Giải đáp I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật khác thuộc về Animonsta Studio.

Hồi tưởng...

Phòng y tế, đêm hôm trước...

(A/N: Phần hồi tưởng được viết bằng phông chữ thường, còn các đoạn hội thoại xuyên suốt từ hiện tại sẽ in đậm)

Boboiboy ngáp. Cậu thực sự vẫn còn thấy mệt, dù đã ngủ cả buổi tối. Ochobot có quay lại với bữa tối, nói với cậu rằng các bạn đều đã về phòng nghỉ ngơi rồi và sẽ tới thăm cậu vào ngày mai sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những ngôi sao đang tỏa sáng trên nền trời đen. Đột nhiên cậu thấy nhớ ông Aba, muốn được nhào vào lòng người ông yêu dấu, và được ông chiều chuộng chăm sóc. Boboiboy không muốn ông biết về chuyện cậu tí nữa thì chết ở ngoài vũ trụ, ông chắc chắn sẽ bối rối lắm nhưng cậu nhớ ông lắm rồi. Có lẽ nên hỏi Ochobot liệu có thể đưa ông tới khi cậu đã khỏe hơn không.

Một tiếng động lạ phát ra từ phía cửa sổ xen ngang vào dòng suy nghĩ của Boboiboy. Không ai được phép ở đây vào buổi tối, để tránh làm phiền Siêu anh hùng Trái Đất nghỉ ngơi hồi phục. Boboiboy chậm rãi bước xuống giường, sẵn sàng sử dụng tới sức mạnh nếu như có chuyện gì xảy ra, (A/N: Ừa, cậu ấy quên béng chuyện đồng hồ bị hỏng rồi. Boboiboy mà.) và cậu mở cửa sổ.

Cậu nhìn thấy một thứ gì đó bất ngờ lao vụt qua trước mặt mình và làm cậu ngã ra sau, ngay lập tức đưa tay lên để bảo vệ khuôn mặt khỏi sự tấn công của vật thể đó. Thứ đó cào xước cánh tay Boboiboy và cả cái đồng hồ của cậu một cách dữ dội, ngay lúc đó đồng hồ lóe sáng trong giây lát khiến sinh vật ấy thét lên đau đớn rồi nhảy qua cửa sổ chạy biến mất. Boboiboy giữ nguyên tư thế và chớp chớp mắt vài phút, cố gắng hiểu xem chuyện gì vừa diễn ra. Cậu chậm rãi ngồi dậy, xuýt xoa vì vết thương ban nãy lúc kháng cự. Cái gì thế nhỉ? Mình nghĩ là mình vừa nhìn thấy một con gấu mèo.

"Gấu mèo?" Chỉ huy Koko Ci hỏi Tanah, đưa mắt nhìn lên Đội trưởng Kaizo và Ramenman. Tanah gật đầu: "Vâng."

Chỉ huy nhìn Ramenman, và sau một cuộc đối thoại không lời, Ramenman đã lấy cớ và đi khỏi phòng y tế.

"Ông đang giấu chuyện gì đó, phải không?" Petir ngồi trên giường bệnh của Tanah, nói chuyện với Chỉ huy Koko Ci, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đây. Cậu ta đảo mắt một cách nguy hiểm.

Vị Chỉ huy thở dài: "Ta không hề muốn tiết lộ cho các cháu biết, dẫu sao thì mấy đứa vẫn còn là trẻ con, và trận chiến với Captain Vargoba khi ấy chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng..."

"Trẻ con? Ông có nhận thấy điều đó khi chiêu mộ chúng tôi không? Chúng tôi là Đặc vụ TAPOPS, chúng tôi luôn phải đối mặt với nguy hiểm khi đang làm nhiệm vụ, thậm chí còn phải đối mặt với Captain Vargoba! Giờ thì nói tôi nghe, cớ gì mà ông lại có thể dựa vào đó và chắc chắn rằng chúng tôi là trẻ con chứ hả? Nói đi chứ!" Petir ngắt lời Chỉ huy, giọng vang dội khắp phòng y tế. Cậu ta đứng đó và thở hổn hển, cố gắng tự ngăn mình khỏi lao vào đánh người. Những tia chớp nhỏ lại nổ lách tách trên tay. Đội trưởng Kaizo vội vàng tới đứng chắn trước mặt Chỉ huy Koko Ci, sẵn sàng chuốt kiếm khỏi vỏ.

"Giờ thì, ông hãy mau nói hết những gì ông đang giấu chúng tôi đi, bởi vì nó sớm đã khiến chúng tôi bị ảnh hưởng, và đe dọa tới Original - người mà ông cố gắng bảo vệ khỏi những chuyện đang xảy ra - nếu như ông chịu nói với chúng tôi ngay từ đầu!" Petir một lần nữa lớn tiếng, Fang, Gopal, Yaya và Ying vô thức lùi lại. Cả Thuyền trưởng Papa đang ôm Cattus trong lòng, cũng phải co người trốn sau lưng Daun. Cái cậu nguyên tố chớp này đáng sợ quá

"Petir, bình tĩnh." Tanah dịu dàng nói với cậu ta. Chỉ huy Koko Ci thấy Daun - đang ở trên cái giường bên cạnh - đã từ lúc nào triệu hồi vài sợi dây leo, sẵn sàng trói Petir lại nếu cần. "Bạo lực ở đây là không cần thiết. Tớ cấm cậu tấn công bất cứ ai trong phòng này. Rõ chưa?"

Cậu ta trừng mắt với Tanah: "Original đối xử quá tốt với bọn họ. Thế cho nên cậu ấy mới bị bắt nạt. Cả cậu nữa, hiền lành tới mức không cần thiết, và tin người."

"Petir." Tanah nhìn vào mắt cậu "Làm ơn, đừng dùng vũ lực. Tớ vẫn đang giải thích dở mà. Giờ thì ngồi xuống và để tớ giải quyết chuyện này đi."

Petir chán nản thở dài. Cậu ta chậm rãi hít thở, tự ép bản thân phải bình tĩnh. Petir ngồi xuống giường, càu nhàu trong sự bất mãn của mình: "Được thôi. Nhưng tớ không hài lòng với việc này chút nào."

Tanah nhẹ nhàng cười: "Không cần làm thế nữa đâu, Daun, dừng lại nào."

"Okay." Daun lặng lẽ thu hồi đống dây leo về, mặc kệ cái nhìn trừng trừng của Petir, như trước đây cậu vẫn thường làm.

Tanah sau đó quay đầu về phía cấp trên: "Thưa Chỉ huy? Cháu thay mặt Petir xin lỗi vì hành động ban nãy của cậu ấy, mặc dù cậu ấy đã nói lên sự bất đồng ý kiến của cháu với quyết định của ngài về việc giấu nhẹm tụi cháu những gì mà ngài biết. Dù sao thì chúng ta cũng nên tiếp tục. Đội trưởng Kaizo, anh có thể thu kiếm lại được rồi. Petir sẽ không đả kích ai nữa đâu. Em hứa."

Chỉ huy Koko Ci nhìn Petir, tin lời Tanah rằng Petir sẽ không nổi điên thêm nữa, tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở khi nãy: "Thuyền phó của Captain Vargoba đã sắp xếp để trốn khỏi bên ta vào ngày hôm đó. Chúng ta cũng đã nhận được tin báo, rằng hắn lên kế hoạch để lẻn vào trong căn cứ, và ta tin rằng hắn muốn tìm cách trả thù Boboiboy."

Yaya ngâm nga tỏ vẻ đã hiểu: "Đó là lí do vì sao quân đội lại trông như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc hơn thế, một kẻ nào đó. Đồng thời an ninh xung quanh căn cứ cũng được thắt chặt hơn trong mấy ngày qua."

"Đúng thế."

"Nhưng cái thứ đã tấn công Boboiboy là một con gấu mèo mà, phải không?" Gopal hỏi.

"Thuyền phó của Captain Vargoba vốn là một con gấu mèo."

"Cái gì cơ?" Nói mọi người ngạc nhiên là còn nhẹ, họ đã từng gặp cả tá sinh vật kì dị ngoài không gian, nhưng một con gấu mèo lại là cánh tay đắc lực của tên cướp biển xấu xa nhất ư? Chà, chuyện này thật sự khiến họ cảm thấy choáng váng.

"Cái này còn bất ngờ hơn nữa nè, một con gấu mèo bé tí mà lại có quyền lực đứng thứ hai trong một hạm đội cướp biển lớn như thế. Tớ tự hỏi rằng liệu có ai lại muốn nghe lệnh một con gấu mèo không?" Ying phá lên cười.

"Tên đó được biết đến là một kẻ thông minh nhưng lại rất xảo quyệt, và hắn là một trong những lí do chính khiến cho hạm đội của Captain Vargoba trở nên đáng gờm. Hắn ta còn độc ác hơn cả thuyền trưởng của mình." Đội trưởng Kaizo thêm vào.

"Tôi tin là chúng ta có đủ cơ sở để phỏng đoán rằng con gấu mèo tấn công Boboiboy chính là hắn." Fang đưa ra ý kiến của mình.

Chỉ huy Koko Ci gật đầu: "Ta đồng ý. Chính vì thế nên ban nãy ta đã ra lệnh cho Ramenman tăng cường bảo mật."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Yaya quay sang Tanah.

"Chà..."

Boboiboy đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn bất cứ dấu hiệu nào của sinh vật đó nữa.

"Mình chưa từng thấy con gấu mèo nào như nó cả, mà cũng phải thôi, mình cứ dính chặt lấy căn phòng này từ lúc tỉnh dậy, sao mình biết được có những loài động vật nào sống trên hành tinh này chứ?"

Cậu gãi đầu, nhìn đồng hồ sức mạnh đã không còn sáng chói nữa mà quay trở lại trạng thái bình thường, nhấp nháy không khác gì những đêm trước.

"Nhưng sao trước đó nó lại phát sáng nhỉ? Ngày mai mình phải hỏi Ochobot mới được."

Boboiboy túm lấy hộp cứu thương còn xài được trong phòng, băng bó lại những vết xước rồi nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Cậu hoàn toàn kiệt sức rồi, cho nên ngay từ giây phút đầu cậu chạm vào gối, giấc ngủ đã kéo đến.

Vài phút sau...

Boboiboy thầy bồn chồn khó chịu, cậu lật người trong khi vẫn rên rỉ đau đớn. Đồng hồ nhấp nháy liên tục, Boboiboy bật dậy vì cảm nhận được sức nóng của đồng hồ mỗi lúc lại tăng cao thêm. Cậu nhìn thấy đồng hồ phát sáng chói mắt, và nhiệt độ như muốn đốt cháy cổ tay cậu. Cậu tìm cách tắt nó đi nhưng thất bại. Chiếc đồng hồ lóe sáng tới mức cậu không thể mở mắt ra được, và đột ngột, tất cả những gì cậu thấy trước mắt đều chỉ còn lại một màu đen. Cậu không biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo cả.

---

Tanah's P.O.V.

Tôi mở mắt, nhìn ánh đèn đang còn leo lắt tỏa ánh sáng, rồi nhìn xung quanh căn phòng với một cảm giác kì quái. Tôi không hề nhớ là mình được triệu hồi để đánh nhau hay gì cả, và rồi tôi chợt nhận ra, không chỉ có mình tôi ở trong phòng này. Các nguyên tố khác đều đang ở trước mặt tôi. Rõ ràng là chúng tôi được gọi ra cùng một lúc.

Tôi thấy Petir chơi đấu mắt với Cahaya, Daun và Air thì đang ngủ như chết dưới sàn nhà. Api nhìn quanh phòng với đầy sự tò mò trong người và Angin thì mày mò với cái máy đặt ở gần giường, chính ra thì trông như đang phá nó mới đúng. Và sốc hơn hết, vẫn còn một người khác nữa, Original, hay đúng hơn là Boboiboy nguyên bản. Tôi la lên, lùi bước ra phía sau và kết quả là làm rớt cái bình trên bàn xuống, khiến nó vỡ tan tành.

Hành động của tôi gây chú ý tới những nguyên tố còn lại, ngoại trừ Daun và Air vẫn đang ngủ li bì. Bốn cặp mắt dán chặt lên cái cậu Boboiboy không-phải-sức-mạnh-nguyên-tố, và nhất loạt hiện lên suy nghĩ 'Cậu đùa tụi này đấy à...'

Sao chuyện này có thể xảy ra được hả?

---

Chương truyện này thật sự rất khó viết (T/N: khó dịch nữa TT) đặc biệt là phân đoạn Petir la mắng người ta. Tớ nghĩ là mình không hợp để viết những truyện đáng sợ hoặc có nhiều cảm xúc đan xen nhau, nó rất dễ gây chán nản cho mình... không chắc tớ có thể bày tỏ cảm xúc của mình qua nó, nhưng tớ mong là được!

Dù sao thì tớ cũng muốn nghe cảm nghĩ của các cậu về phần này. Và tiếp tục theo dõi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro