Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự tính, Kim Jennie cuối cùng cũng không thể chạy tới kịp trước khi Kim Jisoo lên máy bay. Kim Jisoo cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, giống như chị chưa bao giờ đặt chân tới thành phố này vậy, cả một hơi thở cũng không tìm được.

Hai tháng trôi qua, Kim Jennie qua từng lần khóc lóc cuối cùng cũng từ bỏ ý định đi tìm Kim Jisoo.

Từ giáo viên chủ nhiệm biết được Kim Jisoo chuyển đến một học viện ở nước Mỹ, Kim Jennie lòng tràn đầy vui mừng chạy về ký túc xá sắp xếp hành lý, khoảnh khắc trước khi nàng đặt vé máy bay, trong đầu hiện lên chính là hình ảnh Kim Jisoo ôm lấy mẹ chị trong vũng máu nhìn về phía nàng với ánh mắt tuyệt vọng, còn có câu nói của mẹ chị "Vậy nên, cô Jennie, vẫn là xin cô hãy cùng Jisoo chia tay đi."

Đúng vậy, khoảng cách giữa nàng và chị vĩnh viễn chính là một cái mạng.

Sắc trời bên ngoài đã chuyển tối, vali đang mở ra, bên trong quần áo đã sắp xếp gọn gàng lại từng món từng món được lấy ra, sắp lại vào tủ quần áo. Lisa ở một bên nhìn cũng đau lòng, nhưng lại không có cách nào có thể an ủi chị mình, không thể làm gì hơn là đi đến bên cạnh quỳ xuống để Kim Jennie dựa vào ngực mình mà thút thít.

"Lisa, chị thật sự mất đi Kim Jisoo rồi."

Kim Jennie khóc, nước mắt trong hốc mắt mọt giọt lại một giọt rơi xuống trên đất, cổ họng sớm đã khàn vẫn còn vang lên tiếng nức nở, cho đến khi chịu không nổi mới bị Lisa đỡ lên giường nghỉ ngơi.

Trong túi điện thoại rung lên báo một tin nhắn, là bạn học trường bên cạnh gửi tới. 'Cô ấy gần đây giống như muốn ra nước ngoài du học, cậu nếu không chủ động giữ người cô ấy sẽ đi mất đó.'

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ước chừng một phút Lisa mới thu mắt, dựa vào tường thở dài một cái, ngước đầu hướng về phía trước nhìn trần nhà, tận lực không để cho nước mắt trong hốc mắt chảy xuống.

Có lẽ, có vài người nếu cả đời không được gặp lại là sự lựa chọn tốt nhất đối với chị ấy, rốt cuộc những người đã làm tổn thương chị ấy đều không đủ tư cách để được tha thứ đi.

Lisa đứng ở bên tường, hai tay xoa bóp gò má của mình lặng lẽ mang đi lệ nóng. Khi màn đêm sâu thẳm lại đến, Lalisa vẫn là nhớ đến mùi hương hoa hồng trên người Park Chaeyoung.

Trung học năm thứ hai ở thời kì tình đầu tỉnh tỉnh mê mê bắt đầu ngồi cùng bàn làm bạn, hai người người đẩy ta đưa mập mờ cuối cùng cũng va vào tình yêu. Đáng tiếc, Lisa trẻ tuổi không hiểu được trân trọng, không nhịn được cám dỗ, vào năm học cuối cùng ở trường trung học, với đoạn áp lực cùng gánh nặng trong cuộc sống, Lalisa đã phản bội Park Chaeyoung trong khuôn viên trường học. Tận mắt thấy người yêu phản bội, Park Chaeyoung nén đi nước mắt quyết tuyệt nói lời chia tay.

Lisa biết rõ mình yêu Park Chaeyoung, ba năm tình cảm đã sớm trở thành một phần sinh mạng, mà chị không có tư cách giữ lại nữa.

Mộng cảnh cùng thực tế cũng không có gì khác biệt, Kim Jennie tại một bụi hoa nhìn thấy Kim Jisoo . Tựa như lần đầu gặp gỡ, chị tắm dưới ánh mặt trời, trên người tỏa sáng như ánh sao. Chị đang cười, đôi môi trái tim nâng lên vui vẻ, nhẹ giọng gọi nàng là "Jendeukie". Lúc Kim Jennie chạy tới đối phương lại hóa thành một luồng khói xanh, bay vào đại dương sâu thẳm, mặc cho Kim Jennie như thế nào khóc kêu cũng không đổi được một ánh mắt của cô.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Kim Jennie chảy xuống.

Kim Jisoo, em cũng không thể tìm lại được dũng khí để ôm lấy chị nữa rồi.

Sáu năm sau.

Cuộc sống là phải luôn tiến về phía trước, cho dù bạn có còn hy vọng vào cuộc sống hay không.

Sau khi tốt nghiệp Kim Jennie bởi vì gương mặt xuất chúng cùng giọng hát đặc biệt bị người tìm kiếm ngôi sao bắt lấy, tiến vào giới giải trí. Ngắn ngủn hai năm, từ ca sĩ chuyển hình sang diễn viên, tuy không phải là hàng đầu nhưng cũng coi như là như cá gặp nước trong vòng giải trí.

Hoặc giả Kim Jennie mình cũng không chịu thừa nhận nàng muốn đứng trước ống kính cũng là vì để cho người kia nhìn thấy, chỉ cần nàng đủ xuất sắc, một ngày nào đó người kia có thể nhìn thấy nàng trên sân khấu.

Như vậy, có lẽ có một ngày các nàng là có thể gặp lại, cho dù không yêu nhau nữa.

Những cuộc gặp gỡ luôn vô tình và trong lúc mọi người mất cảnh giác. Kim Jennie hai mươi bốn tuổi không nghĩ rằng sẽ lấy phương thức như thế gặp Kim Jisoo, hai mươi lăm tuổi Kim Jisoo cũng không nghĩ sẽ như vậy gặp lại Kim Jennie.

"Lalisa! Dậy đi! Người đại diện gọi chị đi họp, em mau chóng dậy đi cùng chị đi." Kim Jennie sớm đã thức dậy chuẩn bị xong hết thảy chạy vào phòng Lisa lôi kéo gọi người rời giường.

Sau khi tốt nghiệp đại học, vũ sư nổi tiếng của học viện âm nhạc Lisa lại không tiếp tục trên con đường vũ đạo, bỏ qua cơ hội trở thành giáo viên vũ đạo, chạy đi làm nhiếp ảnh gia. Không người nào biết được lý do, chỉ có người bạn thân Kim Jennie biết, làm nhiếp ảnh gia là mơ ước từ nhỏ của cô. Chỉ là con đường nhiếp ảnh không dễ đi, với trình độ của Lisa hiện tại, cô chỉ có thể theo studio để giúp đỡ mọi người việc vặt và kiếm tiền bằng nghề chụp ảnh chân dung, điều này vẫn còn xa vời với ước mơ của cô.

Đoạn thời gian trước bởi vì vấn đề lương bổng mà Lisa từ chức, với sự giúp đỡ từ Kim Jennie tạm thời trở thành trợ lý của nàng. Cha mẹ Lisa rất phản đối con đường nhiếp ảnh này, mỗi một lần về nhà cũng không tránh được cãi vả, sau lại vì tính khí nóng nảy Lisa trong cơn tức giận rời nhà dọn ra ngoài, được Kim Jennie tạm thời cho vào ở cùng. Hai người ở cùng so với một người thì càng vui vẻ hơn, cứ như vậy các nàng ở cùng một năm rồi lại một năm.

"Đừng mà, để em ngủ thêm một lúc." Lisa nghiêng người cuốn lấy chăn ôm chặt, , vốn là khí lực nhỏ Kim Jennie tự nhiên không sánh bằng Lisa trời sinh lực mạnh, một rút người ra trực tiếp té ở trên giường.

"Ai kêu em tối hôm qua lại chạy đi uống rượu!" Kim Jennie rất không vui từ trên giường bò dậy vỗ một cái vào mông Lisa.

Bỏ đi bỏ đi, tự mình lái xe vậy, bộ dáng em ấy như vậy cũng không thể cùng nàng đi, cũng không thể trễ giờ họp được.

"Ê, Lalisa, em nhớ là dậy sớm một chút đó! Chị đến công ty trước, có nghe không!"

Đối phương nằm ở trên giường mơ mơ màng màng gật đầu, Kim Jennie cũng không có cách nào, thở dài lắc đầu một cái liền ra cửa.

Ở công ty cửa cùng người đại diện chào hỏi sau Kim Jennie lần nữa nói xin lỗi mình đã tới chậm, cho đến người đại diện sắc mặt không hề tức giận nữa mới dám ngẩng đầu.

"Em tự mình lái xe tới? Trợ lý đâu?"

Người đại diện chất vấn để cho Kim Jennie không nói ra lời, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra thế nào thay Lisa bao che.

"Jennie, mặc dù bây giờ em vẫn là một diễn viên tân binh vừa mới chuyển hình, chưa phải là tuyến một, nhưng dầu sao cũng coi là có chút danh tiếng, trợ lý đối với em không chuyên tâm chuyện này cũng không thể dễ dàng tha thứ, ở trong cái vòng này tốt nhất không cần có quá nhiều thông cảm."

Người đại diện từ trước đến nay yêu cầu nghiêm khắc, mặc dù nói nghe giống như là trách cứ, nhưng Kim Jennie cũng biết đây là người đại diện quan tâm nàng , thật sự đối với nàng tốt. Kim Jennie cúi đầu liên tiếp nói mình sẽ xử lý tốt, người đại diện chẳng qua là cảm thấy đứa trẻ mới bước ra đời này quá mức mềm lòng, cũng không nói tiếp liền dẫn nàng vào phòng hội nghị.

Chủ tịch của một công ty điện ảnh và truyền hình mới tiến vào thị trường trong nước đã được cổ đông lớn của công ty giải trí mời đến đây. Nghe nói công ty bên kia có bộ phim mới cần tuyển diễn viên, cổ đông lớn của công ty nghe vậy liền lôi kéo vị tổng tài băng sơn này, chỉ mong đối phương có thể coi trọng nghệ sĩ của công ty mình, tâng bốc một phen để kiếm thêm một khoản.

Đây là sáu năm qua lần đầu tiên gặp lại.

Trong mắt Kim Jennie, Kim Jisoo vẫn rạng ngời như lần đầu gặp gỡ. Với đôi mắt trong veo, tấm lưng thẳng tắp và vóc dáng hoàn hảo được thể hiện qua bộ vest đen, ánh mắt Kim Jennie một phút cũng không thể rời khỏi người đang ngồi ở ghế sofa.

Một khắc nhìn thấy Kim Jisoo kia, sáu năm thương nhớ hoàn toàn trào ra, hốc mắt Kim Jennie tràn đầy nước mắt, nhịp tim tăng nhanh, ngực cùng cổ họng nghẹn lại, Kim Jennie bất đắc dĩ không nói nên lời.

Nàng thay đổi rồi.

Đây là lúc ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, trong lòng cùng nói ra một câu nói.

Kim Jisoo không còn khí tức thiếu niên, Kim Jennie cũng không còn tràn đầy kiêu ngạo.

Kim Jisoo không nghĩ đến sẽ gặp Kim Jennie ở nơi này, ngày hôm trước mới về nước, chị còn không biết được nàng đã tiến vào vòng giải trí.

Kim Jennie đi theo phía sau người đại diện đẩy cửa vào, nàng mặt một chiếc áo hở vai màu đen, lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ cùng bờ vai vuông góc cho thấy vóc người ưu việt. Nàng cứ như vậy đến gần cô, cùng những nữ nghệ sĩ khác đi theo người đại diện đứng trước mặt cô.

Ánh mắt đầu tiên vẫn là bị đẹp đến kinh diễm, Kim Jisoo thừa nhận. Cổ họng theo bản năng nuốt xuống đắng nghét. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Kim Jennie hai giây liền rời đi, làm như không có chuyện gì xảy ra, bộ dáng bình tĩnh cúi đầu lật danh sách diễn viên mà trợ lý đưa cho.

Quả thật, trên danh sách đúng là có cái tên 'Kim Jennie', bên cạnh còn có hình, chẳng qua là chị ngày hôm qua nhận được cũng không có mở ra cẩn thận xem xét. Vốn là cho rằng chẳng qua chỉ là đến tùy tiện chọn ra một diễn viên mà thôi, căn bản không có chú ý tới danh sách này, ai biết nàng lại có tên trong này đâu?!

Nếu như nói biết trước có nàng ở đây, chị sẽ tới đây sao? Kim Jisoo trong lòng cũng không có đáp án.

Chúng ta gặp lại nhau, nhưng lại không tìm được đề tài để nói chuyện.

Trong phòng họp gió mở lớn, Kim Jisoo cuối đầu nuốt nước bọt, ngón tay dài tinh tế đưa lên nới lỏng cà vạt, Kim Jennie ở phía đối diện núp sau những người khác, nước mắt trong hốc mắt bị nàng xoay người len lén lau đi, cúi đầu mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt, phiến môi khẽ run lên.

Rất an tĩnh, cả không gian chỉ có thể nghe tiếng Kim Jisoo lật từng tờ danh sách. Kéo dài gần mười lăm phút Kim Jisoo cũng không có ngẩng đầu, người đại diện cũng không thể làm gì ngoài việc cười cười hòa giải, Kim Jisoo ngước mặt liếc nhìn người đại diện một cái, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh nhạt, người đại diện không thể làm gì khác hơn là im lặng.

"Vậy người này đi, gọi là Kim Jiwon phải không?" Ngón tay trên danh sách của Kim Jisoo tùy ý khép lại danh sách, ngẩng đầu tìm kiếm người này.

Đây là Kim Jennie sáu năm qua lần đầu tiên nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Kim Jisoo, trước kia là bên tai nàng thân mật thanh âm, bây giờ tiếng nói này lại đang gọi tên của người khác.

"Tôi!" Đứng ở phía trước bên phải của Kim Jennie, một cô gái tóc dài giơ tay, là một cô gái rất xinh đẹp, trên mặt cũng là sự non nớt, hai mắt to long lanh, khuôn mặt thanh tú, trời sinh chính là một mầm non diễn xuất, Kim Jisoo ánh mắt từ trước đến nay rất tốt.

Xuyên qua đám người, Kim Jisoo chỉ nhìn thấy Kim Jennie ở phía sau chị gái đó. Nàng cúi đầu, khóe miệng run rẩy, cách đám người cũng có thể cảm nhận được đối phương đau lòng.

Nàng quá chói mắt, ít nhất chỉ cần nàng ở đó Kim Jisoo liền không cách nào chú ý tới những người khác.

Con ngươi sáng ngời chuyển động, ngón tay vuốt lên chiếc nhẫn Cartier trên ngón trỏ bàn tay phải, "Vậy cô ấy đi." Kim Jisoo không muốn ở lại lâu hơn nữa, chị sợ nếu lại nhìn Kim Jennie chị sẽ nhịn không được mà xông lên ôm lấy nàng.

Trong tiếng vui mừng của đại cổ đông, Kim Jisoo đứng lên, với một thân hình thẳng tắp và phong độ, chị bước thẳng ra khỏi không gian nhỏ, cuối cùng người đại diện cũng thở dài và đến chúc mừng nữ chính được chọn, xung quanh là những tiếng reo hò và thất vọng vì không được chọn.

Sáu năm, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy người yêu trong mộng.

Kim Jennie cũng không biết mình ở đâu ra dũng khí, lau sạch nước mắt trên mặt xông ra ngoài đi theo Kim Jisoo phía sau, cho đến đối phương chung quanh đoàn người thối lui, Kim Jennie mới dám ở bãi đậu xe gọi dừng người nọ cước bộ.

"Kim Jisoo!"

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, chị lại nghe được thanh âm âu mỹ lười biếng này, thanh âm có chút khàn khàn, như là đang khóc.

Cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Kim Jisoo dừng lại cước bộ, tim không ngoài dự liệu đập thật nhanh, trong đầu bắt đầu hiện ra trước kia hai người ở chung một chỗ vui vẻ, Kim Jisoo nhắm mắt lại tận lực đè nén trái tim cảm xúc.

Kim Jisoo không quay đầu lại, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Kim Jennie lại kêu một tiếng tên của cô, ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt. Nàng muốn chạy tới từ phía sau lưng ôm lấy người yêu sáu năm không gặp này, nhưng là nàng không dám.

Kim Jennie bình điều chỉnh tốt tâm tình liền đi đến ngăn Kim Jisoo lại, ngẩng đầu chống lại Kim Jisoo ánh mắt. Kim Jisoo ánh mắt vẫn là như vậy dịu dàng trong suốt, nhưng bây giờ trong ánh mắt của chị còn nhiều hơn một phần nhạt nhẽo lạnh lùng, lạnh lùng không nhìn ra tâm tình.

Kim Jisoo ngước mắt, đối phương trên mặt còn vương thật dài nước mắt, từ khóe mắt liên tiếp xuống cổ họng, hốc mắt trong tràn đầy đỏ bừng, thỉnh thoảng có nước mắt nhỏ, chân mày chị nhăn lại.

Cứ như vậy giằng co qua thật lâu Kim Jennie mới mở miệng,

"Chị. . . Những năm này có khỏe hay không?"

Vốn là trong lòng lặp lại đoạn đối thoại tưởng tượng sau khi gặp lại nhau vô số lần, nhưng ngay một khắc gặp lại nhau kia lại hoàn toàn biến mất. Trong đầu chỉ có gương mặt thanh tú của Kim Jisoo, Kim Jennie cứng họng, do dự một lúc mới dám chạm mắt hỏi chị một cách ngốc nghếch nhất.

Đối phương cười khẽ một tiếng, lộ ra khinh thường, "Kim tiểu thư, tôi e rằng cô không nên hỏi quá nhiều."

"Kim tiểu thư" xưng hô này là từ khi quen biết Kim Jisoo tới nay lần đầu tiên nghe chị nói ra, ba chữ này trong bao hàm quá nhiều xa lạ. Kim Jennie trái tim bị một thanh lợi kiếm đâm đau nhói, nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống.

Nhưng là, nếu như chị thật không thèm để ý, tại sao cố ý tới công ty này? Tại sao cố ý an bài chiêu mộ diễn viên hội nghị? Tại sao lại sau khi về nước cùng nàng gặp nhau? Đây hết thảy chẳng lẽ đều là trùng hợp sao?

Kim Jisoo nghiêng người muốn đi, Kim Jennie đến gần một chút đi lên ngăn lại, Kim Jisoo lại cẩn thận lui về phía sau từng bước giữ một khoảng cách.

Bây giờ ngay cả đứng gần nhau cũng không được sao? Kim Jennie mím môi, đem nước mắt nuốt vào.

"Nhưng là. . . Nhưng là chị tại sao. . ."

"Jisoo!"

Giọng Âu Mỹ khàn khàn được che lấp bởi chất giọng ngọt ngào mật ngọt, nàng theo thanh âm quay đầu. Đó là một cô gái với mái tóc vàng trong chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên người cô toát lên vẻ thanh lịch và trí tuệ. Cô ấy đứng ở bên cạnh một chiếc màu đen sang trọng, cửa xe là nửa mở, ánh mắt hướng bên này nhìn sang, rất hiển nhiên là đang đợi Kim Jisoo.

Park Chaeyoung, Kim Jennie nhớ em ấy.

Dù chỉ gặp một lần trong buổi tiệc định hướng tân sinh viên nhưng nàng vẫn có thể nhận ra cô gái này, ngoại hình nổi bật luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Kim Jisoo quay đầu lại nhìn Kim Jennie một cái, rời đi trước trong trẻo lạnh lùng âm chỉ để lại một câu, "Đừng hiểu lầm, tôi cũng không có nghĩ tới gặp lại cô."

Ở trong trí nhớ của Kim Jennie, ngày đó mình chỉ hướng về phía bóng lưng Kim Jisoo nhìn chị từng bước một đi tới, ngay cả đầu cũng không quay lại ngồi lên xe Park Chaeyoung. Kim Jennie rõ ràng nhìn thấy lên xe sau Kim Jisoo cùng Park Chaeyoung vừa nói vừa cười nhếch miệng lên.

Nụ cười ấm áp tựa ánh nắng lâu ngày không thấy, đang hướng về người khác.

"Đã về rồi sao!" Ngồi ở trên ghế sa lon đang chụp ảnh Lisa quay đầu liếc mắt nhìn Kim Jennie vừa vào cửa, hướng nàng ngọt ngào cười một tiếng, giống như là đang vì sáng nay không có thể dậy sớm nói xin lỗi.

Kim Jennie cả người chán nản và thiếu năng lượng, mắt đỏ hoe, trên mặt còn vươn nước mắt. Ngay cả giày cũng không thay, đi thăng tới ghế salon ngồi xuống, nước mắt lại không tiếng động rơi xuống.

Nhẹ nhàng nức nở thanh âm cắt đứt suy nghĩ của Lisa đang lau ống kính, xoay người nhìn lại đối phương nhưng lại đang khóc. Lisa nhất thời luống cuống, để xuống trong tay đồ vật liền dựa vào tới đở Kim Jennie vỗ nhẹ vai của nàng, trong ánh mắt tất cả đều là bất an.

"Làm sao vậy thế nào, có phải hay không đi trễ bị người đại diện dạy dỗ? Thật xin lỗi thật xin lỗi, là lỗi của em. . . Được rồi được rồi, đừng khóc."

Kim Jennie không có trả lời, nghiêng người chế trụ Lisa cổ ôm lấy cô, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt theo Kim Jennie khóe mắt rơi vào Lisa đầu vai. Kim Jennie khóc rất đau đớn tâm, Lisa mắt thấy cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước để tùy khóc, bàn tay vỗ vào sau lưng tỷ tỷ từng lần một nhẹ giọng an ủi nàng.

"Chị nhìn thấy Kim Jisoo."

"Ai? !"

Suốt đường đi không có tiếng nói chuyện, bên trong xe im lặng. . Kim Jisoo ngủ ở ghế phó lái kéo xuống dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng hít thở rất nhẹ. Park Chaeyoung biết chị cũng không có ngủ, chỉ muốn trốn tránh.

Park Chaeyoung tận lực toàn tâm toàn ý lái xe, không suy nghĩ thêm nữa mới vừa ở bãi đậu xe nhìn thấy người nọ.

Sáu năm làm bạn, Kim Jisoo cùng Park Chaeyoung hai người giữa đã sớm không có bí mật, tất cả chuyện xưa cũng cùng đối phương rộng mở cánh cửa lòng, không có gì có thể lừa gạt được.

Trên con đường này đèn xanh đèn đỏ quá nhiều, mỗi lần ở đầu đường dừng xe có thời gian nghỉ ngơi Park Chaeyoung liền không nhịn được suy nghĩ lung tung. Kim Jisoo cảm xúc dao động hoặc giả người khác không nhìn ra, mà tinh tế Park Chaeyoung sẽ không bỏ qua.

"Là cố ý đi gặp chị ta sao?"

Khi xe ở bãi đậu xe tìm được chỗ đậu, Park Chaeyoung vẫn là không nhịn được mở miệng, một đôi trong suốt ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Kim Jisoo, trong lòng mong đợi đối phương cho ra đáp án.

Kim Jisoo mở mắt tháo dây an toàn, quay mặt sang cùng Park Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt, vẻ mặt động tác cũng rất nghiêm túc,

"Không phải."

Kim Jisoo đặc biệt trong trẻo lạnh lùng âm đưa tới đáp án mà em muốn, Park Chaeyoung cuối cùng thở dài, yên tâm bỏ xuống tảng đá treo trong lòng, đối phương trong ánh mắt nghiêm túc làm em hiểu được, Kim Jisoo không có lừa gạt mình.

Park Chaeyoung cuối cùng cũng nới lỏng đôi lông mày đã bị khóa chặt, nắm lấy cánh tay Kim Jisoo và nở một nụ cười xinh đẹp.

Đó là sáu năm qua quen thuộc nhất thân thể, mùi nước hoa hoa hồng tràn đầy phòng ngủ, bên tai quanh quẩn Park Chaeyoung tiếng thở dốc.

Kim Jisoo tâm rốt cuộc vẫn là dao động, cả quá trình luôn là xuất thần. Cho dù Park Chaeyoung lần lượt đem môi dính sát, người ở trên đáp lại cũng rất không tập trung.

Một cuộc kịch liệt đi qua, Kim Jisoo thu thập xong hết thảy bò lại trên giường, Park Chaeyoung xoay người ôm lấy, cảm thụ đối phương trên người nhiệt độ.

"Jisoo, chúng ta yêu nhau đi."

Sau khi toát mồ hôi, giọng nói ngọt ngào của em luôn quyến rũ và câu người, nhưng nó hiếm khi khơi dậy tình yêu và sự thương xót của Kim Jisoo.

Kim Jisoo dừng lại, chậm chạp không có trả lời. Park Chaeyoung có thể cảm nhận được đối phương hô hấp tăng nhanh, mà vẫn không đợi được tiếng vang. Như cát bụi còn sót lại trên biển, không tìm thấy dấu vết.

Quả nhiên vẫn là như vậy. Park Chaeyoung cười, ngẩng đầu nhìn Kim Jisoo một cái cùng chị nhìn thẳng vào mắt, hai cánh tay ôm lấy Kim Jisoo eo thon thật chặc, đem mình rúc vào trong ngực người yêu.

"Em đùa thôi."

Không việc gì, chỉ cần chị ở bên cạnh em là tốt rồi.

Sáu năm cũng không đợi được lời tỏ tình, chẳng lẽ hôm nay là có thể nghe sao? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro