06. A Fish In The Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"There's probably no fish who thinks of swimming in the sky beside the beautiful stars. It's like people who should know their place. Don't hope for things beyond your reach."
- ปลาบนฟ้า (A Fish in The sky) by Getsunova

Tạm dịch:

"Có lẽ không có chú cá nào mơ mộng đến việc vẫy vùng trên bầu trời xanh ngoài những ngôi sao xinh đẹp kia. Cũng giống như người biết lượng sức mình. Không hy vọng vào những gì ngoài tầm với."
- ปลาบนฟ้า (A Fish in The sky) bởi Getsunova

•••

Bên ngoài trời vẫn là buổi chiều khi Bright và Win rời tòa nhà GTV. Nắng vẫn chói chang, chói cả mắt. Win đề nghị Bright ăn trưa trước khi về căn hộ của anh ấy, vì vậy họ dừng lại ở một nhà hàng để ăn. Bright cũng biết Win thực sự đói rồi.

Bright rất tò mò. Win không nói về những vấn đề liên quan đến Bright. Bright biết Win vốn dĩ không nói nhiều nhưng khi lo lắng cho mình thì Win sẽ thể hiện ra, nhưng hiện tại Win lại không làm vậy. 

"Em đã xem tin tức chưa?" 

Win không trả lời ngay vì đang nhai thức ăn. 

"Em nghĩ gì về vấn đề này?" 

Sau khi nuốt thức ăn và uống hớp trà, Win đã sẵn sàng trả lời. "Em không có bất kỳ suy nghĩ nào về điều này. Đây là vấn đề cá nhân của anh. Em rất vui nếu anh quay lại với chị ấy." 

Bright nhếch mép. "Cho nên, em cũng là một trong những người nghĩ rằng anh quay lại với cô ấy."

"Không phải rất hợp lý sao, Phi?" Win hỏi ngược lại Bright. "Ý em là, anh đã hôn chị ấy đêm qua, ở nơi công cộng. Mọi người sẽ coi đó là một lời xác nhận cho những vấn đề xảy ra giữa hai người trước đó." 

"Anh vẫn đang độc thân."

Win híp mắt thay cho câu trả lời. Lông mày của cậu nhíu lại.

"Nói đi. Nói những suy nghĩ của em hiện giờ." Bright ra lệnh cho Win. Anh bắt được biểu cảm trên khuôn mặt của Win. Anh biết Win đang buồn về điều gì đó.

"Không, Phi."

"Anh đã nói với em là hãy nói." Bright nhắc lại. "Tại sao em không chịu nói? Không lẽ vấn đề đó sẽ khiến chúng ta cãi nhau à?"

Win lắc đầu. "Em nghĩ rằng chỉ là do suy nghĩ khác nhau của chúng ta hoặc có thể bố mẹ chúng ta đã dạy cho chúng ta các tiêu chuẩn và giá trị khác nhau, vì vậy chúng ta có quan điểm khác nhau về những gì đã xảy ra trong xã hội. Đó là lý do tại sao em sẽ không nói bất cứ điều gì cả."

"Em nói, các chuẩn mực? Giá trị?"

"Đúng."

"Nói cho anh biết thêm về nó."

Win hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý của mình. "Đối với em, việc thể hiện tình cảm hoặc thân mật với người yêu ở nơi công cộng là không hay." Win nói. "Em không tranh luận về các vấn đề của Phi trước kia... hiện tại, bởi vì em nghĩ rằng P'Bright cuối cùng đã quay lại với chị ấy. Nhưng anh lại nói không có, vì vậy em-"

"Anh xin lỗi." Bright cắt ngang. "Anh có làm em khó chịu không?"

"Không, anh không, Phi. Em thực sự ổn." Win trấn an anh. "Em ở đây vì anh. Em luôn ở đây."

Bright gật đầu. Anh mỉm cười cay đắng. "Có vẻ như... có rất nhiều sự khác biệt giữa chúng ta, không phải sao?" Bright trả lời và tiếp tục ăn. "Chúng ta có thể đi xa hơn nữa không nếu nó cứ như thế này?"

"Chúng ta không chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, Phi. Chúng ta đã đi cùng nhau từ vạch xuất phát đến giờ khrab. Anh không quên chứ?" Win hỏi Bright.

Người con trai lớn tuổi hơn không khỏi để lộ ra nụ cười. "Em là tất cả những gì anh có bây giờ, Ai Win." 

Win mỉm cười đáp lại Bright. "Em đã nói với anh, em ở đây. Bây giờ anh có cảm thấy buồn không, P'Bright? Cùng nhau cố gắng trong thời gian tới nhé. Em luôn thấu hiểu những gì đã xảy ra với anh đêm qua." 

"Nhưng anh đã tiến xa trước khi anh kịp nhận ra."

"Khrab?" Win rất ngạc nhiên. 

"Anh đã đi xa quá rồi. Khi anh hôn cô ấy đêm qua, anh không cảm thấy gì cả." Bright giải thích. 

Win nghi ngờ điều đó, nhưng cậu từ từ gật đầu. Cậu quyết định ăn tiếp. Cậu tự nhủ không nên tiếp tục cuộc trò chuyện. 

"Em có muốn biết chuyện đêm qua không?" 

Win nhìn chằm chằm một lúc vào người trước mặt, người vừa hỏi cậu một câu khiến cậu phải suy nghĩ.

"Ý anh là, anh đã nói với em rằng em là tất cả những gì em có hiện tại, Ai Win. Nếu em biết sự thật về những gì đã xảy ra đêm qua, ít nhất, có ai đó trên thế giới này hiểu anh." 

Win vẫn nhìn Bright chằm chằm. Mắt cậu chớp hai lần. Ngực trở nên nặng nề hơn, nó như muốn nói với cậu rằng cậu không muốn biết. Anh  phải làm một cái gì đó. "Ưmm... Chúng ta có thể ăn cho đến khi xong bữa đầu tiên trong ngày hôm nay không? Em đang đói."

Cái gật đầu từ Bright là tất cả mọi thứ đối với Win lúc này. Cậu muốn thoát khỏi câu hỏi trước đó và bây giờ cậu đang cầu nguyện cho Bright hãy quên nó đi. 

Bright không biết tại sao Win không muốn biết những gì đã xảy ra đêm qua. Win lộ rõ vẻ bất an khi Bright hỏi. Anh quyết định ngừng nói về những vấn đề của mình và tự thuyết phục bản thân rằng thật tốt khi có một người bỏ qua điều tồi tệ đã xảy ra như Win ở bên anh.

Vào ban đêm, sau khi Win tiễn Bright về căn hộ của anh ấy, Bright được chào đón bởi First và Fluke, những người bạn đã không ở bên cạnh anh vào sáng nay.

"Vậy, cậu đã xảy ra chuyện gì?" Là câu hỏi First hỏi anh ấy khi họ đến phòng của Bright. 

Bright khẽ nâng vai lên. "Tôi chỉ đến nhà cô ấy, giải thích và tạm biệt bố mẹ cô ấy rồi về nhà. Thế thôi". 

"Và hôn." Fluke nói thêm. 

"Ừ, cả hai đã hôn nhau." Bright xác nhận khi anh ấy nhìn đi chỗ khác. "Cậu là ai? P'Day?" 

"Thành thật mà nói, nó làm tôi ngạc nhiên." First tiết lộ suy nghĩ của mình. "Cậu thực sự không thể sống thiếu cô ấy." 

Bright cau mày. "Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?" 

"Cậu cùng cô ấy đã quay lại." 

"Không có."

Fluke sửng sốt sau khi nghe câu trả lời. Anh xoay mặt về phía First để chứng thực thêm, nhưng First chỉ thở dài. 

"Gì?" Bright hỏi First rằng ai trông giống như anh ấy đang trút được gánh nặng nhưng hai người bạn của anh ấy đã ngừng nói chuyện với anh ấy. "Ok, nghe này. Tôi đã được sự đồng ý của cô ấy và giờ chúng tôi ổn. Điều đó cũng khiến tôi nhận ra rằng tôi không còn cảm giác với cô ấy nữa và điều đó làm nảy sinh một câu hỏi khác. Tôi vẫn đang suy nghĩ về nó." 

Fluke gật đầu. "Nhưng mọi người đang đồn đoán và bởi vì họ xác định nhìn thấy nơi mà nụ hôn đã xảy ra." 

"Ý cậu là, nơi tôi và cô ấy hôn nhau? Nó ở trước cửa nhà cô ấy." Bright nói. 

"Nhưng đó cũng là nơi công cộng." First nhấn mạnh. 

"Ừm, tôi biết." Bright không có ý định tự vệ.

"Mong cậu biết đấy, Bright..." First bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Anh ta ngồi trên ghế sô pha, lưng khom về phía trước và bàn tay nắm chặt đặt dưới cằm. "... mọi người vẫn chú ý cậu với Ai Win. Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến em ấy. Cậu nên cẩn thận hơn. Sống trong ngành này thì mọi thứ không thể vì riêng chúng ta nữa."

Bright búng tay, nó làm tất cả mọi người bị sốc. Anh ấy nhớ ra điều gì đó. "Đó là điều tôi muốn hỏi cậu!" Đôi mắt First mở to. Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Bright ngồi xuống sàn trước ghế sofa nơi First và Fluke đang ngồi. "Nong không hỏi và cũng không muốn nghe tôi giải thích về vấn đề đó. Các cậu nghĩ sao?" 

Fluke vò đầu bứt tóc bối rối. "Chúng ta... đang nghĩ gì?" Anh ta tự hỏi mình câu hỏi tương tự trước khi nhìn First. 

"Em ấy không thèm quan tâm đến cậu nữa, Phi. Cậu đúng là đồ gây rối!" 

"Aw!"

First cười trước phản ứng của Bright khi nghe ý kiến của mình. "Tội nghiệp Nong Win vì đã có một đối tác có vấn đề như cậu." Anh ta vẫn cười. 

Bright thở ra một cách nặng nhọc. Anh biết First đang nói đùa nhưng anh tự hỏi liệu đó có phải là sự thật không. 

"Nhìn xem bọn này có biết Nong đang nghĩ gì không? Tất nhiên là không. Đừng hỏi những câu ngu ngốc nữa. Hãy tự hỏi em ấy đi." First an ủi người bạn của mình. "Và sau đó, cô ấy đã nói gì sau khi cậu hôn cô ấy?" 

Ký ức của Bright đưa anh trở lại đêm qua. Bạn gái cũ của anh lặp lại những lời cô ấy nói với Bright khi họ chia tay qua điện thoại. Tối hôm qua, cô nói thẳng, trước mặt anh. 

"Cậu có nhớ khi tôi nói với cậu về việc tôi đã chia tay với cô ấy không, First?" 

First gật đầu. 

"Đêm qua, cô ấy đã nói lại lần nữa và cuối cùng cô ấy đã thêm 'su su na'." Bright xoa bóp trán. "Tôi ước cô ấy có thể nói nhiều hơn vì tôi không biết cô ấy đang nói về điều gì."

"Cô ấy có trực giác nhạy bén và cậu sống quá lý trí, khiến cậu trở nên vô cảm." First thả lỏng người. Anh ta dựa vào ghế sô pha. "Nhận thức về bản thân là rất quan trọng trong những ngày này na, P'Fluke?" 

"Hmm." Fluke đồng ý ngay lập tức. "Dù sao, nếu cậu biết ngụ ý của người yêu cũ, đừng quên nói cho bọn này." 

Bright dậy. "Cậu không giúp tôi chút nào." Anh bỏ đi, để lại hai người bạn của mình ngồi co ro trên ghế sô pha. "Dù sao đi nữa, P'Tay đã bao giờ nói với các cậu rằng anh ấy quan tâm đến Ai Win chưa?" 

"Huh? Cậu mất trí à?" Fluke bắn trả anh ta. "Cậu đói hay sao?" 

"Không, tôi nghiêm túc." Bright nói. "Các cậu đều biết rằng khi tâm trạng không vui, cách tôi nói chuyện giống như đang giận dỗi. Sau đó, P'Tay đứng ra bênh vực Ai Win, buộc tội tôi vì đã đổ lỗi cho Win. Anh ấy nghĩ tôi trút giận vào em ấy, và đề nghị tôi phải nói chuyện tử tế hơn với em ấy."

"Ồ." Fluke phản ứng một đoạn ngắn nhưng không tiếp tục. Anh ta thúc vào cánh tay của First, người chỉ chăm chăm nghịch điện thoại.

First gật đầu. "Tôi hiểu cậu. Cậu sẽ không tỏ thái độ hờn dỗi khi ở cùng một người - mà cậu chắc chắn - rằng người này sẽ không khó chịu như vậy với cậu." 

"Đúng rồi." 

"Ừm." First nhếch mép cười, khi thấy Bright gật đầu đồng ý với tuyên bố của anh ta. "Và Nong Win là người không bao giờ tỏ thái độ tương tự đó với cậu." 

Bright đã bị choáng váng. Anh còn không nhận thấy điều đó.

"A, giờ thì ra rồi. Rốt cuộc là, cậu chưa bao giờ nhận ra chuyện này nhỉ." First kết luận khi anh ta nhận thấy rằng bạn mình không nói nên lời. "Vào lúc này, thật hoàn hảo để bọn này về phe người yêu cũ của cậu và nói... su su na, Phi." 

Mix đau đầu khi đến một quán cà phê và thấy Win với đôi mắt cún con đang bĩu môi. Mix biết có gì đó không ổn, bất ngờ khi Win gọi điện hẹn gặp.

"Lại là về P'Bright à?"

"Anh ấy không quay lại với chị ấy." 

"Ồ, thật sao? Nhưng anh ấy đã hôn mà." 

"EM BIẾT, ĐÚNG?!" Win kích động. Cậu cao giọng. Mix muốn bịt miệng cậu bằng ánh mắt. "Ý em là... Phi, hôn người không phải người yêu của mình là không đúng." 

Mix cười khúc khích. "Em có phải là một nazi bình thường bây giờ?" 

"Không, nhưng anh ấy đã làm điều đó với một người không phải là bạn gái của anh ấy nữa." Win nói. "Anh ấy phải thực sự yêu chị ấy khrab." 

Mix thở dài. "Anh không hiểu." 

"Phần nào khrab?" 

"Phần của em á." Mix trả lời mà không do dự gì. "Không đúng khi hôn một người không phải là người yêu của mình nữa. Nhưng mà, em lại áp đặt suy nghĩ của mình lên cảm giác của anh ấy. Làm sao em biết được? Em đã hỏi anh ấy chưa? " 

"Em không muốn biết nhiều về chuyện đó. Đó là chuyện cá nhân của anh ấy."

Mix nhíu mày. "Đó có phải là lý do của em không? Chỉ cần hỏi anh ta để xác nhận. Anh ta rất thích nói chuyện, phải không? Đặc biệt là đối với em, anh không biết nhiều về nhóm bạn của anh ta. Anh ta có thể đã nói rõ với họ."

Win lắc đầu. "Thật đáng sợ." 

"Cái gì đáng sợ?" 

"Sự thật đó." Win đáp lại. "Em không muốn biết bất cứ điều gì có thể làm tổn thương em." 

Mix hít thở sâu. Là một người hiểu rõ mọi chuyện từ phía Win, anh ta muốn khóc rất nhiều vì nhiều năm trôi qua, anh ta nhận ra rằng rất khó khăn để giải quyết vấn đề của bạn mình. 

"Giả định của em đang tự làm tổn thương chính em lúc này, phải không?" 

"Không phải đâu, Phi. Em không sao." 

"Sau đó, nếu P'Bright xác nhận rằng giả định của em là đúng, nó sẽ không làm tổn thương em." 

Win mỉm cười. Khóe mắt cậu cụp xuống. "Nó sẽ làm tổn thương em nếu anh ấy tự nói điều đó khrab."

Mix gật đầu. "Nhưng nếu P'Bright xác nhận rằng giả định của em là sai, em sẽ không thấy tổn thương."

"Nhưng mà, em phải làm gì, Phi? Sẽ không có gì khác biệt, vì vậy tốt hơn là em không nên dính vào chuyện của anh ấy." Win nói. "Không phải đã đến lúc đặt khoảng cách với anh ấy rồi sao?" 

Mix lắc đầu. "Đừng cứng đầu. Đừng ngu ngốc. Em còn định rắc muối vào vết thương đang hở của anh ấy à? Hiện anh ấy đang rất khó khăn. Anh ấy luôn làm việc với em như một cặp đôi trong công ty. Hãy luôn ủng hộ nhau." 

Win cười toe toét. "Em biết. Em sẽ không rời bỏ anh ấy đâu."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=huKviYb4SC0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro