Chap 7 Vấn đề gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phải nói đây là mốc chuyển giao giữa giấc mơ và ác mộng. Tại sao cứ phải là họ? Tại sao?? Đặc biệt là Jungkook! Thằng bé như một thiên thần nhỏ vậy. Sao một đứa bé tuyệt vời lại có một người cha ác độc như tên kia?!? Tôi hoảng loạn và nắm chặt lấy cổ tay Jungkook.

"Chúng tôi có một số việc quan trọng cần giải quyết, xin phép đi trước." Tôi phải ra khỏi đây trước khi Namjoon thấy tôi. Nếu việc đó xảy ra, tôi sẽ chết mất.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi Kidoh ngăn chúng tôi lại.

"Chúng ta nên uống chút trà chứ nhỉ. Mới 11 giờ sáng thôi mà, mấy phút uống trà cũng không mất gì đúng không?"

"Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn biết thêm về cậu, Jin."

Nhưng tôi muốn rời khỏi đây T_T. Tôi nhìn Jungkook cầu cứu, nó nhìn lại tôi bằng tôi mắt cún con của nó. Chúa ơi, Jungkook à, em biết anh không chống đỡ được với sự dễ thương của em mà.

"Jin hyung à, em muốn ăn gì đó trước khi ta đi tìm chú Taehyung, nhé nhé~~" giọng nó lanh lảnh. Tôi cắn răng quyết định.

"Được thôi, không vấn đề gì cả." Rồi chúng tôi đi đến phòng uống trà. Taehyung, xin hãy cứu anh! Anh muốn về nhà!!


TAEHYUNG'S POV

"Sao Jin hyung lâu vậy nhỉ? Có lẽ anh ấy đã gặp vấn đề gì đó nên chưa thể quay lại."

"Thư giãn nào Jimin. Anh ấy mới đi có 3 tiếng thôi."

"Thư giãn ư? Sao tớ có thể thư giãn trong khi Jin hyung gặp nguy hiểm ngoài kia! Nhỡ anh ấy bị cảnh sát tương lai bắt thì sao? Nhỡ khi anh ấy bị giết thì sao? Mà có khi anh ấy sẽ bị gửi đến một hành tinh khác nữa??!!" Jimin tưởng tượng. Hậu quả của việc xem phim nhiều quá đây mà.

"Jimin, tớ tin máy thời gian hoạt động tốt và tớ tin rằng anh ấy hiện đang an toàn."

"Mong là vậy Taetae." Nó lẩm bẩm.


JIN'S POV

Trà đã được dọn ra, còn chúng tôi chỉ ngồi một cách im lặng. Không khí này gượng gạo hơn những gì tôi tưởng tượng. Người duy nhất nói chuyện là Jungkook.

"Và sau đó chúng cháu đến một bảo tảng rất tuyệt vời. Cháu còn thấy cả khủng long nữa cơ! Siêu hấp dẫn phải không?!" Jungkook phấn khích kể lại chuyến tham quan của nó.

"Đương nhiên rồi, Jungkook" Nami tươi cười đáp lại thằng bé.

Jungkook đang định kể nốt câu chuyện thì một người giúp việc lại gần và gọi nó.

"Cậu Jungkook, cha cậu đang gọi về. Ông ấy muốn nói chuyện với cậu."

"Vừa hay, tôi cũng muốn nói chuyện với anh ấy." Nami nói.

"Xin thứ lỗi, ông chủ chỉ muốn nói chuyện với cậu Jungkook."

Cô thở dài rồi khuơ tay. "Thôi bỏ đi. Cháu đi đi Jungkook."

Jungkook nhảy khỏi ghế để đi theo người kia. Kidoh nhìn theo cũng phải thở dài.

"Chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ. Thằng bé không biết đúng không?" Kidoh hỏi Nami. Bỗng dưng câu chuyện gia đinh họ lại thu hút tôi. Họ đang nói đến vấn đề gì nhỉ?

"Rõ ràng là thằng bé không nên biết. Nó sẽ bị tổn thương mất."

"Xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng mọi người đang nói đến việc gì vậy?" Tôi biết mình không nên tham gia vào việc gia đình này, nhưng tôi thực sự tò mò.

"Jin, cậu có thể hứa sẽ không nói cho ai chuyện này không?" Kidoh nghiêm túc hỏi tôi. Tôi lập tức gật đầu.

Nami lại thở dài đánh thượt. "Như cậu thấy, thằng em họ ngốc nghếch của tôi dính đến tin đồn với một cô đồng nghiệp. Tin đồn lan ra rất nhanh, rồi cuối cùng cũng đến tai gia đình tôi. 'Vợ ' anh ấy rất giận và quyết định chuyển ra ngoài sống một thời gian. Và giờ thì anh trai tôi đang cô đơn đến nỗi tự mình vùi đầu vào công việc. Đó là lý do tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

Woah, Namjoon à, cậu gặp rắc rối lớn rồi đây. Tôi mà là người vợ thì sẽ giết anh ta ngay lúc đó. Tội nghiệp Jungkook và người thân của họ. Tôi còn thấy rất thông cảm với người vợ nữa, người đó chắc hẳn đã có một quãng thời gian đầy khó khăn.

"Tôi xin lỗi, nhẽ ra tôi không nên hỏi mới phải." Tôi cười chữa ngượng.

Họ cùng lúc cười lớn.

"Không sao đâu Jin, bên cạnh đó. Tôi tin rằng tin đồn đó không đúng sự thật." Anh ta khẳng định.

Nami và tôi không hẹn mà nhìn Kidoh. Sao anh ta lại tự tin đến vậy?

"Điều gì khiến anh nói vậy, anh họ?"

"Em nhẽ ra phải hiểu Namjoon chứ, cậu ấy sẽ không bao giờ lừa dối vợ mình vì Namjoon rất yêu người đó. Cậu ấy đã yêu thầm người kia hơn 6 năm đấy. "

"Kidoh, chúng ta đều biết Namjoon mà. Con gái thích anh ấy có thể lập thành hậu cung đấy."

"Anh ấy thay đổi rồi, em họ." Anh ta mỉm cười, và Nami cũng cười đáp trả, họ khiến tôi giật mình.

"Thôi được. Lần này thì anh thắng."

Sau cuộc hội thoại nhỏ, Jungkook đã trở lại.

"Jungkook à, bố cháu nói gì vậy?" Nami hỏi.

"Không có gì ạ. Bố cháu chỉ bảo hôm nay sẽ về muộn thôi."

"Tốt, tôi sẽ cho anh ấy một trận tỉnh người." Kidoh ngay lập tức ra hiệu cho Nami ngừng nói.

"Cô nói gì vậy ạ?" Jungkook ngây thơ hỏi.

"Không có gì đâu. Lại đây uống trà nào." Cô ấy trả lời cùng nụ cười thánh thiện.

Gia đình này thật đáng sợ. Mang vẻ ngoài như thiên thần nhưng tính cách thì như quỷ dữ. Quá đáng sợ. 

---------------------End chap 7-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro