Chap 6 Thật bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây có thể gọi là kiệt sức không nhỉ? Tôi còn tưởng mình vừa chạy 10 vòng sân vận động ấy chứ. Thế mà vẫn chưa là gì đâu, tôi đã sai. Nhà Jungkook quá lớn! Nó tặng tôi một tour du lịch quanh căn nhà và tôi phải nói là đây chính là nơi ở của giới thượng lưu. Căn biệt thự vô cùng rộng lớn, phòng ngủ đã nhiều mà thiết kế thì miễn chê. Chuẩn style của tôi luôn! Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là nhà bếp.

Cuối cùng thì tôi cũng đứng trước nhà bếp. Thật đáng kinh ngạc. Nơi này phải nói là thực sự hoàn hảo. Sơn tường, tủ bếp, lò nướng, nói chung là tất cả mọi thứ ở đây đều có màu hồng nhạt. Các dụng cụ nhà bếp được chăm sóc cẩn thận, đến mức mà cả căn bếp như đang sáng lấp lánh.

"Jungkook à, ai là người thiết kế nhà bếp thế?"

"Là ba em!" Nó tự hào nói.

Wow, phụ huynh của Jungkook có thể là tri kỷ của mình đây. Và tôi nhận ra một điều là đến người hầu nhà này cũng xinh đẹp.

"Jungkook, em có chắc họ chỉ là người giúp việc không? Họ thật sự rất đẹp." Tôi nói thầm. Nó bật cười và cũng giả vờ nói thầm với tôi.

"Hyungie, anh nói đi đâu vậy? Họ đều là robot mà."

"Cái gì cơ????!!!!" Tôi hét toáng, mọi người giờ đang dồn sự chú ý vào tôi. Tôi cúi gằm xuống, thầm gửi lời xin lỗi đến họ.

Jungkook cười khúc khích giải thích "Thật đấy hyung. Những con robot này được lập trình để giúp con người. Nhưng chú em không muốn trông nó quá cứng nhắc nên làm chúng giống con người. Tuyệt đúng không?" Nó nháy mắt với tôi.

Sao mà không ngạc nhiên cơ chứ? Tất nhiên mọi chuyện sẽ là bình thường, vì đây là 15 năm sau, là tương lai đó. Mọi người sẽ nghĩ tôi là một tên ngốc mất, haishh. Sau khi kết thúc chuyến tham quan, tôi nhớ ra mình đã quên thứ gì đó trong cỗ máy.

"Jungkook à, chúng ta có thể quay lại .... 'xe' của anh được không? Anh để quên đồ trong đó."

"Được được. Ta đi thôi."

Chúng tôi chạy thẳng ra vườn và tới đúng chỗ tôi xuất hiện từ quá khứ. Ít nhất thì nó cũng đã dừng bốc khói. Tôi lấy một mẩu giấy rồi viết.

"Anh đang viết gì vậy?"

"Không có gì quan trọng đâu." Tôi chột dạ.

Thằng bé nhìn tôi đầy khó hiểu. Nó bỗng nhiên hỏi tôi. Tôi nghĩ nó đã phát hiện ra gì đó và đang thử tôi.

"Hyungie, sao anh có cỗ máy thời gian? Chỉ chú em có nó thôi! Hyung, có phải anh đã đánh cắp nó từ chỗ chú em không vậy?"

Não bộ tôi dừng hoạt động tại thời điểm đó. Chờ đã, chú Jungkook là người DUY NHẤT sở hữu cỗ máy thời gian, vậy có nghĩa là...

"Jungkook, tên người đó là gì?"

"Anh chưa trả lời em, hyung."

Thằng bé này trông thế mà thông minh quá. Aish, xin lỗi nha Taehyung, anh nghĩ anh cần phải vi phạm một qui tắc.

"Đầu tiên, anh không trộm gì của chú em cả. Tiếp theo, dù em có tin hay không, Jungkook à, anh đến từ quá khứ. Một đứa bạn thân của anh đã đẩy anh đến đây để lấy một chút thông tin về tương lai."

Tôi nói xong thì mọi thứ trở nên rất yên tĩnh. Jungkook nhìn thẳng vào tôi, có lẽ nó đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Ánh mắt ấy xoáy thẳng vào tâm hồn tôi. Tốt rồi, giờ thì thằng bé đáng yêu đó nghĩ tôi bị điên. Và chắc là nó sẽ hét lên kêu cứu ngay thôi. Nhưng, thay cho sự phản ứng đáng nhẽ phải xảy ra kia lại là nụ cười đáng yêu mà thằng bé luôn dành cho tôi từ lúc tôi tới đây.

"WOW! Thật kỳ diệu! Anh đến từ hành tinh nào vậy? Anh là người ngoài hành tinh sao? Bạn của anh chắc hẳn rất giỏi đúng không! Anh ấy đã giao cho anh một sứ mệnh to lớn." Nó tấn công tôi bằng đống câu hỏi của nó.

Thế đấy, giờ thì tôi bắt thóp rồi. Thậm chí thằng còn chẳng hề sợ khi biết tôi đến từ đâu. Tôi thở dài.

"Đúng rồi, cậu ấy rất giỏi." Nhớ đến họ khiến tôi bất giác mỉm cười. "Nhưng mà, chú em tên là gì vậy?"

"Tên chú ấy là Jung Taehyung, chú em là nhà phát minh nổi tiếng đó nha!"

Biết ngay mà. Đó là Taehyung, vậy là nó là người sáng tạo ra mọi thứ ở tương lai. Cuối cùng thì nó cũng không 'dị' lắm, ít nhất là dị theo nghĩa tích cực. Taehyung đã rất thành công, mà họ nó là cái gì cơ? 'Jung' thì phải. Vậy là Taehyung sẽ kết hôn với Hoseok sao? Thật may mắn khi nó lấy được người nó yêu. Tôi phải gặp Taehyung, nó sẽ sửa được cỗ máy và trả lời mấy câu hỏi của tôi.

"Jungkook à, đến chỗ chú em thôi."

"Tại sao vậy hyung?" Thằng bé hỏi tôi.

"Anh cần hỏi một số thứ và anh thực sự là một fan hâm mộ lớn của cậu ấy." Tôi lại nói dối lần nữa.

"Được, vậy cũng được. Nhưng trước khi đi, em cần lấy một thứ."

Khi vào đến phòng Jungkook. Nó đưa cho tôi một cái mũ và một chiếc khăn quàng.

"ummm... Kookie, tại sao em lại đưa cho anh những thứ này?"

"Để anh có thể che giấu thân phận! Kẻ xấu sẽ không thể nhận ra nếu anh cải trang."

Tôi bật cười xoa đầu thằng bé. Thật là một đứa bé dễ thương. Tôi đội mũ và quàng khăn cẩn thận, trông tôi thật kì dị nhưng tôi phải làm vậy. Chúng tôi đang định đi thì có người bước vào.

Cô gái dịu dàng nói "Cậu Jungkook, cô và chú của cậu chủ đang ở dưới nhà ạ." 

"Jin hyung, chúng ta có thể gặp họ trước được không? Em rất muốn gặp họ."

"Được thôi, nhưng chúng ta phải nhan-" trước khi tôi nói xong thì đã phải chạy hộc mạng theo nó đến lối vào.

Ở đó, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 20 tuổi và một người đàn ông mà tôi biết rõ. Đó là Kidoh. Cậu ấy làm gì ở đây? Cậu ta kết hôn với người phụ nữ này ư?

Jungkook nhảy vào lòng người phụ nữ nọ và ôm chặt cô ấy. "Cháu nhớ cô quá! Mọi người làm gì ở đây vậy?"

"Cô cũng nhớ cháu Kookie! Chà, cháu đã lớn thế này rồi." Cô véo véo hai cái má bầu bĩnh của thằng bé.

Cô ấy nhìn thấy tôi thì mỉm cười "Có vẻ như cháu đang có khách, Jungkook. Cháu sẽ giới thiệu cậu ấy cho chúng ta chứ?"

Jungkook nắm lấy tay tôi kéo tôi lại gần hai người họ hàng kia. "Cô! Chú! Đây là Jin hyung, bạn của cháu!" Tôi cúi đầu chào họ, ngại ngùng đáp lại  " Rất hân hạnh được gặp mặt."

Cả hai người bọn họ đều chào hỏi tôi với thái độ rất niềm nở. "Tôi cũng vậy. Cảm ơn đã đến chơi cùng Jungkook khi chúng tôi không thể ở bên nó."

"Tôi là Kim Nami còn đây là anh họ tôi Kidoh" Nami giới thiệu.

Ế, chờ chút. Kim Nami? Không phải chứ?! Cái quái gì!! Xin đừng nói với tôi là họ có liên quan đến tên kia nhé. Họ quá tốt bụng để làm họ hàng của hắn! Bên cạnh đó, hắn không phải người duy nhất mang họ Kim đúng không! Tôi cần được biết sự thật. Có lẽ Nami là họ hàng bên ngoại của Jungkook. Chắc vậy! Tôi mong là thế.

"Nami, tôi có thể hỏi một chút không?" tôi hỏi.

"Chắc chắn rồi, Jin. Chuyện gì vậy?"

"Cô có phải là họ hàng của Jungkook?"

Nami cười lớn "Câu hỏi lạ thế Jin. Dĩ nhiên là tôi có liên quan đến Jungkook. Bố nó là anh trai tôi."

OMG. Mong Chúa hãy nói là không phải đi.

"Vậy tên anh trai cô là gì vậy?"

"Đằng sau cậu. Cậu sẽ biết anh ấy là ai vì anh ấy rất nổi tiếng đấy, một phần là do công ty của chúng tôi."

Tôi xoay người lại, mắt tôi mở to hết cỡ vì sốc. Tuyệt.

"Jin, cậu biết không, cậu làm tôi nhớ đến ai đó. Anh trai tôi rất thích trêu chọc những người như cậu."

Trên đó là một bức họa lớn vẽ một người rất đẹp, được bao quanh bởi một ánh hào quang hào nhoáng. Cậu ta có mái tóc màu bạc được vuốt keo gọn gẽ và khoác trên mình một trang phục của những nhà kinh doanh mà tôi thường thấy. Tôi chết thật rồi. Ngày hôm nay không thể nào tệ hơn được nữa.

"Kim Namjoon."

_End chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro