. Trẻ con thì luôn mong muốn được chú ý, chúng khao khát yêu thương và sẽ làm tất cả mọi thứ để được người khác để mắt đến. Tôi cũng chẳng là ngoại lệ. Thế nên tôi mới ngu ngốc mong đợi rằng hẳn sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, rồi sẽ xuất hiện một người có thể làm tôi tin tưởng. Thật ngớ ngẩn làm sao.

Tôi đã nghĩ là tôi có thể chịu đựng được mọi thứ, là tôi có thể trụ được. Nhưng những chiêu trò bà ta dùng để tổn thương tôi ngày một thêm tệ hại. Bà ta cho tôi thứ " tình thương" mà tôi xiết bao mong đợi để rồi đập tan chính điều đó bằng những lời lẽ độc ác. Lần nào cũng là như vậy. Còn tôi thì luôn bị lừa. Dù bà ta có làm thế nhiều lần đến thế nào, dù tôi đã có nhiều "kinh nghiệm" ra sao, tôi vẫn chẳng học được gì cả và vẫn đầu hàng những cái ôm lạnh lẽo tựa rắn rết của bà ta, những cái ôm mà sẽ vụt biến thành sợi dây siết chặt quanh cổ chỉ trong nháy mắt.

"Sao mày lại ăn thứ đó? Thiệt là lãng phí quá đi. Mày còn chẳng xứng được ăn bữa tối," bà ta tuyên bố với một nụ cười rạng rỡ và một chất giọng dễ thương ẩn chứa chẳng gì hơn ngoài sự khát máu và niềm hận thù đặc sệt. Mỗi ngày đều như vậy. Và mỗi lần tôi dám cả gan đụng vào thứ gì, bà ta lại nhắc nhở tôi điều đó.

Thế nhưng, tệ hại hơn cả, tôi đã nghe theo lời bà ta. Tôi đã nhận ra rằng linh hồn thảm hại của tôi chẳng còn lấy một tí ti hi vọng, và nhập vào đầu từng lời bà ta nói như con chiên tụng kinh Thánh để được gần hơn với Chúa Trời. Đúng vậy, tôi còn sống để làm quái gì nữa cơ chứ? Tôi. Vô dụng, vô giá trị và bị nguyền rủa.

Tôi chỉ cần uống thuốc thôi. Hai mươi viên nằm trong lòng bàn tay và chỉ một phút nữa thôi, chúng sẽ ở trong dạ dày tôi, hi vọng là sẽ bóp nghẹt tôi mà không để lại dấu vết hay đau đớn gì.

Nở một nụ cười, tôi nuốt chúng xuống cổ họng.

(Hiện tại) Karma's P.O.V.

Tôi không tài nào thở được. Dù phổi tôi đang hoạt động như điên, từng hơi thở phả ra vẫn nông choẹt và dường như ôxi hấp thụ vào chẳng bao giờ là đủ. Ngực tôi như đang bốc cháy và mồ hôi lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi, trái ngược với thứ nhiệt gay gắt như đốt lửa tỏa ra từ cơn sốt.

"Karma-kun?!" Một giọng hỏi và tôi cảm thấy có thứ gì mềm mềm đang xoa lưng tôi, một thứ mềm mềm khác xoa đầu tôi và một thứ mềm mềm nữa nắm lấy tay tôi để giữ tôi ngồi dậy.

Vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lại một cơn ác mộng, dù lần này nó thật hơn bao giờ hết. Tôi đã chôn sâu những kí ức tồi tệ đó, hi vọng rằng một ngày chúng sẽ biến mất, nhưng bây giờ chúng đã trở lại, mạnh mẽ gấp nhiều lần.

Koro-sensei trông khá lo lắng nhưng vẫn cho tôi một tẹo thời gian để bình tĩnh lại trước khi bắt đầu hỏi han trong lúc xoa lưng tôi. Cơn sốc vẫn ở đó. Mặc dù tôi có cố điều khiển hơi thở của mình và điều khiển nó, tôi thấy việc giữ mình tỉnh táo càng lúc càng khó khăn, và tôi thấy đầu óc tôi thật mơ màng. Con bạch tuộc đã cố hết sức để làm tôi dịu xuống và thật may, sau hai phút, linh hồn tôi đã được kéo trở về trái đất.

"Em có ổn không?" Ông ta hỏi, giọng nói lo âu nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh và an ủi.

Tôi gật đầu, không muốn nói gì thêm. Người giáo viên hiểu ý nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, ông ta lôi ra một khay đồ ăn để sẵn từ trước.

"Em hứa rồi nhé," ông ta vừa nói vừa cười, múc một thìa đầy, "nói 'aah' đi nào."

Tôi chả còn hơi đâu mà cãi cọ nên chỉ há miệng và bắt đầu trệu trạo nhai.

"Cả lớp đang học môn Công nghệ với Karasuma-sensei bây giờ đấy. Chẳng biết sẽ loạn đến thế nào đây nhỉ?" Thầy đổi chủ đề để làm tôi xao lãng. quên khuấy mất những thứ khủng khiếp vừa xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi. Hơn nữa, đồ ăn cũng rất ngon nên tôi ăn mà chẳng phàn nàn gì cả. Koro-sensei có vẻ phấn khởi ra mặtkhi ông ta bón cho tôi hết thìa này đến thìa khác.

"Chỉ còn một tiết nữa là đến giờ ăn trưa. Thầy làm thêm đồ ăn cho em nhé?" Đùa nhau chắc, thầy nghĩ em là cái quái gì thế, heo à? Làm sao mà ăn lắm thế trong cùng một lúc được? Cái đống trên đĩa còn chưa chắc đã tiêu hóa hết nữa mà.

Mày không xứng đáng được ăn, bỗng nhiên có một giọng nói trong đầu tôi thì thầm.

Tôi dừng lại một lúc, nhìn chăm chăm vào lòng mình.

Thật lãng phí quá đi. Mày chẳng xứng đáng có được gì cả.

Ngày một khó để có thể suy nghĩ tử tế.

Một kẻ như mày không có quyền được ăn.

Ghê tởm quá.

Nó khiến tôi thấy ghê tởm. Mùi của thịt, vị trong miệng tôi và cảm giác đầy đầy trong bao tử.

Đúng rồi đó. Mày nên thấy ghê tởm đi. Nên thấy tội lỗi vì dám muốn sống.

"Karma-kun?" Koro-sensei hỏi khi tôi vội chụp tay lên miệng.

Đáng ra mày không nên được sinh ra và nuôi lớn. Thế mới phải.

Sao mày không chết luôn đi?

Giọng nói vang dội trong đầu tôi, khiến não tôi chẳng còn gì ngoài tội lỗi và nỗi căm ghét đối với bản thân mình. Ả nói đúng. Đáng ra tôi không được ở đây. Tôi là một sự sai lầm, một sự tồn tại không được chào đón. Chẳng ai nên lãng phí thì giờ với tôi. Tôi không được phép muốn sống cơ mà, nhỉ? Sao tôi có thể quên được?

Dòng suy nghĩ cứ thế điên cuồng chạy trong đầu tôi. Và trước cả khi tôi nhận ra, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro