Chap 2.1 : Exam preparations are a pain in ass *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* : Chuẩn bị cho kì thi đầu vào thật là đau đầu 

Akutagawa : Hắn , hắn ta , anh

Atsushi : Cậu

Ngôi thứ ba , xưng hô đa phần là tớ - cậu ( một số trường hợp đặc biệt thì xưng mày - tao ; tại hạ - ngươi

_____________________

Trong khoảng thời gian Akutagawa và Atsushi làm quen với thói quen mới tốn khá nhiều thời gian . 

Midoriya vẫn còn phải đi học nên trong khi cậu ấy đi vắng, cậu đã đưa cho họ sách Lịch sử và Văn học để học. Sau khi tan học, cậu bé sẽ tập luyện với một người đàn ông tên là Toshinori Yagi  trước khi đến chỗ của họ để đấu với nhau. Sau đó, Akutagawa và Atsushi  sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi buổi dạy kèm được bắt đầu.

Trong quá trình này, Akutagawa và Atsushi đã xác nhận được một điều. Thời gian trôi qua tương đối nhanh.

Họ không chắc liệu đó là do bận tâm hay do nó hoạt động khác với vũ trụ của Akutagawa và Atsushi, mặc dù họ chỉ có thể hy vọng đó là trường hợp sau. Họ vẫn còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh, nghĩa là họ sẽ bị mắc kẹt ở đây ít nhất trong khoảng thời gian đó. Sẽ không tốt nếu cùng một khoảng thời gian trôi qua song song .

Cơ quan sẽ cảm thấy gì? Mafia Cảng sẽ phản ứng như thế nào?

Than ôi, những thứ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ nên thay vào đó họ tiếp tục làm theo thói quen của mình từng bước một.

"Cậu không thấy mệt à, Midoriya? Đến đây ngay sau khi tập luyện chỉ để luyện tập và dạy kèm, rồi lên đường trở về nhà? Thay vào đó, sẽ không dễ dàng hơn nếu chúng ta đến chỗ của cậusao?" Atsushi hỏi khi nhìn Midoriya chấm bài tập Đại số của mình.

Ai biết các chữ cái có liên quan đến Toán học? Chắc chắn không phải Atsushi. Akutagawa cũng không.

Midoriya sững người, tạm dừng việc đánh dấu của mình. Atsushi nhìn về phía Akutagawa đang bận tích phân một phương trình mà không hề hay biết. Sau đó, anh hướng ánh mắt về phía cậu bé tóc xanh trước mặt.

"Hai cậu... muốn đến chỗ của tớ?" Midoriya hỏi, giọng hơi khàn khàn.

Điều đó đã thu hút sự chú ý của Akutagawa.

"Tại sao tôi và Akutagawa lại không? Đó là điều ít nhất chúng tôi có thể làm sau tất cả những rắc rối mà cậuđã trải qua vì chúng tôi. Đó là những gì bạn bè làm, phải không?" Atsushi đã trả lời.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Midoriya, cảnh báo hai người .

"Các cậu," Anh thì thầm trước khi gục xuống, nức nở.

Atsushi ngay lập tức đến ôm cậu bé trong khi Akutagawa sử dụng Rashomon để lấy một ít khăn giấy từ nhà bếp.

Chàng trai tóc bạc tự hỏi mình đã phạm sai lầm gì mà lại gây ra phản ứng như vậy khi cậu tiếp tục xoa đầu cậu bé, hy vọng rằng cậu sẽ bình tĩnh lại.

"Tôi xin lỗi," Atsushi ré lên, sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói của cậu.

"Đừng mà," Midoriya cố gắng thoát ra, lắc đầu và từ từ rời khỏi vai  Atsushi.

Chàng trai tóc xanh mỉm cười, mặc dù nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên khuôn mặt. Anh nhận chiếc khăn giấy mà Rashomon đưa cho và xì mũi, dùng chiếc khăn còn lại để chấm vào đôi mắt ươn ướt của mình.

"Tớ chỉ... rất vui. Hai cậu là một trong những người bạn đầu tiên của tôi sau nhiều năm," Anh ấy nói khi đã bình tĩnh lại.

Atsushi có thể đã biết Midoriya được vài tuần nhưng Atsushi  sẵn sàng giết ai đó vì Midoriya , đạo đức thật đáng nguyền rủa. Chắc chắn, Midoriya có lẽ sẽ không muốn điều đó nhưng theo giả thuyết mà nói, Atsushi sẽ sẵn lòng. Không có câu hỏi nào được đặt ra cả .

Cậu bé cho đến nay là người tử tế nhất mà cậu từng gặp trong suốt những năm sống của mình. Bất chấp tất cả những khó khăn mà Midoriya phải chịu đựng, cậu ấy vẫn có rất nhiều tình yêu và lòng trắc ẩn đối với xã hội đã xa lánh cậu ấy, những người đã cố gắng hết sức để phá vỡ tinh thần và tâm hồn cậu vì họ không thể hiểu được MIdoriya tỏa sáng như thế nào.

(Và có lẽ, chỉ có thể thôi, Atsushi đã nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của mình trong cậu bé và Atsushi sẽ bị nguyền rủa nếu cậu cũng không bảo vệ được Midoriya.)

Họ quyết định tạm dừng công việc trong ngày và thay vào đó dành thời gian còn lại để xem phim.

Midoriya đã giới thiệu họ với những anh hùng hàng đầu, dành trọn 20 phút chỉ để nói về Anh hùng số một, All Might. Tuy nhiên, Atsushi không bận tâm. Thật tuyệt khi tìm hiểu thêm về vũ trụ mà họ sẽ cư trú trong thời điểm hiện tại. Họ không chắc nó sẽ kéo dài bao lâu nên tốt nhất là họ có thể hòa nhập và tránh mọi sự chú ý không cần thiết.

Bên cạnh đó, việc lắng nghe những gì người trẻ hơn lầm bầm luôn là một điều sáng suốt.

Akutagawa không thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện của họ , chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu theo. Họ chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đó, nhưng cậu có thể nói rằng gã mafia có cảm tình với chàng trai trước mặt anh. Atsushi không chắc tại sao nhưng cậu không định tọc mạch.

Ánh mắt của cậu trôi về phía người đàn ông trong khi Midoriya nói lảm nhảm, từ từ điều chỉnh lời nói của anh và thay vào đó, tập trung vào những biểu cảm mà gã mafioso đã tạo ra.

Nó rất tinh tế, nhưng cậu có thể nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong mắt anh khi anh ấy quan tâm và hơi nhướng mày khi anh ấy bị bối rối. Anh ấy sẽ cau mày khi anh không thực sự đồng ý với những gì cậu bé đang nói và khuôn mặt anh ấy sẽ dịu đi nếu anh ấy đang trầm ngâm.

Atsushi thực sự không thể giải thích tại sao Akutagawa lại biết tất cả những chi tiết đó, hoặc liệu đây có phải là một diễn biến gần đây hay không. Chết tiệt, cậu thực sự không biết tại sao mình lại đột nhiên có hứng thú như vậy và tại sao cậu không thể rời mắt khỏi anh trong những ngày này.

Điều đó thật kỳ lạ, và Atsushi không thể biết đó là điều xấu hay điều tốt.

Họ đã sống cùng nhau một thời gian và mọi thứ thực sự có vẻ ổn. Họ hiếm khi đánh nhau và họ đều tồn tại trong không gian của nhau khá tốt. Họ có cùng quá khứ và có lối sống giống nhau, như thể họ là những người giống nhau. Như thể họ sẽ đi cùng một con đường nếu họ ở trong cùng hoàn cảnh.

Atsushi... thực sự không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó.

"-mơ mộng. Nakajima? Xin chào?"

Anh nhớ lại những suy nghĩ của mình khi nghe thấy tên mình được gọi, muộn màng nhận ra rằng anh đã nhìn chằm chằm vào Akutagawa suốt thời gian qua , đỏ mặt khi nhận thấy sự thích thú trên khuôn mặt của gã mafioso.

Lông mày hơi nhướng lên, hầu như không có nụ cười nhếch mép.

(Anh ấy sẽ không sống như thế này, phải không?)

"Có cái gì đó thú vị trên mặt tại hạ , Jinko?"

(Yup, không đời nào Akutagawa lại bỏ qua chuyện này.)

"Im đi," Atsushi trả lời, nhìn khắp mọi nơi trừ người đàn ông đang tức giận trước mặt anh.

Midoriya nhìn cả hai người họ, nheo mắt nghi ngờ nhưng không nói gì. Sau đó, tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình và thốt lên vì sốc khi nhận thấy thời gian.

"Mẹ tớ sẽ giết tớ mất. Tôi phải đi bây giờ. Xin lỗi, chúng ta đã không học được nhiều ngày hôm nay! Midoriya cúi đầu khi đứng dậy, đi vào phòng khách để thu dọn đồ đạc.

"Không phải lo đâu, Midoriya. Lần tới, chúng tôi sẽ đến nhà cậunếu không sao. Cậu sẽ không phải lo lắng về giờ giới nghiêm và điều đó thực sự không gây rắc rối cho chúng tôi. Chúng tôi đã bị nhốt trong nhà cả ngày, chúng tôi có thể đi bộ," Atsushi nói trong khi hộ tống cậu bé ra ngoài, tuyệt vọng để thoát khỏi tình huống xấu hổ mà cậu tự vướng vào.

Chàng trai rạng rỡ và đồng ý, trước khi đi hứa sẽ nhắn tin chi tiết ngay khi về đến nhà. Khi Midoriya rẽ vào góc phố và không thấy đâu cả, Atsushi mới đóng cánh cửa lại .

"Cậu nhóc ấy là một đứa trẻ ngoan," Akutagawa nói khi đến phòng khách.

"Ừm . Kenji và Kyouka sẽ thích cậu ấy," Anh đồng ý, dọn sách trên bàn.

Akutagawa ậm ừ đáp lại khi giúp dọn dẹp phòng khách. Họ làm việc cùng nhau trong sự im lặng thân thiện, chỉ dừng lại khi mọi thứ đã về đúng vị trí của nó.

"Ngươi bỏ lỡ chúng?" Akutagawa hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Atsushi dừng lại, ghi nhận câu hỏi.

Akutagawa có thực sự hỏi anh ấy về cảm xúc của mình không?

"Tôi có," Anh trả lời sau khi nhận ra mình đã im lặng trong một khoảng thời gian không thích hợp.

Mafioso gật đầu, trầm ngâm.

" Anh có nhớ em gái mình không ? " Atsushi hỏi, cảm thấy cần phải hỏi lại.

Cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích sâu sắc.

Tại hạ và Gin luôn xa nhau vì nhiệm vụ được giao nên tại hạ cho rằng câu trả lời sẽ là không. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy."

Atsushi gật đầu, sốc trước câu trả lời mà câu vừa nghe được. Không phải cậu không nghĩ Akutagawa có khả năng cảm xúc của con người. Chỉ là Atsushi không nghĩ Akutagawa sẽ là người chia sẻ chúng.

"Em ấy đã từng mua cho tại hạ kem sung mà ngươi đã mua ngày hôm trước. Tại hạ đã được nhắc nhở về sự thật đó khi chúng ta ăn nó với nhóc Midoriya trước đó, nhưng Tại hạ chưa bao giờ thực sự cảm ơn ngươi vì điều đó. Mặc dù đó là sự cố ý từ phía ngươi , cảm ơn ngươi ,  Jinko.

Nói xong, Akutagawa rời khỏi phòng khách và vào phòng mình trước khi Atsushi kịp thốt ra lời nào.

Nếu Akutagawa có bao giờ nhận thấy nguồn cung cấp kem vả liên tục sau đó, anh ấy sẽ không bao giờ nói điều gì.

-

Đó là một ngày bình thường trong cuộc đời của Nakajima Atsushi, một cư dân ngốc nghếch.

Atsushi thức dậy vào sáng sớm, chính xác là 5 giờ sáng, và quyết định chạy bộ. Đừng bận tâm đến thực tế là Mặt trời thậm chí còn chưa mọc và có lẽ trời vẫn còn tối.

Tuy nhiên, tất cả các khả năng của loài hổ trên thế giới sẽ không thể cứu Atsushi khỏi khả năng tự nhiên của cậu ta là tự đưa mình vào những tình huống bất tiện, không nguy hiểm đến tính mạng.

Atsushi đã quên mang theo chìa khóa nhà. Đó là một vấn đề lớn vì điều đó có nghĩa là cậu không thể vào nhà , trừ khi Akutagawa cho cậu vào. Vấn đề với điều đó? Gã mafioso là một người dậy muộn.

Đến khuya, Atsushi đã nghĩ là Akutagawa có thể dậy đến chiều muộn. Nếu như cậu may mắn, mafioso sẽ thức dậy lúc 2 giờ chiều và thậm chí để thúc đẩy nó .  Atsushi thậm chí không thể gọi cho Akutagawa và đánh thức anh ấy vì điện thoại của anh đã hết pin . Bên cạnh đó, ngay cả khi nó đã được sạc đầy, Akutagawa sẽ không làm điều đó. Anh ấy quá trân trọng cuộc sống của mình.

Atsushi dự tính những hành động cậu có thể làm.

Lựa chọn 1: Cố gắng đột nhập vào nhà riêng của họ . Sẽ tương đối dễ dàng nếu Atsushi sử dụng móng vuốt hổ của mình, nhưng có khả năng nó sẽ không hoạt động. Móng vuốt của Atsushicó thể quá lớn so với lỗ khóa và cậu không định phá cửa nhà họ.

Lựa chọn 2: Đi bộ đến nhà Midoriya và chơi với cậu ấy cho đến khi Akutagawa thức dậy. Thật tệ là hôm nay là một ngày trong tuần và cậu bé thực sự đã đi học nên dù sao cũng không có ai ở nhà.

Lựa chọn 3: Bỏ cuộc và chết.

Atsushi thở dài thườn thượt, biết rằng có lẽ cậu phải đợi Akutagawa dậy, vì thực tế là Lựa chọn 1 đã không hoạt động khi cậu thử nó.  Atsushi sẽ phải đối mặt với cơn đói và sàn nhà lạnh lẽo .

Nó vẫn ổn.

Vài phút trôi qua khi Atsushi dành thời gian để nhớ lại những chủ đề mà cậu đã học ngày hôm trước, cố gắng ghi nhớ quy luật của các chỉ số, nhưng vô ích. Sau đó,  cậu đã cố gắng tìm hiểu khái niệm về Kosei và đó là hàng tá chủ đề phụ, Atsushi bỏ cuộc khi không thể nhớ công thức chính xác để sử dụng khi tính áp suất. Chết tiệt, Atsushi đã quá chán nản , cậu  bắt đầu xem lại trình tự thời gian của các sự kiện dẫn đến Đại chiến, chỉ để kiếm việc làm.

Atsushi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Có lẽ cái chết bằng cách đánh thức Akutagawa dậy trước 2 giờ chiều sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Atsushi hít một hơi thật sâu, quyết tâm. Cậu sẽ cố gắng hết sức và làm điều đó, hậu quả thật đáng nguyền rủa. Bên cạnh đó, nếu cậu bị thương, Cậu luôn có thể chữa lành vết thương. Nhưng thời gian đã mất vì lãng phí thời gian trước căn hộ của bản thân mình ? Atsushi không bao giờ có thể lấy lại được điều đó.

Anh gõ cửa thật to, biết rằng nó đủ để đánh thức người đàn ông kia dậy. Anh đợi vài giây, trong lòng vui mừng khi nghe thấy tiếng cạch cửa phòng ngủ của tên mafia, cho biết anh ta đã thức dậy.

(Và, nếu thành thật mà nói, mức độ lo lắng của Atsushi đang tăng vọt. Mặc dù đó là một giải pháp thay thế tốt hơn là chết vì buồn chán, nhưng Atsushi không muốn bị đâm vào buổi sáng.)

Tim cậu đập cùng lúc với những bước chân đang đến, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Tay nắm cửa xoay và cánh cửa bật mở, để lộ một Akutagawa thiếu ngủ đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sát khí . Akutagawa mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần soóc, trông không có gì giống với gã mafioso mà Atsushi gặp lần đầu trong con hẻm đó nhưng vẫn cố gắng khiến  cậu sợ hãi .

"Lặp lại điều này một lần nữa và tại hạ sẽ đâm ngươi " tên mafioso ngay lập tức quay trở lại phòng khi Atsushi bước vào.

Đáng ngạc nhiên là không có đổ máu. Đó là lần đầu tiên.

Atsushi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín của Akutagawa, cảm thấy quá sốc để di chuyển. Tim cậu vẫn đập thình thịch, mặc dù Atsushi không chắc đó là do trải nghiệm cận kề cái chết hay hoàn toàn là điều gì khác.

Nhưng... có điều gì đó về hành vi gần đây của gã mafioso không hoàn toàn phù hợp với anh ta. Hồi trước khi họ cùng nhau đánh cược, Atsushi sẽ bị đấm nếu thậm chí thở sai trước 10 giờ sáng nhưng bây giờ thì sao?

 Atsushi đã thoát khỏi việc đánh thức Akutagawa dậy. Đó là thứ cực kì kì lạ!

Quyết định không đẩy vận may của mình đi xa hơn nữa, Atsushi rón rén đi về phòng ngủ và thề sẽ làm lành với gã mafioso. Có lẽ  Atsushi có thể đãi Akutagawa một bữa ăn hay gì đó. Atsushi sẽ phải hỏi người đàn ông đó vào ngày mai.

Nó trôi qua chậm chạp một cách đau đớn khi việc học là tất cả những gì Atsushi làm.

Atsushi rên rỉ khi trả lời sai một câu hỏi khác. Đó là lần thứ 5 liên tiếp, khiến cậu phải nghỉ ngơi và đánh giá lại tất cả các lựa chọn trong cuộc sống của mình. Quyết định rằng không thể làm được gì nhiều cho đến khi hỏi Midoriya trong buổi dạy kèm của họ sau đó, Atsushi mạo hiểm vào bếp để nấu bữa trưa.

Chẳng có gì nhiều, chỉ là một ít cơm chiên còn thừa của ngày hôm qua. Tuy nhiên, Atsushi đã nấu thêm một phần phòng trường hợp Akutagawa muốn ăn gì đó. Cậu nhận thấy rằng gã mafioso không thực sự ăn quá nhiều, điều đó thực sự đáng xấu hổ, vì Akutagawa có thể nấu ăn .

Có một lần Akutagawa vô tình nấu quá nhiều thức ăn và đưa cho Atsushi, thực sự không muốn giữ lại và ăn vào ngày khác. Atsushi không phải là người từ chối thức ăn, nhận nó mà không cần suy nghĩ nhiều và ăn ngấu nghiến ngay lập tức.

Không cần phải nói, Atsushi đã sốc đến mức nghẹn ngào vì nó, nhưng đó không phải là vấn đề.

Kể từ ngày hôm đó, Akutagawa luôn nấu nhiều hơn một chút vào những ngày anh ấy nấu và một cách tự nhiên, Atsushi đã đáp lại điều đó. Hôm nay chỉ là một trong những ngày đó.

(Đó chắc chắn không phải là một lời đề nghị hòa bình trong trường hợp gã mafioso quyết định giết Atsushi một cách muộn màng vì đã đánh thức anh ta dậy sớm hơn, không đời nào.)

Mải mê suy nghĩ, Atsushi không nhận ra một người khác đang đi vào bếp, tiến đến tủ đựng thức ăn.

"Có gì cho bữa trưa?" Akutagawa hỏi, khiến Atsushi nhảy dựng lên, choáng váng.

Gã mafioso cũng ngạc nhiên, mặc dù anh ta nhanh chóng chuyển biểu cảm của mình thành một biểu hiện thờ ơ. Tuy nhiên, Akutagawa không thực sự làm gì nhiều để che giấu sự thích thú đang nhảy múa trong mắt mình. Như thể anh ấy thực sự thích xem phản ứng của Atsushi vì một lý do kỳ lạ nào đó.

Chà, dù đó là gì đi nữa thì vẫn tốt hơn là bị giết.

"Cái đó," Đó là tất cả những gì Atsushi có thể nói, chỉ vào cái chảo trên bếp.

Akutagawa cười khúc khích, lắc đầu trước khi lấy một cái đĩa. Sau đó, anh đi đến bàn ăn, ra hiệu cho Atsushi vẫn còn đang bị sốc làm điều tương tự.

Họ ăn trưa trong im lặng, để dành cho vài cuộc nói chuyện nhỏ về việc học và tiến bộ của họ. Atsushi phàn nàn về toàn bộ khái niệm tích hợp trong khi Akutagawa lắng nghe, gật đầu với những phần anh đồng ý. Sau đó, Akutagawa đã đóng góp một hoặc hai nhận xét về các khái niệm mà Atsushi không hiểu, mặc dù nó ít nhiệt tình hơn.

Atsushi dù sao cũng đánh giá cao nó.

Toàn bộ công việc chuẩn bị cho kỳ thi, với việc họ phàn nàn về những thứ trần tục như vật lộn trong học tập, thực sự khá mới mẻ. Nó cho họ cái nhìn sâu sắc về cách những người bình thường ở độ tuổi của họ thực sự sống một cuộc sống bình thường , vô lo vô nghĩ , không bị cản trở bởi những vấn đề nặng nề như sự sống còn và sự an toàn của Yokohama. Điều mà họ không có cơ hội làm khi ở độ tuổi đó.

Bữa trưa trôi qua một cách lờ mờ và chẳng mấy chốc đã đến lúc phải đến chỗ của Midoriya để tham gia các buổi tập luyện và dạy kèm của họ.

Nếu Atsushi đi gần Akutagawa hơn một chút khi họ đi đến đó, đó không phải là việc của riêng ai.

(Haru : Bữa trước có bạn nói  "hint ít quá " , mặc dù ít thật nhưng có tới mức đó đâu ;-;')

"Làm thế nào để cậu tiếp tục ném tớ qua vai của cậu? Tớ hầu như không chớp mắt! Midoriya phàn nàn, Phủi những bụi bẩn bám trên vai khi đứng dậy khỏi mặt đất.

"Tôi có một người thầy tuyệt vời," Atsushi trả lời một cách bí ẩn, mặc dù thực tế là cậu đang bận nhớ lại tất cả những lần Kunikida đã làm điều tương tự với cậu .

Atsushi lau mồ hôi trên trán bằng áo thun trong khi đợi Midoriya vào tư thế chiến đấu. Cậu nghe thấy tiếng chai nước bị vỡ, quay đầu tìm kiếm nguồn gốc.

Điều chào đón Atsushi là hình ảnh Akutagawa đang nhìn cậu một cách mãnh liệt.(?)

Atsushi đỏ mặt trước sự chú ý, lựa chọn vẫy tay do dự với người đàn ông trong trường hợp Akutagawa đã xúc phạm Atsushi bằng cách nào đó hoặc điều gì đó tương tự. Điều đó dường như khiến Akutagawa thoát khỏi cơn mơ màng, ho khi nhìn sang một bên.

Điều đó thật kỳ lạ.

"Bạn xong chưa?" Chàng trai tóc xanh láu cá nói trong khi đang cười một nụ cười nham hiểm .

Atsushi vừa khó chịu vừa tự hào vì người trẻ hơn đã làm như vậy. Quay lại lần đầu tiên họ gặp Midoriya, cậu bé đã nói lắp và tự đoán lần thứ hai, rút ​​lại lời nói của mình và không nói hết câu. Bây giờ, nhóc ấy ở ngoài đó đánh đập họ trái và phải.

(Hả, chắc hẳn Midoriya đã học được điều đó từ việc Atsushi thường xuyên nói đùa với Akutagawa.

Đó là một chiến thắng, nhưng với giá nào?)

-----------

9:42 p.m | 3/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro