11. Through The Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tonight, I'll send you the firefly from that day to your window. I hope you have sweet dreams."
- Through The Night by IU

Tạm dịch:

"Đêm nay, em gửi tiếng lòng mình vào những chú đom đóm bay đến nơi khung cửa sổ của anh. Em hy vọng anh sẽ có một giấc mơ đẹp."
- Through The Night bởi IU

•••

Mọi người ai cũng đang thảo luận cùng một chủ đề. Sự quen thuộc không bao giờ là một bí mật cho đến khi nó mang những điểm bất thường, đặc biệt là khi họ vẫn tự gọi mình là anh em vì tất cả mọi người trong công ty là gia đình và tất cả các anh chị em so ra cũng không ai đáng chú ý giống như hai người, Bright và Win.

Những người bạn tốt nhất không có từ nào để giải thích khi những người khác đang tìm kiếm thông tin thông qua họ. Quan trọng là... họ cũng không biết. Điều duy nhất họ biết là cả Bright và Win rất thân. Thân đến mức mỗi khi họ thấy Bright thì đều có Win ở bên.

Bright đã nói tất cả mọi thứ với First. Nên Win cũng nói với Mix. Đương nhiên, Mix và First cũng tuyệt đối giữ bí mật cho cả hai với những người bạn khác, những người có biết chút ít về mối quan hệ của hai người nhưng không quá chi tiết, như Tay, Guy, Fluke, Gunsmile, Toy và Kay. Tất cả bọn họ cố gắng đặt nhiều câu hỏi  với Mix và First hơn để trả lời cho những tương tác giữa Bright và Win diễn ra trước mắt họ mỗi ngày.

Chiều nay, Bright đang ở cùng First thì họ tách ra ở sảnh vì cuối cùng Bright đã nhìn thấy Win khi anh đã tìm kiếm cậu từ ở tầng 30. First biết rõ chuyện này, đó là lý do tại sao anh ta có thể gắn bó được với Bright. 

Lúc này, Win ở cùng Mix. Cậu không tìm Bright vì việc duy nhất trong đầu cậu là ăn trưa càng sớm càng tốt. Khi Bright xuất hiện và mời cậu đi ăn trưa, tất nhiên Win đã không từ chối. Dẫu vậy, Mix tìm đủ lý do rời đi nên Win không níu kéo Mix mãi.

Nhìn bóng lưng của hai người bạn thân nhất của họ, hình như cả First và Mix đều bối rối. Có sự nhẹ nhõm và lo lắng cùng một lúc. Là những người bạn tốt nhất, những gì họ có thể làm chỉ là cầu nguyện cho những điều tốt nhất đến với Bright và Win.

"Chúc may mắn." 

First và Mix đã giật mình vì họ đều thốt ra câu nói giống nhau cùng một lúc. 

"Ồ!" First nhận ra anh ta không đơn độc.

"Tưởng cậu đã đi rồi, Ai First." Mix nói. 

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không nghĩ lung tung." First cãi lại.

Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi thở ra một cách nặng nhọc.

"Hãy nói chuyện này khi cần thiết." Mix gợi ý khi anh biết rằng First cũng có trải nghiệm giống như anh ta.

"Hmmm." First đồng ý. "Sau này vậy. Bảo trọng, bạn ạ!" 

"Bạn cũng bảo trọng!"

Mối quan hệ thân thiết giữa Bright và Win đã trải qua rất nhiều ngày. Họ hiểu rõ bản thân và cẩn thận lựa chọn từ ngữ khi nói chuyện với nhau, họ đều tự hiểu là không cần quá xét nét cố tìm hiểu sâu hơn nữa về mối quan hệ hiện tại.

Gần đây Win thường xuyên đến thăm căn hộ của Bright, dù có hoặc không có Bright ở nhà, vì nhiệm vụ làm vườn. Bright đã đưa cho cậu chìa khóa dự phòng.

Những ngày này, Win đến thăm căn hộ của Bright khi Bright không có ở đó. Không phải vì trốn tránh, mà Bright đã bận rộn gần 2 tuần nay và họ thậm chí không gặp nhau trong văn phòng vì Bright phải quay phim và chương trình thực tế bên ngoài tòa nhà GTV và đôi khi, ở ngoài thị trấn. 

Win không ở lại quá lâu khi đến thăm căn hộ của Bright vì nơi này rất lớn và không có ai ở đó. Cậu cũng không bật đèn vì cậu luôn đến vào buổi trưa. 

Hôm nay, khi Win đang tưới những chậu cây ngoài ban công. Cậu nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. Cậu ngay lập tức kiểm tra và thấy Bright bước vào phòng ngủ của anh mà không thèm bận tâm xem ai đang ở trong căn hộ của anh ấy lúc 12h30 trưa. 

Win hoàn thành nhiệm vụ ở ban công và vào trong để xem Bright trong phòng ngủ.

Chàng trai lớn tuổi hơn đang nằm sấp. Anh ấy cầm điện thoại của mình, lướt lên xuống, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"P'Bright, em tưới cây xong rồi." 

"Ừm. Cảm ơn." 

"Công việc của anh hoàn thành sớm à?" 

"Anh đã không trở về nhà kể từ ngày hôm qua." 

"Anh đã ăn chưa?"

Bright kéo chăn che toàn thân. Anh cất điện thoại đi. "Anh không có cảm giác thèm ăn. Anh kiệt sức. Anh muốn ngủ. Em có thể về nhà nếu đã xong." 

"Khrab. Vậy em sẽ đi na khrab. Em có lịch đọc kịch bản-"

"Ừmm. Cẩn thận."

Win biết Bright không muốn bị làm phiền bây giờ mặc dù cậu muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Sau khi đóng cửa phòng ngủ của Bright, Win bước ra ngoài và để lại Bright một mình trong căn hộ của mình. Hôm nay không phải ngày của cậu rồi.

Bright thức dậy trong căn phòng tối và lạnh. Anh kiểm tra điện thoại của mình và phát hiện ra đã 7 giờ tối. Anh đã ngủ được 6 tiếng 30 phút. Anh nhớ rằng ngày hôm qua, anh đã làm việc quần quật để quay một bộ phim. Nó được lên lịch quay ngoài thị trấn. Anh hầu như không ngủ được vì phải bắt chuyến bay sớm nhất. 

Bright nhớ lại thoáng qua về Win trưa nay. "Mình đang mơ à? Chắc là mình đang mơ." Bright tự hỏi. Anh ra khỏi phòng cùng lúc với chiếc đèn tự bật sáng. Bright bị giật mình và sẵn sàng chửi thề. Anh bị giật mình bởi khoé mắt anh nhìn thấy cái bóng, đôi mắt anh trừng to. Anh quay đầu về phía cửa và đó là Win, đang đứng gần công tắc điện cạnh cửa. "Ai Win?!" 

"Sawasdee, Phi. Em mang thức ăn tới." Win đưa cho Bright một chiếc túi nhựa trên tay. 

"Ồ." Bright vẫn còn bối rối. "Em mang đồ ăn đến." Anh lặp lại. 

Win tự vào nhà. Cậu đặt thức ăn vào hai cái đĩa.

"Không phải em nói hôm nay có lịch đọc kịch bản sao?" Bright hỏi. "Hay là mình đang mơ?" Bright lẩm bẩm một mình, không chắc chắn. 

Win cười khúc khích. "Phi, anh ngủ lâu rồi. Buổi đọc kịch bản đã kết thúc, đó là lý do tại sao em lại ở đây." 

Bright nhìn Win đang chuẩn bị đồ ăn trên bàn cho đến khi Win chú ý đến anh. Nhưng khi Win quay lại nhìn anh, Bright không hề nhúc nhích. 

Win nhíu mày. "Anh còn buồn ngủ không?" 

"Không."

"Ừm..." Win nghi ngờ. "Vậy thì, sao anh không đi tắm nhỉ? Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn." 

"Em đúng." Bright đồng ý và quay trở lại phòng ngủ với một bộ áo phông và quần đùi để thay đổi.

Lúc Bright bước ra khỏi phòng tắm, anh sững sờ nhìn thấy Win đang ngồi trên sô pha, xem tivi. Bright đứng yên trước phòng tắm một lúc cho đến khi Win quay đầu về phía anh.

"Sao vậy Phi?" 

Bright hít thở sâu. "Anh rất mệt, anh xin lỗi. Anh đã rất ngạc nhiên khi em ở đây. Anh còn quên rằng em đã ở đây." Anh giải thích. 

Win biết rằng Bright bị sốc rất nhiều trong ngày hôm nay. Càng lớn càng không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Win đứng dậy khỏi sô pha và kéo ghế ăn cho Bright. "Chúng ta hãy ăn ngay bây giờ." 

Bright chịu thua khi Win nắm lấy tay anh và kéo anh ngồi xuống. Anh ăn thức ăn trong đĩa mà Win đã chuẩn bị. 

"Ồ, Phi. Em có thể ở lại qua đêm được không? Đã quá muộn và em buồn ngủ." Win đột nhiên nói giữa giờ ăn tối đang im lặng. "Em không có lịch trình vào ngày mai." 

"Ừm. Hãy làm những gì em muốn." Bright nói.

Win cứng lưỡi trong một giây sau khi bị Bright đáp lại một cách vô cảm. Cậu tiếp tục ăn khi hiểu tại sao đêm nay Bright lại lạnh băng như vậy.

Bright nắm bắt được những gì anh vừa làm khi thấy Win không nói chuyện nữa. Anh thở dài. "Anh không có ý thô lỗ, Ai Win."

"Hmm?" Win bối rối. "Không sao đâu, Phi. Anh không hề lỗ mãng chút nào. Em hiểu mà."

"Anh nghĩ, hiện giờ anh có tâm trạng không tốt. Anh cũng không có cảm giác thèm ăn." Bright trả lời. "Anh thích đồ ăn này, nhưng-"

Win di chuyển từ ghế sang tủ trong phòng đựng thức ăn mà không đợi Bright giải thích xong. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhựa. Và quay lại chỗ Bright đưa cho anh một viên thuốc.

Bright nhìn Win, bối rối hơn. "Cái này để làm gì?"

"Phi, anh phát sốt. Uống thuốc này đi." Win nói khi quay lại ghế ăn của mình. "Lúc nãy anh chạm vào tay em, em đã biết. Anh đang nóng. Hãy kiểm tra nhiệt độ sau khi ăn." 

"Đây... là lý do tại sao đêm nay em muốn ngủ ở đây?" 

"Đúng vậy. Một trong những lý do."

"Lý do khác là gì?" 

Win cười toe toét. "Em sẽ không nói." 

Khi Bright nuốt thuốc, anh nhìn thoáng qua ban công. Anh quên đóng rèm nên có thể nhìn thấy những chậu cây mặc dù ánh sáng rất mờ. 

"Đã bao nhiêu tuần rồi chúng ta không gặp nhau?" 

"3 tuần."

"Và em luôn đến đây để chăm sóc cây cối, phải không? "

"Làm sao anh biết được?" 

"Chà, chúng vẫn chưa chết."

Win cười khúc khích. "Anh nghiêm túc muốn chúng chết sao? Nếu chúng chết, em sẽ không đến đây nữa." 

Họ ăn xong và Win ngay lập tức kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Bright. Nhiệt kế cho thấy 37.9°C sau khi lấy ra từ nách của chàng trai lớn tuổi hơn, thấy rằng Bright bị sốt nhẹ. 

Bright quay trở lại phòng ngủ của mình để ngủ thêm. Sau khi tắm xong, Win cũng vào phòng ngủ khác để nghỉ ngơi. 

Vào nửa đêm, Win thức dậy để kiểm tra tình trạng của Bright trong phòng ngủ. Bright đang ngủ say. Hoàn cảnh thế này khiến Win không có một giấc ngủ ngon và yên bình. Cậu rất lo lắng. Cậu nằm trên giường và cố gắng ngủ cho đến khi tự mình chìm vào giấc. 

"Ai Win..."

Win đang mơ. Cậu nghe thấy giọng nói của Bright ở gần cậu. 

"Ai Win..."

Tuy nhiên, sự đụng chạm làn da của người khác khiến Win lấy ý thức lại. Win mở mắt và thấy Bright đang cố gắng chui vào chăn của Win. Đó không phải là vấn đề vì vấn đề thực sự là... "P'Bright, anh đang run!"

Win đã ra khỏi chăn. Cậu kéo tấm chăn ra khỏi người Bright.

"Anh... lạnh..."

Nhưng Win đã không trả lời. Cậu kiểm tra lại nhiệt độ và kết quả cho thấy cơn sốt bây giờ đang tăng. "38.5°C..." Win lầm bầm. Cậu tắt máy điều hòa ngay lập tức. Cơ thể của Bright đang đổ mồ hôi rất nhiều, vì vậy Win đã phải thay đổi áo phông cho anh. Đó là một quá trình khó khăn vì Bright cứ mà lần mò cái chăn để đắp lên người.

"P'Bright, chờ một giây thôi. Chỉ một giây. Làm ơn. Em phải thay đổi áo-"

"Hãy trả chăn cho anh..."

"Là chăn của em. Em sẽ không đưa cho anh." Win lý giải vì lợi ích của mình để Bright không nhắm vào chăn nữa. "Bình tĩnh một chút, làm ơn. Giúp em với-"

"Cho anh mượn... anh lạnh quá..." Bright thút thít. 

Win mỉm cười. Cậu không nên có suy nghĩ này nhưng Bright rất dễ thương khi cư xử như thế. Cậu biết Bright có thể bám riết và trẻ con khi ở bên một người đặc biệt của mình, giống như hồi đó khi anh ấy vẫn còn ở với người yêu cũ. Đó cũng là lý do Win thấy cặp đôi đó thật hoàn hảo. Bây giờ gặp phải Bright giống như con mèo, Win không thể từ chối cho anh những gì anh yêu cầu. 

May mắn thay, Win đã thành công trong việc thay quần áo cho Bright mà không cần đưa chăn cho anh. Bright đã dừng lại? Dĩ nhiên là không. Win vẫn loay hoay không biết sao để Bright khỏi trùm chăn. 

"Phi..." Win chặn Bright chui vào chăn. "Phi. Dừng lại. P'Bright. Không. Dừng lại." Win định dùng tay khóa chặt hai tay Bright nhưng Bright quá chú tâm đến chiếc chăn nên khiến Win kiệt sức.

Win ném chiếc chăn xuống sàn, mong Bright đừng đòi nó nữa, nhưng hành động vừa rồi khiến Bright bật dậy khỏi giường để nhặt nó lên. Win vội vàng đạp tung chăn đi và dùng cánh tay đỡ lấy eo Bright. "Trở lại giường đi Phi. Em biết anh lạnh. Để em giúp anh. Anh không cần chăn." 

Bright, người đang không ở trong trạng thái tốt nhất, có thể dễ dàng bị Win lôi xuống giường.  Bây giờ anh phải quay lại giường, anh phàn nàn với Win bằng giọng khàn khàn. "Em biết bây giờ anh vất vả như thế nào mà lại để mặc anh ở đây. Em còn ném đi và đá-"

Bright bị ngắt lời bởi Win đột ngột nhào người về phía Bright khiến Bright nằm xuống. Win ôm chặt Bright. 

"Em có đủ ấm không?" 

Bright thở dài. "Sao em ích kỉ vậy?" 

"Nhưng em có ấm không?" 

"Có."

"Vậy thì, anh không cần chăn nữa." Win vừa nói vừa cố định vị trí của mình trên giường. Cậu nằm nghiêng và ôm Bright.

Cả hai đều có thân hình nam tính nên Win cười khúc khích khi tưởng tượng khung cảnh này sẽ khó coi biết bao nếu ai đó nhìn thấy họ ôm nhau như thế này. 

Bright chìm vào giấc ngủ sau một lúc. Anh vẫn còn run rẩy và giờ lại thêm cơn sốt. Win vuốt nhẹ mái tóc anh ấy cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ khi Bright ngủ ngon hơn. 

"Sớm khỏe lại. Đừng làm em lo lắng." 

Vào ngày hôm sau, cơn sốt hạ xuống nhưng Bright vẫn không thèm ăn. Win rất lo nhưng cậu không nói ra. Cậu không muốn cãi nhau với Bright nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng cho anh ấy ăn. Khi yên tâm cho Bright đi ăn, cậu đã bị mắng mỏ, thậm chí là buộc phải rời khỏi phòng. Đó là lý do tại sao bây giờ, Win ở trong phòng ngủ của Bright và Bright ở trong phòng ngủ của khách.

Win nhìn quanh phòng ngủ. Cậu chưa bao giờ vào trong phòng riêng này. Ok, cậu nói dối. Cậu đã từng vào nhưng không ở quá lâu. Căn phòng có mùi nước hoa của Bright trộn lẫn với mùi cơ thể tự nhiên của anh ấy. Cậu bắt đầu tận hưởng thời gian một mình trong phòng của Bright cho đến khi người chủ vào trong và nằm trên giường. 

Win dùng tay kiểm tra trán cho Bright. Cơn sốt vẫn còn. 

"Anh không còn cảm thấy lạnh nữa à?" 

"Ừm. Anh chỉ cảm thấy chóng mặt." 

"Bây giờ ăn đi?" 

Bright nhìn Win chằm chằm một lúc trước khi gật đầu với Win. Anh mỉm cười vì thấy Win đã nhẹ nhõm như thế nào khi cuối cùng mình cũng đồng ý đi ăn. 

Win đã cho Bright ăn ngay cả khi chàng trai lớn tuổi không nói chuyện với cậu. Khi đút thức ăn vào miệng Bright, Win nói về lịch trình của mình. "Em phải đi vào ngày mai, vào sáng sớm. Em có hai cuộc phỏng vấn và một buổi chụp hình, vì vậy em có thể không quay lại đây."

"Ừm." Bright hiểu nhưng không thể nói được vì anh đang nhai thức ăn của mình. 

"Em thực sự muốn Phi ngày hôm nay sẽ khỏe hơn, để em có thể đi mà không cần lo lắng." Win nói. 

Bright thở ra một cách nặng nhọc. "Làm tốt công việc của mình. Em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Khi trở lại, em sẽ thấy anh trong tình trạng bình thường rồi." Bright an ủi Win. "Bị bệnh không tệ, cũng không tốt." 

"Nếu xong sớm, ngày mai em tới thăm anh, Phi." 

Bright ngả đầu vào vai Win. Anh ấy đánh giá cao sự quan tâm của Win về sức khỏe của mình. "Em không cần phải làm như vậy. Những gì em đang làm bây giờ là quá đủ." Bright cấm cậu. "Đừng bắt anh muốn em làm nhiều hơn thế này."

Win rời nơi của Bright vào 6 giờ sáng. Bright không đáp lại khi cậu nói lời tạm biệt vì cuối cùng Bright cũng có thể ngủ ngon vào khoảng 2 giờ sáng sau nhiều lần thức dậy mặc dù Win đã đưa anh vào giường lúc 9 giờ tối. Cậu đã kiểm tra nhiệt độ của Bright trước khi rời đi.  Bright vẫn bị sốt nhẹ ở 37.6°C, nhưng đã đỡ hơn hôm qua. 

Khi lịch trình cuối cùng của cậu kết thúc lúc 5 giờ chiều, Win rất vui. Cậu định mua bữa tối trên đường đến căn hộ của Bright nhưng cậu đã không làm. Cậu muốn hỏi Bright muốn ăn gì trước. 

Win lần thứ hai mở cửa căn hộ của Bright, cậu được một người đang ngồi trên sô pha chào đón với nụ cười rất tươi và nhận ra sự hiện diện của Win. Lúc đó, Win biết rằng mình không nên ở đây. 

Không phải bây giờ. 

Không phải khi Bright đang ở cùng bạn gái cũ.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=BzYnNdJhZQw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro