Cuộc chạm trán bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật đều thuộc về Animonsta Studio.

Daun đã chơi đùa với Cattus được một lúc sau khi ngủ dậy. Thuyền trưởng Papa thì không ngừng than vãn một cách ồn ào vì phải chăm sóc Daun vào ngày nghỉ phép.

"Đây không phải chuyện của Công Lí! Tại sao thầy lại ngồi đây trông em cơ chứ? Em đã là một cậu nhóc cao lớn rồi, em cũng đã đánh bại tên trùm hải tặc khét tiếng nhất từ trước tới nay! Đó là lí do vì sao mà thầy bảo em đừng xem phim kinh dị và ăn uống lành mạnh lên! Hãy trở thành một người như thầy, đẹp trai và khỏe mạnh!"

Thuyền trưởng Papa tạo dáng siêu anh hùng và nở nụ cười chói lóa, nhưng rõ ràng là Daun và Cattus còn chẳng để ý đến.

Đột nhiên, Fang tiến vào trong phòng cùng với Gopal ở phía sau, cõng Tanah đang bất tỉnh. Thuyền trưởng Papa lẫn Daun đều rất sốc khi thấy ba người bọn họ.

"Chuyện gì đã xảy ra với chàng trai trẻ này vậy?" Thuyền trưởng Papa hoảng hốt kêu lên.

Daun nhanh nhẹn đứng dậy và giúp Gopal dìu Tanah vào giường.

"Tanah! Gopal, Fang, cậu ấy ổn chứ? Chuyện gì thế này?"

Fang nhún vai: "Tớ không biết, ban đầu cậu ấy vẫn ổn, nhưng tiếp đó tớ chỉ biết là cậu ấy tự nhiên ngã gục xuống."

Gopal chỉnh lại cái giường để Tanah có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi lấy đồng hồ của mình gọi cho nhân viên y tế.

"Tanah..." Daun trông cực kì ảm đạm.

Fang vừa mới báo cáo lại tình hình cho Chỉ huy Koko Ci xong, liền nói: "Vậy, giờ ta nên làm gì tiếp đây? Chúng ta không thể cứ lãng phí thời gian như vậy được, phải tìm các nguyên tố khác nữa, nhưng..."

"Ta có thể tìm Angin trước." Daun đáp, mắt vẫn dán chặt lên Tanah đang nằm bất động trên giường.

"Angin?"

"Ừa."

"Nhưng cậu đã nói nếu không có Tanah thì chúng ta không thể tìm được những người khác."

"Tớ chỉ bảo là, nếu có Tanah, thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn thôi." Daun quay mặt nhìn Fang "Tớ gợi ý các cậu tìm Angin trước là bởi cậu ấy dễ kiểm soát hơn những người còn lại."

Fang gật gù: "Gopal, cậu báo cho mọi người, tìm Angin trước."

"Đã rõ."

Từ lúc Tanah ngất xỉu, Gopal dường như tập trung hơn hẳn. Fang thấy nhẹ nhõm khi Gopal có thể trở nên bình tĩnh và không hoảng loạn. Thật lòng thì chính cậu cũng khó mà bình tâm được chứ chưa nói đến Gopal. Cả đống chuyện xảy ra chỉ trong một buổi sáng, đầu tiên là Boboiboy biến mất, tiếp đến Daun tiết lộ về việc Boboiboy phân thân ra thành bảy, tác dụng phụ rắc rối của cậu ấy khi ở dạng mạnh nhất, rồi tới bí mật của Boboiboy aka ác mộng, hoang mang về Original, và giờ, là Tanah đột nhiên mất ý thức. Liệu hôm nay còn chuyện gì tệ hơn nữa không đây?

Vài phút sau, đội ngũ y tế vội vàng xuất hiện và tiến hành kiểm tra cho Tanah. Daun cũng được làm kiểm tra để đề phòng. Fang và những người khác phải ra ngoài đứng chờ.

"Này học trò của công lí, chuyện gì đang xảy ra vậy hả?" Thuyền trưởng Papa kêu lên một cách khó chịu vì ông vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào.

"Haiz... Em sẽ nói." Fang bắt đầu giải thích cho Papa những việc đã xảy ra sáng hôm nay.

"Giờ công lí đã hiểu rồi... Vậy chúng ta phải làm gì lúc này?"

"Chờ đợi thôi."

---

Hai mươi phút sau, Chỉ huy Koko Ci cùng với Ramenman xuất hiện ở cửa phòng y tế. Vị bác sĩ từng điều trị cho Boboiboy đã xong việc kiểm tra sức khỏe cho Tanah và Daun, rồi báo cáo lại tình trạng của hai đứa cho Chỉ huy trước khi rời đi cùng đội y tế của mình. Ramenman cũng không nán lại lâu vì anh cần phải giám sát quân đoàn của mình với Đội trưởng Kaizo.

Chỉ huy cho gọi Fang và những người khác vào bên trong. Fang đã trông thấy Tanah bị gắn đầy những thứ máy móc mặc dù cậu vẫn ngủ rất thoải mái, Daun thì còn thức và hiện tại đang ăn một ít đồ ăn ở giường bên cạnh.

"Vậy, tình trạng của Daun và Tanah như thế nào rồi thưa Chỉ huy?" Gopal lo lắng hỏi.

"Đừng lo Gopal, cả hai đều ổn. Chỉ là chúng bị kiệt sức thôi. Daun khỏe hơn vì cậu ấy đã ngủ từ trước đó rồi. Nhưng bác sĩ có hơi chút bối rối  và lo ngại rằng tình trạng này có thể trở nên xấu đi nên ông ấy đã khuyên là nên nghỉ ngơi thật nhiều đồng thời không được để chúng bị căng thẳng quá độ." Chỉ huy Koko Ci mỉm cười trấn an.

"Thế còn cái đống máy móc kia thì sao ạ?" Gopal trông có vẻ buồn rầu.

"Chỉ là để đề phòng thôi. Thoải mái lên nào."

"Đúng đó, tớ vẫn ổn mà Gopal. Cả Tanah nữa. Bác sĩ đã nói vậy. Đừng lo lắng nữa nhé? Ôi, cái này ngon quá đi! Muốn ăn chứ?" Daun toe toét cười. Gopal cảm thấy tốt hơn nhiều khi nghe những lời nói của Daun, cậu ngồi xuống bên cạnh Daun và lấy món ăn vừa được đề nghị.

"Cậu nói đúng! Nó ngon thật đấy!"

Fang mỉm cười khi nhìn Gopal với Daun đang ăn trong hạnh phúc: "Giờ thì chỉ mong Yaya, Ying và Ochobot đã tìm được Angin thôi."

"Angin?" Chỉ huy Koko Ci tháo kính xuống và tò mò nhìn cậu.

"Vâng. Daun gợi ý cho bọn cháu là nên tìm Angin trước, vì cậu ta dễ quản lí hơn khi không có Tanah. Đúng thế không, Daun?"

Daun với một miệng đầy ắp đồ ăn, chỉ có thể gật đầu để trả lời. Rồi sau đó cậu nuốt chúng xuống, và làm giường nhún nhún xuống vì động đậy: "Tớ... Tớ không biết là có nên nói cái này không, nhưng... sáng nay trước khi tớ dậy, tớ nghe thấy vài giọng nói, có thể đó là Tanah, tớ đoán thế. Tớ nghe thấy cậu ấy nói là 'đừng nên sử dụng sức mạnh Solar' và 'tình trạng không ổn định'. Cũng có thể là Original...

"Có thể cậu ấy đã chết."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về chủ nhân của câu nói vừa rồi và trông thấy Tanah đang đấu tranh để ngồi dậy trên giường, Fang lập tức tới giúp cậu ngồi được thoải mái hơn. Tanah mỉm cười, thầm cảm ơn hành động tốt đẹp ấy.

"Tanah! Cậu tỉnh rồi!" Daun nhảy vọt sang chỗ Tanah và ôm chặt lấy cậu. Tanah chỉ cười và xoa đầu Daun với đầy tình thương.

"Hehe, tớ cũng rất vui khi được gặp cậu Daun. Cậu ổn chứ?"

"Ừa ừa. Tớ ổn mà. Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?"

Tanah vẫn cười: "Giấc ngủ ngắn này đã giúp tớ rất nhiều, nhưng tớ vẫn còn hơi mệt." Cậu nhìn sang Gopal và Fang "Hai cậu khỏe không?"

"Cậu đang nghiêm túc hỏi tụi này đó hả? Vả lại, cậu là đứa suýt nữa làm tớ đau cả tim, những hai lần liền, đầu tiên là Boboiboy biến vào trong hư không và sau đó là cậu gục xuống ngay trước mặt tớ, cảm ơn tớ rất khỏe đấy." Gopal nói với hai tay đặt lên ngực. Fang thì chỉ vỗ lưng Tanah một cách dịu dàng: "Tớ cũng y chang vậy. Cậu cần dừng việc mình đang làm lại hiểu không?"

Tanah gật đầu một cách tội lỗi: "Xin lỗi về chuyện đó."

Gopal không thể kìm được nữa và ôm chầm lấy Tanah: "Huhuhu... Cậu có biết là tớ sợ lắm không hả?" Cậu ta la lên với hai mắt ngập nước.

Tanah vỗ vai Gopal: "Tớ biết chứ, xin lỗi nhiều. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện."

"Tốt, bởi vì chúng tôi rất muốn biết, cậu có ý gì khi nói rằng 'Original có thể đã chết'?" Chỉ huy Koko Ci nhướn mày hỏi.

Tanah ngay sau đó chú ý tới sự hiện diện của cấp trên liền làm động tác chào. Cậu cố gắng rời khỏi giường nhưng cái cơ thể tàn tạ này khiến cậu nhanh chóng thất bại: "Chỉ...Chỉ huy! Cháu rất xin lỗi về đống rắc rối!"

"Không cần làm vậy, cháu vẫn cần phải nghỉ ngơi đó Boboiboy, hay ta nên gọi là Tanah nhỉ?"

"Cứ gọi là Tanah đi ạ, để dễ phân biệt chúng cháu hơn."

"Rồi, vậy thì Tanah. Ta muốn biết chi tiết chính xác chuyện đã xảy ra."

"Đã rõ thưa Chỉ huy. Nhưng trước khi cháu tiếp tục, thì Yaya, Ying và Ochobot đâu rồi ạ?"

Fang chen vào: "Họ đang tìm Angin."

"Angin?"

"Ừ, Daun gợi ý cho chúng tớ, vì theo như cậu ấy bảo, thì Angin dễ quản hơn tụi còn lại."

"Đúng rồi đấy. Angin thật sự rất dễ bảo. Cậu làm tốt lắm Daun." Tanah khen ngợi. Daun chỉ toe toét cười như thể vừa được thăng chức hay gì đó đại loại thế. Có vẻ như được Tanah khen là một điều gì đó rất tuyệt vời với cậu ấy.

Tanah nhìn sang Chỉ huy: "Cháu sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng trước hết cháu cần tất cả mọi người có mặt đã, như vậy thì sẽ không phải mất công giải thích đến hai lần."

"Được rồi. Fang, gọi Đội trưởng Kaizo và Ramenman tới đây."

"Đã rõ, thưa Chỉ huy."

---

Yaya và Ying vừa đi vừa liếc ngang ngó dọc trong khi Ochobot thì quét mọi căn phòng mà họ đi qua.

"Tớ tự hỏi liệu Tanah có ổn không." Ochobot lo lắng kêu lên trong khi đang quét một căn phòng khác. Yaya nhìn Ying, và cô nàng gật đầu biểu thị 'đã hiểu'. Yaya quay sang chỗ Ochobot.

"Ochobot, tớ nghĩ cậu nên quay lại phòng y tế trước đi. Để tớ và Ying tìm Angin cho."

Cậu ấy lưỡng lự nhìn hai cô gái: "Nhưng, còn các cậu..."

Ying chen giọng vào: "Hơn nữa, cậu có thể quét Tanah để xem liệu việc cậu ấy lăn ra ngất có liên quan gì đến chuyện đồng hồ của Boboiboy bị trục trặc không."

Ochobot suy nghĩ một lúc trước khi đồng ý. Rồi cậu ấy bay về phía phòng y tế trong khi Yaya và Ying tiếp tục cuộc tìm kiếm.

"Tớ tự hỏi là Angin đang ở đâu nhỉ?" Yaya thắc mắc.

"Cậu ấy giống như một cơn gió, có lẽ là ở chỗ nào cao cao chăng?" Ying đột nhiên búng tay và chỉ vào Yaya "Tớ biết cậu ấy ở đâu rồi!"

---

Trên mái nhà...

Một bóng hình đứng gần mép của sân thượng, đảo mắt tìm kiếm phía dưới kia một cách chú tâm. Kể cả là ở trên mái nhà, cậu vẫn không thấy được cái người kia. Hai hàm răng nghiến chặt lại đầy giận dữ. Cậu sắp hết thời gian rồi. Phải làm gì đây, làm cái gì đây chứ...

"Đây rồi!" Ying kêu lên.

"Boboiboy!" Yaya gọi người đang đứng phía xa.

Cái người đó, hay Boboiboy, quay lại và thấy Yaya với Ying đang đứng trước mặt mình.

Ang... Khoan đã. Cậu là..." Yaya nhìn kĩ Boboiboy này hơn. Quần áo màu vàng và mắt có ánh vàng. "Petir?"

Petir nổi giận vì bị làm phiền: "Các cậu đang làm cái quái gì ở đây hả? Đi chỗ khác. Tớ đang rất bận."

Yaya và Ying bắt đầu thấy lo sợ. Đáng lẽ họ phải tìm thấy một Boboiboy vô tư, chứ không phải Boboiboy đáng sợ!

Ying tìm cách thu hút sự chú ý của Petir: "Erm... Petir này..."

"Làm sao!" Giọng Petir bùng nổ vang xa khỏi sân thượng, làm cả hai cô gái đều giật mình.

"Eepp!" Ying la lên. Yaya hít thở sâu để kiểm soát lại nhịp tim của mình. Ooh, thật là căng thẳng quá đi mất, suýt nữa thì mình lên cơn đau tim rồi! Trong tất cả các nguyên tố, tại sao tụi mình lại va phải Petir chứ? Sao không phải Air hay Angin? Kể cả Api cũng đỡ hơn nhiều. Yaya càu nhàu trong thâm tâm.

"Không phải các cậu có nhiệm vụ sao hả? Đi ngay trước khi tớ cho các cậu biết tay." Những tia sét nhỏ lách tách trên tay cậu ta, chứng minh rằng lời đe dọa kia không phải để giỡn chơi. Ying sợ hãi nuốt nước bọt.

Yaya hạ quyết tâm và can đảm mở miệng nói chuyện với Petir: "Petir! Làm ơn hãy đi theo bọn tớ, cậu cần phải tập họp với những nguyên tố khác và kết hợp về làm một!"

"Im mồm! Tớ sẽ làm chuyện của tớ, còn cậu thì đi mà lo chuyện của cậu ấy!" Petir quay đi và tiếp tục tập trung tìm kiếm phía dưới.

Yaya cần phải khuyên nhủ được Petir bằng mọi giá. Cô cần thay đổi chiến thuật: "Tanah đã ngất xỉu đấy! Làm ơn! Cứ để cho bọn tớ giúp cậu! Bọn tớ sẽ tìm bất cứ người nào mà cậu đang cần tìm! Xin cậu đấy!"

Petir xoay người nhìn các cô gái, biểu cảm của cậu ta hiện giờ là sốc. Tanah ngất xỉu? Cậu phải tìm người đó trước. Nhưng còn Tanah... Petir lưỡng lự. Cậu cần phải thấy được người đó, đấy là cách duy nhất để sửa chữa chuyện này, nhưng cậu cũng rất lo cho Tanah. Nếu như có gì xấu xảy ra với Tanah, tất cả các nguyên tố khác đều phải gánh chịu hậu quả.

Một quyết định đã được đưa ra: "Giờ cậu ấy đang ở đâu?"

"Phòng y tế." Yaya đáp.

"Tới đó nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Petir phóng vụt vào bên trong. Ying và Yaya cũng theo sát cậu ta.

---

Phòng y tế...

Petir lao vào phòng như bị ma đuổi. Tanah đang ngồi ăn với Daun và Gopal vừa thấy bóng Petir liền bị nghẹn đồ ăn trong họng.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

"Petir! Cậu đây rồi! Chào!" Daun lại vui vẻ vẫy tay với Petir. Gopal há hốc miệng. Tất cả những người có mặt trong đó cũng đều vô cùng bất ngờ khi thấy cậu ta thình lình xuất hiện. Yaya và Ying tới sau, trông thấy mọi người đồng loạt hóa đá, trừ Daun đang vui sướng vẫy tay còn Tanah thì ho sặc lên và đang điều hòa lại hơi thở.

"Tanah!"

Petir nhanh chóng chạy đến và lắc Tanah như điên: "Cậu ổn không? Yaya nói rằng cậu bị ngất! Có phải kẻ đó tấn công cậu không hả? Trả lời tớ đi!"

Gopal rất nhanh tỉnh lại và cứu Tanah thoát chết. Trông cậu ấy như chuẩn bị lìa hồn khỏi xác rồi.

"Này! Thả cậu ấy ra đi!"

Petir vội vội vàng vàng bỏ tay khỏi người Tanah, nhưng cậu ấy vẫn đang gặp vấn đề hô hấp. Ochobot vỗ lưng Tanah để giúp cậu ấy thở lại như bình thường.

Fang nhìn Yaya và Ying, dùng khẩu hình để nói chuyện với họ: 'Các cậu tìm thấy cậu ấy kiểu gì vậy?'

Hai cô nàng gãi đầu. Yaya thận trọng đáp lại: 'Bọn tớ thấy cậu ấy trên sân thượng, bọn tớ cứ nghĩ là Angin ở trên đó.'

Fang sau đó tự hỏi, họ đã thuyết phục cái tên sét hung dữ kia kiểu gì mà cậu ta tới đây dễ dàng như vậy.

"Các cậu tuyệt quá, kéo được Petir đến đây luôn. Không một ai trừ Tanah có thể bảo Petir làm cái gì cậu ấy không muốn đâu." Daun nói, quên mất rằng Petir vẫn đang trừng mắt nhìn mình.

"Daun, im đi."

"Được." Daun vui vẻ cười "Petir, chơi với tớ. Tớ chán quá."

Petir cảm thấy cực kì phiền nhiễu với cái phiên bản ngây thơ của mình. Mấy cái tia sét lại xuất hiện trên tay cậu ta. Daun nắm chặt tay cậu mà lắc, bỏ luôn đống sét đang tí tách chờ cơ hội phóng vào người mình ra sau lưng.

Mọi người sợ hãi nhìn Daun. Cậu ấy muốn chết hả?

"Petir."

Những tia sét lập tức biến mất. Petir dồn sự chú ý sang Tanah, người cuối cùng cũng có thể tìm lại được cách để thở và uống một chút nước trong khi Ochobot vẫn đang dịu dàng vỗ lưng cậu. Tanah nhìn Petir với gương mặt nghiêm túc.

"Cậu đã tìm thấy kẻ đó chưa?"

"Chưa, hai người kia đã phá đám trước khi tớ kịp tìm được." Petir nheo mắt về phía Yaya và Ying. Hai cô nàng kêu lên và lùi lại, Fang cũng lùi về sau để làm khiên cho họ nếu cần. Hình như Petir hung dữ hơn hẳn lúc trước thì phải?

Tanah thở dài khi thấy cách cư xử của Petir. Việc phân thân khiến cho tính cách đại diện của mỗi nguyên tố trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng ta thật sự phải tìm ra người đó thật nhanh. "Petir, vậy cậu có đi tìm tụi kia không?"

"Không. Sao tớ phải làm vậy?"

"Tớ có nhắc cậu phải trông chừng tụi nó nữa mà, nhớ không? Đừng nói với tớ là cậu đã vứt việc tìm tụi nó ngay lúc cậu nghe tin tớ bị ngất nhé."

Petir lắp bắp: "T-Thì đó, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tất cả mọi người, bao gồm cả Original sẽ toi đời. Vả lại, trông trẻ không phải việc của tớ."

Tanah mỉm cười: "Nhưng nếu có chuyện xảy ra với Original, chúng ta cũng sẽ tiêu tùng luôn. Và nó là nhiệm vụ của cậu mà nhớ không? Hay cậu muốn bàn giao lại cho người khác? Như Daun chẳng hạn?"

Petir há hốc miệng, trông cậu ta như muốn cãi, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Daun cười phấn khích: "Ooh, tớ sẽ làm! Cho tớ làm nhé, Tanah!"

Petir nhìn Daun bằng ánh mắt nguy hiểm.

"Im ngay, Daun!"

"Tớ chỉ đùa thôi, Petir. Không nhé, cậu không thể cướp việc của Petir được, Daun. Tớ đã giải thích cho cậu rồi mà, cậu quên rồi hả?" Tanah nhẹ nhàng trấn tĩnh nguyên tố lá đang bị quá đà.

"Được rồi mà." Daun có hơi thất vọng nhưng rồi cũng lại quay về với việc ăn, thậm chí còn mời Petir ăn chung dù nguyên tố chớp vẫn còn rất bực mình. Tanah cười thầm. Cậu thừa biết là một khi cậu vẫn còn ở đây, thì Petir sẽ không dám làm hại tới Daun. Chắc chắn là thế.

"Rồi... thế còn việc có một lời giải thích vừa đủ dài, vừa tỉ mỉ chi tiết về chuyện đang thực sự diễn ra thì sao hả?" Chỉ huy Koko Ci nhìn ba Boboiboy và nói với giọng cấp trên.

Petir nhìn Chỉ huy Koko Ci với ánh nhìn dọa nạt, Đội trưởng Kaizo vào tư thế sẵn sàng để bảo vệ cho Chỉ huy, vì trông cậu ta như muốn nhào tới đánh ông ấy vậy. Tanah đột ngột phá tan không khí căng thẳng trong phòng:

"Chúng cháu nợ mọi người một lời giải thích. Tất cả bắt đầu từ khi Boboiboy, đồng thời được coi là Original với các nguyên tố, đi ngủ vào đêm hôm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro