Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đã có một nhiệm vụ trong hôm nay.

Cụ thể là đến thẩm vấn một nhân viên của Cửa hàng tiện lợi Smile, Ayame. Anh bước vào trong và trước khi anh có thể nói hay làm bất cứ gì, Ayame đã lao đến bên anh.

"Nakahara-san!" cô ấy nói. "Làm ơn hãy đi theo Atsushi-kun! Cậu ấy đã quên cái này!" Cô dúi vào tay anh một chiếc túi và xoay người anh lại, đẩy anh ra khỏi cửa. "Mau! Cậu ấy vừa đi thôi! Đừng làm tôi thất vọng!"

Cô ấy có vẻ gấp gáp với một câu ra lệnh mang theo sự cứng rắn trong giọng nói của mình đến nỗi Chuuya hầu như không nhận ra rằng cơ thể anh đang di chuyển. Đó là cách ba phút sau, Chuuya thấy mình ở một quán ăn địa phương khác, ngồi đối diện với Nakajima một lần nữa.

"Cô ta lại bẫy ta," Chuuya rít lên.

Nakajima cười yếu ớt. "Anh đừng cảm thấy khó chịu. Cô ấy cũng thường xuyên gài Dazai-san lắm. "

Có thật không? Dazai? Cô ấy thường xuyên kéo len qua mắt Dazai à? Anh có khi phải xem xét lại ý kiến ​​của mình về cô.

(Bốn năm. Bốn năm và Chuuya vẫn hừng hực lửa giận. Dazai. Dazai. Dazai. Anh đã cố dập tắt nó đi, không nghĩ quá sâu hay quá lâu về hắn.)

(Điều đó chỉ dẫn đến nỗi buồn thôi.)

"Nhưng cảm ơn anh đã mang những chai Ramune đến. Em thậm chí còn không nhận ra rằng nó không có trong túi cùng với những món ăn nhẹ khác, " Nakajima nói.

"Ta không nên làm vậy. Loại đường đó không tốt cho ngươi." Chuuya nói.

" À không, không có món ăn vặt nào trong số này là của em. Em vừa mới rút vài tờ cho buổi ăn nhẹ ngày hôm nay, " Nakajima nói. "Em chỉ đang nghĩ về việc đi ăn trưa trước khi quay trở lại."

"Ngươi định sẽ gọi một cái gì đó nhiều hơn ochazuke, đúng chứ?" Chuuya hỏi.

Nakajima lo lắng cầm thực đơn trước mặt như một tấm khiên.

"Tôi có thể phục vụ gì cho cả hai hôm nay đây thưa quý khách?" người phục vụ hỏi.

"Cậu ấy sẽ gọi ochazuke, một đĩa sashimi, một món gà karaage và bữa trưa combo D của quán. Thêm bắp cải," Chuuya nói. "Tôi sẽ lấy bữa trưa combo B của quán."

Nakajima lắp bắp. "Em không đủ khả năng để trả tất cả những thứ đó!"

"Đó là một điều tốt khi mà ta là người trả tiền cho bữa trưa hôm nay."

"Nakahara-san!"

-.-.-

Nỗ lực tiếp theo không tốt hơn nhiều.

Nakajima có mặt, được kiểm tra bởi Ayame, người khi nhìn thấy Chuuya, đã thở dài đầy khinh thường.

Chuuya cảm thấy cơn giận của mình đang bùng lên. Anh có ấn tượng tinh thần đáng nhớ nhất về Dazai là vào lúc tức giận nhất.

"Hầy," Ayame tặc lưỡi nói. "Tôi thấy anh thực sự vô dụng trong việc cho Atsushi-kun ăn." Cô chỉ tay về phía Nakajima. "Hãy nhìn xem cậu ấy vẫn gầy đến thế này nè."

"Ayame-chan!" Nakajima nói với một tiếng rên.

Có phải cô ấy đang thực sự ám chỉ rằng Chuuya đã thất bại trong việc chăm sóc một người không?

"TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ HỮU ÍCH!" Chuuya gầm lên. Anh lôi Nakajima ra khỏi cửa hàng, càng cau có hơn khi anh thậm chí không cần phải cố gắng gì để có thể nâng cậu lên. Chết tiệt. Cô ấy nói đúng về việc Nakajima quá gầy.

"Nakahara-san!" Nakajima phản đối.

"Câm miệng! Ta không thể tin tưởng Dazai sẽ cho ngươi ăn. Cũng không thể tin tưởng để ngươi tự nuôi bản thân luôn. Cô ta nói cmn đúng đấy! "

Mười tám phút sau tại nhà hàng yêu thích của Chuuya, Chuuya đang thầm mắng cô. Làm thế nào mà cô ta cứ tiếp tục làm điều này với anh được thế ?!

Đối diện với anh, Nakajima đang run rẩy khi nhìn chằm chằm vào thực đơn, đôi mắt hoàng hôn mở to. "Nakahara-san," cậu nói, đau khổ. "Đây là loại nơi mà không có giá trong thực đơn của họ!"

"Hả, gì cơ?" Chuuya hỏi.

"Em không thể chi trả được ở một nơi như thế này!"

"Đó là một điều tốt khi ngươi không phải trả tiền," Chuuya nói.

Nakajima bĩu môi. "Anh thực sự không cần phải tiếp tục mời em ăn, Nakahara-san. Ayame-chan chỉ đang trêu tức anh thôi. "

Chuuya nghiến răng. "Nó ổn," anh nói.

Nó không ổn.

Anh dừng lại. Có lẽ cách dễ nhất để tránh vấn đề này là tiếp tục đưa Nakajima đi ăn trưa. Nếu nó đã được lên kế hoạch trước, thì cô cũng không cần phải lừa anh để đưa Nakajima đi ăn. "Cô ấy đúng là nói có lý," Chuuya bực bội nghĩ. Nakajima quá gầy.

Dazai chết tiệt.

Sau cùng thì, một lần nữa, Chuuya đã mong đợi điều gì? Dazai hầu như không thể tự lo cho mình ăn một cách thường xuyên. Chuuya từng là người phải đảm bảo rằng hắn đã ăn đủ ba bữa trong ngày.

Chuuya thầm thở dài. Bốn năm đã qua và anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Dazai.

-.-.-

Đã có một kế hoạch. Đó là một kế hoạch tốt.

Cụ thể, Chuuya đến cửa hàng tiện lợi lúc mười giờ, rất sớm trước bữa trưa.

Và ngay khi bước vào trong, anh thông báo, "Tôi đang định đưa Nakajima đi ăn trưa."

Và ở quầy thu ngân, Ayame nhướng mày.

Anh bước tới, đầu nghiêng sang một bên. "Tôi sẽ đưa em ấy đi ăn trưa, giả sử em ấy đến đây vì tôi không biết cô đã làm như thế nào, nhưng rõ ràng cô đang cố gắng đảm bảo rằng tôi sẽ đưa em ấy đi ăn trưa mỗi khi tôi đến đây. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao."

Cho Nakajima ăn không hẳn là một việc khó khăn. Nó không chính xác là đắt. Khẩu vị của Nakajima rẻ một cách ngu ngốc và Nakajima rõ ràng là cần thức ăn. Nếu cậu ta không tự kiếm ăn và nếu Dazai không chăm sóc trợ thủ của hắn, thì tốt thôi, Chuuya sẽ làm điều đó. Đây không phải là lần đầu tiên Chuuya phải dọn dẹp giúp Dazai.

Ngoài ra Nakajima rất lịch sự và dễ thương-

Chuuya dập tắt ngay dòng suy nghĩ đó.

"Cậu ấy cần nó," Ayame nói.

Chuuya đảo mắt. "Tất nhiên. Nhưng tại sao lại là tôi? Nếu cô đã biết tôi là ai và Cơ quan Thám tử Vũ trang là gì, thì cô nên biết là bọn tôi không phải là bạn của nhau. "

"Nhưng anh có trong một mối liên minh lâu dài và bền chặt giữa hai nhóm," Ayame nói.

Làm thế nào mà... cô ta biết điều đó? Cơ quan có thực sự phát tán thông tin đó ra khắp nơi không? Họ có vẻ không giống kiểu người đó, đặc biệt là khi có Dazai xung quanh. Cô ấy có khi nào là một nhân viên của Cơ quan không?

"Vẫn không có nhiều điểm hợp lý cho lắm. Các liên minh và thoả thuận ngừng chiến vẫn có thể bị phá vỡ, " Chuuya nói. Nó đã bị phá vỡ theo âm mưu của Fydor. Chỉ bởi vì nó đã được vá lại sau sự sụp đổ của The Decay of Angel thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.

"Đúng," Ayame nói. "Nhưng điều quan trọng hơn là anh có đủ khả năng chi trả."

"Haa, điều đó có nghĩa là gì chứ? Họ không kiếm được nhiều, đúng là như vậy, nhưng không có nghĩa bên Cơ quan không một xu dính túi, "Chuuya nói.

Nụ cười của Ayame nở ra một phần nhỏ. "Anh nên hỏi Atsushi-kun lần cuối cùng cậu ấy bị bỏ đói."

Chuuya cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Không. Cơ quan Thám tử Vũ trang được cho là "những người tốt". Họ không cố ý để một nhân viên của mình chết đói dưới sự theo dõi của họ. Và anh biết họ mang về loại tiền nào. Anh có ý như vậy khi nói rằng họ không phải không có một xu dính túi.

"Ayame-chan, thực sự, chị thực cần phải dừng việc trêu chọc Nakahara-san."

"Atsushi-kun!" Ayame nói. "Nakahara-san nói hôm nay anh ấy sẽ đãi em bữa trưa đó!"

Nakajima giật mình nhìn. "Cái gì, không! Em đã nói với anh rồi, Nakahara-san. Không cần phải tiếp tục mời em ăn đâu."

" Tệ thật ha," Chuuya nói, nắm lấy cổ áo Nakajima.

"Nakahara-san!"

"Ngươi sẽ được quyền tranh luận khi ta không thể nhấc ngươi lên bằng một tay được nữa."

"Điều đó không công bằng! Anh quá mạnh! "

Và mười bốn phút sau, Chuuya trông có vẻ ấn tượng nhẹ khi Nakajima chén sạch đĩa thứ 3. "Không đói hở?" anh nói một cách trêu ghẹo.

Đối diện với anh, Nakajima đỏ bừng lên. "Thức ăn có ngon không?" anh ta gằn giọng.

Đúng rồi.

"Lần cuối cùng ngươi bị bỏ đói là khi nào, Nakajima?" Chuuya hỏi. Câu hỏi của Ayame vang lên trong đầu anh, vang vọng và rõ ràng.

Một nỗi sợ hãi sâu thoáng hiện trên khuôn mặt Nakajima.

Chết tiệt. Đó là một chủ đề nhạy cảm.

"Ngươi không cần phải trả lời đâu," Chuuya nói. Anh tò mò nhưng cũng không phải là đến mức đó. Anh đút miếng gà vào miệng.

"Không, không sao," Nakajima nói. "Anh đang cho em ăn mà. Nó cũng công bằng thôi."

"Ngươi thực sự không cần phải trả lời," Chuuya nói một cách nghiêm túc.

Nakajima nhún vai bất lực. "Lần cuối cùng em nhịn đói hay lần cuối cùng em ăn no sao? Lần cuối cùng em bị bỏ đói là khoảng thời gian hai tuần trước khi gặp Dazai-san. "

"Hai tuần?"

"Em đã bị ném ra ngoài đường," Nakajima nói. "Về cơ bản là bị bỏ rơi. Em lang thang trong hai tuần, lục tung các thùng rác để tìm thức ăn. Cũng không đến mức ăn xin. Em đã sẵn sàng một trái tim thép và dự định ăn cắp ngay trước khi gặp Dazai-san. "

Ồ.

Điều đó.

Đó không phải là bất cứ điều gì như Chuuya đã mong đợi. Anh luôn nghĩ Nakajima có một tuổi thơ êm đềm. Khả năng của cậu được báo trước như một loại siêu năng lực nào đó. Chuuya nghĩ rằng cậu đã sống mà không có bất kỳ sự khốn khó thực sự nào. Để biết rằng ngay cả trong một thời gian ngắn, cậu đã lưu lạc ngoài đường là... khiêm tốn?

Không có gì ngạc nhiên khi Kyouka thích cậu đến vậy. Ở một mức độ nào đó, có lẽ cậu hiểu những gì cô bé đã trải qua.

Và không có gì lạ khi Nakajima nhìn Dazai như là đại diện cho các vì tinh tú khi mà Dazai đóng một vai trò nào đó trong việc cứu cậu.

(Chuuya biết rõ cảm giác đó. Đôi khi anh vẫn cảm thấy như bị Dazai kìm hãm.)

"Đối với gần đây thì, em gần như là đã ăn no rồi," Nakajima nói với giọng nhăn nhó.

Chỉ gần như thôi. Gì chứ? Tại sao?

"Có một công việc thực sự mang đến thu nhập và cho phép em có thể tự mua thức ăn cho riêng mình đã là một điều kỳ diệu rồi." Nakajima nói. "Anh hiểu câu có ba bữa ăn đầy đủ mỗi ngày từng chỉ là một giấc mơ không? Em biết hơn ai hết là không nên ước gì nhiều hơn nữa. "

Cái quái gì vậy?

Ba bữa ăn đầy đủ một ngày từng là một giấc mơ? Chết tiệt, Nakajima đã có một tuổi thơ như thế nào thế?

Chuuya không có ký ức gì trước khi bảy tuổi. Anh không biết ranh giới mờ nhạt giữa sự tồn tại của con người và Arahabaki ở đâu. Ngay cả những hồ sơ mà Mori có về thí nghiệm đã diễn ra cũng không rõ ràng lắm. Và thành thật mà nói thì, mọi thứ cho đến khi anh lên mười đều có chút mờ tịt. Anh  có những thông tin ngắn gọn về những gì bản thân đã làm từ bảy đến mười tuổi nhưng chi tiết của chúng thì lại bị mất.

The Sheep đã cứu anh khi lên mười. Và họ chỉ là một đám thanh thiếu niên, nhưng Chuuya luôn có một chỗ để ngủ vào ban đêm và thường có thức ăn. Anh thỉnh thoảng đói, nhưng chưa bao giờ thực sự bị bỏ đói. Sau khi gia nhập Mafia Cảng, Ane-san luôn đảm bảo Chuuya luôn ăn uống đầy đủ trong khi anh đang ở dưới quyền quản lí của cô ấy.

" Vậy là chốt luôn," Chuuya nói. "Trừ khi có những công việc quyết định từ trước, chẳng hạn như ngươi hoặc ta có việc, chúng ta sẽ gặp nhau và cùng ăn trưa ít nhất ba lần một tuần."

"Ngoài ra, phải gọi là Chuuya. Không phải Nakahara-san" Chuuya nói. "Nếu chúng ta tiếp tục ăn trưa cùng nhau, ngươi cũng có thể gọi ta là Chuuya." Không có ai gọi anh là Nakahara-san. Nakahara-sama thì có thể, tùy thuộc vào người mà Chuuya đang gặp.

"Anh không cần phải làm thế!"

"Quá tệ. Hãy nhớ rằng ngươi không được quyền tranh luận cho đến khi ta không thể nhấc ngươi bằng một tay được nữa. " Chuuya nói.

"Nakahara-san!"

"Phải là Chuuya!"

-.-.-.-

Sau bữa trưa và rời đi theo cách riêng của mình, Chuuya quay trở lại Cửa hàng tiện lợi Smile.

Đôi mắt nheo lại, anh nói, "Cô đã biết về vấn đề ăn uống của Nakajima."

Ayame ậm ừ. "Đúng."

"Và để tôi đoán xem, vì lý do này hay lý do khác, Cơ quan không thể làm gì nhiều để giúp được việc này," Chuuya nói, đầy mỉa mai.

"Chà," Ayame nói, vuốt cằm và có vẻ trầm ngâm. "Có một vài người ở Cơ quan thực sự khá mù trước tình trạng khó khăn của Atsushi-kun. Sau đó, có những người biết, nhưng mọi cố gắng của họ đều thất bại. Và người duy nhất Atsushi thực sự sẽ lắng nghe là Dazai-san. "

"Và tại sao tên khốn Dazai không thể sửa nó?" Chuuya hỏi.

"Không phải là Dazai-san không thể sửa việc này," Ayame nói. "Mà là giải pháp của anh ấy không thực sự khắc phục được vấn đề."

"Hắn không giống như người có thể mắc một lỗi như vậy" Chuuya nói.

"Chấn thương thường phi logic mà" Ayame nói.

Chuuya cau mày. Có điều gì đó về cách cô ấy đã nói...

"Anh nên hỏi Dazai-san lần cuối cùng anh ấy bị bỏ đói" Ayame nói.

Điều đó có nghĩa là gì? Dazai không nói chính xác về quá khứ của mình trước Mafia Cảng, nhưng hắn là một đứa trẻ mồ côi, giống như Chuuya, giống như hầu hết những người cuối cùng đã gia nhập Mafia Cảng. "Đó là trước khi hắn gia nhập Mafia Cảng," Chuuya nói.

Ayame mỉm cười. "Anh sẽ nghĩ như vậy, phải không?"

"Không ai chết đói ở Mafia Cảng. Chúng tôi là một nhóm tàn ác, bạo lực, nhưng không ai đói hoặc không có chỗ để ngủ, "Chuuya nói. Thức ăn và nghỉ ngơi hợp lý là điều tối thiểu nhất để đảm bảo lòng trung thành của các thành viên. Những người khác có thể bạo lực với các thành viên dưới quyền của mình, nhưng luôn có giới hạn. Bạn có thể kiểm soát bằng sự sợ hãi, nhưng về lâu dài sẽ tốt hơn nếu bạn giành được sự tin tưởng của họ.

"Vâng, tôi biết" Ayame nói.

Anh vẫn không biết làm thế nào cô ấy biết được điều đó, nhưng quan trọng hơn là... "Vậy mà cô vẫn nghĩ Dazai chết đói khi còn ở Mafia Cảng sao."

Ayame ậm ừ. "Nakahara-san, từ một khía cạnh nào đó, mọi thứ Dazai-san đã làm và không làm mà có liên quan đến anh đều có ý nghĩa một cách đáng kinh ngạc. Nếu tôi là anh, tôi sẽ xem xét mọi tương tác mà mình đã có với Dazai-san. Như anh đã nói, không phải là anh ấy mắc sai lầm... mà là chấn thương thì thường phi logic".

Một viên đá hình thành trong dạ dày và vị chua đọng lại trong miệng anh. Nếu có một người...

Anh kéo mạnh vành mũ và lao ra khỏi cửa hàng.

Có một giới hạn.

Cần một giới hạn.

.

.

.

Lời tác giả: Anh đã cố rồi Chuuya *vỗ vai*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro