Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi ra nước ngoài, tính tình của Kim Jisoo thay đổi rất nhiều, chị sang Mỹ theo nguyện vọng của mẹ, và sống với bố ở California, Kim Jisoo đã phải mất một thời gian dài để vượt qua được nỗi đau mất mẹ.

Với sự hướng dẫn của bố chị trên thương trường, Kim Jisoo dần dần lột xác, mài dũa các khía cạnh của bản thân, chị ngày ngày dùng rượu để quên đi nỗi nhớ Kim Jennie.

Chung quy cũng không thể nhớ đến Kim Jennie nữa, giữa cả hai sẽ không thể nào có kết quả, không gặp lại cả đời chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi, như vậy gánh nặng trong lòng cả hai mới có thể vơi đi một chút, còn hơn yêu nhau mà phải ngày ngày chịu đựng.

Cũng chẳng nhớ rằng đó là vào những tháng đầu tiên khi chị bị người cha bận rộn của mình đưa đến California để sống một mình, Kim Jisoo vô tri vô giác bị đoá hoa hồng trong nắng tìm thấy. Park Chaeyoung đến bên chị, và gió cuốn theo hương hoa hồng phả vào má Kim Jisoo.

Park Chaeyoung hiền lành, chủ động xin đi du học với thành tích đứng nhất của khoa luật và trở thành sinh viên trao đổi, em và Kim Jisoo ở cùng một thành phố, tuy không học cùng trường nhưng Park Chaeyoung thường xuyên đến trường của Kim Jisoo để tìm chị. Trong mắt những người bạn tốt của Kim Jisoo ở nước ngoài, em là bạn gái của chị.

Trong khoảng thời gian đi du học, mất mẹ và thiếu vắng sự chăm sóc của cha, chính Park Chaeyoung đã mang đến ánh nắng và hạnh phúc cho cuộc đời Kim Jisoo. Hoa hồng nhỏ không giống Kim Jennie, em sẽ không để ý thân phận không khắc chế mong muốn của bản thân, ôn nhu săn sóc lại rất yêu Kim Jisoo, sẽ ở những đêm Kim Jisoo tâm tình tan vỡ dùng tất cả sức lực của mình để chữa lành vết thương lòng cho người kia, dùng thân thể để lấy lòng người mình yêu mà không cần đáp lại.

Sáu năm làm bạn, Park Chaeyoung thậm chí ngay cả thân phận cũng không so đo, vẫn bồi ở bên người Kim Jisoo, cho dù đối phương nói qua chị không cách nào yêu em. Ở trong mắt Park Chaeyoung, em có thể chịu được người yêu trong lòng còn sót lại một bạch nguyệt quang*, chỉ cần đối phương không rời khỏi em là tốt rồi.

Mỗi khi đêm đến, Kim Jisoo mất ngủ lâu dài đều luôn nhớ đến Kim Jennie. Chuyện tình cảm không cách nào đoán trước, nếu như trong cuộc đời người thứ nhất xuất hiện là Park Chaeyoung, kết cục có thể hay không có cái gì không giống nhau? Kim Jisoo không dám cam đoan.

Sáu năm, Kim Jisoo cùng Park Chaeyoung mỗi ngày đều ở chung một chỗ, không có thân phận người yêu nhưng chuyện gì giữa người yêu cũng đã làm. Kim Jisoo từng vô số lần nghĩ hết biện pháp xóa đi bộ dáng Kim Jennie trong đầu, cố gắng cưỡng bách mình đi yêu Park Chaeyoung, nhưng là chị không làm được.

Nếu như người đầu tiên chị gặp là Park Chaeyoung thì tốt biết mấy. Kim Jisoo liếc mắt nhìn Park Chaeyoung đang ngủ say, trong lòng đều là áy náy. Chị không cách nào yêu Park Chaeyoung, nhưng lại hưởng thụ yêu thương của em, hèn nhát không thể cự tuyệt đối phương.

Sau khi tốt nghiệp, Kim Jisoo tiếp quản công ty điện ảnh của cha mình, trở thành ánh sáng chói lọi trong mắt mọi người, tuổi trẻ tài cao, lập nhiều thành tích và từng bước thâm nhập thị trường trong nước, dù sao cũng là đối tượng khiến người ao ước. Chỉ có Kim Jisoo mới biết đằng sau chuyện này là giọt nước tràn ly đắng ngắt, để quên đi Kim Jennie, chị đã đắm mình vào công việc không ngừng và suốt thời gian cống hiến cho sự nghiệp, để có thể không nghĩ đến người đó nữa.

Hết lần này tới lần khác số mệnh thích trêu đùa Kim Jisoo, rõ ràng đã chịu đựng qua sáu năm, rồi lại ngay sau khi về nước gặp Kim Jennie. Kim Jennie thủy chung là điểm yếu của Kim Jisoo, chỉ cần một lần gặp nhau, cho dù Kim Jisoo có giả vờ đến đâu cũng không cách nào khống chế tim của mình không đi yêu nàng.

Có một số đoạn tình cảm ăn sâu vào xương tuỷ không thể nào quên, có một vài người đến sau vẫn mãi là người đến sau.

------------------------

Kim Jennie ngủ say bị cuộc gọi từ người đại diện đánh thức, bên tai là âm thanh vui vẻ báo tin vui, nói là vai nữ hai trong bộ phim do công ty điện ảnh của Kim Jisoo đầu tư vì một số nguyên nhân bị thay thế, Kim Jennie may mắn được chọn thế chỗ.

Người đại diện dày dạn kinh nghiệm vẫn lo lắng cho nghệ sĩ của mình và kiên quyết đổi trợ lý cho nàng. Kim Jennie suy tư chốc lát, suy nghĩ dù sao Lisa bây giờ cũng tính toán tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, khẳng định không có thời gian quan tâm mình, nàng liền đơn giản đồng ý.

Nghe người đại diện giới thiệu, bên kia là một người mới còn non trẻ nhưng gan lớn và thận trọng, sự sắp xếp của người đại diện luôn rất tốt.

Theo thời gian đã thống nhất, Kim Jennie đến công ty của Kim Jisoo, dưới sự hướng dẫn của người đại diện, nàng đã gặp gỡ một số diễn viên chính, đạo diễn và biên kịch, đồng thời gặp trợ lý mới của mình.

"Chị Jennie, em tên là Chahee, sau này sẽ là trợ lý của chị, mong được giúp đỡ!"

Cô gái tóc dài, lông mày rậm, mắt to cười rạng rỡ, mặc áo ngắn tay trắng, quần jean xanh nhạt, thoạt nhìn giống như một người mới bước ra khỏi tháp ngà, khuôn mặt vẫn còn non nớt, và cô cúi đầu trước nàng với nụ cười trên môi.

Khi không nói chuyện, khuôn mặt Kim Jennie luôn cứng nhắc, khóe miệng cong tự nhiên khiến khuôn mặt mèo càng thêm dữ tợn, Chahee chỉ dám ngước nhìn nàng  và khen ngợi nhan sắc của Kim Jennie trong khi lo lắng không biết có phải người bên kia không dễ ở cùng hay không.

Con mèo nhỏ đối đãi ngoại nhân luôn là lãnh đạm, Kim Jennie chẳng qua là hơi nâng lên khóe miệng để cho mình có vẻ không dữ dằn, gật đầu một cái cùng Chahee chào hỏi.

Tại sao vai nữ hai sớm được quyết định lại bị thay đổi? Cái cơ hội tốt như vậy như thế nào lại rơi xuống đầu nàng? Thật cùng Kim Jisoo một chút quan hệ cũng không có sao? Kim Jennie dọc theo đường đi đều luôn ảo não, hy vọng đối phương để ý mình, lại ngũ vị tạp trần, muốn đi tìm Kim Jisoo lại sợ hãi, đứng ở cửa phòng làm việc của Kim Jisoo đi tới đi lui hồi lâu cũng không dám gõ cửa, không thể làm gì khác hơn là lâm trận lùi bước đi phòng vệ sinh tự cổ vũ bản thân.

"Này, nói thật thì, mấy cô không nghĩ rằng Kim Jiwon có liên quan gì đến Kim Jisoo sao? Tại sao công ty chúng ta lại chọn chị ta làm nữ chính cho một bộ phim truyền hình lớn như vậy?"

"Còn phải hỏi sao, cùng họ Kim, tên đều có chữ 'Ji', không cần suy nghĩ cũng biết hai người là quan hệ như thế nào đi."

"Nhưng là chưa nghe nói qua Kim tổng còn có cái gì tỷ tỷ muội muội nha."

"Nói không chừng, là con riêng, người có tiền quan hệ cũng rất loạn!"

Trong phòng vệ sinh có ba nữ diễn viên ghen tị ở sau lưng giễu cợt, Kim Jennie từ trước đến nay xem thường hành động nói xấu sau lưng này. Đẩy cửa ra đi vào, trên mặt viết không dễ chọc.

"Nếu các cô có một chút bản lĩnh, sẽ không ác ý suy đoán người khác ở đây!"

Áp lực thấp vây quanh Kim Jennie, cả ba hiển nhiên không ngờ rằng cuộc trò chuyện này sẽ bị người khác nghe thấy, hơn nữa Kim Jennie vẫn có chút nổi tiếng, rốt cuộc không thể cứng đối cứng, các chị không thể làm gì khác hơn là cúi đầu trợn mắt cong đuôi chạy.

Đây là điều mà Kim Jennie ghét nhất làng giải trí, muốn nổi tiếng thì phải chịu những lời vu khống, mỉa mai sau lưng người khác, thật quá bẩn thỉu.

Kim Jennie thở dài một cái, đứng ở trước gương rửa tay, xuyên qua kính có thể thấy được Kim Jiwon đi ra từ sau cánh cửa.

Khác với lần gặp đầu tiên, lần này người bên kia cố tình cắt tóc ngắn để phù hợp với vai diễn, đồng thời để tóc mái, cả người trông rất dễ thương. Kim Jiwon đi tới cùng Kim Jennie nói cám ơn.

Kim Jennie cũng không nghĩ tới người trong cuộc cũng ở nơi này, đầu tiên là sửng sốt, sau lại lại bội phục đối phương nhẫn nại, nếu là theo nàng bạo tính khí có thể vừa nghe thấy người khác nói như vậy sẽ phải xông lên cùng đối phương đánh một trận.

"Nhưng mà, làm sao chị biết rằng tôi không phải như những gì họ đã nói?"  Kim Jiwon nghiêng đầu nhìn Kim Jennie, đôi mắt to ngấn nước.

"Không biết, chính là trực giác nói cho tôi biết khẳng định không phải là vậy." Kim Jennie nhún vai một cái bật thốt lên, lại bồi thêm một câu, "Trực giác từ trước đến nay của tôi luôn rất chính xác."

Kim Jennie dĩ nhiên rõ ràng, nàng thế nhưng đã từng là người thân cận nhất của Kim Jisoo, đối với Kim Jisoo hết thảy không chỗ nào không biết, thế nào lại chưa nghe đối phương nói qua chị có một người thân khác đâu?

Trong mắt Kim Jennie, Kim Jisoo là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, ít nhất là khi mẹ của Kim Jisoo vẫn còn sống.

Kim Jiwon cười một cái, đưa qua tới hữu hảo cành ô liu, cùng Kim Jennie trở thành bằng hữu. Kim Jennie đối với cô bé cũng có hảo cảm, có thể đây chính là do ấn tượng đầu tiên đi, có vài người luôn là sẽ hấp dẫn được Kim Jennie, tỷ như Kim Jisoo.

Sau khi kiểm tra địa chỉ của Công ty Điện ảnh của Kim Jisoo trên Internet, Lisa vội vàng đi tìm người bạn cũ đó càng sớm càng tốt.

Tối qua sau khi từ trong miệng Kim Jennie biết rằng Kim Jisoo đã về nước, chuyện đầu tiên mà Lisa nghĩ đến chính là nói cho chị biết chân tướng của việc Kim Jennie chia tay chị.

Lisa là người hiểu rõ tình yêu sâu đậm của Kim Jennie dành cho Kim Jisoo bao năm qua, chị không thể chịu đựng được việc để người bạn thân của mình mắc kẹt trong biển tình bơ vơ, hay nói một cách ích kỷ là Lisa không muốn đeo trên người cái tội "xen vào tình cảm của người khác" mọi lúc, mọi nơi, cô muốn "chuộc lỗi".

Lisa cao hứng vội vàng chưa tìm được Kim Jisoo đã ở dưới sảnh gặp được cố vấn pháp lý của công ty, Park Chaeyoung.

"Cậu tại sao lại ở chỗ này?" Người kia xách một chiếc túi màu đen, dáng vẻ quen thuộc làm trong lòng Lisa loé lên một tia không ổn.

"Liên quan gì đến cô?"  Park Chaeyoung lườm chị một cái, lách sang bên cạnh đi ngang qua người cô.

Lisa có dự cảm xấu, kí ức năm đó tràn vào tim, nghiêng người kéo tay của đối phương, bị Park Chaeyoung thoát thân hất ra, "Cậu năm đó ra khỏi nước du học là vì Kim Jisoo?"

"Các người ở bên nhau?"

Park Chaeyoung không trả lời, quay lưng lại không muốn nhìn cô. Phản ứng này vẫn cùng bộ dạng trước kia khi còn học cấp ba lúc không biết trả lời câu hỏi của giáo viên giống nhau. Lisa trong lòng sáng tỏ, hít sâu một hơi đi tới trước mặt Park Chaeyoung nhìn đối phương ánh mắt, "Nếu là không phải người yêu, tớ có thể hay không theo đuổi cậu?"

Mặc dù không xác định đối phương có phải thật vậy hay không cùng Kim Jisoo ở bên nhau, nhưng chị vẫn là muốn đánh cược một lần. Lisa từ Park Chaeyoung trong mắt nhìn thấy sự né tránh theo bản năng, chị chắc chắn đối phương vẫn còn độc thân.

"Cách sáu năm thời gian tới trước mặt bạn gái cũ nói chuyện quay lại thật đúng là phong cách của cô nha!" Park Chaeyoung hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, xoay người rời đi.

Lisa nét mặt biểu lộ rung động, còn có thể vô tình gặp được Park Chaeyoung một lần nữa làm cho cô cảm thấy này nhất định là định mệnh, sáu năm trước không có nắm chặc cơ hội lần này không thể bỏ lỡ nữa. Lisa đã đem Park Chaeyoung giấu ở trong lòng đã lâu rồi, cô muốn quang minh chính đại ôm em, mà không phải nghe bản thân thổn thức trong giấc mơ.

"Park Chaeyoung, cậu có tin hay không, tớ nhất định có thể theo đuổi được cậu lần nữa!" Sau lưng truyền đến tiếng cười vui mừng của tên kia, càng kỳ quái hơn chính là em lại vẫn cảm thấy câu này rất êm tai.

Điên rồi! Kẻ ngu mới chịu cùng cô ta qua lại!

Park Chaeyoung cố gắng hết sức để giữ tính khí tiểu thư của mình, em quay đầu lại muốn phản bác, nhưng chỉ thấy bóng lưng của người bên kia đã vẫy tay rời đi.

Bóng lưng kia thật rất quen thuộc.

Park Chaeyoung rốt cục nhớ tới, sáu năm trước thời điểm mới quen Kim Jisoo em cũng là như thế này, một thân kiêu ngạo rực rỡ, không giống bây giờ, luôn là lạnh như băng.

Hành động anh hùng trong nhà vệ sinh của Kim Jennie "giải cứu" nữ chính bằng cách nào đó đã lan truyền, làn sóng âm thanh ca ngợi và tôn thờ cũng lan đến tai Kim Jisoo.

"Vai trò của ba người đó có quan trọng không? Nếu không phải là những nhân vật chủ chốt, đừng để họ trở lại giới giải trí."

Kim Jisoo ngồi ở trên bàn làm việc lật xem bản thảo kịch bản, ngón tay lật tờ giấy phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Kim Jisoo giơ tay lên cầm lên cái ly bên cạnh uống một hớp cà phê, giống như trước đây thanh âm nhàn nhạt.

Người trợ lý vài phút trước được gọi lên văn phòng, sững sờ một lúc mới nhận ra ý đồ của sếp, lại gật đầu lia lịa bỏ đi sự phiền muộn vì lo lắng.

Kim Jisoo khép lại kịch bản và nhớ lại những "hành động anh hùng" mà chị nghe thấy từ phòng trà vào buổi chiều, và trong lòng chị khắc họa vẻ ngoài đáng yêu và giận dữ của Kim Jennie, đôi môi trái tim của chị nhếch lên nở một nụ cười.

Sao vẫn dũng cảm như trước đây vậy nhỉ? Nàng vẫn thật không có gì thay đổi.

Kim Jennie như vậy lại làm cho suy nghĩ của Kim Jisoo rối loạn, chỉ cần nàng ở đó, luôn có thể làm cho tim chị rung động.

Buổi chiều, có một cuộc họp nghiên cứu kịch bản, và Kim Jisoo, giám đốc của công ty điện ảnh, cũng có mặt. Theo lý, với thân phận của Kim Jisoo không cần phải để mắt tới chuyện này, nhưng là bởi vì công ty mới đánh vào thị trường trong nước không lâu, căn cơ chưa ổn định, Kim Jisoo là cẩn thận vẫn hơn, cố gắng tự bản thân làm mọi việc để đảm bảo chất lượng cho bộ phim mà công ty chị sản xuất.

Kim Jisoo có thể liếc thấy trước mặt có đôi mắt mèo luôn nhìn trộm mình, cho dù trong lòng có không ít mừng rỡ nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh như nước, thậm chí ngay cả cái ánh mắt đáp lại cũng không cho đối phương.

Con mèo nhỏ vẫn là thất vọng, ngầm thở dài, đi theo sau chào hỏi biên kịch và đạo diễn tiễn họ đi, vừa định bước ra khỏi phòng làm việc nhưng đã bị phía sau túm lấy cổ tay.

"Kim Jennie, chờ một chút."

Quay đầu nhìn lại, là gương mặt luôn ám ảnh nàng, Kim Jennie ngẩn ra. Tay người kia ghé sát vào mặt nàng, Kim Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt Kim Jennie, ngón tay ở môi dưới của nàng tinh tế ma sát. Người bên kia cách nàng rất gần, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đều ở gần trước mắt nàng, hô hấp quét qua mặt nàng. Kim Jisoo ánh mắt cũng rất dịu dàng, nhìn chằm chằm môi của nàng, ánh mắt ôn nhu như biển. Kim Jennie không nhúc nhích, mặc cho đối phương bãi lộng, một đôi mắt mèo lặng lẽ nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Son môi lem rồi." Kim Jisoo ngước mặt bắt gặp ánh mắt của Kim Jennie, ngón tay cái ở khóe miệng đối phương dừng lại một cái xóa đi màu đỏ dư thừa, sau đó dời đi ánh mắt xoay người lấy một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho nàng.

Cái đồ ngốc này, thế nào son môi lem cũng không chú ý tới? Nhìn chằm chằm chị có ích lợi gì sao.

"Tối nay tới nhà tôi, có chuyện muốn nói với cô." Kim Jennie dừng một chút, còn không có hỏi ra lời tại sao đối phương liền lại vươn tay, "Điện thoại di động, đưa cho tôi."

Kim Jennie vẫn còn đang sững sờ không hiểu ý đồ của đối phương, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra đưa cho đồng thời thấp giọng hỏi "Để làm gì vậy".

Kim Jisoo một cách thuần thục mở điện thoại đối phương lên, mật khẩu rất đơn giản, vẫn luôn là sinh nhật của Kim Jennie. Ở trong điện thoại thêm vào cách thức liên lạc của mình, sau đó đem trả điện thoại lại cho đối phương.

"Tôi muốn thảo luận một số điều trong kịch bản với các diễn viên chính. Kim Jiwon và những người khác không có thời gian hôm nay, tôi sẽ thảo luận những vấn đề và nhân vật với cô trước, như vậy đến lúc chính thức khai máy cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian." Kim Jisoo thuận tay vuốt tóc, ngước mắt nhìn về phía Kim Jennie "Cô có thể trực tiếp vào trong chờ, nói trước cho tôi biết nếu có vấn đề gì."

Loại cảm giác này dường như gọi là thất vọng, Kim Jennie buông xuống tảng đá cùng những suy nghĩ lung tung trong đầu cầm lên điện thoại di động "Ừm" một tiếng rời đi.

Có phải em ấy đang mong đợi điều gì đó không? Nhìn bóng lưng của người kia, Kim Jisoo mỉm cười, khóe miệng không giấu được vui vẻ.

Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà Kim Jisoo, Kim Jennie đang trong cơn mê mới nhớ ra rằng nàng đã quên hỏi mật khẩu nhà, cũng không thể vẫn ngơ ngác đứng ở cửa chờ chị nha.

Nàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim Jisoo nhưng đầu dây bên kia không trả lời, có lẽ chị đang bận. Nếu chị vẫn đang họp thì sao? Nàng cũng không thể làm phiền nha. Kim Jennie nhìn trên mật mã hiện thị bốn con số, đánh bạo thử vận may.

Cửa mở ra. 0103, sinh nhật Kim Jisoo.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một mật khẩu đơn giản như vậy được người khác giải mã? Dường như qua nhiều năm chỉ số IQ của Kim Jisoo không tăng lên bao nhiêu, Kim Jennie lắc đầu, nở một nụ cười hở lợi, trong lòng thầm thích thú với sự hóm hỉnh của chính mình.

Nhà của Kim Jisoo là một biệt thự hai tầng, trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản, phòng khách có sofa da, bếp mở sạch sẽ và ngăn nắp, ba phòng ngủ được bài trí cân đối, rất thoải mái nhưng ấm áp.

Thời gian đã qua hai tiếng, đối phương chậm chạp không có xuất hiện, ngồi ở trên ghế sa lon đem kịch bản lật một lần lại một lần, trên điện thoại di động cũng không có bất kỳ tin tức gì. Kim Jennie duỗi tay duỗi eo, mí mắt đánh nhau, miệng ngáp dài.

Trên khay trà chuông điện thoại di động truyền đến tin tức, là Kim Jisoo gởi tới.

Kim thỏ: Tạm thời có chuyện, đại khái trở về sẽ rất muộn, nếu không hôm nào khác đi?

Đều đã đợi ở đây cả một buổi chiều, lúc này lại bảo hôm khác chẳng phải lãng phí của nàng mấy tiếng chờ đợi vô ích sao? Nàng mới không cần! Duệ tỷ vẫn là duệ tỷ.

Kim Jennie lẩm bẩm và phồng má, da thịt mềm mại ở hai bên má tụ lại với nhau, nàng nhanh chóng gõ dòng chữ "Không sao đâu, em sẽ đợi chị" trên màn hình điện thoại, đặt điện thoại xuống rồi nhắm hai mắt, dòng suy nghĩ chìm trong cơn buồn ngủ, Kim Jennie chìm vào giấc ngủ.

Cho đến trời tối ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân.

Là Kim Jisoo trở lại đi. Nghe tiếng vang, Kim Jennie hơi nhíu mày tỉnh dậy, vòng tay ôm ngực duỗi tay ra, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, đứng dậy đi ra mở cửa.

"Chị tại sao lại ở chỗ này?"

Vừa mở cửa ra đã thấy Kim Jisoo mặt đỏ bừng, đang say khướt tựa vào vai Park Chaeyoung và được đối phương ôm, đồng thời phải đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Park Chaeyoung và giọng nói chất vấn.

Park Chaeyoung nhìn chằm chằm thân ảnh Kim Jennie trước mặt, vẻ mặt tươi cười nguyên bản rũ xuống, sắc mặt tối sầm lại. Kim Jennie đứng sững tại chỗ, thất thần, hai cánh tay buông thõng xuống và ngón trỏ xoa xoa lòng bàn tay, móng tay trong suốt cắm vào lòng bàn tay tạo thành dấu vết, mắt chị nhìn thẳng vào Kim Jisoo trong vòng tay người kia, mắt mèo trợn trừng, không thể che giấu sự mất mát.

Cho nên, đây chính là lý do kêu nàng tới sao? Nhất định phải để nàng tận mắt gặp chị cùng người khác ở chung một chỗ mới coi là hành hạ nàng sao?

Kim Jennie quay mặt đi không muốn nhìn nữa, trái tim nàng như bị một con dao sắc nhọn xuyên qua, cố nén những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào trong hốc mắt.

Người trong ngực ngẩng đầu, hơi thở phả vào cổ em, Park Chaeyoung ghé mắt cúi đầu nhìn Kim Jisoo một cái, đem một trận khổ sở nuốt vào trong bụng, không nói gì thêm nữa, vòng qua Kim Jennie đở Kim Jisoo vào cửa, trước khi lên lầu giọng nói ngọt ngào còn thốt ra một câu,

"Làm phiền mang tới dùm tôi thuốc giải rượu, ở hộc tủ bên cạnh tivi, ngăn kéo thứ hai."

Park Chaeyoung đem Kim Jisoo đỡ đến phòng ngủ, đang định xuống lầu rót nước cho Kim Jisoo cổ tay của em liền bị người trên giường kéo.

"Chaeyoung?" Kim Jisoo uống quá nhiều, cả người say khướt, nhãn lực mờ mịt, không phân rõ được khuôn mặt, chỉ có thể ngẩn người nhìn đường nét.

"Ừm?" Thanh âm ngọt ngào truyền vào trong tai, khuôn mặt dịu dàng của đối phương dán lại gần.

Kim Jisoo một tay dùng sức kéo Park Chaeyoung lên giường, cả người lật lại ôm lấy em, môi bắt đầu tự do chuyển động, tay không ngừng sờ soạng eo của Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung đại não bị đôi môi trái tim dẫn dắt, trước khi lý trí hoàn toàn bay mất, cố gắng hết sức đè lại bàn tay của người ở trên.

"Kim Jennie còn ở bên ngoài."

"Không việc gì."

Chị nói.

Nghe lén không phải là tác phong của Kim Jennie, nhưng bây giờ cầm trong tay viên thuốc đứng ở cửa gian phòng của Kim Jisoo nghe trộm thanh âm bên trong cũng là sự thật.

Căn phòng cách âm không tệ, đi vào trong tai Kim Jennie chỉ là những tiếng nói đứt quãng.  Hình như là nghe được tên của mình, Kim Jennie cả trái tim như thắt lại.

Tất cả thanh âm vào thời khắc này đều biến mất, Kim Jennie trong lòng không che giấu được thấp thỏm, cúi đầu nhìn về phía thuốc giải rượu trong tay, còn chưa nghĩ ra có nên hay không gõ cửa cửa phòng ngủ liền bị người từ bên trong mở ra.

Khi Kim Jennie nhìn lên, nàng có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt trên khuôn mặt Park Chaeyoung và đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt, làm người khác xót xa và thương hại.

Park Chaeyoung giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Kim Jennie ở cửa một cái, cái gì cũng không nói liền rời đi.

Vì lòng tốt, Kim Jennie vẫn là muốn quan tâm người cũ, liền bị người bên trong kéo tay túm vào trong phòng.

Bỏ qua sự phản kháng của Kim Jennie, Kim Jisoo ôm nàng vào lòng và đẩy cửa đóng cửa phòng, chiều cao tương đương vừa đủ để vầng trán nặng trĩu của Kim Jisoo tạm thời dựa vào bờ vai vuông góc của Kim Jennie.

"Buông ra!"

Kim Jennie đẩy khoảng cách bằng cả hai tay và cố gắng thoát ra, nhưng bị Kim Jisoo ôm trụ và ép vào tường. Kim Jennie nghiêng người về phía trước, eo của nàng bị người kia giữ chặt không thể cử động, trên cổ truyền đến hơi thở chỉ thuộc Kim Jisoo.

"Chỉ ôm một lúc thôi."

Rõ ràng là đã sắp thoát ra được rồi, nhưng sự xuất hiện của em lại khiến tôi hãm sâu.

———

mình đổi lại xưng hô và tên nhân vật, chừng nào end mình sẽ beta lại coi giữ tên như vậy hay tên hán việt hay hơn 🥲
hôm qua đổi xong cái quên update chương mới 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro