Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya chưa từng thấy cửa hàng tiện lợi này bao giờ. Cửa hàng tiện lợi Smile. Một tòa nhà có kích thước khiêm tốn. Nó chắc là một trong những cửa hàng tạp hoá và pop kiểu cũ. Anh chưa bao giờ nghe nói về chuỗi này này trước đây.

(Công bằng mà nói thì, anh thậm chí còn không thường đến khu vực này của thị trấn. Nó quá gần Cơ quan Thám tử Vũ trang theo như cảm giác của anh. Anh… không cần cơ hội được đụng độ với Dazai.)

Nhưng anh đang cần một thứ nhỏ, một cây kim và một sợi chỉ, vì một tên khốn may mắn nào đó đã có thể làm rách đồ của anh và anh thì không có thời gian để đi qua cả thành phố, trở về căn hộ của mình để thay quần áo. Thật khó coi và cũng thu hút sự chú ý khi đi xung quanh với thứ rõ ràng là vết dao rạch trên áo sơ mi và áo vest của mình.

Kouyou đã in dấu rất đậm tầm quan trọng của ngoại hình trong đầu anh.

Một chiếc kim và chỉ sẽ giúp việc vá lỗi này diễn ra nhanh chóng, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu nó không làm gián đoạn toàn bộ lịch trình trong ngày của Chuuya.

Anh bước vào trong và ngay lập tức được cô gái ở quầy thu ngân chào đón. "Chào mừng quý khánh."

Chuuya khẽ gật đầu xác nhận và đi xuống lối đi gần nhất. Anh tìm bộ dụng cụ may vá nhỏ, cầm lên và quay lại quầy thu ngân.

Cô cười rạng rỡ với anh. “Anh có hứng thú với những cuốn sách self-help mới nhất của chúng tôi không? Chúng bao gồm các tiêu đề như "Làm thế nào để cao hơn dành cho người lùn", "Trọng lực và bạn" và "Sở hữu quá nhiều mũ: Hướng dẫn để sắp xếp bộ sưu tập của bạn."

Chuuya giật thót mình và đập mạnh nắm đấm của mình xuống mặt quầy, làm nó nứt ra. “ Hở!? Tên khốn Dazai đã bảo cô nói mấy lời này sao ?! ” Mấy cái đề xuất về tiêu đề này cũng quá quen đi.

Cô gái liếc nhìn xuống quầy, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt. “Thô lỗ”, cô ấy nói “Tôi sẽ phải sửa cái đó.”

Chuuya cảm thấy như máu đang dồn lên não vậy. "Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là thô lỗ!"

"Nakahara-san?"

Chuuya quay lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thật là may mắn.

Đứng đó là Nakajima Atsushi. Người hổ. Trợ thủ mới nhất của Dazai.

Chết tiệt, đây là lý do tại sao anh nên tránh khu vực này ra.

Trước khi Chuuya có thể biết được liệu một cuộc chiến có nổ ra hay không, Nakajima đã quay sang quầy thu ngân.

“Ayame-chan,” cậu nói với vẻ cười khổ. "Đây là Nakahara Chuuya."

Ayame cười rạng rỡ. "Ừa chị biết."

Gì. Làm thế nào một nhân viên thu ngân biết anh là ai? Danh tiếng của Chuuya trong khu vực dân thường đã thực sự lan rộng đến vậy rồi à? Anh không chắc mình cảm thấy thế nào về điều này.

Sau đó, Nakajima đã phải nói điều đó.

“Anh ấy rất quan trọng đối với Dazai-san.”

"NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HỞ ?!" Chuuya gầm lên. Quan trọng?! Với Dazai ?!

Nakajima co rúm người trước cơn thịnh nộ của Chuuya. Nhưng Ayame, cô ấy chỉ cười rạng rỡ hơn. "Ừa chị biết."

Dazai đang nói với mọi người cái quái gì thế ?!

"Ayame-chan!" Nakajima nói với cánh tay khép vào nhau. "Làm ơn đó!"

Và rồi bụng cậu réo lên.

Chuuya không biết Nakajima thậm chí có thể trở nên đỏ bừng lên như vậy.

“Nè Atsushi-kun,” Ayame nói thêm. "Em vẫn chưa ăn trưa à?"

Nakajima có vẻ bối rối. "Đó là điểm dừng tiếp theo của em."

“Đừng lo lắng! Chị chắc rằng Nakahara-san ở đây sẽ sẵn lòng bao em một bữa,” Ayame nói. Trước sự khó chịu vô cùng tận của Chuuya, cô ấy vẫn rạng rỡ như mặt trời.

"Ai đã nói gì về điều đó hả ?!" Chuuya cáu kỉnh.

Cô ấy trông có vẻ hài lòng. “Ồ, các thành viên của Mafia Cảng không được trả lương cao đến như vậy sao? Ôi, là lỗi của tôi. Người ta thường nghĩ rằng làm ở Mafia Cảng sẽ mang lại nhiều tiền hơn cơ. Tôi thấy nó thật ra là thế nào rồi đấy. Đừng lo lắng, Atsushi-kun. Chị chắc chắn Dazai-san sẽ đãi em bữa trưa. ”

Chuuya cảm thấy máu nóng đang chiếm lấy mình. Để Dazai đãi Nakajima đi ăn trưa? Có cớt nhé.

“Nakajima! Ta sẽ đãi ngươi bữa trưa! ” Chuuya gầm lên.

Anh lôi Nakajima đang phản đối ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

-.-.-

Mười lăm phút sau, tại quán ăn gần nhất mà Chuuya có thể tìm thấy, sau khi đồ ăn của họ đã được mang đến, Chuuya bẻ đôi đũa của mình. “Cô ta gài ta” anh gầm gừ.

Đối diện với anh, Nakajima bẽn lẽn mỉm cười. Cậu đưa cho Chuuya một chiếc đũa khác từ hộp. "E rằng là như vậy. Anh không cần phải trả tiền cho bữa trưa của em, Nakahara-san. Em có đủ tiền để mua bữa trưa cho riêng mình”.

“Không. Ta đã nói là sẽ đãi ngươi bữa trưa thì ta sẽ đãi ngươi bữa trưa. ” Chuuya nói. Hơn nữa, loại quán ăn này thậm chí còn không phải là lựa chọn đầu tiên của anh để ăn. Nhiều năm có khả năng chi trả để ăn những món chất lượng cao nhất có nghĩa là những nhà hàng hạng thấp này là những nơi mà Chuuya đã không đến trong nhiều năm nếu anh tự mình chọn. Mọi thứ đều quá rẻ. Bữa ăn của anh có giá dưới 1500 yên. Chuuya hoàn toàn có thể bao bữa này cho Nakajima.

“Bên cạnh đó thì,” Chuuya nói, dùng đôi đũa mới chỉ vào Nakajima. "Có phải ochazuke là tất cả những gì mà ngươi định ăn không thế?"

Nakajima khẽ cười khúc khích. "Nó là món yêu thích của em."

“ Ngươi nên ăn nhiều hơn là chỉ mỗi ochazuke. Protein từ đâu ra cơ chứ? Ít nhất là phải ăn với cá hồi. Ngươi quá gầy, ” Chuuya nói. "Dazai không cho ngươi ăn à?"

Nakajima chớp mắt. "...Không? Anh ấy không cần phải làm vậy ”.

Dazai chết tiệt. Nakajima không phải là trợ thủ của hắn sao? Cậu ta thực tế chỉ còn da bọc xương. Nakajima trông thật nhỏ bé. Chuuya có thể bóp nát cổ tay của Nakajima chỉ bằng cách vòng tay qua cổ tay cậu và siết chặt. Xương sẽ vỡ vụn trong vài giây.

“Ta sẽ gọi thêm món cá hồi cho ngươi” Chuuya thông báo. "Tốt hơn là ngươi nên ăn hết nó."

"Hở? Nhưng mà-!"

“Không nhưng! Trời ạ! Tôi cần gọi món cá hồi nướng ở đây. Mang theo một số loại tempura nữa! ”

"Nakahara-san!"

-.-.-.-

Dazai cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn có một linh cảm khủng khiếp rằng hai người đáng lẽ không nên gặp đã gặp nhau.

Điện thoại của hắn thông báo có tin nhắn. Dazai cau mày khi nhận ra nó hiện lên là số của Ayame-chan. Khi nào mà… hắn có số của cô ấy? Hắn biết là, hắn đã đào ra nó khi nghiên cứu lý lịch của cô và Tier. Nhưng hắn chưa bao giờ thêm nó vào điện thoại của mình, Dazai mở tin nhắn.

Đính kèm là bức ảnh một con hổ trắng khổng lồ với chiếc mũ giống hệt Chuuya.

'Đây không phải là một sự kết hợp dễ thương sao?' chú thích thêm.

Dazai nhìn chằm chằm vào nó, đọc giữa các dòng. Chuuya và Atsushi đã… ở cùng nhau ?!

Hắn đang hoảng sợ.

Không, hắn không hoảng sợ gì cả. Không có gì phải sợ. Chuuya sẽ không nhắm vào Atsushi. Atsushi đủ thông minh để chạy khỏi Chuuya ngay cả khi Chuuya định làm điều gì đó. Không có gì sai có thể xảy ra với viêc hai người mà Dazai rất quan tâm sẽ gặp gỡ cả.

Cũng không phải là họ không biết nhau là ai. Họ đã va vào nhau trên đường nhiều lần và không chỉ vì Dazai. Đó là bản chất của mối quan hệ giữa Cơ quan với Mafia Cảng. Hoàn toàn không có gì sai khi cả hai ở bên nhau ngoài cảm giác lo lắng nhẹ về một cuộc chiến sắp nổ ra.

(Những vụ nổ trong thành phố sẽ cho Dazai biết điều đó.)

“Atsushi chưa về,” Kyouka nhận xét, liếc nhìn về phía cửa trước.

Hoàn hảo.

"Vậy thì tốt hơn là tôi nên đi tìm em ấy!" Dazai với sự cổ vũ giả tạo, viện lý do ngay lập tức.

"Đợi đã!" Kunikida hét lên. "Cậu chưa hoàn thành đống giấy tờ của mình kìa!"

Dazai đã bỏ ra khỏi cửa và phớt lờ cộng sự của mình. Có những điều khác mà hắn quan tâm hơn.

-.-.-

Vài phút sau, hắn đứng bên trong Cửa hàng tiện lợi Smile nhìn chằm chằm Ayame. Cô không quan tâm nhìn lại.

"Cô đã làm gì?" Dazai hỏi. Thật thú vị khi thấy rằng quầy đã đổi lại thành hoàn toàn mới. Chuuya đã từng ở đây.

Cô chớp mắt nhưng hắn không thấy rằng cô đang cố gắng trông vô tội. "Tôi không biết anh đang nói về cái gì." Thay vào đó, cô ấy lôi ra con hổ trắng cao 5 foot (~1.5m) với bản sao chính xác của chiếc mũ của Chuuya đang đội trên đó. “Anh quan tâm đến việc mua một con hổ trắng sang trọng không?”

Dazai cau mày. "Không."

“A tệ quá. Tier nói rằng tôi không nên bán nó vì hôm nay nó sẽ được chuyển vào thùng rác. Xin thứ lỗi, tôi phải đi ném nó vào thùng rác phía sau cửa hàng, ”Ayame nói, đi vòng quanh quầy.

Dazai cảm thấy tim mình như thắt lại. Những lời nói của Atsushi, câu chuyện của cậu về việc bị ném ra ngoài, văng vẳng bên tai hắn. Nó chỉ là một con thú nhồi bông. Cũng không phải là nó thực sự là Atsushi.

Ayame nhặt nó lên, quay lại và vẫy chân với Dazai. "Tạm biệt Dazai-san."

"CHỜ ĐÃ!" Dazai nhíu mày. Hắn có thể cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Đây có phải là điều Kunikida cảm thấy mỗi khi ai đó (hắn) làm cậu ta khó chịu không? "Tôi sẽ mua nó."

Ayame mỉm cười. "Cảm ơn sự ủng hộ của anh!"

Chết tiệt. Atsushi có thể đúng về việc Ayame luôn bẫy hắn.

.

.

.

--
Gấu: Ayame và Tier là hai OC của tác giả họ đến từ một chiều không gian khác, ở đây để giúp Dazai theo nguyện vọng của Odasaku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro