39. Come Out Your Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So I say come out your way, come out your way with me. There's no regret, there's no return. All I need is you. So baby, come out your way, come out your way with me. I love you so, I love you so. You just have to walk through the door."
- Come Out Your Way by Eric Chou

Tạm dịch:

"Vì vậy, anh nói hãy đi con đường của em, rời khỏi con đường có anh. Đừng hối tiếc, đừng trở lại. Tất cả những gì anh cần là em. Vì vậy, em yêu à, hãy đi con đường của em, đi khỏi con đường có anh. Anh yêu em rất nhiều, anh yêu em rất nhiều. Em chỉ cần bước qua cánh cửa đó."
- Come Out Your Way bởi Eric Chou

•••

Màn đêm đang chuyển sang bình minh. Hai người trong căn phòng vẫn chưa ngủ. Ba ngày trước, cuối cùng họ đã trở lại nơi yêu thích, căn hộ của họ, và không thể kìm lòng mà trao cho nhau những động chạm yêu thương.

Một giờ trước, họ đã ngủ, và ai đó đánh thức Bright với những ngón tay lần theo từng tấc da thịt của anh. Rên rỉ không khiến Win bỏ cuộc dù Bright đã nói với cậu rằng anh đã rất mệt vì buổi chụp hình từ sáng và họ phải tham gia cuộc họp hàng tháng. Bright đầu hàng khi Win hỏi.

"Không phải bây giờ?"

Đây rồi. Tiếng rên rỉ từ hơi thở nặng nề xen lẫn với một âm thanh dài, trầm thấp đầy khoái cảm tràn ngập căn phòng. Làm tình chậm rãi là niềm yêu thích của cả hai, khi Win gọi tên Bright giữa tiếng nức nở tuyệt vọng.

"Nnngghh... P'Bright ..."

Và mỗi khi tên của mình được gọi, Bright đều trao một nụ hôn cho Win dù bất kì đâu như má, cổ, vai hay ngực. Bất cứ bộ phận nào anh có thể tiếp cận, chỉ để đảm bảo rằng anh luôn có thể nghe thấy tiếng Win gọi.

"Ở đó... Nhanh hơn..."

Không ai nghĩ mình có thể tìm được một người bạn đời hoàn hảo ngay cả trên phương diện tình dục, cơ thể cả hai cũng tương thích đến bất ngờ. Đối với Win, Bright đã tìm thấy cậu. Làm cách nào mà họ luôn luôn đạt khoái cảm mỗi khi cơ thể cả hai liên kết với nhau. Cảm giác tuyệt vời, không cần quá nóng bỏng. Hơi thở khó nhọc và giọng nói nhẹ nhàng dành cho nhau là nhiên liệu cho một lần làm tình.

"Anh yêu em, Win..."

Win, người đang nhắm nghiền đôi mắt khi đôi môi hé mở rên rỉ khoái cảm mà cậu đang cảm thấy, sau đó cậu giương mắt nhìn chằm chằm vào người chồng đang liên tục ra vào bên trong cậu. Mồ hôi túa ra trên trán Bright nên Win lấy bàn tay lau chúng đi. Cậu mỉm cười với người đàn ông mà nếu có thể, anh ấy sẽ không chịu rời mắt khỏi cậu.

"Em biết.." Win trả lời bằng giọng trầm. "Nên là hãy nhanh hơn... Em biết anh muốn em ra và cả hai cùng ngủ..." Cậu thì thầm trong khi thể hiện một khuôn mặt tự mãn.

Cả hai cười khúc khích trước cú thúc mạnh hơn bên trong Win, nó chiếm hoàn toàn tâm trí nghịch ngợm của chàng trai trẻ và đưa cậu lên tầng trời thứ bảy. Đầu của Win nâng lên khi cậu uốn cong cơ thể của mình.

"Mmmhhh... Ah... Em- P'Bright... Hah..."

Chỉ có tiếng rên la của cậu được nghe thấy cho đến khi cả hai xuất ra hết.

Win kiệt sức quay đầu về phía cửa sổ có rèm che trong khi Bright đang lau dọn cho cậu. "Trời đã rạng đông rồi..." Anh lầm bầm.

Bright thở ra một cách nặng nhọc. Đôi khi, Win bất ngờ chuyển sang chế độ thế giới chỉ có mình để ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng.

Win giật mình khi Bright tung chăn đắp lên người cậu.

"Ngừng mơ mộng ban ngày đi! Đã đến giờ đi ngủ!" Bright nhắc nhở Win một cách chắc chắn. "Anh sẽ tham gia cuộc họp hàng tháng của em vào sáng nay. Đừng nói với anh là em muốn đến muộn. Anh đã rất lo lắng rồi, đừng làm cho anh cảm thấy tồi tệ hơn."

Win cười lớn. "Vậy thì tại sao anh vẫn còn đi xung quanh?" Cậu đập đập vào phần trống của giường, bảo Bright mau nằm lên đó.

"Anh đang chăm sóc cho em," Bright nói với cậu. "Hay là em muốn tự mình dọn dẹp?"

Win nheo mắt sau khi bị thách thức như vậy.

"Đương nhiên là không." Bright trả lời thay Win. "Chúng ta vừa làm xong. Thậm chí em còn không thể đi lại bình thường."

"Anh có thể câm đi được không?"

"Tốt thôi," Bright đồng ý khi leo lên giường. "Dù sao thì anh cũng sẽ ngủ."

"Tại sao anh không mặc quần áo cho em?"

"Không có thời gian," Bright nói. "Đến đây. Anh sẽ quấn lấy em bằng cơ thể của anh."

Win cười khúc khích. "Lần nữa?"

"Không phải như em nghĩ đâu," Bright kéo Win lại gần anh cho đến khi anh có thể truyền cho cậu hơi ấm bên trong vòng tay của mình. "Em vẫn còn thời gian để ngủ. Chúc em có một giấc mơ đẹp."

"Dậy đi..."

Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng Bright không muốn thức dậy khi nghĩ đến những gì anh phải đối mặt nếu mở mắt. Anh tiếp tục ôm Win vẫn đang nằm bên cạnh anh.

"Đến giờ dậy rồi..."

Bright không muốn nghe. Anh siết chặt Win hơn nữa.

"'BRIGHT, DẬY ĐI!!!"

Bright gần như nhảy khỏi giường. Anh ngồi dậy và nhìn lên. Những gì anh nhìn thấy bây giờ còn đáng ngạc nhiên hơn nữa.

Có Win, đứng trên sàn, nhíu mày nhìn anh, cậu đã sẵn sàng đi làm. "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Em-" Bright bối rối. "Nhưng điều đó-" anh chỉ vào chiếc áo khoác mà anh đã ôm trước đó.

"Gì?" Win hỏi. "Em tự hỏi na~ tại sao P'Bright anh lại ôm chặt lấy chiếc áo khoác, thậm chí anh còn không nghe thấy em gọi."

"Anh nghĩ đó là em."

Win cười khúc khích. "Đúng vậy. Linh hồn của em bị hoán đổi với nó rồi. Em là chiếc áo. Win là ai? Em không biết cậu ta." Win bước ra khỏi phòng, để lại Bright vò đầu bứt tai. "Em đi na. Vui lòng có mặt trong văn phòng trước 10 giờ. Anh vẫn còn 2 tiếng đó."

Không có câu trả lời từ Bright. Khi Win nhìn trộm từ phòng khách nơi cậu có thể nhìn thấy một nửa chiếc giường, Bright đang nhìn xuống, vuốt ve tấm chăn.

"Em không lo lắng liệu anh có xuất hiện đúng giờ hay không," Win đảm bảo với Bright. "Em lo lắng là anh sẽ không xuất hiện cho dù em đợi anh bao lâu."

Bright gật đầu, "Anh hiểu."

"Vậy gặp lại anh sau?"

Một lần nữa, Bright lại im lặng.

Win không biết phải nói gì nữa. Cậu không nghe bất kì cam kết nào từ Bright để giải tỏa sự nghi ngờ của mình. "Hẹn gặp lại, P'Bright."

Tốt hơn hết là để người chồng của mình yên.

Cuộc họp hàng tháng diễn ra trong một tiếng. Con trai của chủ tịch vẫn đang thuyết trình báo cáo tiến độ hàng tháng của mình. Trong lòng cậu thì đang lo lắng. Bên kia, cậu đã tất bật chuẩn bị trước mặt các tiền bối và những người quan trọng trong công ty.

P'Bright của cậu không thích gánh nặng mặc dù anh luôn giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Về cơ bản, P'Bright của cậu là một người hướng nội. Vòng tròn bạn bè của anh ấy rất nhỏ và hạn chế. Vì vậy, được giới thiệu trước mặt người lạ, NHIỀU người lạ, hẳn là một sự khó chịu đối với anh, mặc dù nó bắt buộc phải xảy ra.

Rất nhiều thứ hỗn loạn trong bộ não của Win khi cậu thể hiện kỹ năng của mình. Cậu đã nói với thư ký rằng hãy gián đoạn cuộc họp nếu Bright đến, nhưng không có tin tức gì cho đến bây giờ.

Bài thuyết trình kết thúc suôn sẻ. Cậu ước gì không ai nhớ về buổi gặp mặt với Bright hôm nay. Thật không may...

"Vậy, chồng của cậu đâu, Khun Win?" Khun A, một trong những giám đốc, hỏi.

Hôm nay Win không may mắn. "À. Về chuyện đó-"

"Hôm nay anh ấy bận à?"

"À, đúng vậy. Anh ấy là một diễn viên. Đáng lẽ chúng ta nên dự đoán được điều đó." Khun B đáp lại.

"Chúng tôi đã không cân nhắc mà mời anh ấy đến đây." Khun C nói.

Win phải dừng cuộc trò chuyện này lại và đưa ra lý do cho anh, như một kế hoạch B. "Tôi phải xin lỗi về chuyện này khrab. Vấn đề là... chồng của tôi-"

"Sawasdee khrab."

Win sững sờ trước giọng nói quen thuộc. Cậu nhìn thấy Bright ở cửa, với thư ký của Win giữ cửa cho anh. Thư ký của cậu ra hiệu xin lỗi vì không gõ cửa trước. Win gật đầu với cô và cho cô rời khỏi phòng.

"Ồ, là chồng của cậu ấy!"

"Khun Win, cậu đang làm gì vậy? Cậu không định đưa anh ấy đến giới thiệu sao?" Khun D trêu chọc Win, người đã chết lặng tại chỗ.

Win cố nặn ra một nụ cười. Cậu vẫn còn bị sốc. "K-khrab, khrab. Khun Bright Vachira-"

"Ồ? Ngay cả khi đã kết hôn, cả hai câu vẫn gọi nhau bằng tên chính thức thế à?" Khun C bật cười.

"Chúng tôi nghe nói cả hạ đã có mối quan hệ trong một thời gian dài. Thực sự rất hiếm khi những cặp đôi lâu năm lại gọi nhau chính thức như thế." Khun A nghiêm túc đáp lại.

Win hắng giọng. Cậu tự hỏi tại sao bây giờ cậu lại là người có hành động ngỗ ngược trước ban giám đốc. "Được-được rồi khrab. P'Bright, làm ơn lại đây khrab, đứng bên cạnh em."

Bright làm theo hướng dẫn ngay.

"Vậy thì, tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Đây là chồng tôi, Vachirawit Chivaaree khrab. Làm ơn, tự giới thiệu mình đi khrab."

"Sawasdee khrab. Tôi là P'Bright khrab, chồng của Nong Win." Bright nhìn vào họ.

"À, P'Bright!" Khun B lặp lại tên của anh. "Cái tên nghe rất hay."

"Nhưng ..." Khun F nhíu mày trước khi cười và nói, "Anh căng thẳng quá. Thư giãn một chút đi. Chúng tôi sẽ không ăn thịt đâu."

Mọi người bật cười trước tuyên bố này, trong khi Bright và Win vẫn đang nín thở.

"Khun Wanchai đã nói với chúng tôi về kế hoạch tổ chức tiệc chiêu đãi của hai người, đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với chúng tôi. Chúng tôi đã tự hỏi liệu sự tồn tại của mình có thực sự khiến cả hai không yên tâm hay không. Đó là lý do tại sao chúng tôi mời P'Bright đến cuộc họp này."

P'Bright? Bright và Win nhíu mày sau khi nghe Khun D giải thích.

"Chúng tôi rất vinh dự khi trở thành một phần quan trọng trong quyết định của cậu, nhưng thành thật mà nói, đó là cuộc sống của cậu, tương lai của cậu. Chúng tôi sẽ không phản đối bất cứ điều gì liên quan đến mối quan hệ của cậu."

"Cậu đã có kế hoạch về tiệc cưới chưa?" Khun F tham gia cuộc trò chuyện.

"Chúng tôi..." Win cố nhớ xem họ đã nói về điều đó trước đây chưa. Tất nhiên, "... vẫn chưa nói về nó khrab." Điều duy nhất họ đã thảo luận là vấn đề tạm dừng nó.

"Mà thôi, bây giờ chỉ cần nói cho chúng tôi biết các cậu có dự định tổ chức bữa tiệc không?"

Bright liếc nhìn Win. Win cũng làm như vậy bởi vì họ nhận ra rằng họ gần như quên mất chuyện này. Bright gật đầu để Win nói với hội đồng quản trị những gì cậu muốn. Sau đó, Bright hoàn thành kế hoạch với ý tưởng của mình.

Ban giám đốc có vẻ hài lòng cho đến khi Khun G tuyên bố, "Với kế hoạch như thế này, chúng tôi có thể chiêu đãi bữa tiệc vào tháng tới."

Nhãn cầu của Bright và Win gần như nhảy ra khỏi tròng mắt của họ.

"Chờ một chút khrab," Bright cố gắng làm chậm mọi thứ trong phòng. "Tổ chức vào tháng tới hơi quá nhanh. Nong Win và tôi đang chuẩn bị lịch trình của mình, và tôi tin rằng, chúng tôi không có thời gian để tham khảo ý kiến của người tổ chức đám cưới-"

"Khun Win," Khun D cười với Win vẫn còn lo lắng. "Cậu đã nói với P'Bright rằng chúng ta có một công việc kinh doanh khác bên cạnh công ty này chưa?"

Win chuyển hướng mắt sang chỗ khác, cố gắng nhớ lại những người đi trước cậu đã làm công việc gì.

"Khun D khrab," Khun G nói. "Khun Win dường như không biết."

"À, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên giải thích." Khun D bật cười. Anh ấy bắt đầu giải thích một công việc kinh doanh khác của mình, sau đó là lời giải thích của những người khác có thể giúp ích rất nhiều cho Bright và Win trong việc sắp xếp tiệc cưới.

Win liếc nhìn Bright. Người đàn ông lớn tuổi hơn đang chăm chú lắng nghe tất cả họ. Từ sâu thẳm trái tim Win, cậu sẵn lòng nhận tấm lòng tốt của mọi người giúp đỡ mình. Nhưng cậu không rõ ý của Bright. Những người này với anh đều là xa lạ lần đầu gặp gỡ.

"Tôi," Bright đáp lại khi Khun D và Khun A kết thúc lời đề nghị dành cho anh. "Thực lòng tôi nghĩ rằng tôi không có thời gian để sắp xếp bữa tiệc cho chúng tôi. Nong Win bận, tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ gặp nhau sau khi làm việc xong vào cuối tuần. Hầu hết thời gian, tôi cũng thường sử dụng một ngày cuối tuần để làm việc. Tôi có lỗi về điều này. Vì vậy..." Bright quay mặt về phía Win. "... nếu Win chấp nhận lời đề nghị này, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn. Đúng không?"

Win sững sờ trong giây lát, rồi một nụ cười nở trên môi. Cậu gật đầu nhiều lần.

"Khrab," Bright trở lại chú ý đến các giám đốc. "Chúng tôi sẽ xem xét về vấn đề này khrab. Chúng tôi cảm ơn mọi người thôi thì không đủ."

Các giám đốc ồn ào và bắt đầu thảo luận về đám cưới với Bright.

Win đứng sau Bright, không giấu được thiện cảm khi nhìn Bright đang cố gắng mở lòng vì lòng hảo tâm của bất kỳ ai. Giờ đây, khi Bright cuối cùng cũng có mặt ở nơi mọi người ủng hộ họ, Win có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy, P'Bright. Không ai phản đối chúng ta.

Bright đang đọc sách trên giường, đeo kính, chỉ bật đèn đọc sách vì đã đến giờ ngủ, nhưng anh ấy muốn đọc xong chương đang dang dở. Ngày mai, anh ấy đi làm vào buổi trưa. Vì vậy, thức dậy muộn một chút cũng không sao.

Có gì đó làm anh tò mò. Anh có thể nhìn thấy nó từ khóe mắt của mình. Anh cố gắng phớt lờ nhưng không thành công. Anh đặt cuốn sách xuống đùi và hít thở sâu. Anh xoay người quay mặt về phía khác của giường.

"Em muốn gì, Ai Win?"

Win ở đó, bên cạnh Bright, đang nằm nghiêng, phóng cái nhìn không hề che giấu về phía Bright.

"Huh? Sao em lại nhìn anh?"

Win thở dài. "Chúng ta chưa nói về tiệc cưới sau cuộc họp sáng nay."

Bright tháo cặp kính ra. Lúc này anh nhìn vào Win. "Jaa~"

"P'Bright..."

"Hmm?"

"Anh thực sự ổn với điều này?"

"Với..." Bright nheo mắt lại. "...Cái gì?"

"Với những giám đốc-"

"Anh biết mà!" Bright cắt đứt câu. "Em mới là người có ổn không đất."

Win lắc đầu. "Không phải như vậy đâu. Anh biết không, đây giống như một giấc mơ đối với em rằng anh đã chấp nhận lời đề nghị của người lạ một cách dễ dàng như vậy."

"Ừmm..." Bright không chắc với suy nghĩ của Win về anh. "Họ không phải là người lạ đối với em."

"Chúng ta đang nói về anh!"

"Chúng ta." Bright đã sửa ngay. "Chúng ta đang nói về việc tổ chức tiệc cưới ngoài trời và anh ổn với quyết định của mình. Nếu em nghĩ tất cả chỉ như một giấc mơ khi anh đã đồng ý vào sáng nay, em đã đúng. Đó là giấc mơ của anh để cho cả thế giới thấy rằng chúng ta đã kết hôn, cho nên không chỉ có một người trong chúng ta đâu."

Win nín thở. Bright hiếm khi nói điều gì đó ngọt ngào, nhưng khi anh ấy nói... "Em sẽ ngủ," Win kéo chăn trùm kín đầu.

Bright nhếch mép khi biết chồng mình đang đỏ mặt. "Em mắc cỡ à?"

"Không," Win trả lời. "Em chết."

"Đừng chết. Anh yêu em."

"Im đi, P'Bright."

"Không phải ngày nào anh cũng nói lời yêu với em à, sao giờ em lại từ chối nó. Được thôi, anh sẽ không nói nữa!"

Win đột ngột xuất hiện bên dưới tấm chăn, kéo cổ áo bộ đồ ngủ của anh cho đến khi người đàn ông lớn hơn dựa vào, và hôn môi cậu.

Đôi mắt mở to của Bright khiến Win thích thú đến mức ngoác miệng cười. "Thực xin lỗi, em làm cho anh bất ngờ."

Bright nhíu mày và nhìn ra chỗ khác, quay lại với cuốn sách của mình.

"Aw," Win thất vọng. "Anh giận em à? P'Bright, em chỉ muốn chặn miệng anh thôi mà."

"Ừm."

"Em không trêu chọc cũng không dụ dỗ anh."

"Ừm," Bright lại gật đầu. "Anh biết em không có ý định quyến rũ anh vì phía sau mông của em vẫn còn sưng tấy từ đêm qua"

Win tặc lưỡi. "Câm miệng."

"Đêm qua là lỗi của em." Bright quay lại với cậu. "Anh thực sự buồn ngủ và-"

"Và có rất nhiều năng lượng để thức dậy."

Bright véo má Win sau khi bị đứa trẻ đá vào người. "Tối nay chúng ta không nói chuyện bậy bạ, được chứ? Bây giờ ngủ đi." Bright thả má chồng ra. Nhưng Win vẫn không ngừng nhìn anh khiến Bright đỏ rực cả mặt. "Ai Win. Anh cầu xin em. Làm ơn. Ngủ đi."

Win mỉm cười. Cậu nằm nghiêng, quay mặt về phía khác, đưa lưng về phía Bright. "Đừng ngủ quá muộn, P'Bright. Chúc ngủ ngon." Win nói trước khi nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon na," Bright chào cậu. "Anh lo-"

"Im đi!"

•••

https://www.youtube.com/watch?v=4zusHCeEgm8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro