10. Cherry Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The star's sparkle looks so far away but someday we'll reach it. So, if you go one step at a time, it's fine. Even if you go little by little, okay."
- サクラボシ (Cherry Blossom) by DISH//

Tạm dịch:

"Ánh sáng lấp lánh của ngôi sao trông rất xa nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ chạm tới nó. Cho nên, nếu em đi từng bước một cũng không sao. Dù em đi từng chút một cũng không sao." - サクラボシ (Cherry Blossom) bởi DISH//

•••

Bright đi trên hành lang với tinh thần hỗn loạn. Anh mở cửa căn hộ và bật đèn lên. Khi anh xoay lưng lại, anh nhìn thấy người đã mất tích trong cuộc sống của mình hơn một tháng.

Win. Metawin Opas-iamkojorn. Chàng trai trẻ mà anh đã quen vài năm và làm việc cùng nhau như một cặp đôi trên màn hình trong thời gian dài. Người em luôn bình tĩnh, đáng yêu và hỗ trợ cho anh.

Bright không biết chính xác từ lúc nào mà chàng trai trước mặt anh lại trở nên quan trọng và là người anh giữ kĩ nhất.

"Nếu em muốn ăn một cái gì đó, em hãy đặt online nhé. Tủ lạnh trống rỗng rồi, anh chưa đi mua thêm thức ăn dự trữ." Bright nói khi anh bước vào phòng ngủ để đặt đồ và thay quần jean thành quần short. "Ngoài ra..." anh bước ra khỏi phòng ngủ, tiếp tục lời dặn dò của mình. "... anh cũng không có đồ ăn vặt vì anh nghĩ em sẽ không quay lại đây nữa."

Win vẫn còn sững sờ tại chỗ. Cậu nuốt nước bọt sau khi nghe suy nghĩ trung thực của Bright.

"Tại sao em không ngồi đi, Ai Win? Đừng chỉ đứng đó. Đóng cửa lại."

Win di chuyển đến sofa mà không nói lời nào. Cậu ngồi gần cửa kính hướng ra ban công. Bên ngoài trời đã tối. Còn tối hơn thời điểm họ đặt chân đến đây.

Bright ngồi bên cạnh Win. Anh để Win thẫn thờ nhìn ra khung cảnh tối tăm bên ngoài. Thật ra, Win đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Bright qua tấm kính nhưng Win không phản ứng gì cả. Bright cho rằng Win đang mơ màng gì nữa rồi.

"Ai Win..."

"Khrab?" Cuối cùng thì Win cũng quay đầu lại nhìn Bright. "P'Bright..." Win gọi theo bản năng. Được gọi bằng giọng nói mà anh đã không nghe thấy hơn một tháng khiến anh trở nên đa cảm.

"Hmm." Bright đáp lại cậu. "Anh xin lỗi về những gì anh đã nói lần trước. Thực ra em có thể quên nó đi. Anh không muốn chúng ta khó xử với nhau. Mối quan hệ của chúng ta là vô giá đối với anh, em phải biết điều đó."

Win cắn môi. Cậu khẽ lắc đầu, Bright hầu như không nhận ra điều đó. "Em sẽ không quên nó. Tại sao em phải quên chứ? 'Chúng ta' cũng là vô giá đối với em." Win trả lời lại với Bright.

Bright nhìn ra xa. Anh cảm thấy lồng ngực nặng nề. Chính anh đã đưa tình bạn tốt đẹp đi đến mức này. Anh đã làm mối quan hệ rối tung lên.

"Phi... Anh đang trốn tránh em?"

"Đúng vậy."

"Em có thể biết lý do không?"

"Nguyên nhân là do em." Bright trả lời thẳng. "Anh không muốn khiến cho em cảm thấy không thoải mái khi anh cứ ở bên cạnh." Bright giải thích. Anh không cần phải che giấu gì nữa bởi vì họ đang ở đây, bên cạnh nhau, trong một hoàn cảnh rối ren. "Chúng ta tốt."

Win thở dài. "Chúng ta không tốt chút nào." Cậu thì thầm.

Bright rất ngạc nhiên khi nghe chàng trai trẻ tuổi mô tả tình hình của họ. Anh nhìn sâu vào mắt Win, sẵn sàng giải thích thêm.

"Từ khi nào-"

"Anh đã nói với em rằng anh không biết." Bright trả lời mà không Win hoàn thành câu hỏi.

Win gật đầu như thể cậu đồng ý. "Em cũng không biết." Cậu lan man.

"Về cái gì?"

Win không trả lời liền. Cậu im lặng một lúc. Đôi mắt cậu lại hướng ra cửa kính nơi cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng tối.

Bright không muốn phá vỡ suy tư của Win, vì vậy anh để Win có thời gian như anh cũng đang cần.

"Thật ích kỷ nếu anh nói rằng em quan trọng với anh mà không biết rằng thật ra anh cũng quan trọng với em, Phi." Win cuối cùng bắt đầu nói chuyện lại. "Chúng ta đã trải qua rất nhiều. Em đã từng nói với anh rằng mỗi khi anh gặp khó khăn, em sẽ luôn ở bên anh. Em nghiêm túc đấy. Cho đến hiện tại vẫn thế."

Bright chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của Win vì Win cứ nhìn chằm chằm vào khung cảnh tối tăm bên ngoài cửa kính.

"Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em. Em cũng muốn anh ở bên cạnh em." Win tiếp tục. Cậu nhớ lại những gì Bright đã nói với cậu hôn một tháng trước. "Nhưng-"

"Không sao đâu, Ai Win." Bright cắt đứt câu nói của cậu. "Nếu em không có cùng cảm giác với anh, cũng không sao."

"Không phải vậy đâu, Phi. Em bối rối không biết nói thế nào với anh. Em sợ mình sẽ nói sai." Win lắc đầu khi nhìn xuống. Cậu lại nhìn chằm chằm dưới sàn nhà trong im lặng. "Cho em chút thời gian."

Giữa thế giới không lời giữa họ, bỗng nhiên Bright ngả đầu vào vai Win. Win thở ra một cách nặng nhọc và ngả đầu lên đầu Bright trên vai mình.

"Tại sao không tìm bạn gái mới sau khi chia tay với bạn gái trước? Đã lâu rồi mà." Bright hỏi.

Win nheo mắt. Lần chia tay đã lâu lắm rồi. Cậu luôn đặt nặng kinh nghiệm từ quá khứ. "Em không có quyền có bạn gái, Phi. Em không thể cho họ nhiều tình cảm mà họ tìm kiếm bởi vì em quan tâm đến Phi nhiều hơn." Win nói. "Đó là những gì đã xảy ra với mối quan hệ cuối cùng của em."

Bright không mong đợi câu trả lời. Điều đó có nghĩa là, trước khi Bright chia tay, Win đã trải qua điều đó với lý do tương tự. Anh ngẩng đầu khỏi vai Win để nhìn rõ cậu nhưng Win vẫn đang nhìn xuống. "Ai Win, sao em lại nhìn chằm chằm vào sàn nhà như vậy?" Cuối cùng thì anh cũng gọi Win.

Win ngước lên và nhìn Bright. "Khrab, Phi."

Ban đầu Bright nhếch mép cười, nhưng lại chuyển thành một nụ cười dịu dàng khi anh nắm lấy tay Win và vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Anh vuốt ve nó mà không nói gì. Người bên cạnh anh đang cố nói cho anh biết cậu đang cảm thấy gì. Anh đánh giá rất cao điều đó. Anh biết Win đang bối rối nhưng Win đã cố gắng kìm chế và nói chuyện với anh một cách bình tĩnh.

"Phi, em không biết cảm giác của chúng ta có phải là giống nhau hay không vì cá nhân chúng ta không biết cảm giác của đối phương gọi là gì." Win nói. "Vì vậy, bất kể em nói gì hay cảm thấy như thế nào trong lúc này, em cũng không thể xác định liệu có giống anh không. Em không thể nói có hay không, cho đến khi em hiểu rõ về những gì anh cảm nhận về em."

Bright chấp nhận một cách chân thành. "Anh hiểu. Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi về điều gì?"

"Anh xin lỗi, anh vẫn chưa đặt tên cho cảm giác của mình. Nó khiến chúng ta bối rối." Bright nói. "Sau này, anh có thể đối xử với em như bình thường được không?"

Win mỉm cười. "Ừm." Cậu gật đầu. "Em nhớ điều đó."

Bright lại ngả đầu vào vai Win. Giờ anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn, Ai Win..."

"Hả? Vì cái gì khrab, Phi?"

"Vì đã luôn chấp nhận mọi thứ của anh."

Win cười khúc khích. Cậu gật đầu và để Bright dựa vào. Cậu kiểm tra đồng hồ và mỉm cười. Đã muộn, hôm nay cậu phải ở lại qua đêm.

Win tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu thấy mình không nằm trong phòng riêng. Khi nhìn thấy tủ quần áo màu trắng, cậu mới nhớ rằng mình đang ở trong căn hộ của Bright. Khi nhìn thấy Bright ôm một chiếc gối ôm bên cạnh, cậu nhớ lại việc Bright đã tự chui mình vào chăn và nói rằng anh rất cô đơn trong suốt hơn một tháng, vì vậy Win quyết định để Bright ngủ bên cạnh mình.

Cuộc trò chuyện của họ đêm qua vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí Win. Cậu tự hỏi, kết quả cuối cùng là gì. Win biết Bright đang cho cậu thời gian để sắp xếp suy nghĩ của chính cậu. Chà, đối với Win, những gì cậu nói đêm qua là quá đủ. Bright lẽ ra phải hiểu cảm giác của Win lúc này.

Win ra khỏi phòng ngủ và mở cửa đi ra ban công. Cậu cười khúc khích khi nhìn thấy tình trạng nơi này. Nó giống như một ban công bị bỏ hoang không ai ghé thăm trong một thời gian dài vậy.

Win nhận ra rằng mình chưa bao giờ bước ra ban công dù đã nhiều lần đến thăm căn hộ của Bright. Cậu không biết tại sao nhưng chắc là do bản thân Bright không thường xuyên ra đây. Bright không quan tâm đến chỗ này lắm? Win đang đứng gần lan can có thể nhìn thấy hồ bơi và tòa nhà chung cư khác. Quả thực là không có nhiều thứ để xem, nhưng lâu lâu nó vẫn thú vị mà.

"Sao em dậy sớm hơn anh vậy?"

Win quay đầu về phía Bright, người đã thức dậy. "Chào buổi sáng, P'Bright."

Bright không chào lại Win. Anh nhìn quanh ban công và phát cáu với tình trạng này.

Win cho người anh lớn tuổi hơn đánh giá ban công của riêng mình với việc thưởng thức quang cảnh trước khi mặt trời mọc cao hơn nữa.

"Ai Win, hôm nay em có thời gian không?"

"Ừm." Cậu nói có. "Hôm nay em rảnh."

"Em không tham gia lớp học nào hết à?"

"Hôm nay em vẫn chưa đăng ký. Sao vậy khrab, Phi?"

"Vậy thì, giúp anh ném tất cả những thứ này ra ngoài." Bright chỉ ra giá trồng cây trong góc. Bright đang đứng trước nó. Những cây trồng trong ô đã khô héo. "Nhìn xem! Tất cả đều vô vọng."

Win đến gần hơn để kiểm tra xem anh đang nói về cái gì. Cậu nhìn thấy tình trạng đó khi bước ra từ nãy rồi nhưng vẫn cười khúc khích khi nhìn kĩ chúng hơn. "Anh chắc chắn là không bao giờ tưới nước cho chúng."

"Anh thậm chí không nhớ là anh có trồng chúng." Bright nói. Anh lấy điện thoại ra và chụp lại tình trạng của những chậu cây đã chết. "Hôm nay chúng ta sẽ vứt chúng đi."

"Nhưng nếu tụi nó biến mất, ban công sẽ rất đơn giản, Phi. Ban công này sẽ cô đơn hơn bây giờ." Win nói.

Bright nheo mắt. "Ban công sao lại cô đơn? Em thật kỳ quái."

"Anh rất ít khi đến đây."

"Đó là lý do tại sao ban công trở nên cô đơn?"

"Chính xác."

"Vậy thì, ban công là anh."

Win gật đầu. "Rõ ràng. Bởi vì người yêu cũ của anh không còn ở đây nữa, anh không có người nào để nói chuyện."

"Không." Bright đã sửa nó. "Bởi vì anh cả tháng không gặp em."

Win cố giấu nụ cười vì cậu vẫn đang suy nghĩ nếu bình thường Bright cũng nói chuyện như thế này thì hôm nay Win mới biết.

"Em không biết. Đêm qua là lần đầu tiên sau một tháng anh có thể ngủ ngon." Bright giải thích. "Việc thiếu ngủ là có thật. Anh mang tâm trạng tồi tệ cho đến ngày hôm qua. Em chữa khỏi cho anh một cách nhẹ nhàng."

Win nhún vai. "P'Bright là người đã tránh mặt em mà." Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Bright. Bright thừa nhận rằng khuôn mặt của Win khi vừa thức dậy rất dễ thương. Nó làm cho tâm trạng của Bright trở nên tươi sáng ngay lập tức.

"Vậy em có gợi ý gì để ban công này không bị cô đơn không?" Bright hỏi.

"Hai ba chậu cây lớn thì sao, Phi? Nhưng... bỏ cái giá đi có được không?"

"Không sao đâu. Chúng ta chỉ việc gửi lại cho chủ nhân." Bright trả lời. Anh kiểm tra điện thoại đã phát ra tiếng bíp lúc nãy. "Nghe này. Anh vừa gửi cho cô ấy bức ảnh cây cỏ đã chết của cô ấy và cô ấy trả lời 'Em biết chúng chắc chắn đã chết rồi mà. Anh có thể vứt chúng đi'." Bright cười khúc khích khi đọc LINE của người yêu cũ. "Anh sẽ nói với cô ấy là chúng ta gửi giá đỡ trả lại cho cô ấy."

Win nhìn thấy nụ cười đó. Nụ cười của Bright khi anh đọc tin nhắn của cô ấy và trả lời tin. Win cũng mỉm cười. Cậu cảm thấy rằng Bright đang tâm trạng vui vẻ nên anh mới nói chuyện với người yêu cũ một cách bình thường.

Vào lúc Bright nhìn vào điện thoại và thấy Win, anh đã né chàng trai trẻ tuổi đang theo dõi mình. "Em đang nhìn gì đó?"

"Không có gì khrab." Win mỉm cười. "Em chỉ... hạnh phúc khi thấy Phi hạnh phúc."

"Chà, em nói đúng. Anh rất vui." Bright xác nhận. "Đi với anh mua chậu cây lớn, Ai Win."

"Hôm nay?"

"Ừm."

"Ok, em có thể làm điều đó. Em sẽ về nhà và tắm, sau đó em-"

"Em luôn mang theo quần áo và mọi thứ em cần trong xe hơi của mình." Bright gián đoạn. "Không cần em về nhà đâu nhỉ. Anh nói sai sao?"

Win nín thở một giây trước khi cười toe toét và gật đầu. "Đúng vậy. Em sẽ lấy túi của em trong xe."

"Tuyệt. Bây giờ đi lấy nó và quay lại đây." Bright nói. "Hôm nay em phải ở bên anh cả ngày."

Bright đứng tại chỗ. Anh quan sát Win đang sắp xếp những chậu cây lớn ở góc ban công. Anh không chắc hôm nay mình đã mua cây gì. Tất cả đều là lựa chọn của Win vì Bright không biết gì cả.

"Xong rồi." Win nói. Cậu lùi lại để đứng bên cạnh Bright, tận hưởng thành quả công việc của mình. "Hmmm. Đúng vậy." Win gật đầu, hài lòng với sự sắp xếp của mình.

Bright lắc đầu. "Bây giờ chúng ta có ba chậu cây lớn. Chúng là gì?"

"Cái đó là cỏ voi tím, Phi. Nó là cây nhiệt đới. Anh chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước để đảm bảo đất ẩm. Rất dễ chăm sóc." Win giải thích về cây đầu tiên.

*Cỏ voi tím (Fountain grass): là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Peter Forsskål mô tả khoa học đầu tiên năm 1775 dưới danh pháp Phalaris setacea. Năm 1923 Emilio Chiovenda chuyển nó sang chi Pennisetum. Ở Việt Nam, chúng còn được biết đến với tên gọi là cỏ Mỹ.

Win chỉ vào chậu thứ hai. "Đó chính là đuôi công, loài cây có màu xanh. Nó nở hoa suốt mùa. Anh phải giữ cho đất ẩm, nó cần thoát nước tốt." Cậu nói. "Những bông hoa sẽ mang lại màu sắc cho ban công đơn sơ này."

*Đuôi công (Plumbago auriculata): là một loài thực vật có hoa trong họ Plumbaginaceae, bản địa Nam Phi. Tên loài auriculata nghĩa là "có tai", bắt nguồn từ hình dáng lá cây.

"Đừng xúc phạm ban công của anh." Bright nhận xét khiến Win cười khúc khích.

Win định mở nước nhưng rồi cậu kìm lại vì còn chuyện muốn nói với Bright. "Phi, anh tự mình làm vườn đi."

"Anh không muốn."

"Ban công của anh sẽ trở thành một khu rừng nếu anh không cắt tỉa."

"Cứ vậy đi. Dù sao anh cũng không thường ra đây."

"P'Bright."

"Cái gì?"

"Cây cối sẽ chết nếu anh không tưới nước cho chúng."

"Anh sẽ ném chúng đi."

"Phi."

Bright cười khúc khích. Anh ném người lên sô pha. "Đó là lý do tại sao em phải đến đây. Ban công đã có cây trồng rồi. Anh thì không có ai cả."

"Nếu anh không thường ra thăm ban công, nó sẽ lại cô đơn mặc dù nó có cây cỏ." Win cố gắng thuyết phục Bright một lần nữa khi cậu đến ngồi bên cạnh Bright.

"Nếu em không đến đây để kiểm tra chúng, thì nếu anh có thường xuyên ra ban công thăm đi nữa anh vẫn sẽ cô đơn." Bright đáp trả Win, khiến Win không nói nên lời. Bright hài lòng với hiệu quả mà lời nói của mình mang lại. Anh vỗ vai Win. "Em làm vườn. Anh sẽ đưa cho em một chìa khóa dự phòng."

"Hả? Chìa khóa dự phòng hả, Phi?"

Bright gật đầu mà không giải thích thêm. Anh tiến lên để chuẩn bị cho trò chơi bóng đá của họ.

"Em nghĩ, em sẽ chỉ đến đây nếu anh ở đây khrab."

"Không cần đâu. Chúng ta có lịch trình khác." Bright là bền bỉ. "Đây!" Anh đưa cho Win một cần điều khiển.

Win nhíu mày. "Ai nói em sẽ chơi, Phi? Em sẽ về nhà ngay bây giờ."

"Aw. Tại sao?"

Win thở dài, sau đó mỉm cười. Cậu đưa mặt lại gần Bright. "Phi... Anh nghĩ em là ai? Em chưa phải là của anh. Nhớ không? Cho em chút thời gian vì em cần thời gian để tìm hiểu mọi chuyện. Giờ em về nhà." Win đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Bright bĩu môi. Mắt anh dõi theo Win đang đi về phía cửa.

"Em sẽ làm vườn." Win vừa nói vừa mở cửa. "Hẹn gặp lại, P'Bright."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=_NbDEO35n3s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro