Chap 7.2 :Just a normal day in the life of hero students*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* : Chỉ là 1 ngày bình thường trong cuộc sống của những học sinh anh hùng

Akutagawa : hắn , hắn ta , anh 

Atsushi : Cậu

Ngôi thứ ba , xưng hô đa phần là tớ - cậu ( một số trường hợp đặc biệt thì xưng mày - tao ; tại hạ - ngươi

------------

"Yaoyorozu làm tôi nhớ đến Gin-san," Atsushi nhận xét khi cô ấy đã khuất tầm nghe.

Akutagawa cứng người lại, mặc dù sau đó anh lập tức thả lỏng. Sau đó, anh quay đầu về phía lớp phó của họ, trầm tư.

"Tại hạ cho rằng Yaozorozu hơi giống em ấy ," Anh đồng ý sau một lúc.

Họ nhìn các bạn cùng lớp trò chuyện sôi nổi, thỉnh thoảng la hét và cười đùa.

Thật tuyệt khi thấy những thanh thiếu niên hành động ở độ tuổi của họ mà không có cả thế giới trên vai. Đây là cách họ phải hành động. Vô tư khi họ cố gắng tìm ra họ là ai và họ muốn trở thành gì.

Họ không nên bị gánh nặng bởi cuộc chiến vĩnh cửu giữa cái thiện và cái ác, đặc biệt là khi vũ trụ của họ không bị vấy bẩn.

"Chúng ta hãy bắt đầu lại, nhé?" Atsushi gọi sau vài phút nữa.

Họ luyện tập kỹ càng vào buổi tối, thay đổi đối tác một lần nữa để có thể có được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu với những người khác nhau với các phong cách chiến đấu khác nhau. Tất nhiên, họ sẽ không thể trở thành bậc thầy chiến đấu chỉ sau một đêm, nhưng họ chắc chắn đã giỏi hơn so với ban đầu.

Rốt cuộc thì Atsushi và Akutagawa không ở đó để dạy họ cách chiến đấu nào đó. Họ ở đó để hướng dẫn họ và để họ tìm ra phong cách của riêng mình, phong cách phù hợp nhất với họ. Họ chỉ đơn thuần thúc đẩy họ theo hướng ưa thích của họ.

Họ được đào tạo và đào tạo, vượt lên trên tất cả, mặc dù điều đó không có nghĩa là không có chỗ cho tiếng cười.

Đôi khi, Kaminari và Kirishima cố gắng diễn lại một cảnh hành động trong một bộ phim mà họ đã xem, nhưng thất bại thảm hại.

Những lần khác, Uraraka vô tình khiến Iida bay lơ lửng trên bầu trời, trong khi tất cả những gì cô bé muốn làm là đập tay với Iida .

Sero thường dừng bất cứ việc gì cậu bé đang làm để quay những thứ đó, và Yaoyorozu sẽ cười lịch sự ở bên cạnh. Asui sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ, trong khi Jirou sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn để có thêm tài liệu video.

Tokoyami sẽ im lặng đứng bên cạnh, mặc dù rõ ràng là cậu nhóc cũng rất thích thú trước sự thay đổi của các sự kiện.

"Các cậu nên quay lại đi. Trời sắp tối rồi," Akutagawa nhận xét vài giờ sau đó.

Các học sinh rên rỉ, ban đầu phản đối nhưng một cái liếc nhanh từ Akutagawa khiến họ im lặng ngay lập tức.

"Nghỉ ngơi hợp lý là rất quan trọng để cơ thể cậu có thể hồi phục và khỏe mạnh hơn," Atsushi nói khi giúp đỡ Kirishima lên khỏi mặt đất.

Họ vẫn còn một chút miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng đồng ý.

Atsushi cảm động vì họ không muốn chia tay, bằng lòng dành nhiều thời gian hơn cho cậu và Akutagawa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ bị đánh vào mông.

Bằng cách nào đó, bất chấp khoảng cách thế hệ , họ đã cố gắng hình thành những tình bạn mới.

Nó cảm thấy tốt.

"Chúng ta không thể rời đi mà không chụp ảnh !" Kaminari yêu cầu, trong khi Kirishima gật đầu nhiệt tình.

Ashido đã ngay lập tức đồng ý và chẳng bao lâu sau, tất cả họ đã tập hợp lại với nhau để cố gắng đưa mọi người vào khung hình.

Atsushi áp sát vào Akutagawa, má gần như chạm vào nhau khi Izuku đẩy cậu lại gần hơn.

(Atsushi có cảm giác rằng đó là cố ý.)

(Haru : hehe )

Sau khi chụp thêm một vài bức ảnh, Atsushi chào tạm biệt họ khi họ quay trở lại ngôi nhà của mình, Akutagawa gật đầu đi theo và giơ tay chào mỗi khi họ gọi tên anh.

Sau khi người cuối cùng rời đi, họ đi về phía căn hộ của mình.

"Anh là một giáo viên giỏi," Atsushi khen.

Akutagawa cảnh giác nhìn cậu, không chắc liệu cậu có kéo chân mình không. Khi không thể tìm thấy bất cứ điều gì để chỉ ra rằng Atsushi đang nói đùa, anh nhìn đi chỗ khác và che miệng theo cách mà anh thường làm khi xấu hổ.

"Cảm ơn."

Họ tiếp tục bước đi trong sự im lặng , hài lòng với sự hiện diện của nhau, điều mà Atsushi sẽ không bao giờ thừa nhận thành tiếng. Cuộc đi bộ không mất nhiều thời gian và khi họ đến căn hộ của mình, họ chúc nhau ngủ ngon trước khi đi ngủ qua đêm.

Nếu Atsushi nán lại trước cửa phòng ngủ của mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của gã mafia một cách lâu dài, thì không ai phải biết.

Và nếu Akutagawa đang dựa vào cửa, hy vọng Atsushi sẽ gọi hoặc mời anh đến nhưng không bao giờ đến, thì đó cũng không phải là việc của riêng ai.

-

Một vài tuần trôi qua mà không có bất kỳ sự cố lớn nào. Tuy nhiên, có một vài sự kiện đặc biệt nổi bật trong tâm trí Atsushi.

Sự kiện 1: Các buổi đấu khẩu hàng tuần đã khiến một nửa số 1-A có thiện cảm với Akutagawa, họ nói chuyện với anh một cách tình cờ trong lớp bất cứ khi nào họ có thể.

Họ thậm chí còn quây quần quanh bàn ăn trưa để trò chuyện nhanh trước khi rời đi để tham gia bữa trưa cùng nhóm bạn của mình. Điều này đã khiến cho mafia thậm chí còn trở nên khó xử hơn trước, đây rõ ràng là một điều tích cực bởi vì ngay sau đó, tin tức đã lan truyền và anh có một lượng nhỏ người hâm mộ của riêng mình vì Chúa mới biết lý do.

Kaminari, người đang đi ngang qua hai người kia vì Bakugou đang lên cơn, đã lớn tiếng cầu nguyện Chúa ban cho anh ta sức mạnh.

Đối với một số lý do.

Atsushi cũng không hiểu lắm.

Cậu vô tình chạm mắt với Bakugou, gật đầu xác nhận. Chàng trai tóc vàng nhìn đi chỗ khác vài giây sau đó, mặc dù cậu ta  không ở đâu gần bùng nổ khi những người bạn của cậu ta cuối cùng cũng đến được bàn của cậu nhóc .

Sự kiện 2: Các lớp thể chất ngày càng thú vị mà họ phải tham gia.

Những người học cách chiến đấu với Atsushi và Akutagawa đều tiến bộ rõ rệt trong các lớp học, khiến All Might vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Aizawa biết chính xác ai là người đứng sau những thay đổi mạnh mẽ này và chỉ biết lắc đầu thở dài .

"Đừng dạy chúng bất cứ thứ gì quá nguy hiểm, Nakajima , Akutagawa ," Thầy ấy nói sau khi chứng kiến ​​cảnh Uraraka hạ gục Aoyama và khiến cậu nhóc lơ lửng trên đỉnh lớp học.

Atsushi giơ ngón tay cái lên trong khi Akutagawa không hứa gì cả. Aizawa uống thêm một hớp cà phê nữa.

All Might có vẻ bị sốc khi biết rằng lý do tại sao học sinh của mình trở nên tốt hơn là nhờ Atsushi và Akutagawa đã giúp họ luyện tập.

"nhóc dạy họ à?" Số 1 nhíu mày hỏi.

Người anh hùng vẫn còn hơi khó xử với họ, biết rằng danh tiếng và nụ cười sảng khoái của ông ấy không có tác dụng với họ trong khi nó thường có tác dụng với những người khác. Cứ như thể ông ấy không biết phải đảm nhận nhân cách nào khi anh ta không phải là All Might.

"Cái gì? Giống như nó khó vậy?" Akutagawa trả lời một cách lạnh lùng, mặc dù Atsushi nghi ngờ rằng đó là vì anh ấy muốn thử câu nói đó từ một meme mà Ashido đã cho anh ấy xem.

All Might bật ra một tràng cười căng thẳng, không biết nên bỏ qua sự thiếu tôn trọng hay sửa chữa hành vi của mình. Sự do dự của ông ấy khiến sự im lặng kéo dài trong một khoảng thời gian khó xử và cứ như thế, khung thời gian để thực hiện bất kỳ hành động nào cũng kết thúc.

Chán nản, All Might rời đi để giám sát các học sinh khác của mình. Hoặc anh ấy nói vậy.

"Tại sao anh lại chống lại ông ấy?" Atsushi hỏi, thích thú với cuộc trao đổi.

Akutagawa trịnh trọng thở dài.

"Ông ấy là người hùng khuôn mẫu của bạn theo mọi nghĩa của từ này. Là một mafia, tại hạ không thể để ông ấy sống yên ổn được."

Sự kiện 3: Todoroki Shouto. ( ? )

Cậu bé là một bí ẩn mà Atsushi không thể hiểu được. Sẽ có lúc họ giao tiếp bằng mắt, và có vẻ như cậu bé sắp tiến lại gần cậu nhưng cậu thường đổi ý vào phút cuối.

Atsushi biết mình không hề tưởng tượng khi ngay cả Akutagawa cũng nhận xét về điều đó, hỏi liệu cậu có làm gì xúc phạm Todoroki không.

"Em sẽ không bao giờ!" Atsushi thốt lên một cách đáng kinh ngạc, khiến một nửa lớp, bao gồm cả Todoroki, nhìn cậu .

"Chắc chắn rồi, jinko " gã Mafia nói nhưng Atsushi có thể nói rằng cậu không hoàn toàn tin vào điều đó.

Atsushi lườm người lớn hơn mặc dù nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi cậu thấy Todoroki đến gần mình. Cậu phớt lờ những cái nhìn tinh nghịch (?) được gửi đến bởi Akutagawa, và tập trung vào cậu bé đang săm soi cậu .

"Chúng ta cần nói chuyện."

(Và wow, điều đó không gây hiểu lầm sao?)

Lớp học từng im lặng trở nên sống động, những tiếng thì thầm và xì xào nghe thấy khi Todoroki ra hiệu cho họ đến một nơi riêng tư hơn để thảo luận. Atsushi có thể nghe thấy tiếng phàn nàn của Kaminari từ xa, trong khi Kirishima, Sero và Ashido cố gắng trấn an Kaminari . Ngay cả Akutagawa cũng có vẻ ngạc nhiên, nhướng mày* như một câu hỏi im lặng.

( Haru : tôi dịch chap này và một số chap khác cũng có lúc tác giả miêu tả cảnh Aku nhướng lông mày , Mà anh ta có lông mày để nhướng à -) )

"Phải..."

Atsushi đi theo cậu bé ra ngoài lớp học và đến một nơi vắng vẻ hơn cách đó khá xa. Suy nghĩ của cậu đang chạy đua, nghĩ về mọi khả năng. Atsushi không bao giờ có thể nói với đứa trẻ.

Khi Todoroki chắc chắn rằng họ không bị theo dõi và họ có nhiều quyền riêng tư nhất có thể, cậu bé dựa vào bàn và khoanh tay.

"Cậu  có biết tôi là ai?" Anh hỏi sau vài giây.

Atsushi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc một cách hoài nghi, không thực sự biết mình sẽ đi đâu với chuyện này. Tuy nhiên, Atsushi đã cố gắng hết sức để trả lời.

"Todoroki Shouto?"

Todoroki nhìn cậu , không vui. Atsushi chỉ nhún vai, không chắc mình đã sai ở đâu.

"Tôi là con trai của Endeavour," Todoroki cay đắng nói.

Atsushi có cảm giác rằng đó phải là một tiết lộ lớn nhưng Atsushi không biết Endeavour là ai và tại sao ông ta lại quan trọng đến vậy. Tuy nhiên, cách Todoroki nói có vẻ như mọi người nên biết Endeavour là ai. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ có một cơ hội để phản ứng tương ứng.

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó," Cậu nói một cách trang trọng, hy vọng rằng đó là câu trả lời chính xác.

(Đáng lẽ phải thế, phải không? Cậu bé đã nói về ông ta một cách tiêu cực. Đối với con trai của chính mình mà nói những điều theo cách đó, nó phải có hàm ý tiêu cực. Có lẽ Endeavour là một tên tội phạm khét tiếng.)

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu nhóc , Atsushi có thể nói rằng cậu đã đi đến một kết luận sai lầm.

"Cậu biết gì về ông ta?" Todoroki hỏi,  khoanh tay khi chậm rãi tiến lại gần Atsushi, vẻ nghi ngờ.

Atsushi đứng vững khi cậu bé đến gần, khiến họ mặt đối mặt. Ở khoảng cách này, Atsushi có thể nhìn rõ mặt cậu nhóc  " Ông ta làm cậu đau, phải không?" Atsushi thì thầm, cẩn thận để không làm cậu bé giật mình trước mặt.

Đôi mắt Todoroki mở to vì sốc, khiến cậu nhóc lùi lại. Todoroki trông giống như một con nai bị bắt bởi đèn pha, chỉ còn vài giây nữa là lao ra khỏi lớp hoặc tấn công cậu để che giấu sự hoảng loạn của cậu nhóc . Atsushi giơ hai tay đầu hàng, cố gắng hết sức để nở một nụ cười xoa dịu.

(Hy vọng rằng đó không phải là kiểu cười mà Dazai sẽ cho Atsushi thấy trước khi khiến cuộc sống của cậu khó khăn hơn gấp mười lần.)

Atsushi không muốn cậu bé nghĩ rằng cậu ra ngoài để bắt cậu nhóc, vì bây giờ cậu biết điều gì đó có thể được sử dụng để chống lại cậu nhóc . Cậu cần xây dựng lòng tin, để chứng tỏ rằng cậu không phải là kẻ thù và rằng cậu có thể giúp đỡ. Nếu cậu không làm vậy, có vẻ như cậu cũng đang thất bại với chính bản thân mình khi còn trẻ.

"Tôi hiểu rồi," Atsushi nói khi cậu vén nhẹ chiếc áo sơ mi của mình lên, để lộ ra những vết sẹo bỏng mà cậu có từ nhiều năm trước vẫn chưa bao giờ lành hẳn.

Cậu bé vẫn còn sốc, vâng, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm, thể hiện rõ qua cách vai cậu bé  chùng xuống một chút. Todoroki thở ra một hơi dài và chậm rãi, xoa xoa mặt khi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Không nói nhiều, cậu nhóc ra hiệu cho Atsushi làm tương tự.

"Đây không phải là điều tôi nghĩ khi gọi cậu đến đây," Todoroki thú nhận, rời mắt khỏi Atsushi để nhìn chằm chằm xuống đất bên cạnh.

"Lấy làm tiếc?" Atsushi bối rối xin lỗi.

Todoroki thở dài, lắc đầu.

"Không, tôi xin lỗi vì đã gọi cậu đến đây. Hãy quay trở lại lớp học. "Atsushi định từ chối (họ vừa ngồi xuống!), nhưng ánh mắt tội lỗi trong mắt cậu bé khiến cậu khựng lại. Atsushi cam chịu chỉ chấp nhận nó đúng như bản chất của nó, biết rằng cậu sẽ thua trận khi nhìn thấy nó.

Họ quay trở lại lớp học, phớt lờ những ánh nhìn chằm chằm về phía họ. Atsushi quay trở lại chỗ ngồi, lắc đầu khi Akutagawa nhìn cậu chờ đợi.

"Em sẽ nói với anh sau."

Một ngày trôi qua tương đối bình yên sau đó, mặc dù Atsushi không thể rũ bỏ được cảm giác rằng mình đã làm hỏng việc bằng cách nào đó.

Sau tất cả, cậu không bao giờ tìm ra lý do tại sao Todoroki muốn nói chuyện với cậu .

Sự kiện 4: Midoriya Izuku.

Cậu bé dường như còn lo lắng hơn bình thường, đặc biệt là sau quá nhiều lần gặp gỡ với All Might .

"Chắc chắn phải có điều gì đó sâu sắc hơn đang diễn ra," Akutagawa lầm bầm, mặc dù Atsushi phớt lờ điều đó để quan sát cậu bé tóc xanh lục từ xa.

(Thực ra cũng không xa lắm đâu. Rốt cuộc thì họ vẫn đang ở trong lớp học.)

Midoriya trông giống như đang gánh cả thế giới trên vai, giống như All Might khi ông ấy ở dạng thường dân.

Atsushi thực sự không biết tên dân sự của mình là gì, vì vậy từ đó trở đi cậu sẽ được gọi là Bộ đồ vàng. Dù sao, đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là Midoriya có vẻ căng thẳng với tư cách là một trong những anh hùng thành công nhất thế kỷ, đồng thời ẩn chứa một thói quen khá giống với vị anh hùng nói trên. Cậu nhóc mới 15 tuổi. Cậu nhóc phải gánh vác trách nhiệm gì để cảm thấy giống như một người đã từng là người đấu tranh chống tội phạm của xã hội trong nhiều thập kỷ theo đúng nghĩa đen?

Có lẽ cậu cảm thấy một số mối quan hệ họ hàng với anh hùng? Hay Akutagawa đã đúng và có điều gì đó sâu xa hơn đang diễn ra?

"Tuy nhiên, anh nghĩ nó có thể là gì? Một cái gì đó liên quan đến một trong những vấn đề cơ bản của vũ trụ này?" Atsushi cau mày hỏi khi thấy Midoriya nhìn chằm chằm vào khoảng không lần thứ 3 trong khoảng thời gian 5 phút.

Akutagawa sững người, chậm rãi quay về phía Atsushi vài giây sau đó. Atsushi, bối rối, nhìn lại anh không chớp mắt.

Tên mafia ra hiệu cho Atsushi, người hiện đang ngồi trên chiếc bàn phía sau anh , cúi xuống một chút để anh có thể thì thầm lý thuyết của mình.

"Midoriya có thể là nhân vật chính thực sự của vũ trụ này trước khi chúng ta đến, có thể là vậy."

Atsushi há hốc miệng nhìn anh, tiêu hóa thông tin và ẩn ý đằng sau nó.

Nếu đúng như vậy, có lẽ họ phải giúp Midoriya giải quyết bất cứ rắc rối nào mà cậu bé đang gặp phải. Đánh giá qua cách cậu bé thoát khỏi trạng thái thôi miên và bắt đầu ghi chép với tốc độ chóng mặt, đó có lẽ là một điều gì đó rất lớn. Có thể lớn như All Might và bản thân cao 7 feet.

 ( 7 feet = 2.13m )

Nhưng Atsushi biết , cậu bé sẽ giữ tất cả các vấn đề của mình cho riêng mình, ngay cả khi cậu bé  không thể tự mình giải quyết. Có lẽ bởi vì cậu nhóc cảm thấy như thể đó sẽ là gánh nặng cho người khác và cậu nhóc không muốn kéo họ vào mớ hỗn độn của mình.

Vì vậy, họ cần một cách để cho Midoriya biết rằng đó không chỉ là gánh nặng của cậu ấy . Rằng họ cần phải tham gia vì nó cũng cần thiết đối với họ. Họ cần biết vì đó có thể là chìa khóa để họ quay trở lại vũ trụ của mình.

Nhưng để điều đó xảy ra... họ cần phải nói cho Midoriya biết toàn bộ sự thật, và cậu ấy sẽ phải sẵn sàng chia sẻ khía cạnh của mình.

"Hãy giải quyết chuyện này sau Đại hội thể thao. Nó có vẻ là một tin tức quan trọng nếu không muốn làm mất nó," Atsushi gợi ý sau một lúc, từ từ ngả người ra sau khi cậu nhận thấy khuôn mặt của họ gần nhau đến mức nào.

Akutagawa hắng giọng khi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, trong khi Atsushi đột nhiên bị mê hoặc bởi thiết kế của chiếc bàn ngay trước mặt anh* .

( Haru : nói toẹt ra là cuối gằm mặt xuống bàn đó )

Bầu không khí ngượng ngùng giữa họ chỉ bị phá vỡ khi Aizawa bước vào lớp, báo hiệu tiết chủ nhiệm bắt đầu. Atsushi ngay lập tức rời khỏi bàn và ngồi vào chỗ của mình, trong khi Akutagawa lấy tài liệu học tập liên quan ra.

Cùng với đó, một không khí bình thường đã được khôi phục.

Atsushi nhìn cậu bé tóc xanh lần cuối và có vẻ vẫn còn hơi mất bình tĩnh, hy vọng rằng gánh nặng mà cậu bé mang ít nhất sẽ nhẹ đi một chút sau khi Đại hội thể thao kết thúc.

Hy vọng, tất cả họ có thể cầm cự cho đến lúc đó

-----

9:01 p.m-30/3/2023

#3383

Ngày đăng :2/4/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro