Chap 4.2 : Don't be suspicious , don't be suspicious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*: Đừng nghi ngờ , đừng nghi ngờ 

Akutagawa : Hắn , hắn ta , anh

Atsushi : Cậu

Ngôi thứ ba , xưng hô đa phần là tớ - cậu ( một số trường hợp đặc biệt thì xưng mày - tao ; tại hạ - ngươi

____________________

"Thể hiện đi," Atsushi nói đùa, tránh được Rashomon lần thứ hai trong ngày hôm đó.

"Tất cả chỉ trong một ngày làm việc," Akutagawa trả lời, kiên định phớt lờ mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ.

Atsushi tiếp tục làm các bài kiểm tra tiếp theo và những bài sau đó, biến đổi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cần thiết cho bài kiểm tra cụ thể. Nhiều lần, Atsushi bắt gặp giáo viên chủ nhiệm đang nhìn mình, không biết đó là điều tốt hay điều xấu. Cậu không thực sự nghĩ rằng bản thân mình nổi bật, với Bakugou (tên nhóc tóc vàng tức giận đã cùng tham gia kỳ thi với cậu ) là người tuyệt đối nhất. Trên thực tế, Atsushi sẽ đi xa hơn khi nói rằng cậu đang làm bài kiểm tra một cách bình thường. Không phải là tồi tệ nhất nhưng chắc chắn không phải là tốt nhất.

Ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ.

"Nakajima , Akutagawa. Gặp tôi sau giờ học. Đối với phần còn lại, xin chúc mừng! Mấy nhóc có tiềm năng . Không ai bị đuổi học, đó chỉ đơn giản là một mưu mẹo . Giải tán," Aizawa nói khi vẫy tay với những người còn lại.

Atsushi quay sang nhìn Akutagawa, người trông có vẻ không mấy bận tâm trước diễn biến của sự việc.

"Chúng ta có làm hỏng việc không?" Anh thì thầm với gã mafioso, mắt quét nét mặt của Aizawa để tìm bất kỳ gợi ý nào.

Không có bất kỳ.

"Có thể," gã mafioso trả lời, hơi căng thẳng ngay khi chỉ có ba người họ trên sân.

Aizawa thở dài trước khi ra hiệu cho họ đi theo ông đến một nơi nào đó, có lẽ là một nơi yên tĩnh, nơi họ có thể thảo luận về bất cứ điều gì, từ thành tích dưới trung bình cho đến khám phá danh tính. Họ bước đi trong im lặng, rẽ vào góc phố khi giáo viên của họ làm vậy và đi theo ông ấy vào một lớp học trống. Ở đó, ông ấy ra hiệu cho họ ngồi xuống, trong khi ông  kéo một chiếc ghế và ngồi ngay trước mặt họ.

"Tôi biết mấy nhóc có thể không muốn nói về điều này nhưng với tư cách là một giáo viên, tôi có trách nhiệm theo dõi những điều này. Đối với ngữ cảnh, những điều mấy nhóc nói và cách mấy nhóc hành động trong lớp vừa rồi thật... đáng lo ngại. Mấy nhóc có hiểu ý tôi không?" Giáo viên chủ nhiệm chủa họ hỏi hỏi, giọng trầm nhưng không có vẻ thù địch. Trên thực tế, ông ấy có vẻ hơi lo lắng.

Atsushi... thực sự không biết phải phản ứng thế nào với điều đó. Cậu không chắc liệu mình có đang hiểu chính xác mọi thứ hay không, và nếu có, cậu thực sự không biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu. Bên cạnh đó, giáo viên của cậu có thể làm gì khi nguồn gốc của các vấn đề của  Atsushi ở một vũ trụ khác?

"Tại hạ không chắc là tại hạ hiểu ý của thầy với chuyện này," Akutagawa trả lời, mặc dù Atsushi sẵn sàng cá rằng hắn cố tình làm vậy chỉ để thấy người đàn ông tóc đen đau khổ.

Họ quan sát giáo viên của mình vật lộn với từ ngữ một lúc, trước khi thở dài và từ bỏ hoàn toàn sự tế nhị.

"Nhóc đến từ khu ổ chuột và nhóc kia đến từ trại trẻ mồ côi. Không ai trong số các bạn có một nền giáo dục chính thức, đánh giá từ kết quả bài kiểm tra của bạn trong phần viết. Vì vậy, tôi có thể loại trừ đào tạo chính thức bằng cách sử dụng quá trình loại bỏ. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát mà bạn sở hữu đối với kosei của chính mình là không thể ở độ tuổi này, ngay cả khi được đào tạo chính quy."

Atsushi nuốt nước bọt, cảm thấy mồ hôi đang túa ra sau gáy. Liếc qua khóe mắt, cậu có thể thấy Rashomon đang kêu răng rắc trên mặt nước, tuy không chủ động lắm nhưng vẫn sẵn sàng tấn công. Vì sự an toàn của chính giáo viên của mình, cậu cầu nguyện rằng những lời tiếp theo thầy ấy nói sẽ không liên lụy đến họ. Akutagawa có thể đã ngừng giết chóc nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không làm hại bất cứ ai nếu họ cần phải trốn thoát.

"Thầy đang đề cập tới cái gì?" Atsushi hỏi, chửi thề trong lòng khi giọng anh vỡ ra.

Vì lý do nào đó, điều đó đã khiến Aizawa chùn bước trong một giây ngắn ngủi. Anh hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân, trước khi nói vài từ tiếp theo.

"Mấy nhóc có bị người giám hộ hợp pháp huấn luyện đến mức lạm dụng thể chất không?"

Chờ đợi.

Cái gì?

Atsushi mất một lúc để xử lý câu hỏi đã được tải sẵn, hơi giật mình khi Akutagawa bật ra một tiếng cười nghe có vẻ hơi điên cuồng.

"Mà phụ thuộc. Việc bắn một khẩu súng đã nạp đạn vào thầy với hy vọng rằng thầy sẽ dựng lá chắn kịp thời có được tính không?" Anh hỏi, ho khi cơn cười của anh lắng xuống.

Chàng trai tóc bạc chú ý đến cách Aizawa nắm chặt tay, trước khi thả lỏng chúng ra một chút mặc dù không thể nhầm lẫn được sự tức giận trong mắt anh ta. Không thực sự chắc là nó nhắm vào Akutagawa hay cho Akutagawa, Atsushi quyết định nhảy vào phòng trường hợp đó là cái trước.

"Trại trẻ mồ côi nơi tôi sống đã không thực sự đào tạo tôi. Trên thực tế, tôi không biết mình mắc chứng bệnh này, ừm, cho đến khi họ ném tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi. Tôi đã nghĩ rằng đó là vì tôi đã lãng phí tài nguyên, vì đó là điều họ luôn nói với tôi nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng đó là do tôi biến thành một con hổ vào ban đêm và ăn tất cả các sản phẩm - Huh, điều đó giải thích tại sao viện trưởng thường xích tôi ở trong ngục tối suốt thời gian đó... Và tại sao họ không cho tôi chút thức ăn nào... Tuy nhiên, điều đó không giải thích được những thí nghiệm mà họ đã làm.... Nhưng... Chà, được rồi, đi chệch hướng ở đó nhưng uh, viện trưởng đã... dạy tôi một số bài học khá... gay gắt... Nếu đó là điều mà thầy đang hỏi?"

(Điều đó... có lẽ không giúp làm dịu cơn giận của Aizawa nhiều, phải không?)

Atsushi quay sang một bên, hoàn toàn mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Akutagawa cho thấy rằng anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thay vào đó, được chào đón bởi cảnh Akutagawa nhìn sang một bên và nắm chặt tay. Atsushi đã cố gắng thu hút sự chú ý của gã mafia nhưng người kia kiên quyết phớt lờ Atsushi vì một lý do kỳ lạ nào đó.

Ồ tốt.

"Nếu tôi hiểu một cách chính xác, khả năng kiểm soát tuyệt vời của nhóc đối với kosei và khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc của mấy nhóc là do điều kiện sống khắc nghiệt mà mấy nhóc lớn lên. Những kỹ năng mà mấy đứa buộc phải có nếu muốn tồn tại," Thầy ấy nói, giọng bình tĩnh mặc dù có một chút tức giận xung quanh .

Akutagawa nhún vai. Atsushi ngập ngừng gật đầu, mặc dù anhcậu không chắc Aizawa sẽ làm gì với chuyện này.

"Điều kiện sống của mấy đứa bây giờ thế nào?"

Chà, đó chắc chắn không phải là điều cậu mong đợi.

Một lần nữa, Atsushi không chắc phải trả lời như thế nào nên cậu quay sang Akutagawa, hy vọng hắn sẽ lấy được bản ghi nhớ. Tên mafia bắt gặp ánh mắt của cậu, trước khi thở dài thườn thượt và mở miệng trả lời.

"Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ đàng hoàng gần UA. Chúng tôi có đủ tiền để sống và chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhà Midoriya, những người chăm sóc chúng tôi. Viện trưởng trại trẻ mồ côi đã chết và tôi không còn liên lạc chặt chẽ với người đã làm điều đó với tôi. Chúng tôi ổn ."

Điều đó tóm tắt mọi thứ khá độc đáo. Không nên có một vấn đề nữa, phải không?

Aizawa đưa một tay lên mặt trước khi xoa xoa, đột nhiên trông ông còn mệt mỏi hơn vài phút trước.

(Cá nhân Atsushi thậm chí còn không nghĩ rằng điều đó là có thể. Người đàn ông này trông giống như  cần ngủ đủ ít nhất sáu tháng.)

Aizawa ngồi thụp xuống ghế và thở dài thườn thượt, trước khi đứng thẳng dậy một lần nữa và nhìn thẳng vào mắt họ.

"Tôi sẽ xem những gì tôi có thể làm về điều này. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ chuyển hướng mấy nhóc đến các dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Nó miễn phí nên bạn không phải lo lắng về tiền bạc. Đừng giữ mọi thứ cho riêng mình và tìm kiếm sự giúp đỡ khi mấy nhóc cần. Một phần của việc trở thành anh hùng là biết khi nào mấy đứa cần giúp đỡ, hiểu chưa? Nếu mấy nhóc không cảm thấy thoải mái , mấy đứa luôn có thể đến gặp tôi, mặc dù tôi không phải là chuyên gia được cấp phép nên sự trợ giúp của tôi bị hạn chế. Tuy nhiên, tôi ở đây vì mấy nhóc."

Lần này, Akutagawa là người nhìn Aizawa đầu tiên, khuôn mặt thoáng chút bối rối. Vào lúc đó, Atsushi có thể hiểu tại sao gã mafioso lại chọn cách nhún vai gần như mọi lúc. Akutagawa thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cảm ơn?" Thay vào đó, anh chọn tham gia, mỉm cười không chắc chắn trước cái gật đầu nhận được từ người đàn ông.

"Bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cập nhật cho mấy nóc." Đó là tất cả những gì Aizawa nói trước khi miễn cưỡng đứng dậy, khiến hai người kia cũng làm theo.

Aizawa sau đó đi về phía cửa, mở nó và hộ tống họ ra ngoài, trước khi đóng cửa lại sau lưng hai người. Họ có thể nghe thấy tiếng anh thở dài lần thứ n trong cuộc gặp đó, trước khi anh rời đi, có lẽ là để chợp mắt một chút.

"Đó là... một cái gì đó."

Sau đó, họ đi đến canteen để ăn trưa.

Atsushi có cảm giác rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên hỗn loạn hơn.

_________

01:13 a.m- 14/3/2023

#1878

Ngày đăng : 20/3/2023

Bão 2 chap : xong

Còn 3 chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro