Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's P.O.V

Cái ngày mà bản chất tâm thần của bà ta bắt đầu lộ rõ vẫn hằn sâu trông tâm trí tôi như một ký ức không thể phai mờ. Khi đó, tôi chỉ còn hai tháng trước khi tốt nghiệp tiểu học và chuẩn bị đi học cấp hai tại trường Sơ trung Kunugigaoka.

"Này nhóc, lại đánh giày cho tao coi. Có cái gì đó tởm lợm vừa ngáng đường tao." Ả đàn bà 27 tuổi, cơn ác mộng của đời tôi, rên rỉ trong khi đá khỏi chân đôi cao gót của bà ta. Lúc đó là buổi sáng và tôi chỉ vừa mới chuẩn bị xong sách vở để đi học.

"DIYB" Tôi đáp, chẳng thèm chiếu cố liếc bà ta một cái trong lúc lôi ra đôi giày của mình.

"Cái quái gì cơ?"

"Do it yourself, bitch."

Dứt lời, tôi lững thững bước ra cửa, chủ yếu là để xua đuổi cái gai đó khỏi mắt mình, kệ xác những lời cay độc được phun về phía tôi như nọc rắn. Hai chúng tôi luôn tận dụng mọi cơ hội để gọi nhau bằng những cái tên chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Tôi thậm chí chẳng buồn nhớ lấy tên thật của bà ta - chỉ xướng nó lên tôi cũng đủ khiến tôi thấy ghê tởm, và một thứ tởm lợm như thế thì chẳng đáng được nạp vào đầu.

Ngày hôm đó, ở trường vẫn cứ buồn tẻ như mọi khi, vậy nên tôi chỉ còn giữ lấy những ý niệm mơ hồ nhất về những chuyện đã xảy ra. Những người bạn độc nhất của tôi - Komuto-kun và Hirame-kun đã đề nghị tôi học chung với họ ở thư viện. Tôi từ chỗi nghĩ rằng mình chẳng cần ai giúp đỡ, bởi đằng nào tôi cũng đã biết hết những gì chúng tôi được giảng dạy ở trường.

Trên đường về nhà, tôi dừng chân tại một hiệu sách để xem liệu có bộ manga hay truyện tranh Mỹ nào thú vị hay không. Thật không may, tôi chẳng tìm được gì ra hồn. Còn nữa, tôi cũng cần mua chút thức ăn để khỏi chết đói ở nhà - con mụ đốn mạt đó lúc nào cũng bảo tôi chẳng xứng đáng được ăn uống. Thật may là tôi được kế thừa một khoản tiền lớn từ mẹ, và một chút từ những khoản cha gửi trợ cấp trước đây cho mẹ con tôi.

Nỗi kinh hoàng chỉ ập đến khi tôi bước chân vào nhà.

"Oh, Karma-kun đó hả? Vào nhà đi con, các bạn con cũng vừa tới dùng trà đây nè!" Ả đàn bà reo lên với một vẻ tươi cười giả tạo làm tôi muốn ói mửa khi tôi chỉ vừa chiếu cố bà ta một cái nhìn gọn ghẽ. Tuy vậy, điều làm tôi hốt hoảng hơn cả chính là Hirame và Komuto-kun đang ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn phấn khởi và không chút hoài nghi con quỷ đứng ngay trước mặt họ. Tôi biết chuyện sắp xảy ra sẽ chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Ấy là chưa kể đến sự nguy hiểm rõ ràng mà tôi đang cảm nhận được.

Với hai hàm răng nghiến chặt, tôi mặc xác cái vẻ chào đón tươi cười quá ư lệch điệu với tính cách thường khi của mụ và quay qua đám bạn của mình: "Hai cậu đang làm quái gì ở đây vậy?"

"Mẹ cậu mời tụi mình đến đó. Cô ấy bảo cậu sẽ rất vui lòng." Komuto-kun đáp trong lúc nhón một cái bánh quy trên cái khay đặt trên bàn.

Vậy ra con ả đó thực sự có thể làm bánh quy, eh? Tuy vậy, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để không động tới chúng, thừa ý thức được khả năng không nhỏ rằng những chiếc bánh đó đã được tẩm sẵn xyanua. Tôi cố kìm nén sự thôi thúc đang trào dâng trong huyết quản - sự thôi thúc được giật cái bánh đó khỏi tay cậu ta và bắt cậu ấy nôn sạch những gì vừa tống vào dạ dày - tất cả mọi thứ được tạo ra từ đôu bàn tay nhơ nhuốc của ả đàn bà.

"Thật xin lỗi, nhưng có lẽ hôm nay mình bận mất rồi. Hai cậu nên về đi." Tôi cố tìm cánh đuổi khéo họ khỏi chốn địa ngục trần gian dưới vỏ bọc của một ngôi nhà vô hại này.

Tuy vậy, mụ mẹ kế của tôi trông chẳng có vẻ gì giống như bà ta có ý định buông tha cho các cậu ấy cả. "Đừng lo lắng về bài tập, Karma-kun. Chẳng phải hôm nay đã là cuối tuần rồi sao?"

"Vâng, nhưng con phải đi sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá ngay bây giờ, chắc khoảng 7 giờ tối mới về nhà được." Tôi bịa ra một lời nói dối trơn tru. Sự thật là tôi còn chẳng chơi bóng đá, cũng chẳng phải sinh hoạt câu lạc bộ hay bất cứ cái khỉ gì tương tự thế cả. Tuy vậy, bà ta không hề hay biết điều đó khi tất cả những gì ả thèm để tâm đến là bản thân và mớ áo quần xuẩn ngốc của ả.

"Ồ, có vụ đó hả? Bạn con vừa gọi điện và thông báo buổi sinh hoạt đã được hoãn lại. Có vẻ như phòng gym đang được tu sửa hay gì đó thì phải."

Well, đến đây thì có vẻ như tôi đã tự đào hố chôn mình rồi. Cả hai chúng tôi đều nói dối, và lật tẩy bà ta bây giờ cũng chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng.

Tôi xồng xộc đi vào nhà bếp, lôi theo ả đàn bà đốn mạt đó với mình. Hẳn là tôi đã phải kìm nén ghê lắm mới không dùng một con nhím để chà nát cái bản mặt kênh kiệu của bà ta.

"Cái mẹ gì thế này?" tôi rít lên, cố hạ thấp giọng mình hết sức có thể để hai người ngồi ngoài phòng khách không thể nghe thấy.

"Mẹ chỉ muốn gặp mặt bạn bè con và vui vẻ một chút thôi mà." Ả đàn bà cười nhăn nhở với ánh mắt lạnh lẽo đến khiến tôi không khỏi lạnh toát sống lưng.

Thình lình, một tiếng động lớn vọng sang từ phòng khách, tựa như tiếng thứ gì đó rơi xuống đất từ trên cao. Hốt hoảng, tôi quýnh quáng chạy sang, bàng hoàng khi thấy hai người bạn của mình nằm sõng soài trên nền đất, ngã gục.

"Bà đã làm gì họ?!" tôi gào vào bản mặt của ả bò cái đang lững thững tiến về phía chúng tôi. Chẳng lẽ đống bánh quy thực sự đã bị nhúng độc?!

"Cho tụi nó ngủ chút thôi. Tao phải dành phần việc dơ bẩn nhất cho mày chứ."

"Cái quái?!"

Bà ta quỳ xuống rồi giữ lấy cằm tôi, cạo cạo mặt tôi bằng những móng tay dài và xấu hoắc của ả: "Khi tụi nó tỉnh dậy, mày sẽ phải đập mỗi đứa một trận nhừ tử cho tao."

Nhướng một bên mày, tôi giằng ra khỏi nắm tay của mụ: "Thay vào đó, tôi đập bà một trận nhừ tử nghe có vẻ khả thi hơn nhiều đấy."

"Nếu mày cho rằng mình làm được. Có vẻ như mày vẫn chưa hình dung được tao là ai thì phải."

"Một con ả đốn mạt, còn gì nữa hả?"

Chưa kịp nói dứt lời, ả đàn bà đã đạp vào bụng tôi một phát đau điếng; đến nỗi mà trong một khắc, tôi thấy tầm mắt mình chỉ tuyền một màu đen. Thừa lúc tôi chưa kịp định thần, bà ta túm chặt lấy tóc tôi, giựt chúng thật mạnh để ép tôi nhìn thẳng vào mắt ả.

"Tao là con gái của chính khách có tầm ảnh hưởng lớn nhất hành tinh này, thằng nhãi xấc xược ạ. Tao có thể làm mọi điều tao muốn mà chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ thứ gì. Tao có thể giết chết cả hai đứa bạn mày mà vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quan hệ, nhóc con, tao có quan hệ. Trong chính trị, chỉ cần muốn thì vụ thảm sát nào cũng có thể được biến tấu thành tai nạn thương tâm." Mụ phù thủy vừa phun nọc vừa dập mạnh mặt tôi xuống sàn nhà.

Đau. Đầu và mặt tôi đau như búa bổ; cả người sõng soài trên mặt sàn, choáng váng. Và tôi cũng bắt đầu cảm thấy phát bệnh.

"Nếu như bà thực sự quyền lực như vậy, tại sao còn lấy cha tôi?" tôi chầm chậm ngồi lên, cẩn trọng để không làm tổn thương vùng sọ đang nhói lên từng đợt. Và mẹ nọ, cái mùi thơm tho tỏa ra từ miệng mụ ta nhắc tôi nhớ tới mùi cống ngầm. Phải chăng đó chính là lý do tôi đang chỉ chực nôn thốc nôn tháo ngay lúc này đây? "Tôi cứ nghĩ là bà muốn chiếm đoạt gia tài của chúng tôi, nhưng xem ra nó chẳng phải thứ gì lớn lao đối với bà thì phải."

"Cha mày hả? Một gã bộc trực và khôi hài. Ông ta để tao làm bất cứ thứ gì tao thích, không giống như cha tao, suốt ngày bắt tao phải trở thành như này như kia. Và tao cũng hơi thinh thích ông ta nữa - như một con chó cảnh, tao đoán vậy." Mụ đàn bà luồn tay vào mái tóc vàng óng, vẻ thỏa mãn. Mẹ nó, tôi sẽ chẳng nhận mình là con người nếu nói mình không muốn cắt rời từng bộ phận trên cơ thể mụ ngay lúc ấy.

"Bà muốn gì?" tôi hỏi bằng một giọng khiêu khích không đổi, cố tỏ ra lãnh đạm và không để lộ nỗi sợ hãi. Rất có thể bà ta chỉ đang nói dối, chẳng khác gì so với mọi lần. Nhưng tôi cũng đã tự trang bị cho mình một cảm quan để phân biệt giữa sự thật và dối trá - và ngay bây giờ, tôi có cảm giác như bà ta không phải chỉ đang bịp bợm.

"Đánh cho chúng một trận nhừ tử đi. Còn nếu mày không chịu làm thì tự tay tao sẽ xử lí hai đứa nó. Và tiễn luôn cả mày để diệt khẩu, dĩ nhiên rồi."

"Bà nói dối."

"Thật ư?" Một con dao sáng loáng bỗng dưng xuất hiện trên tay bà ta tự lúc nào. Giờ đây khi tôi kịp nhớ lại, bà ta đã giấu một tay sau lưng mình suốt cuộc trao đổi ngắn ngủi của chúng tôi. Và đến lúc này, bất kể tôi có ghét phải thú nhận điều đó đến thế nào, cả người tôi đang lạnh toát vì sợ hãi. Mười hai tuổi, đối mặt với một ả tâm thần có một con dao trong tay và chẳng mảy may ngại ngần sử dụng nó thực sự đã khiến tôi mất sạch sự bất khuất thường khi của mình.

Cả người tôi cứng đờ khi bà ta lững thững tiến lại gần, nhưng thay vì tôi, đôi mắt ả lại dừng trên cơ thể của Hirame-kun. Hai tay tôi run lên bần bật, có thể là do cú đánh vừa rồi nhưng tôi khá chắc rằng nó đến từ cảm giác hoảng loạn mà tôi đang cảm thấy. Tôi thậm chí còn không thể cử động. Tôi thậm chí chẳng nói được gì cả.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài cho tới khi bà ta chầm chậm rạch một đường dứt khoát, không mảy may do dự lên cánh tay cậu bạn tôi. Trước cảnh tượng máu đỏ trào ra từ bắp tay cậu ấy, có thứ gì đó trong tôi như bừng tỉnh và thình lình, tôi bỗng dưng có lại được khả năng điều khiển bản thân mình một lần nữa: "DỪNG TAY!"

Tôi không thể tin vào mắt mình, rằng bà ta thực sự đang làm một chuyện như thế. Nếu tôi báo chuyện này cho cảnh sát, nếu tôi báo chuyện này cho bất kỳ ai, bà ta rất có thể sẽ bị bắt giữ. Bà ta rất có thể sẽ phải rục xương trong tù để trả giá cho những tội ác mà mình gây ra.

"Tao có quan hệ, nhóc ạ. Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn." Đôi mắt bà ta chẳng mảy may có lấy một tia do dự của một kẻ bịa đặt. Tại sao? Tại sao trên đời có thể có những kẻ quyền năng đến như thế? Tại sao lại có thể có những kẻ được quyền làm mọi điều chúng muốn mà không bị trừng phạt, không phải chịu dù chỉ một chút trách nhiệm?! Không phải đó là điều mà tôi đã được dạy bảo suốt quãng đời thơ ấu của mình hay sao? Rằng mọi tội lỗi đều phải được chịu trách nhiệm, và mọi kẻ tội đồ sẽ nhận được hình phạt thích đáng?

Dối trá. Dối trá. DỐI TRÁ!

Bà ta đang ở đây, đe dọa, hành hạ và tổn thương chúng tôi. Thứ trách nhiệm mà bà ta đáng ra phải chịu đâu mất rồi? Còn những hình phạt mà bà ta đáng lẽ phải đối mặt?! Công lý trên thế giới này, nếu ngay từ đầu thực sự có thứ gì đó giống như vậy, đã tha hóa thành cái quái gì mất rồi?!

"Mày sẽ làm những gì tao nói chứ?" Đôi tay bà ta vung vẩy con dao trong khi ả chỉ chực tiếp cận Komuto-kun một lần nữa.

Lúc đó, tôi mới mười hai tuổi. Ngây ngô, yếu ớt và cũng không hẳn là không còn biết yêu thương. Vậy nên tôi sợ. Tôi sợ ả đàn bà đang đứng trước mặt mình, từ suy nghĩ và ánh nhìn cho tới lời nói của ả. Sau khi bóng hình cha mẹ không còn trong cuộc đời tôi, tôi đã luôn sợ rằng một ngày nào đó, đến cả bạn bè tôi cũng sẽ biến mất. Rằng cuộc đời duy nhất còn đáng sống đối với tôi - đời học sinh - cũng sẽ vuột mất khỏi đôi bàn tay nhỏ bé vụng dại chẳng bao giờ giữ lâu được thứ gì.

Vậy thì tôi phải làm thế nào đây?

Chống lại bà ta ư? Tôi - yếu ớt, chống lại ả - hùng mạnh và có cả vũ khí trong tay? Một đứa trẻ chống lại một con quỷ dữ, cố chộp lấy một cơ hội chiến thắng mong manh đến tuyệt vọng?

Tôi phải làm sao bây giờ?!

Khóc lóc và cầu xin ả dừng lại ư? Không. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng tôi, chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào. Làm như thế thì thật chẳng giống tôi chút nào. Đó không phải tôi. Không đời nào. Lòng kiêu hãnh, sự ngạo nghễ và hận thù của tôi dành cho ả chỉ đơn giản là không cho phép tôi làm vậy.

Ấy vậy mà tôi đã làm y hệt như thế.

Bởi nếu như đến cả bạn bè tôi cũng biến mất; thì ý nghĩa của cuộc sống này, đọng lại trong tôi, sẽ còn lại điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro