🍒 no. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua một cách bình thường, nhưng với hai người họ thì không. Điều kỳ lạ là, họ vẫn tiếp tục nhắn tin với nhau hàng đêm, chẳng giống như cái cách Taehyun luôn phàn nàn. "Tụi mình chỉ bàn về buổi hẹn thôi." – Em luôn trả lời như thế nếu được hỏi.

Nhưng từ chi tiết về buổi hẹn hò sắp diễn ra, cho đến những ngày hôm nay của họ đã diễn ra như thế nào và họ sẽ làm gì vào ngày hôm sau. Taehyun sẽ không thừa nhận nhưng họ đã trò chuyện về tất tần tật mọi thứ.

Tuy nhiên, khi cuối tuần đến, Taehyun nhận ra mình thức dậy quá sớm vào buổi sáng chỉ để chọn trang phục và đến công viên trước giờ hẹn những mười lăm phút.

Em chỉ đứng ngay trước lối vào của công viên, nhìn quanh quẩn chỉ để nhớ lại rằng em đã tuyệt vọng như thế nào về cuộc hẹn này, và tốt nhất là nên như thế.

"Ồ? Em đến sớm thế!"

Taehyun nghe thấy giọng nói quen thuộc và nhìn xung quanh, em thấy Beomgyu đang tiến lại gần mình. Gã trai tóc đen mặc một chiếc quần bò, đi bốt đến mắt cá chân màu đen kết hợp với áo sơ mi đen bên dưới áo khoác ngoài màu trắng.

Em nhìn xuống trang phục của chính mình. Em đang mặc một chiếc váy ngắn in hoa màu trắng, nhỏ hơn so với kích cỡ thông thường vì em đã phải mượn từ một trong những đồng nghiệp của mình; kết hợp với áo lệch vai (trong trường hợp này là crop-top vì kích thước quá nhỏ) và để vòng eo nhỏ. Em đã bảo cô bạn đồng nghiệp đưa cho em chiếc váy nào đó mà cô không mặc nữa nhưng không ngờ rằng nó lại nhỏ bé như vậy với mình. Đột nhiên, em cảm thấy quá quần áo của mình có chút hở hang.

Và Beomgyu dường như cũng nhận thấy điều đó, cách anh ấy rời mắt khỏi cặp đùi trần của Taehyun với một chút ửng hồng trên má cho thấy điều đó rất rõ ràng.

"Xem anh kìa. Anh cũng đến sớm thôi!" Taehyun cố chuyển sự chú ý sang việc khác.

"Anh không muốn để em đợi." Beomgyu ngượng ngùng nói, xoa gáy. Và điều đó đã khuấy động cảm giác xao xuyến vốn đã trong lồng ngực của Taehyun.

"Chiếc váy em đang mặc..uhh..." Beomgyu liếc nhìn em, trước khi nhìn đi chỗ khác, lần này tai và cổ anh đỏ bừng.

"Tôi-tôi không có bất kỳ bộ váy nữ nào khác ngoài bộ đồng phục của mình, vì vậy tôi đã mượn chiếc váy này vì anh nói rằng anh muốn đi chơi với Cherry..."  Mắt Taehyun lại lướt xuống bộ đồ của chính mình, nó đang ôm lấy thân hình mảnh mai của em. Em tự hỏi phải chăng Beomgyu không thích cách em ăn mặc, và ý nghĩ đó hiện lên trong mắt em. "Tôi rất xin lỗi, Beomgyu. Tôi không biết nó sẽ khiến anh khó chịu đến vậy."

Và điều đó khiến Beomgyu ngay lập tức hất đầu về phía cậu trai thấp bé hơn. Anh nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của Taehyun trong khi em đang cắn môi lo lắng. Beomgyu vươn tay nắm lấy tay Taehyun. "Nó không làm anh khó chịu, không hề! Anh định nói rằng em trông quá xinh đẹp trong chiếc váy đó, tin anh đi, em trông rất rất xinh đẹp."

Taehyun ngước lên và thấy anh chàng lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, má vẫn ửng hồng. Và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Taehyun thực sự cảm thấy hơi thở của Beomgyu trở nên đứt quãng.

"Anh có chắc không?"

Beomgyu gật đầu. "Anh mới là người nên xin lỗi. Anh nên nghĩ về việc em không có bộ váy khác."

"Không sao đâu." Taehyun lắc đầu trong khi Beomgyu vén một sợi tóc màu đỏ của em– mặc dù đó là tóc giả – ra sau tai.

Và sau đó họ tiếp tục với buổi hẹn nhỏ của họ. Vào buổi tối, họ thực sự quên mất thân phận mà Taehyun đang đóng giả và tham gia đủ loại trò chơi. Chắc chắn có một số kẻ biến thái luôn liếc nhìn Taehyun nhưng Beomgyu luôn ở đó để cho họ biết anh ấy là ai.

Cả hai người họ liên tục liếc trộm nhau và chuyển sang ánh mắt khao khát khi họ bị bắt quả tang. Những cái chạm nhẹ cũng làm lửa đốt lên trong lồng ngực họ nhưng họ lại che giấu nó rất giỏi.

Họ đã cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc, đu quay và chơi trò bắn súng. Bây giờ họ đang đi quanh một mê cung mà Beomgyu kiên quyết thử, mặc dù Taehyun đã trêu chọc anh ấy là không đủ thông minh.

"Chính là hướng đó, anh nói với em lần này chắc chắn anh đúng."

Taehyun cười khúc khích, "Beomgyu, đây là lần thứ năm anh nói điều tương tự rồi đấy."

Beomgyu bĩu môi với em, tiếp tục kéo anh ta đi theo hướng mà em nghĩ là lối thoát trước khi họ nghe thấy một loạt giọng nói quen thuộc khác đang đến gần từ phía đối diện;

"Aye Jay hyung, em nghĩ là như vậy." Jake rên rỉ.

"Không, chúng ta đi sai đường rồi!" Sunghoon cãi lại.

"Câm miệng đi, hai người tiếp tục đi xem nào." Jay nói với giọng nghiêm nghị và tiếng bước chân ngày càng gần.

Taehyun kéo tay Beomgyu. "Ôi không, tôi không thể để họ nhìn thấy tôi ở đây với anh. Họ đã đề nghị hẹn hò với tôi nhiều lần nhưng tôi luôn từ chối với lý do không được phép hẹn hò với khách hàng."

"Tụi mình có nên chạy theo hướng khác không?" Beomgyu hỏi, chỉ để nhận được một cái lắc đầu.

"Không ích gì đâu. Họ ở phía sau tụi mình rồi."

"Ôi không!" Beomgyu cố gắng tìm mọi cách thoát ra vì chính anh là người đã nài nỉ Taehyun đến với thân phận Cherry mà không nghĩ đến bất kỳ hậu quả nào. Và khi tiếng bước chân ngày càng lớn, Taehyun càng hoảng sợ hơn những giây trước đó.

Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu Beomgyu. Anh ấy nhìn Taehyun, người vẫn đang lo lắng về việc bị bắt gặp, và đỏ mặt. Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng Taehyun có thể ghét anh sau chuyện này nhưng đây là cách duy nhất. Và vì vậy, khi anh chắc chắn rằng họ là những người duy nhất trong làn đường đó, ngoại trừ bộ ba đang đến từ phía sau, anh đã làm những gì mà anh luôn muốn làm.

Anh nắm lấy cánh tay của Taehyun để giữ vững em và áp môi mình lên môi em.

Taehyun sững sờ trong một giây nhưng sau đó nhắm mắt lại, thưởng thức cảm giác đôi môi mềm mại của Beomgyu áp vào môi em.

"Vì vậy, những gì mình đang nói là- ooh?"

Họ nghe thấy Sunghoon dừng lại, những người khác cũng dừng theo cậu ấy.

"C-Các cậu, về thôi." Jay nhanh nhảu thốt lên, nắm tay hai người kia quay lại góc đường mà họ vừa đi qua.

Beomgyu đẩy Taehyun ra, em vẫn còn hơi sốc trước hành động bất ngờ đó. Beomgyu đã lo lắng liệu điều này có phá hỏng mối quan hệ mà họ đang có hay không nhưng Taehyun không phải kẻ ngốc, em biết Beomgyu làm điều này để cứu em. Vì vậy, sau khi hắng giọng, em lẩm bẩm, "Cảm ơn."

"Nhưng các anh ơi, em nghĩ đó là Cherry-chan."

Taehyun và Beomgyu tròn mắt trước câu nói của Jake. Không có bất kỳ lời nào giữa họ nữa nhưng tiếng bước chân lại gần họ hơn, lần này còn nhanh hơn.

Không còn cách nào khác để trốn thoát, Taehyun tự tin ôm lấy má Beomgyu và rướn người hôn lên môi anh.

Beomgyu, sửng sốt, bắt đầu hôn lại nhẹ nhàng nhưng điều đó không kéo dài lâu vì cả hai càng trở nên cuồng nhiệt. Beomgyu vòng tay quanh chiếc eo để lộ ra của Taehyun, hơi lạnh khiến em thở hổn hển, chỉ để Beomgyu nắm lấy cơ hội, lưỡi chuyển động bên trong miệng  để chủ động cho một nụ hôn cuồng nhiệt hơn.

Taehyun cho phép Beomgyu mơn trớn lưỡi của mình. Tay em đưa ra sau đầu Beomgyu để nghịch những sợi tóc đen nhánh của hắn trong khi kéo hắn lại gần hơn.

"Uhh... xin l-lỗi?"

Cả hai đều nghe thấy giọng nói của Jay ở gần nhưng họ không dừng lại. Thay vào đó, họ giả vờ như không nghe thấy và Beomgyu nghiêng đầu để che mặt Taehyun, khiến nụ hôn của họ sâu hơn. Cơ thể họ sát vào nhau đến khó tin, và âm thanh của những nụ hôn vang vọng khắp nơi.

"Nè, mình không nghĩ tụi mình nên làm gián đoạn họ lúc này đâu. Đi thôi." Jay nhanh chóng kéo cổ tay Jake, người đang phản đối kịch liệt và đi qua cặp đôi 'bận rộn', Sunghoon theo sau họ.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được những nụ hôn, thay vào đó, chúng trở nên mãnh liệt hơn khi họ ở một mình.

Taehyun cố gắng hết sức để theo kịp những chuyển động của Beomgyu, những ngón tay mảnh khảnh của em luồn qua mái tóc mềm mượt của Beomgyu. Em bật ra tiếng ậm ừ thỏa mãn khi Beomgyu hôn lên cằm, quai hàm và cổ em bằng những nụ hôn thuần khiết, dừng lại cho đến khi chiếc váy của Taehyun đóng vai trò như một lá chắn không cho anh ta đi xa hơn.

Anh cuối cùng cũng rời khỏi môi Taehyun, mắt tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào ở em, sẵn sàng cúi đầu xin lỗi vì đã quá nóng vội trong lúc đó. Nhưng anh không tìm thấy gì cả, thay vào đó anh thấy Taehyun đang ngước nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và đôi môi sưng mọng.

Beomgyu không muốn nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm, vì vậy anh nghiêng người về phía trước để, chuẩn bị cho  một phép thử khác vừa nảy ra trong đầu. Anh hoàn toàn không ngờ rằng Taehyun sẽ lại ngậm lấy môi anh lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230329

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro