(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đang đứng trước một căn nhà không hề phổ biến với một người đàn ông ở lứa tuổi như Yuta. Căn nhà nom khá quê mùa, có hai tầng với mái nhọn được xây kiểu truyền thống. Không biết Yuta làm ra bao nhiêu tiền thì mới mua được một nơi như thế này.

Trong mảnh sân nhỏ trước nhà trồng rất nhiều hoa, những loại chống chọi được cái lạnh thấu xương đầu tháng một. Doyoung phải ngầm công nhận, cảnh này trông cũng đẹp ra phết. Những bông hoa đủ màu như một lời mời chào vui vẻ khiến việc cậu đêm hôm đến nhà một người hoàn toàn xa lạ bớt khả nghi hơn.

Nhưng biết đâu đây chỉ là lớp màn Yuta dựng lên để che giấu thân phận thực sự là một tên dị hợm thích mấy trò phù thuỷ.

Một chiếc đèn hình đèn lồng gắn trên tường bật sáng khi cậu bước lên hiên nhà. Doyoung chần chừ, gõ tay lên cánh cửa.

Không lâu sau, cửa mở ra. Lần này Yuta ăn mặc giản dị hơn, vẫn là chiếc quần màu nâu nhạt và áo sơ mi trắng ấy thôi nhưng lại bớt đi dáng vẻ của một bác sĩ như trước đó. Chắc là do thiếu đi cặp kính trên mặt.

Chào đón cậu là một nụ cười ấm áp.

"Cậu Doyoung! Vào nhà đi."

Doyoung nhìn người trước mặt nhanh chân di chuyển mà bất lực. Cậu vẫn đang vội vàng cởi áo khoác, khăn và giày để theo kịp Yuta, lúc này anh đã chuẩn bị bước lên tầng trên rồi.

Chiếc cầu thang nhỏ hẹp dẫn lối lên tầng hai, Yuta đứng đó, tay mở cánh cửa căn phòng bên góc trái.

"Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tôi sẽ đi pha trà. Cậu có thích loại nào không?"

Bị choáng ngợp trước mọi thứ, Doyoung hầu như không nghe được lấy một chữ.

"Gì cơ? À, trà bình thường là được rồi."

"Okay!" Một giọng nói lém lỉnh cất lên. Người kia thoắt cái đã không thấy đâu. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Thở dài, Doyoung quyết định nhìn ngắm căn phòng một lượt. Một phòng học khá lỗi thời, khác nhiều so với nơi làm việc của anh ở phòng khám hanahaki. Giống như căn nhà này, căn phòng trông chẳng ăn nhập gì với một người đàn ông vẫn còn trẻ như Yuta. Đồ đạc làm bằng gỗ - cậu đoán là gỗ sồi - rất nhiều, từ bàn ghế đến những chiếc giá sách. Áp phích và sách vở liên quan đến hoa cỏ và tâm lí con người lại một lần nữa xuất hiện với số lượng lớn. Yuta hẳn là một người tham công tiếc việc.

Đôi mắt cậu lướt qua giá sách và dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ lấp lánh bằng bạc. Nó được trang trí tỉ mẩn với những động cơ hình học, nổi bật hơn hẳn giữa những món đồ khác.

Ngay khi cậu có ý định xem xét kĩ hơn, Yuta đã quay trở lại với tách trà trên tay.

"Sẵn sàng chưa?" Yuta hỏi, bản thân mình thì ngồi lên chiếc ghế tràng kỉ nâu đã cũ đặt cạnh bàn, đặt những cái tách xuống chiếc bàn trà trước mặt.

Doyoung lại thở dài. "Sẵn sàng, như mọi khi, chắc vậy."

Yuta là một kẻ dở người, Doyoung đã đi đến kết luận như thế sau cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng đồng hồ. Anh khiến cậu vừa thoải mái vừa khó chịu cùng một lúc. Không phải cậu chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lí, nhưng Yuta rất khác. Anh giỏi lắng nghe, lại luôn chuẩn bị sẵn một vài câu nhận xét tinh nghịch hoặc đầy tính châm biếm, nhưng thực chất không hề mang ác ý hay có suy nghĩ phát xét cậu.

Người đàn ông này có gì đó khiến Doyoung cảm thấy phiền, nhưng cậu phải thừa nhận, nói chuyện với anh giống như ngồi tâm sự với một cậu bạn hơn là đang tham gia trị liệu.

"Hmm, thế một ngày cậu nôn mấy lần?"

Người Doyoung co rúm lại. "Ý anh là số lần tôi lên cơn ho?" Giọng cậu pha chút cáu kỉnh.

Khoé miệng Yuta cong lên. Anh gõ gõ vào trang giấy đã đầy dấu bút chì. "Không. Nôn. Không phải cố khiến cho nó đẹp đẽ hơn làm gì. Đúng là cậu sẽ ho trước, nhưng sau đó hoa sẽ tràn ra như thể cậu đang nôn." Anh lắc đầu. "Hầy, bác sĩ và những cách nói văn vở của họ."

Doyoung khoanh tay trước ngực, "Anh là bác sĩ đấy."

Một lời bình luận đơn giản nhưng đủ để khiến Yuta lặng người.

"À ừ nhỉ."

Doyoung khịt mũi tỏ vẻ đắc thắng, tận hưởng khoảnh khắc này một chút trước khi trả lời.

"Bình thường là hai tiếng một lần, nhưng cũng còn tuỳ. Ban đêm tôi bị nặng hơn. Có thể nói như thế lại hay, vì tôi muốn càng ít người biết càng tốt, về... tình trạng của mình. Nhưng hễ sáng mà phải dậy sớm thì sẽ đau lắm."

Yuta ậm ừ đồng tình. "Tôi biết. Lúc ho mà nằm xuống thì chỉ có tệ hơn thôi. Hai tiếng một lần là cũng nhiều đó. May sao giọng cậu vẫn chưa khàn, nhưng khả năng cao là cậu sẽ sớm bị như vậy. Tôi cũng không giúp gì được, ngoại trừ khuyên cậu uống trà pha mật ong. Như đã nói từ trước, cậu đã ở giai đoạn tương đối nghiêm trọng của hanahaki. Tôi áng chừng vào khoảng giai đoạn thứ ba trên tổng số bốn giai đoạn, vậy nên tầm hai đến ba tuần nữa là tiến triển sang giai đoạn cuối rồi."

"Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?" Doyoung lo lắng hỏi.

Yuta chỉ thở dài. "Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó."

Hai người trò chuyện thêm một lúc về trải nghiệm của Doyoung với căn bệnh cho đến khi Yuta khuyên là nên tạm dừng ở đây. Sau tất cả, trị liệu làm cho cảm xúc thêm căng thẳng và kiệt quệ.

"Nhà anh đẹp đấy," Doyoung cất lời khen trong lúc Yuta lục lọi tìm đồ trong ngăn kéo.

"Cậu quá khen." Yuta bước trở lại chiếc ghế bành, tay cầm một thứ gì đó. "Tôi được thừa hưởng từ ông bà ngoại đó. Ông bà tôi xây nhà ở khắp nơi. Nhà tôi còn không biết sự tồn tại của căn nhà xinh xẻo này ở Seoul cho đến khi ông bà qua đời. Trong di chúc, ông bà đã nói sẽ tặng lại cho tôi." Ánh nhìn của anh trở nên xa xăm.

"Ước gì có thể cảm ơn ông bà," anh thú nhận, nhưng ngay lập tức lắc đầu. "Mà thôi, nói vậy đủ rồi. Tôi có cái này cho cậu, thời gian tới nhớ mang theo người."

Yuta đưa cậu một quyển trông như nhật kí. Bìa sổ mang một màu xanh thẫm in dòng chữ "Flower Journal" mạ vàng. Doyoung vuốt ve một lúc rồi mở quyển sổ ra, bên trong là những trang giấy trắng kẻ dòng như một cuốn vở bình thường. Chỉ đến khi lật tới những trang cuối cùng, nội dung bắt đầu thay đổi: một phần tư quyển sổ tràn ngập hình ảnh của những cánh hoa khác nhau cùng với tên loài hoa chúng thuộc về.

"Cảm ơn anh," Doyoung ngập ngừng. "Nhưng chính xác thì mục đích của cái này là?"

Gương mặt Yuta như bừng sáng, hẳn là rất vui khi thấy cậu hỏi. "Dạng như một cuốn nhật kí hoa vậy đó. Tôi đã tự thiết kế dành riêng cho liệu trình này. Mục đích là để tìm ra cậu đang ho ra hoa gì. Sau này, cậu hãy dán những cánh hoa khác nhau vào đây, nhớ viết vài dòng bình luận nữa. Tôi sẽ giúp cậu có thêm một cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa những loại hoa đó, và dựa vào đó chúng ta sẽ cùng nhau phân loại những cảm xúc cậu dành cho Kun."

Doyoung nghĩ mình đã hiểu ý người kia rồi. "Và với việc hiểu được chính xác tình cảm của mình, tôi sẽ phải cố gắng để có thể hết yêu cậu ấy?"

Yuta vỗ tay. "Thông minh quá, tôi thích cậu rồi đó." Rồi giọng anh trở nên nghiêm túc. "Đại loại là như vậy. Chỉ khi hiểu được mình cảm thấy thế nào và những cảm xúc đó đến từ đâu cậu mới có thể gạt chúng sang một bên, thậm chí là khiến chúng biến mất hoặc không còn hiệu lực nữa."

Đột nhiên, anh đứng dậy vươn vai. "Nhưng đấy là công việc của hôm khác. Cậu cần nghỉ ngơi. Tôi cũng vậy."

Lần này Doyoung không có gì để phản đối.⁣


Chỉ tiếc rằng, giấc ngủ không phải thứ cậu được vũ trụ ban cho.

─ ·𖥸· ─


"Đây là cúc vạn thọ?" Doyoung chỉ vào mấy cánh hoa dán trong cuốn sổ.

Cậu đã phải làm một công việc hết sức tẻ nhạt: gom những cánh hoa lành lặn, không bị lẫn nước bọt hoặc máu. Mà cậu cũng chẳng hào hứng gì với việc phải nhìn ngắm chúng, dù có đẹp đến mấy, nhất là khi chúng khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại và nhắc cậu nhớ về Kun mỗi lần ho.

Chẳng mấy mà đã đến cuộc hẹn thứ hai trong liệu trình FOOL - cái tên mới đáng ghét làm sao - của Doyoung. Cậu và Yuta lại ngồi trên chiếc trường kỉ màu nâu trong căn nhà của anh,

"Đúng. Đẹp đến nao lòng," Yuta đáp, ẩn trong lời nói là sự ngạc nhiên. Hôm nay anh lại đeo cặp kính tròn - Doyoung nghĩ nhờ nó mà trông anh gần với tuổi thật hơn. Cặp kính nằm cân bằng trên chóp mũi, tay anh lật lật một quyển sách giáo khoa khá dày, in chi chít những dòng chữ tiếng Nhật. "Chúng tôi không hay thấy trong phòng khám đâu. Đây cũng chẳng phải loài hoa tôi ưa thích, nhưng phải công nhận là nó đẹp th- A, tìm mãi cũng thấy!"

Doyoung đã sớm quen với việc Yuta có thể sẽ rất bối rối và nói không ngừng nghỉ rồi.

"Thấy?" Cậu sốt ruột đặt câu hỏi.

Yuta nhìn thẳng vào cậu trước khi bật chế độ "bác sĩ" trở lại. "Kiên nhẫn là một đức tính tốt nên có, chàng trai trẻ ạ. Là thế này," anh kéo dài chữ cuối, "Cúc vạn thọ rất đặc biệt vì nó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Các tầng nghĩa hiện đại có liên quan đến mặt trời, vì đây là một loài hoa nở vào mùa hạ. Nó tượng trưng cho sự ấm áp, xinh đẹp, và cả việc giành được cảm tình của ai đó nhờ vào nỗ lực nữa."

Ấm áp và xinh đẹp. Đúng là Kun rồi. Phải, cậu cũng từng vài lần thử khiến người kia chú ý đến mình. Tất nhiên là dùng những cách thức đã được tính toán kĩ lưỡng.

"Tôi nghĩ mình có thể hiểu được những cảm xúc ấy," Doyoung hơi rụt rè nói. Yuta bật cười, có vẻ không hài lòng.

"Ừ. Tôi hình dung được. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Giờ mới đến phần thú vị này." Ngón tay bác sĩ rê xuống dưới cuối trang sách. "Nó còn tượng trưng cho sự tàn nhẫn và lạnh lùng liên quan đến lòng ghen tuông."

Doyoung cau mày.

"Chưa hết, nó còn có thể báo hiệu sự thất vọng và thậm chí cả đau buồn vì thất tình. Tôi cho rằng cậu không nhất thiết phải có tất cả những cảm xúc này đối với Kun. Có điều, cúc vạn thọ cũng chỉ ra điểm trái ngược giữa những cảm xúc nồng nhiệt và hờ hững. Giờ mà nói về mấy thứ phiền não thì nặng nề quá nên ta tập trung vào phần ghen tuông nhé. Liệu có khi nào cậu thấy ghen với Kun không?"

Hờ hững? Với Kun? Doyoung chẳng nhớ nổi giữa hai người từng có xích mích nữa. Thật lạ lùng. Nhất là khi nó lại là loài hoa cậu ho ra nhiều nhất.

"Doyoung, hãy nói ra suy nghĩ của mình đi. Tôi không thể giúp gì được nếu cậu cứ im lặng mãi." Trong không khí có thể cảm nhận rõ sự bất mãn.

"Thói quen thôi."

Yuta đẩy kính lên đầu, vô tình để lộ vầng trán. Bây giờ Doyoung mới để ý những chiếc khuyên đủ loại tô điểm cho vành tai anh. Người làm nghề này mà cũng được phép xỏ khuyên vậy hả? Nhưng quen với Yuta một vài ngày là đủ hiểu anh chẳng đoái hoài gì đến mấy chuyện cỏn con ấy đâu. Mà nhìn cũng hợp với hình ảnh của anh đó chứ.

"Biết thế, nhưng cậu không nghĩ cứ giữ khư khư suy nghĩ và cảm xúc trong lòng là rất không nên hả? Đó là lí do cậu có mặt ở đây mà." Yuta cố thương lượng, ừ thì nghe cũng có lí đấy, nhưng Doyoung vẫn thấy bị công kích cá nhân.

"Tôi có rụt rè đến mức đấy đâu," Doyoung chống chế.

"Lúc nói về những cái khác thì không, nhưng hễ đổi chủ đề sang mình là y như rằng cậu cố lảng đi càng nhanh càng tốt."

Doyoung bặm môi. "Được rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng, làm sao lại có thể đặt Kun và ghen tuông, hờ hững cạnh nhau được. Không hợp lí chút nào. Tôi chưa từng có những cảm xúc xấu xa dành cho cậu ấy? Chắc lần này hoa cúc chỉ biểu tượng cho những khía cạnh tốt đẹp mà thôi."

Yuta lắc đầu. "Không đơn giản vậy đâu. Cậu bảo tôi Kun có đang hẹn hò với ai đó...", ánh nhìn chờ đợi hướng về phía Doyoung.

"Thì?"

Một tiếng thở dài thoát ra. "Cứ thế này sẽ chẳng ra đâu vào đâu mất. Tôi sẽ hỏi thẳng luôn: Cậu có ghen hay giận Kun vì người ta đang hẹn hò với một người không phải cậu không?

Doyoung khoanh tay, môi bĩu ra. "Không."

"Cậu cũng không thành kẻ xấu nếu thừa nhận cậu muốn thấy chính mình với-"

"Tôi không giận Kun vì đã hẹn hò với người khác!" Doyoung cáu kỉnh ngắt lời. Cậu chịu đựng cái bài kiểm tra chéo này đủ rồi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc trò chuyện này dường như chẳng có tác dụng gì. "Tôi sẽ vui nếu cậu ấy hạnh phúc. Thật lòng. Phải tôi thì tôi cũng chẳng hẹn hò với mình dù có cơ hội. Sao tôi có thể đổ lỗi cho cậu ấy đây? Tôi có thích đối tượng cậu ấy đang để ý không? Không hẳn. Nhưng tôi yêu Kun. Chẳng có gì hết, ý của tôi là, chẳng có gì hờ hững ở đây cả."

"Sao lại nói như thế về bản thân chứ?" Yuta nhẹ nhàng hỏi.

Doyoung rên rỉ, hai tay ôm lấy mặt.

"Chúng ta tạm dừng được không?" Thấy Yuta mở miệng định nói gì đấy, cậu nhấn mạnh: "Đi mà." Cậu không có tâm trạng nói về những nỗi bất an trong lòng. Lòng tự tôn của cậu thực ra không thấp đến như vậy, đơn giản là có một số điều khiến cậu không thể hài lòng về bản thân. Vì chuyện này chẳng liên quan gì đến hanahaki, cậu cũng không có ý định đề cập đến. Vậy thôi.

Yuta thở dài, gập sách lại và đặt lên bàn, tay xoa thái dương.

"Không sao. Hôm nay đến đây thôi. Cứ thế này có tiếp tục cũng chẳng tiến triển thêm được. Chỉ là...", Yuta ngưng lại một lúc, cẩn thận cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo. "Hãy nhớ rằng tôi ở đây để giúp đỡ, chứ không phải để đánh giá hay phán xét cậu. Mọi bí mật của cậu sẽ nằm lại trong căn phòng này. Biết là khó, nhưng hãy cố tin vào tôi nhé."

Những lời nói chân thành khiến Doyoung cảm thấy cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực. Cậu biết Yuta chỉ đang cố gắng giúp cậu mà thôi...

"Tôi mệt lắm rồi," Doyoung bất chợt thừa nhận, hai tay vẫn ôm đầu. Cậu chẳng biết cái gì khiến mình đột nhiên lại tự thương hại bản thân như vậy, nhưng vì một lí do nào đó cậu cần phải thể hiện ra.

Một bàn tay chạm vào vai làm Doyoung khẽ giật mình. Có điều, cậu không hề bài xích cử chỉ nhỏ nhoi ấy.

"Tôi hiểu. Bản thân tôi không muốn cậu thừa nhận những gì cậu chưa sẵn sàng, nhưng tôi cũng không muốn cậu ra đi. Chúng ta không có những thứ xa xỉ như thời gian đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro