Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai cảm thấy có một bàn tay áp vào trán mình. Hắn mở mắt và từ từ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế dài, một tấm chăn được phủ lên người. Dazai ngồi dậy.

"Atsushi-kun?"

Atsushi đang cúi xuống bên cạnh chạm vào hắn nghe tiếng liền rụt tay lại. Cậu cắn môi, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

"Anh có sao không, Dazai-san?" Cậu nhẹ giọng hỏi. "Ayame-chan đã nhắn tin cho em nói rằng anh đang ở đây và đã ngủ trong phòng nghỉ của họ."

Ah. Đúng rồi. Dazai nhớ Tier đang băng bó tay cho mình. Chắc hắn đã gục đi, vì hắn không nhớ gì nhiều sau đó.

"Em có thể ngồi cạnh anh không?" Atsushi hỏi.

Dazai bối rối gật đầu đồng ý.

Atsushi ngồi xuống bên cạnh hắn, càng gần càng tốt. Cậu vòng một tay ra sau eo Dazai qua ghế dài, và tựa đầu vào vai Dazai.

"Atsushi-kun?"

“Có vẻ như anh đang cần ai đó ngay bây giờ,” Atsushi nói. “Nhưng em biết anh không thích nói về nó. Vậy nên em hy vọng ngồi đây sẽ giúp được phần nào”.

Ồ. Dazai cảm thấy rung động, cổ họng hắn như bị siết chặt, giữ lại những lời đang sôi sục như muốn trào ra.

Thay vào đó, hắn dựa lưng vào Atsushi, áp sát vào hơi ấm của cậu.

-.-.-.-

Chuuya không biết Dazai đang ở đâu, nhưng anh nghĩ rằng nơi đặt cược tốt nhất của mình là bắt đầu với Cửa hàng tiện lợi Smile. Việc gọi điện là không phải là câu trả lời. Dazai, rất có thể, sẽ phớt lờ cuộc gọi bởi vì anh hiện đang giận đến cấp độ mười.

Cơn bão vẫn không chịu buông tha. Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống không ngớt khi những tia chớp lóe lên và tiếng sấm va vào nhau.

Chuuya đẩy mưa ra khỏi người, ánh sáng màu đỏ nhạt của năng lực chớp nhoáng theo đường nhìn của anh.

Bây giờ là bốn giờ sáng và có lẽ mọi người đã ngủ.

Nhưng Dazai chưa bao giờ giữ giờ ngủ hợp lý.

Cửa hàng tiện lợi Smile mở cửa 24/7 và nhân viên của nó hiểu biết sâu sắc một cách đáng sợ.

“Chào mừng trở lại, Nakahara-san,” Ayame chào anh khi anh bước vào trong.

Anh dừng lại đủ lâu để nhìn cô. "Cô có bao giờ không làm việc không?" Chuuya hỏi. Cô đã luôn ở đây.

“Có chứ” Ayame nói.

"Dazai ở đâu?" Chuuya hỏi.

"Ôm ấp với Atsushi-kun."

Chuuya hoang mang. Gì cơ?

Cô nhìn anh vô cùng thích thú và vẫy tay ra hiệu cho anh đi theo cô. Anh nhảy qua quầy, theo cô đến phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Và ở đó, đang ngủ trên chiếc ghế dài, quấn lấy nhau là Dazai và Atsushi. Chuuya cảm thấy tim mình loạn nhịp, một cảm giác mềm mại dịu dàng lắng sâu trong xương.

Có điều gì đó khi nhìn thấy hai người họ bên nhau đã sưởi ấm tâm hồn anh.

“Tôi khuyên anh nên để họ ngủ,” Ayame nói.

Chuuya gật đầu và lặng lẽ đóng cửa lại. Hãy để họ ngủ.

“Dazai-san đã gần như sụp đổ khi anh rời đi, vài giờ trước. Atsushi xuất hiện khoảng 20 phút sau khi hai người rời quán cà phê, ”Ayame nói.

Chuuya tặc lưỡi, cảm giác khó chịu nổi lên. Anh vẫn không biết làm thế nào mà cô biết được tất cả những điều đó. Nhưng bây giờ khi cô nói nó ra, anh liền có một câu hỏi.

"Làm thế nào cô biết căn phòng ở đâu?" Chuuya hỏi. Lý do tại sao anh để Atsushi ở quán cà phê, lý do tại sao anh trở lại trụ sở chính là vì anh đã nhận được một tin nhắn văn bản với sơ đồ tầng và đường đi.

“Chà, lời giải thích dễ hiểu nhất là chúng tôi đã có được bản thiết kế của tòa nhà và sau đó tôi dùng các phép tính để tìm ra đâu là lỗ hổng. Tất cả những gì ta phải làm là đếm cửa sổ từ bên ngoài và đo bên trong là được ”Ayame nói.

Anh sẽ không hỏi xem cô đo bên trong như thế nào.

"Lời giải thích khó hiểu thì sao?" Chuuya hỏi.

“À,” Ayame nói. "Chuyện là, người chết không phải là thứ duy nhất biết nói."

"Ý cô là gì?"

Anh có cảm giác mình sẽ không thích câu trả lời của cô.

Ayame nghiêm nghị nhìn anh. “Những tiếng la hét sinh ra là để được lắng nghe, Nakahara-san. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi không ai nghe thấy những tiếng hét đó? ”

Cô quay lại nhìn về hướng trụ sở chính. “Tiếng hét của Dazai-san mười sáu tuổi có thể được nghe thấy từ ngay cả ở tầng trệt bên ngoài tòa nhà.”

Mẹ kiếp. Chuẩn luôn. Anh không thích câu trả lời của cô chút nào.

-.-.-

Dazai thức giấc với tiếng chim hót và ánh nắng ấm áp. Hắn nhớ rằng đã ngồi với Atsushi và có vẻ như một lúc nào đó họ đã chuyển từ tư thế ngồi quay lưng sang tư thế nằm.

Hắn nhìn xuống và thấy Atsushi đang cuộn tròn bên người mình. Và, Dazai thoáng đỏ mặt nhận ra, Atsushi dường như đang vùi mình trong giấc ngủ. Đó chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng Atsushi sẽ áp sát vào cạnh Dazai bằng tay bắt chước các chuyển động nhào trộn, chỉ dừng lại để rúc vào gần hơn và lặp lại. (Kiểu giống động tác của mấy bạn mèo cuộn tay lại)

Một cảm giác thích thú vô cùng đọng lại trong lồng ngực Dazai.

Nhẹ nhàng nhất có thể, Dazai trượt ra khỏi cậu. Trong khi hắn không muốn làm gì hơn là ở lại thêm chút nữa, thì vẫn còn nhiều việc dang dở.

Hắn vẫn chưa chắc mình phải làm gì. Nhưng ừ thì, Chuuya. Và hắn cần nói chuyện với Ayame và Tier.

Không cần phải tạo thêm gánh nặng cho Atsushi về điều đó.

Hắn rời khỏi phòng nghỉ.

Và tìm thấy Chuuya.

Mang tạp dề của Cửa hàng tiện lợi Smile.

Và đang cầm một cây lau nhà và xô.

Dazai phá lên cười.

"CÂM MIỆNG!" Chuuya gầm lên. "Cô ta đã gài bẫy ta!"

“Anh sẽ cảm thấy chán nếu tôi không cho anh làm chuyện gì đó” Ayame nói từ quầy, lật xem một cuốn tạp chí.

"Và cô không thể làm cái này à?!" Chuuya hét lên, đập mạnh vào xô và cây lau nhà.

"Nhưng anh đã làm nó rất tốt đó  Nakahara-san."

"Mẹ nó chứ!"

Tiếng cười cuối cùng cũng tắt lịm, Dazai ôm bụng, lau đi những giọt nước mắt trên mi. Đây không phải là những gì hắn mong đợi sẽ thấy trong sáng nay.

Chuuya run lên vì tức giận và vung cây lau nhà.

Dazai né được nó, vượt qua vòng bảo vệ của Chuuya và đến gần. “Cậu đã trở lại,” Dazai nói với một tiếng thì thầm hạnh phúc đến nghẹt thở.

Chuuya đỏ bừng mặt. “Tất nhiên rồi, đồ ngốc,” anh rít lên. Anh vung cây lau nhà một lần nữa, nhưng Dazai lại di chuyển để né.

"Ngươi đáng ra phải nói cho ta biết, tên khốn!"

Dazai mỉm cười, suýt chút nữa thì trúng đòn sau khi cúi xuống dưới cú xoay người mới nhất của Chuuya. "Tôi biết. Xin lỗi, ” hắn nói. Có vẻ như Tier đã đúng về điều đó.

Chuuya vứt bỏ cây lau nhà và nắm lấy cổ áo Dazai, đập hắn vào tường.

Nhưng không giống như trước đây, nó dịu dàng hơn rất nhiều khi nó mang theo độ mạnh không bằng một nửa sức mạnh bình thường của Chuuya.

“Chúng ta là cộng sự của nhau đó Dazai ngu ngốc” Chuuya nói. "Lần sau hãy nói cho ta biết."

Dazai nở một nụ cười nhỏ và chân thật. "Tôi sẽ làm việc trên đó."

“Tốt hơn là vậy,” Chuuya nói, buông cổ áo Dazai ra.

Sau đó nhẹ nhàng hơn, anh nói, "Ta đã tìm thấy căn phòng."

Máu chảy ra khỏi khuôn mặt Dazai. "Ồ." Hắn không chắc làm thế nào mà Chuuya đã tìm thấy nó. Dù gì thì đó cũng là trong văn phòng của Mori và không ai dành thời gian thực sự ở đó ngoại trừ Mori và Elise.

“Ta đã phá hủy nó” Chuuya nói.

À. Dazai cảm thấy một giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của mình.

“Ta không thích những gì ông ấy đã làm với ngươi, với chúng ta” Chuuya thẳng thắn nói. "Và ngươi biết rõ ta không xử lý tốt với  sự phản bội như thế nào."

Bộ não của Dazai nhảy vọt vài cái. "Cậu đang nghĩ đến việc rời đi."

Chuuya ghim anh bằng một ánh mắt sáng ngời. "Đúng, nó lướt qua tâm trí ta, nhưng ngươi nghĩ sao?"

“Giải pháp hợp lý nhất là cậu không rời đi,” Dazai đề nghị. “Cậu rất thích hợp với lối sống đó, Chuuya. Tôi không nghĩ cậu sẽ thích chạy vòng quanh với các thành viên của Cơ quan giúp đỡ mọi người hay tệ hơn, kết thúc ở Special Division for Unusual Powers. Cậu sẽ phải tham gia một trong số nơi này để được bảo vệ. "

Chuuya cau có. “Ta thậm chí còn không biết ngươi đã chịu đựng nó như thế nào,” anh nói.

“Tập luyện,” Dazai nói. Hắn vẫn luôn muốn tiếp cận với những phương pháp tàn bạo hơn. Nó đơn giản là hiệu quả hơn. Nhưng tiếng hét của Kunikida, Atsushi bĩu môi và mọi người ở Cơ quan đều là những người có thể kiềm chế tốt nó lại.

Dazai muốn cứu mọi người, muốn đi theo những gì Odasaku đã mong đợi ở hắn.

“Và cậu ở lại có nghĩa là có một người mà tôi tin tưởng trong Mafia Cảng,” Dazai thừa nhận.

Bởi vì hắn biết rõ mọi thứ, tin tưởng tất cả họ ở một mức độ nào đó, nhưng Chuuya luôn đặc biệt hơn, luôn luôn khác biệt.

Chuuya phát ra một tiếng hầm hừ và đỏ bừng lên.

“Nhưng nếu cậu muốn rời đi, tôi ủng hộ điều đó,” Dazai nói. “Tôi có thể kéo một số sợi dây. Và…"

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình yếu ớt như mảnh thủy tinh vỡ. "Cậu càng cách xa Mori, tôi càng cảm thấy thoải mái."

“Nhưng một kẻ thù mà ta biết và có thể dự đoán được sẽ tốt hơn là một thực thể không xác định.” Chuuya nói. "Mori và Mafia Cảng như bây giờ là điều ngươi có thể đoán trước được."

Dazai gật đầu. “Chúng ta luôn có thể giết Mori, nhưng trừ khi là cậu sẵn sàng trở thành Boss…?”

“Không đời nào” Chuuya nói. “Và chúc may mắn để thuyết phục được Ane-san.”

Chuuya khoanh tay. "Toàn bộ đều về cán cân quyền lực ở Yokohama có đúng không?"

Dazai gật đầu. “Shachou và Mori-san là đồng minh cũ và kẻ thù cũ. Theo một số phương diện thì đó cũng là cách mà Cơ quan và Mafia Cảng tiếp tục hợp tác trong một liên minh. Để Mafia Cảng cai trị ban đêm, Special Division for Unusual Powers của chính phủ cai trị ban ngày và Cơ quan Thám tử Vũ trang thì giữa ranh giới. Đó là kế hoạch do Natsume-sensei lập ra dù tôi mới chỉ gặp người đàn ông đó một lần. ”

Chuuya cau có. “Vì vậy, việc giết Mori cũng không hẳn là chuyện nên làm. Thật không may, ông ta là một ông chủ tuyệt vời, người cai trị Mafia Cảng như một con tàu bền chặt. ”

Dazai nói: "Ông ta luôn xuất sắc trong việc đó."

“Giết ông ta sẽ khiến Yokohama chìm trong hỗn loạn.”

"Tiếc thật."

Chuuya im lặng, trầm tư.

“Ta sẽ quay lại,” Chuuya nói. “Nhưng nếu Boss lại thử bất cứ điều gì điên khùng với ngươi, ta sẽ giết lão và ngươi có trách nhiệm giúp ta dọn dẹp nó.”

Dazai mỉm cười. "Thỏa thuận luôn, công sự."

-.-.-

"Họ đã làm hoà chưa?" Atsushi dụi mắt hỏi. Cậu thức dậy trong tình trạng mất đi cảm giác ấm áp rất thoải mái và Chuuya đang hét lên.

“Có vẻ như vậy,” Ayame nói.

Atsushi mỉm cười, hạnh phúc khi thấy họ sửa chữa những rạn nứt trong mối quan hệ của mình mà lẽ ra phải xảy ra khi Dazai rời bỏ Mafia Cảng. “Vậy là tốt rồi” cậu nói.

Ayame nhìn cậu, "Chị không khuyên em nên làm điều đó ngay bây giờ, nhưng khi nào thì em sẽ tỏ tình với họ?"

Atsushi lắp bắp. "Gì cơ ạ?!"

“Em yêu cả hai người họ,” Ayame nói. "Khi nào thì em sẽ nói với họ?"

"Không bao giờ…?" Atsushi gằn giọng.

"Tại sao không?" Ayame hỏi.

Atsushi ra hiệu về nơi Dazai và Chuuya vẫn đang nói chuyện sôi nổi với nhau. "Họ đã là... một cái gì đó ." Atsushi không biết tình trạng mối quan hệ của họ, nhưng họ là một cái gì đó. Ít nhất là cộng sự. Không có chỗ cho cậu và cậu cũng sẽ không xen vào giữa chúng!

“Atsushi-kun,” Ayame nói nghiêm túc, nắm chặt vai cậu. “Có những mối quan hệ đa ái trên thế giới mà. Hãy tin chị khi chị nói rằng em tiến tới và hôn họ sẽ giải quyết được rất nhiều điều lắm đấy. ”

Atsushi quay lại nhìn Chuuya và Dazai, tưởng tượng cậu đi cùng họ.

Ayame có thể có lý.

Cậu muốn họ được hạnh phúc, dù điều đó có liên quan tới việc ở bên cậu hay không. Cậu không nghĩ rằng… bản thân xứng đáng được ở bên họ nhưng…

Dazai đã từng nói với cậu rằng hãy ngừng coi thường bản thân. Atsushi ghi nhớ những lời đó. Cậu vẫn đang cố gắng trở nên tốt hơn. Cố gắng tiến về phía trước.

Và điều đó cũng có nghĩa là cố gắng nắm lấy hạnh phúc của chính mình bằng chính đôi tay của bản thân không phải sao?

“Nếu không có gì khác xảy ra thì mình sẽ cố gắng,” Atsushi nói với chính mình. Cậu áp tay vào ngực, cảm thấy tim mình như được bơm lại, đập theo nhịp đập mang tên sự sống.

"Lí trí có thể sai nhưng con tim thì không."

.

.

.

Lời tác giả:
Atsushi, người đã mạnh dạn hơn với việc tiến lại gần hơn >:3c và một điệu nhảy với cây lau nhà do ChuuyaDazai biểu diễn cho chap này.

Haha, chúng ta sắp đến hồi kết rồi nè! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro