(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lo không?"

Doyoung quay đầu khỏi ô cửa sổ xe hơi mà cậu đã im lặng nhìn ngắm suốt mười lăm phút vừa rồi. Taeyong đang ngồi ở ghế lái, liếc nhìn cậu trong chốc lát rồi lại tập trung vào con đường trước mặt.

Doyoung thở dài, tựa vào ghế một cách nặng nề.

"Có quan trọng không anh? Sự thật cũng sẽ chẳng thay đổi."

Taeyong khó chịu tặc lưỡi. "Chú em nhất định phải luôn thực tế như vậy hả? Trời ạ, sắp phải đi khám tổng quát để người ta chuẩn bị phanh lồng ngực chú ra đó ạ."

"Vậy thì anh muốn em nói gì nào?" Doyoung vặn lại, thái độ bực bội không kém. Cậu không muốn nhắc đến chuyện đấy, nhất là với Taeyong.

Taeyong thở dài. "Không biết, có thể là cảm xúc thật của em về tất cả những việc này? Anh nghĩ anh xứng đáng được nghe chứ. Đâu phải ai cũng sẵn sàng thức dậy vào cái giờ dở hơi này, lại còn vào thứ bảy cuối tuần, để chở bạn thân đến phòng khám hanahaki mà không được báo trước, rồi đến một lí do thôi cũng chẳng thấy nữa."

Doyoung bặm chặt môi thành một đường kẻ, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lồng ngực cậu. Thực ra cậu rất biết ơn vì Taeyong đã tình nguyện giúp mình bất chấp mọi thứ.

"Em biết mà. Em xin lỗi."

"Đừng," Taeyong đáp lại ngay lập tức, anh đã tha thứ cho cậu luôn rồi, hài lòng với lời xin lỗi ấy. Doyoung không biết rằng, Taeyong lo cho cậu vô cùng, có lẽ cũng không kém gì nhân vật chính của cuộc hẹn hôm nay. Tay trái của Taeyong duỗi ra, vỗ vài cái lên đùi cậu để trấn an rồi lại đặt lên vô lăng. "Anh biết em sẽ phải chịu khổ. Chỉ cần em không bỏ anh ngoài cuộc, hứa nhé?"

Doyoung luồn tay qua mái tóc, trái tim bị bóp chặt bởi nỗi sợ hãi dâng trào.

"Ừm, nếu anh thực sự muốn biết...," cậu có thể thấy Taeyong nhìn mình với vẻ tò mò tràn ra từ khoé mắt, "Kun."

Bầu không khí im lặng đong đầy sự bối rối.

"Hả?"

"Người em yêu là Kun," Doyoung hơi gắt gỏng. Cậu không thích phải tự mình nhắc lại làm gì. Đã đủ xấu hổ rồi.

Taeyong ngạc nhiên nhìn cậu. "Wow. Anh... thật ra anh cũng biết em thích nó. Thì bởi chính em từng kể với anh mà, nhưng lại không rõ là..." Taeyong không nói hết câu. Một lần nữa, trong xe tràn ngập sự ngột ngạt, âm thanh duy nhất nghe thấy được là tiếng bánh xe lăn trên nhựa đường.

"Không phải nó đang hẹn hò với Ten hả?" Một lúc sau Taeyong mới khẽ lên tiếng.

Doyoung tự ôm lấy mình. "Vâng. Vấn đề là ở chỗ đó. Không phải em không biết, nhưng chuyện đấy không thay đổi cảm xúc của em dành cho người ta."

Qian Kun, người mà Doyoung dành trọn tình cảm, là một cậu con trai Trung Quốc Doyoung quen được từ hai năm cuối của cấp ba, khi đó cậu ấy mới chuyển từ Phúc Kiến sang Seoul. Một người thông minh, ăn nói nhỏ nhẹ và rất lịch sự, có một nụ cười vô cùng đáng yêu và nhân cách không chê chỗ nào được. Cậu lớp trưởng Doyoung hồi ấy đã được giao nhiệm vụ làm một người bạn giúp Kun học và sử dụng thành thạo tiếng Hàn.

Cả hai sớm phát hiện mình có cùng một sở thích: ca hát, và âm nhạc nói chung, nhờ vậy mà hai người thân thiết hơn khá nhanh. Có thể nói đây là một làn gió mới thổi qua cuộc đời Doyoung vậy, đó giờ hầu hết cậu chỉ chơi cùng hai người cực ki khác biệt với mình là Taeyong và Ten thôi.

Dần dà, cậu bắt đầu cảm nắng Kun; Doyoung vốn đã thích con trai, và Kun làm dấy lên điều gì đó trong cậu bằng gương mặt điển trai và sự trưởng thành của mình. Trước khi Doyoung kịp nhận ra, cậu đã rơi vào lưới tình mất rồi. Tình hình chẳng khá khẩm hơn khi cả hai cùng chọn một ngành học tại cùng một trường đại học: Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Seoul.

Doyoung chưa từng có ý định theo đuổi tình yêu này. Cậu chỉ coi đó là một chút rung động thoáng qua, nhưng vẫn tự cho mình quyền hi vọng, biết đâu bằng một cách thần kì nào đấy, Kun đáp trả lại tình cảm của mình thì sao.

Nhưng, tất nhiên là cậu ấy đã không như vậy.

Và rồi, giữa tất cả những sự lựa chọn trên thế gian này, Kun bắt đầu hẹn hò với Ten.

Ten là người Doyoung từng qua lại trong khoảng ba tuần hồi năm nhất trước khi cậu bị đá và đòi giữ khoảng cách giữa hai bên. Lòng thù hận bắt đầu nảy sinh kể từ đó, đến độ cả hai đều không thể quay về làm bạn như ngày xưa. Dù vẫn coi nhau là bạn khi đi cùng hội nhóm, hai người không còn những cuộc hẹn riêng tư nữa.

Có một sự thật cay đắng rằng, những năm tháng vui vẻ tại trường cấp ba thực sự đã kết thúc.

Doyoung từng yêu Ten là thế, nhưng có lẽ cậu ghét người đó còn nhiều hơn. Ten qua lại và lên giường với không biết bao nhiêu người, việc Kun hẹn hò với một Ten như vậy khiến trái tim Doyoung vỡ vụn. Cậu lờ đi cảm xúc ấy, thậm chí cố chối bỏ nó, nhưng rồi một tháng sau, ngực cậu đột nhiên nhói đau, và một vài ngày nữa trôi qua, cậu ho ra những cánh hoa màu cam với phần tâm ửng đỏ.

Vậy là cậu biết mình xong đời rồi.

"Sắp tới nơi nhé," Taeyong thông báo. Phòng khám hanahaki này khá xa chỗ họ ở, nhưng may sao vẫn còn ở trong nội thành Seoul. Nơi đây cũng là một trong những địa chỉ có uy tín toàn quốc nữa.

Doyoung muốn đáp lại, nhưng phải dừng lại vì cảm giác ngứa ngáy bất chợt bùng lên nơi cổ họng. Cố nuốt xuống cũng chỉ phản tác dụng, cậu bắt đầu ho. Những cánh hoa rời khỏi miệng cậu, rơi thẳng xuống lòng bàn tay, để lại cảm giác nóng cháy trong khí quản và phổi.

Doyoung chụm tay thành nắm đấm để dồn hết hoa vào và cố giấu tất cả khỏi tầm mắt Taeyong. Hiển nhiên là chẳng có tác dụng gì, Taeyong vẫn luôn chú ý đến cậu mà.

"Em không sao chứ?"

"Vâng."

"Không có máu, nhở?"

Doyoung khịt mũi. "Anh hỏi thế vì đang lo cho em hay là sợ em làm bẩn chiếc xế hộp quý giá của anh đấy?"

Khoé miệng Taeyong cong lên. "Muốn anh nói thật không? Cả hai, mỗi thứ một tí." Câu trả lời hóm hỉnh khiến cậu không giấu nổi nụ cười.

Mặc cho Taeyong phản đối, Doyoung mở cửa sổ xe, ném những cánh hoa đi rồi lau tay vào quần. Nhân lúc cửa đang mở, cậu tranh thủ hít thở chút không khí trong lành, tận hưởng làn gió thổi tung mái tóc và nghe Taeyong càu nhàu đầu mình rối bù hết cả lên rồi.

Cậu nhắm mắt lại, thầm mong may mắn sẽ đến với mình một lần.

Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm ổn.

⁣⁣

─ ·𖥸· ─
⁣⁣

"Bệnh nhân số 205."

Doyoung nhìn vào mẩu giấy nhỏ in số nằm trong tay mình và bước đến quầy lễ tân. Một người phụ nữ chưa đến bốn mươi tuổi, tóc đen buộc đuôi gà, đeo mắt kính hình chữ nhật mỉm cười tiếp đón cậu.

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

Doyoung hắng giọng, nuốt xuống một cánh hoa còn sót lại sau trận ho vừa rồi. "Tôi là Kim Dongyoung, tôi có gọi điện hôm qua để hẹn lịch khám tiền phẫu thuật. Sinh nhật tôi là ngày 1 tháng 2 năm 1996."

Người phụ nữ chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi, mắt nhìn chăm chú vào màn hình vi tính trước mặt, tay gõ những dòng thông tin Doyoung vừa cung cấp rồi ậm ừ.

"Thông tin của anh đã được ghi nhận trong hệ thống." Cô thông báo. "Bác sĩ phẫu thuật được chỉ định cho anh là bác sĩ Nakamoto ở phòng số 3. Anh chỉ việc gõ cửa và đi vào thôi."

Doyoung gật đầu, chỉ tay vào hành lang phía bên phải. "Tôi đi đường này được không?" Giờ hẹn càng đến gần, cậu lại càng thấy rối bời. Nút thắt vô hình ngày một chặt trong bụng cậu đã đủ làm bằng chứng rồi.

Người phụ nữ cúi đầu. "Nó là cánh cửa thứ hai bên tay trái đó ạ." Cô ngừng lại, rồi nhìn cậu cười một cách thấu hiểu. "Bác sĩ Nakamoto mát tay lắm, lại cùng lứa tuổi với anh, chắc sẽ giúp ích được phần nào. Đừng căng thẳng quá. Dạo này chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân hanahaki lắm, bệnh này cũng dễ chữa khỏi thôi."

Lẽ ra những lời đó sẽ giúp Doyoung an tâm hơn, nhưng không, nỗi sợ của cậu vẫn chẳng giảm đi chút nào. Nói thẳng ra thì cậu còn thấy lo lắng hơn mất rồi. Cậu cúi đầu cười giả lả.

"Chắc chắn sẽ vậy rồi... Cảm ơn chị." Nói rồi cậu rời khỏi căn phòng chờ.

Cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Nakamoto đã mở sẵn từ khi nào. Doyoung không thích như thế, nó làm cậu hoảng loạn. Cửa mà đóng thì cậu chỉ cần gõ gõ rồi bước vào. Nhưng cửa mở rồi thì mọi chuyện sẽ khác đi ít nhiều; liệu cứ thế vào có sao không? Hay là nên chờ ở ngoài? Hoặc gõ rồi mới vào?

Rốt cục, cậu quyết định dùng lựa chọn thứ ba.

"Làm phiền anh, tôi đã hẹn trước ở đây?" Cậu kết thúc câu nói như thể đang hỏi người kia.

Dù đã được người phụ nữ ở quầy lễ tân rào trước, Doyoung vẫn thấy bất ngờ khi trước mặt mình là một gương mặt trẻ và điển trai được mái tóc vàng hơi dài và rối ôm lấy. Đôi mắt màu nâu thẫm nằm dưới cặp kính tròn cổ điển, một nụ cười nở trên gương mặt ấy, rất dễ bị hiểu nhầm thành người kia đang nhăn nhở.

"Cậu là Dongyoung nhỉ?", một giọng nói êm tai bất ngờ cất lên. "Tôi là bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho cậu, Nakamoto Yuta."

Doyoung cúi mình về phía người kia, cẩn thận đưa mắt đánh giá. Người này hẳn tuổi không lớn hơn mình nhiều đâu. Nhưng điều đấy thực chất lại khiến cậu có phần không thoải mái.

"Tôi muốn được gọi là Doyoung hơn."

"Được rồi, cậu Doyoung. Tôi năm hay hai sáu, nếu cậu đang thắc mắc," bác sĩ Nakamoto nói thêm, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn. Anh chỉ tay về một trong hai chiếc ghế, chen ở giữa là một cái bàn nhỏ.

"Anh là người Nhật nhỉ?" Doyoung hỏi, tự tiện đưa ra suy đoán dựa vào tên người bác sĩ.

"Cậu nói đúng. Tôi là người Nhật." Người kia ậm ừ đáp lại, trên môi nở một nụ cười ngạc nhiên. "Còn câu hỏi gì về tôi nữa không?"

"Tôi... Không."

Doyoung chẳng biết nên nói thêm gì nữa, cậu ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, đưa mắt liếc quanh căn phòng theo bản năng. Nơi này hơi khác với những phòng khám thông thường, sàn nhà trải một tấm thảm màu đỏ tía, những bức tường được trang trí bởi vô vàn bông hoa khô. Những tấm áp phích và vài chiếc tủ nhỏ bừa bãi như tiếp thêm sức sống cho bầu không khí ở đây. Cậu để ý có cả tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật ở trên đó.

Người bác sĩ vừa ngân nga theo một giai điệu nào đấy không quen thuộc với Doyoung lắm vừa ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đặt lên bàn một quyển sổ và một cái bút chì. Ngay lập tức, Doyoung trở nên cảnh giác.

"Anh định ghi chép lại đấy à?"

Yuta nhìn cậu, nghiêng đầu sang một bên.

"Ừ. Cậu không thích thế hay sao?"

"Không, nhưng mà..."

"Vậy là đúng rồi." Lời nói của Yuta nghe không có chút ác ý nào, như thể anh thực sự tò mò vì sao cậu lại khó chịu với việc anh ghi chép vậy. Doyoung bị làm cho bối rối, cậu không thích người khác đào sâu vào đời tư của mình. Thêm vào đó, chẳng phải hôm nay chỉ nói chuyện về cuộc phẫu thuật thôi ư?

Doyoung nhún vai. "Đơn giản là tôi không thấy anh cần phải ghi chép làm gì, có vậy thôi."

"Đấy là lí do tôi là bác sĩ còn cậu là bệnh nhân, đúng chứ?" Một câu hỏi nghe có vẻ ngây thơ, gần như vậy, nhưng lại kích động Doyoung; từng chữ khiến cậu lúng túng, cậu nhận ra rằng người kia đang cố tình chọc tức mình. Nhịn không được, cậu đáp lại bằng một nụ cười rõ giả tạo. Yuta lại chỉ gật đầu, gõ bút chì vào trang giấy trắng.

"Tốt. Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, bắt đầu từ..."

Doyoung đột ngột ho.

Cậu cố kiềm chế lại, nhưng lại chỉ khiến tình hình tệ hơn, những cánh hoa tắc trong cổ họng suýt nữa làm cậu ngạt thở. Chúng trào ra từ môi cậu, vị đất trong hoa cùng với mùi sắt rỉ của máu khiến cậu run lên. Cậu nhìn vào tay mình bằng đôi mắt đẫm nước. Ngay lập tức, cậu giấu đi mớ cánh hoa rực rỡ bằng cách nắm chặt lòng bàn tay lại, đây dường như đã thành phản xạ tự động của cậu mất rồi. Cậu muốn càng ít người biết về bệnh tình của mình càng tốt.

"Cho tôi xem tay," bác sĩ Nakamoto đột ngột lên tiếng, hay nói đúng hơn là ra lệnh cho cậu. Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, buộc Doyoung phải thả lỏng bàn tay. Cậu đã thấy nhiều lần rồi, những cánh hoa màu cam với phần tâm màu đỏ. Vài vệt máu lấm tấm khiến chúng trông hơi ghê gớm, nhưng là ghê gớm một cách xinh đẹp, dù nói thế này nghe thật bệnh hoạn. Không phải lúc nào cậu cũng chỉ ho ra một loại hoa, nhưng đây là loại hay xuất hiện nhất.

Doyoung chăm chú nhìn Yuta. Dường như anh đang rất tập trung suy nghĩ, nhưng cách anh phân tích những cánh hoa không khiến sự lo lắng trong lòng cậu giảm đi. Ngay khi cậu định nói gì đó, anh lại mở lời trước, có vẻ rất ngạc nhiên.

"Hoa cúc vạn thọ à... Y tá không báo gì với tôi cả."

Bầu không khí rơi vào im lặng cho đến lúc Doyoung thả mớ hoa vào chiếc thùng rác để cạnh ghế, không nhận ra Yuta vẫn luôn nhìn theo những bông hoa đã rách nát, muốn được chạm vào chúng. Doyoung chùi tay vào chiếc quần jeans bó và hắng giọng. Câu nói vừa rồi chỉ khiến cậu bực mình thêm. Cậu chỉ muốn biết khi nào thì mình phải lễn bàn mổ, chứ đâu mong chờ một cuộc nói chuyện kì cục với một bác sĩ dường như còn quá trẻ để biết mình đang làm cái gì.

"Tôi chẳng biết đấy là cái gì, mà nói thẳng ra thì, tôi không để ý lắm," Doyoung nói với người kia. "Tất cả những gì tôi biết là mình đang cảm thấy cực kì tệ. Tôi có bệnh, và tôi cần tống khứ những cảm xúc này đi. Tôi vẫn là sinh viên, trước mắt còn kì thi cuối kì đang chờ đợi. Tôi...", Doyoung muốn nói rằng cậu chẳng quan tâm những kí ức của mình về Kun sẽ thành ra như thế nào, mặc dù thực tế là cậu sợ chúng sẽ tan biến. Cậu đâu dại đến mức nói dối trước mặt một người chuyên nghiên cứu về bệnh hanahaki.

"Dù biết mình sẽ đánh mất cậu ấy nếu làm vậy, tôi vẫn phải làm. Tương lai quan trọng hơn một mối tình chẳng bao giờ được đáp lại."

"Cậu Doyoung," Yuta thô lỗ ngắt lời, nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt nghiêm túc và thiết tha. Doyoung thấy người đối diện ngạc nhiên trước lời thú nhận yêu một người đàn ông khác của mình. "Cậu có biết bệnh hanahaki là cơ chế phòng vệ của cơ thể không? Nó là lời cảnh báo đừng đánh mất bản thân vì một người không yêu cậu như cái cách mà cậu muốn đó. Vết thương lòng có thể còn mãi, vậy nên theo thời gian hanahaki mới ngày một nặng thêm. Nó muốn kiềm cậu khỏi những nỗi đau dai dẳng. Cách chữa trị duy nhất là thực hiện một ca phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn những bông hoa, nhưng không chỉ có vậy, kỉ niệm và chính con người khiến hoa nở cũng sẽ biến mất theo."

Doyoung sốt ruột giậm chân xuống sàn, "Tôi biết rồi."

Yuta gật đầu. "Nhưng tôi tin là có một cách giải quyết khác. Tôi đã nghiên cứu được một thời gian rồi. Và tôi có thể tự hào khoe với cậu, tôi đã chữa thành công cho hai người mà không hè dùng đến sự can thiệp của phẫu thuật."

Tiếng giậm chân ngưng lại, Doyoung bối rối nhìn người bác sĩ vừa tuyên bố một điều cực kì to lớn. Cậu đã tìm hiểu trước lúc đến phòng khám rồi, làm gì còn cách nào để chữa nữa đâu. Tại sao người này lại có thể khẳng định như vậy khi mà Doyoung không hề thấy bất cứ bằng chứng gì?

"Sao tôi lại chưa nghe đến cái này bao giờ nhỉ? Tôi sẽ không làm chuột bạch cho anh đâu."

Yuta lắc đầu. "Tôi đâu có nhờ cậu việc đó. Ngoài ra... cách làm mà tôi đang nghiên cứu là trị liệu, tên gọi FOOL."

Doyoung cố nhịn nhưng không khỏi bật ra một tiếng cười. "FOOL? Trị liệu cho mấy đứa đần ấy hả? Anh coi đây là trò đùa hay gì? Tôi đang rất đau đấy! Dăm ba cái lời khuyên không giúp ích gì cho tôi đâu." Cậu toan đứng dậy rời đi, có điều người kia đã kịp giữ tay cậu lại. Doyoung không chắc lắm, nhưng hình như anh cũng cáu hơn rồi.

"Cậu bình tĩnh lại đã. FOOL là viết tắt của Falling Out Of Love thôi. Liệu pháp này nhắm đến việc giúp cậu không còn tình cảm với người đó nữa. Có một điều tôi đảm bảo được rằng, cách này vừa đỡ tốn kém cho cậu, vừa ít rủi ro hơn phẫu thuật tim. Tôi chưa bao giờ muốn xoá đi kí ức của một người về ai đó người ấy hết lòng quan tâm, quá nhẫn tâm và phi logic. Với tư cách là một bác sĩ có cả tấm bằng Tâm lí học, tôi nghĩ có những cách khác có thể khiến những cánh hoa biến mất."

Anh đứng dậy, bước đến cạnh bức tường dán một tấm áp phích lớn với đủ các loại hoa trên nền trắng, rồi chỉ tay vào một bông hoa đỏ. "Cậu đã ho ra hoa cúc vạn thọ. Y tá bảo với tôi là hoa trà đỏ, nhưng có một sự khác biệt nho nhỏ trong cấu tạo cánh hoa. Nếu thực sự là hoa trà thì có lẽ nên làm phẫu thuật hơn thật, nhưng cúc vạn thọ ư?" Anh lắc đầu.

"Cúc vạn thọ bao hàm một vài cảm xúc nữa chứ không chỉ có tình yêu đâu. Nó phức tạp hơn nhiều. Tôi nghĩ mình có thể giải quyết những cảm xúc cụ thể đó với cậu bằng các liệu trình. Hiển nhiên là cường độ sẽ mạnh lắm đấy, vì cậu đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng của hanahaki rồi."

Doyoung nuốt khan. Cậu chưa từng nghĩ về ý nghĩa của những loài hoa mình ho ra. Tại sao phải thế chứ? Mấy cái ý nghĩa đấy đâu có vẻ gì là sẽ ảnh hưởng đến cách chữa trị. Nghe hoàn hảo tới mức không tin nổi, đúng chứ? Gần như mờ ám. Doyoung không biết được người này có đáng để mình đặt cược tất cả không.

Nhưng phải nói thật rằng, phẫu thuật khiến cậu sợ hãi tột cùng. Cậu không cảm thấy mình đã sẵn sàng để Kun đi, mới nghĩ đến chuyện đấy thôi cậu đã thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trên hết, có cuộc phẫu thuật nào không có rủi ro đâu, nhất là khi thực hiện trên những bộ phận cơ thể mỏng manh như trái tim. Thời gian chờ hồi phục chắc chắn là rất lâu, việc học hẳn sẽ còn mệt mỏi hơn cả bây giờ nữa.

Đến nước này rồi, cậu còn gì để mất nữa chứ?

Có lẽ là tính mạng, nhưng...

Doyoung lo lắng liếm môi dưới. Cậu không tin nổi mình lại đang cân nhắc chuyện này.

Yuta bước về phía chiếc ghế trường kỉ, nở một nụ cười tinh quái và ngồi xuống, một chân vắt lên chân kia. "Thực hiện trong ba tuần, các cuộc hẹn cách nhau chỉ đúng một ngày. Tất nhiên cậu phải thật thoải mái để kể với tôi những bí mật về bản thân mà cậu giấu không cho người khác biết. Tôi mong cậu hoàn toàn cởi mở với mình. Đổi lại, tôi cũng sẽ làm điều tương tự."

"Có đắt không?" Doyoung đáp lại. "Vì tôi vẫn còn là sinh viên."

Yuta gật đầu, có vẻ đã đoán trước mình sẽ bị hỏi như vậy. "Hầu hết sẽ do tôi chi trả, vì bảo hiểm y tế không bao gồm tất cả các loại chi phí. Tôi sẽ chỉ đòi cậu một phần nhỏ thôi. Nếu làm miễn phí thì tôi mất hết uy tín mất." Bàn tay vị bác sĩ luồn qua mái tóc vàng nhưng chẳng vuốt được sợi nào cho gọn. Anh tiếp tục nói, "Bình thường tôi có thể sắp xếp cho cậu làm việc với một bác sĩ khác nếu cậu không thoải mái lắm với tôi, nhưng vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nên hoặc là tôi, hoặc là phẫu thuật, không còn lựa chọn nào khác đâu. Quyết định nằm ở cậu, cậu Dongyoung."

Doyoung tưởng tượng ra gương mặt Kun ngập ngùng nở một nụ cười khi nghe nói người bạn lâu năm sẽ không nhận ra mình được nữa. Cậu lại vẽ ra cảnh Kun bám chặt lấy Ten, hỏi rằng đây có phải là một cơn ác mộng hay không, còn Ten chỉ biết lắc đầu và vỗ về an ủi.

Cậu không thể làm như vậy với Kun, cũng như với chính mình.

"Tôi sẽ làm. Khi nào thì bắt đầu?" Cậu ngừng lại, tự thấy ngạc nhiên với giải pháp đột ngột của mình.

Lần này nụ cười cậu nhận được là hoàn toàn chân thật. Yuta đẹp trai lắm, chắc chắn rồi. Anh đưa Doyoung một tấm danh thiếp, cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng cầm lấy.

"Liệu trình sẽ diễn ra tại nhà tôi, tôi có một căn phòng đặc biệt dành cho việc điều trị. Mong là sẽ được gặp cậu vào 7 giờ tối mai."

Doyoung bất lực nhìn vào chiếc danh thiếp, chẳng biết cậu đã tự đẩy mình vào tình thế nào nữa.

"Này."

Nghe thấy một tiếng gọi thật dịu dàng, Doyoung ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Yuta. Anh gật đầu đầy khích lệ.

"Cậu có thể làm được. Chúng ta sẽ chữa lành cho cậu. Cùng nhau."

Không hiểu sao - Doyoung tự thấy thật ngớ ngẩn - cậu cảm thấy yên tâm khi nghe những lời đó. Cậu phải tin thôi.

Vì Kun.

Vì chính bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro