07. Sympathy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm an evil person who screwed up, I know you are hurt."
- ไม่มีสิทธิ์ (Sympathy) by Gene Kadisit

Tạm dịch:

"Tôi là một kẻ xấu xa đã làm hỏng mọi việc, tôi biết em tổn thương."
- ไม่มีสิทธิ์ (Sympathy) bởi Gene Kadisit

•••

Ba ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Win gặp Bright. Hôm nay cậu đang ở tòa nhà GTV để đợi lớp luyện thanh bắt đầu, cậu ngồi trên ghế sofa ở khu vực giải lao để nghịch điện thoại. Cậu không ở một mình, nhưng không phải cùng với Mix. Mà là cùng đàn anh Tay Tawan, cậu tình cờ gặp anh ta trong bãi đỗ xe.

"Khi nào lớp học của em bắt đầu?" 

"Em vẫn còn một tiếng khrab." Win vừa trả lời vừa mở gói bánh sandwich cậu vừa mua trên đường đến đây. 

"Em vẫn chưa ăn sáng?!" Tay ngạc nhiên. "Bây giờ là 10 giờ sáng, không còn sớm để ăn sáng nữa đâu." 

Win cười toe toét. "Em dậy muộn khrab, Phi. Nên em hơi vội." Win cắn miếng sandwich. Cậu biết tiền bối vẫn đang nhìn mình, nhưng cậu vờ bỏ qua hơn để thừa nhận điều đó.

"Ai Bright vẫn còn giận anh sao?" 

"Hả? Giận Phi, khrab?" Win quên cuộc tranh cãi lần trước giữa hai người. "Tại sao anh ấy lại tức giận với anh?"

Tay nhếch mép. "Chẳng lẽ là bởi vì em?" 

Win im lặng trong một giây, và sau đó cậu nhớ lại lần cậu phải giảng hòa cho hai người. "Ồ. P'Bright không nói gì anh đâu." 

"Hmmm. Có nghĩa là cậu ấy không giận anh sao?" 

"Em không biết nữa, Phi." Win không đặt câu hỏi một cách nghiêm túc vì cậu bận ăn. 

Tay biết rõ chỗ đứng của mình và hoàn toàn tôn trọng đàn em đang đói ăn hết lòng hết dạ trước mặt nên Tay thôi không cùng Win trò chuyện nữa. Nhưng tầm nhìn khác đã lọt vào mắt anh, khiến anh phải ngắt lời Win một lần nữa. "Anh đoán, em cũng không biết về những gì cậu ấy đang làm bây giờ." 

"Khrab?" Win bối rối nhìn theo hướng đôi mắt của Tay đang nhìn và cậu thấy Bright đang đi về phía họ. "Ồ, P'Bright. Sawasdee khrab." 

"Lâu rồi không gặp."

Win nhíu mày. Chỉ mới ba ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Tay chỉ biết lắc đầu, nhìn hai người phản ứng và tương tác với nhau.

"Sawasdee, P'Tay." 

"Hmmm. Wasdee." Tay đáp lại lời chào của Bright bằng một cái gật đầu. Bright ngồi bên cạnh Win, không nói gì cho đến khi cậu nhóc ăn xong miếng sandwich. 

"Có lớp nào?" 

"Hôm nay em tham gia lớp học thuyết trình trước đám đông." 

"Mix đâu?" 

"P'Mix đã tham gia tuần trước rồi." Win đáp lại. "Anh đi một mình khrab, Phi?" 

"Không, anh đi cùng P'Toy."

Win gật đầu. Cả ba người đều im lặng trong giây lát. Win chọn chơi trò chơi trên điện thoại của mình và Bright theo dõi sát sao cậu.

"Cậu không giận anh sao, Ai Bright?"

Win đã rất ngạc nhiên khi nghe Tay đặt câu hỏi. Cậu nín thở và từ từ đặt điện thoại xuống. Liệu họ có lại cãi nhau như lần trước không? Win ước gì bây giờ cậu không ngồi giữa hai người họ. 

Bright thay đổi tiêu điểm của mình sang Tay ngay lập tức. "Em ngay từ đầu cũng chưa từng chọc giận anh, Phi." Anh ấy nói. Anh luôn biết ơn bạn bè vì đã nói cho anh biết rằng anh là kiểu người có những hành động kỳ lạ.

"Ồ, thật sao? Thật không may. Anh ước gì cậu giận anh để anh có thể cảnh báo cậu về điều gì đó." 

"Anh đang ám chỉ điều gì vậy, Phi?" 

"Chà." Tay nhún vai. "Đừng bao giờ thô lỗ và giận hờn với một người như Nong Win. Em ấy quá mềm yếu." 

Win tự động bảo vệ mình. "Chờ đã. Em không mềm yếu."

"Em có." Lần này Bright đứng về phía Tay, khiến Win rút lui khỏi cuộc nói chuyện. "Em đã tự kiểm điểm rồi, Phi. Từ giờ em sẽ đối xử tốt hơn với em ấy."

"P'Tay, P'Bright luôn như vậy và em thấy không có vấn đề gì cả." Win thể hiện sự ủng hộ dành cho Bright. "Không sao đâu, P'Bright cư xử như thế rất bình thường." 

Tay cười khúc khích. "Bất cứ điều gì em nói." Anh ta nhượng bộ. "Ngoài ra, Ai Bright, nếu cậu nghĩ rằng anh quan tâm đến Win, anh phải nói có, anh quan tâm đến em ấy." 

Bright sững sờ.

Win quay đầu về phía Tay với đôi mắt mở to. Cậu ấy bị sốc với những gì cậu vừa nghe thấy. "Phi... anh đang nói cái gì-"

"Nhưng không có tình ý gì cả." Tay nói thêm. "Nhìn kìa! Em ấy thật mềm mại phải không? Đặc biệt là khi ở bên cạnh cậu. Mặt khác, cậu rất khó chịu và xấu tính với em ấy. Thực ra, cả hai đều rất thú vị. Nhưng cách cậu đối xử với em ấy khiến anh muốn bảo vệ em ấy nhiều hơn." 

"Phi, em còn ở đây na. Sao anh không nói vấn đề này khi không có em ở đây? Em vô hình rồi khrab~?" Win lúng túng hỏi.

"Nói cách khác, nếu không thể bảo vệ em ấy, thì với tư cách là tiền bối, anh sẽ làm." Tay nói với Bright, phớt lờ Win.

Bright thở ra một cách nặng nhọc. "Anh nói đúng, em đang cư xử không bình thường với Em ấy. Em sẽ sửa nó."

"Anh không cần đâu, Phi-"

"Tuyệt." Tay cắt ngang lời Win. "Đừng làm anh và những người bạn của cậu thất vọng." Tay đứng dậy vẫy tay với Win và Bright. "Anh phải đi. Win, đừng đến lớp muộn. Còn 30 phút nữa."

"Em sẽ đến đó sau khrab."

"Nói chuyện với mấy đứa sau nhé." Tay bỏ đi khi thấy Off ra khỏi thang máy. Anh ta đã đi cùng Off.

Giờ Win có thể thở phào nhẹ nhõm vì Tay đã đi rồi và không ai còn hỏi Bright những câu hỏi nhức nhối nữa. 

"Tại sao anh ta biết khi nào lớp học của em sẽ bắt đầu?" 

"Anh ấy đã hỏi em trước đó." 

"Hai người ở cùng nhau lâu chưa?"

"Em gặp P'Tay ở bãi đậu xe khrab."

"Ừm." Bright đã hiểu. "Anh sẽ dẫn em đến lớp. Đi nào." 

"Phi, không cần đâu." 

"Anh muốn thế. Sao, anh không thể?" 

Win kêu lên. Cậu nhìn Bright một lúc. Bright nhìn lại cậu. Cả hai đều không lên tiếng. 

"Tại sao em nhìn chằm chằm vào anh?" Bright kết thúc khoảnh khắc im lặng. "Anh lại làm gì với em sao? Em không thoải mái có thể nói cho anh biết." 

"Em chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở bên anh, Phi." Win xác nhận. "Đừng đặt nặng lời nói của P'Tay." 

"Nhưng anh ta đã đúng..." Bright nói. "... về việc em yếu mềm." 

"Phi..." Win nhăn mặt. Cậu chu miệng, như thể kìm nước mắt. 

Bright cười. "Đừng làm bộ mặt đó nữa. Mọi người sẽ tan chảy mất." 

"Ồ!" Win thay đổi nét mặt ngay lập tức. "Anh có tan chảy không, Phi?"

Bright nhún vai. "Chết tiệt, Ai Win. Anh sẽ không trả lời! Nào. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đến lớp." 

Win mỉm cười. Một phần cậu buồn và tò mò về câu trả lời, nhưng một phần khác cậu mừng vì Bright không trả lời câu hỏi vì câu trả lời nào cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Win. 

Lớp học của Win kéo dài hai giờ cuối cùng cũng đã kết thúc. Cậu ra khỏi phòng với Kay và Luke. Cả bọn vẫn hào hứng với bài học mới hôm nay. Luke phải đi nơi khác nên để lại Win và Kay đang nói chuyện trước cửa phòng. 

"Anh có đi đâu không khrab, P'Kay?" Win hỏi. "Chúng ta hãy đến quán cà phê ở tầng trệt và thảo luận thêm về bài học hôm nay đi."

Kay gật đầu với lời mời của Win nhưng rồi anh ta nhíu mày, cố gắng nhìn rõ phía sau lưng Win. Anh ta không cần suy nghĩ quá lâu để thay đổi ý định. "Ừm... Em có chắc là muốn đi cùng anh không? Anh ấy có vẻ đang gặp rắc rối trong suy nghĩ."

Win nhìn theo đôi mắt của Kay đang nhìn. Cậu nhìn thấy ai đó đang đứng, nhìn thẫn thờ bên ngoài kính. Win nhận ra Bright dù chỉ nhìn thấy sau lưng.

"Anh ấy gặp nhiều vấn đề gần đây." Kay bình luận. "Anh ấy ổn chứ?" 

Win nhún vai tỏ vẻ nghi ngờ. "Em ước gì em cũng biết." Cậu lầm bầm. 

Kay nheo mắt, vẫn quan sát Bright. Nhưng sau đó, mắt anh ta chuyển qua lại giữa Win và Bright. Không có cái nhìn lo lắng nào Win dành cho Bright. Kay thở dài. "Anh nghĩ, bây giờ em nên ở bên anh ấy thì tốt hơn." Kay vừa nói vừa vỗ vai Win. "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng tốt hơn hết em nên đến gặp anh ấy."

"Huh?" Win chết lặng. "Không có gì xảy ra giữa bọn em khrab, Phi." 

"Cho nên, em có cam tâm bỏ cậu ấy ở đó một mình không?" 

Win tặc lưỡi. Cậu đồng ý với câu hỏi của Kay...

"Ok, em sẽ đến chỗ anh ấy." 

..nhưng cậu không thể nói điều đó.

Kay vẫy tay với Win và rời đi.

Khi hít một hơi thật sâu, Win nở một nụ cười trên môi và tiến lại gần Bright. Cậu lặng lẽ đứng bên cạnh Bright cho đến khi chàng trai lớn tuổi hơn xoay đầu lại nhìn cậu nhưng Bright không nói gì. Anh chỉ nhìn Win chằm chằm.

"Em có thể nhìn thấy gì từ trên này, Phi?" Win hỏi. Cậu không rời mắt khỏi khung cảnh. "Tòa nhà cao. Nhà cửa." 

“Bầu trời.”

"Ô tô. Mọi người."

"Không có gì." 

Lần này, Win cuối cùng đã nhìn thẳng vào Bright. "Ngay cả những người bị mù cũng có thể tưởng tượng những gì họ có thể nhìn thấy từ trên đây."

"Nếu em đang nhìn chằm chằm hoặc suy nghĩ gì đó, em sẽ không thấy gì ngoài ký ức." Bright nói. "Hãy sửa cho anh nếu anh sai."

Win thở dài. "Vậy, hãy nói cho em biết anh đã nhìn thấy gì trước khi em đến." 

"Anh vừa mới nói cho em." 

"Không có gì cả?" 

"Ký ức." Bright trả lời. "Có rất nhiều thứ anh nhìn thấy trong ký ức. Chúng khiến anh hạnh phúc. Anh nhận ra rằng anh trân trọng những kỷ niệm đó đến nhường nào." 

Win gật đầu. Cậu đã hiểu. Đối với một người thất tình như Bright, hẳn khó mà không nghĩ về quá khứ với người yêu cũ. "Em nghĩ, anh nên thử lại khrab, Phi." 

"Thử lại xem sao?" 

"Quay trở lại chị ấy." 

Bright bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt anh nheo lại sau khi nghe câu nói của Win, trong một giây, biểu hiện của anh ấy đã thay đổi. Anh vừa cười vừa lắc đầu. Lẽ ra anh phải biết cậu thanh niên bên cạnh mình đang nghĩ gì.

Tiếng cười chợt tắt. Khuôn mặt Bright biến thành tuyệt vọng. "Cái này. Như thế này, Ai Win, em thật phiền phức!" Giọng anh ngày càng lớn hơn khi đến cuối câu. "Em phải ngừng nói về cô ấy!" Bright nói. Đôi mắt anh mở to và ngón tay trỏ của anh chỉ vào Win. "Anh không nghĩ về cô ấy và anh càng không nghĩ về kỉ niệm cùng cô ấy chút nào!" Bright nói với giọng cao. 

Win bị sốc. Cậu lùi lại và suýt vấp ngã nhưng đôi mắt cậu vẫn dán vào Bright, người đang thể hiện sự tức giận của mình. 

"Anh nói rằng anh đã bước qua rồi. Nói rất nhiều lần." Bright tiếp tục. "Nhưng em lại nhắc đi nhắc lại chủ đề này. Em không nghe thấy những gì anh nói trước đây?! Em đã bao giờ lắng nghe anh chưa?!" 

"Umm... Hai đứa, xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Toy đến gần họ hơn. Anh ta đang ở trong một phòng luyện tập và giọng nói của Bright khiến những người học cùng lớp ở cùng tầng phải bước ra để kiểm tra tiếng ồn. 

"Đó là lỗi của em khrab, P'To-" Win cố gắng trả lời Toy.

"Đúng! Là lỗi của em." Bright xen ngang Win. 

Toy thở ra một cách nặng nhọc. "Nếu hai người muốn đánh nhau, hãy ra bên ngoài tòa nhà hoặc quay trở lại căn hộ của Bright, tôi không quan tâm. Tôi đang cứu cả hai ở đây trước khi ban quản lý nghe được chuyện này." Toy thì thầm đề nghị.

"Không cần." Bright từ chối. Giọng anh dịu đi khi ý thức của anh trở lại và anh có thể kiểm soát được cơn tức giận của mình. "Chỉ là- Ai Win. Anh đã bước ra rồi. Anh nghiêm túc. Em cũng có thể, làm ơn, đừng tiếp tục nghĩ về quá khứ của anh với cô ấy được không?"

Win không thể nói gì. Đó là lần đầu tiên cậu bị Bright mắng thật.

"Hãy tin anh, em không muốn biết những gì anh nghĩ trước khi em đến đâu, bởi vì anh đang nghĩ về em! Anh đang nghĩ về em đó!" Bright nói. Anh quay lưng lại với Win và bỏ đi.

Win vẫn còn sững sờ tại chỗ.

Toy cũng sững sờ tại chỗ. Đối với Toy, anh ta không ngạc nhiên như Win, nhưng quyết định nói thẳng suy nghĩ của Bright vừa rồi thật không thể đoán trước được. Anh ta liếc nhìn Win để kiểm tra xem tiếp theo anh ta nên làm gì, nhưng Win đang trong tình trạng suy sụp. "Nong Win, ngồi trước đi, được không? Chúng ta đến khu vực tự do."

Toy nhìn về phía sau, cầu cứu một đồng nghiệp khác, những người đã theo dõi suốt nãy giờ, bởi vì Win không chịu di chuyển chút nào. 

Off và Tay tiếp cận họ. Tay vội vàng đẩy Win từ phía sau để người đàn em đi về phía khu vực tự do. Không ai trong số họ nói về những gì vừa xảy ra với Win. 

"Em không hiểu, Phi..." Win lầm bầm. Mặt cậu sa sầm.

Ba vị tiền bối cười khổ nhìn cậu.

"Bọn anh biết. Em không mong đợi điều đó, phải không? Hãy dành thời gian bình tĩnh đã." Toy nói. Anh đưa cho đàn em một chai nước khoáng.

Đối với Tay và Toy, tình cảm của Bright dành cho Win không phải là điều gì bí mật nhưng bản thân Bright chưa bao giờ nói về điều đó và những người bạn thân chỉ có thể kết luận điều đó sau lưng Bright. Họ không biết đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là Bright có thiện cảm với người đàn em này, nhưng chắc chắn đó là một cảm giác tốt. 

Tuy nhiên, quyết định của Bright cho thấy một dấu hiệu rõ ràng về điều đó đã nằm ngoài dự đoán của họ.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=MWIx1V9Krvc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro