🍒 no. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta chỉ trêu chọc mình như mọi khi thôi. Những điều này không hề có ý nghĩa gì với anh ta. Anh ta là chuyên gia trong việc đùa giỡn của cảm xúc của người khác.

Đột nhiên, em rút tay lại một cách dứt khoát và đứng dậy, khiến chàng trai lớn hơn ngạc nhiên.

"Tôi xin lỗi, tôi có rất nhiều việc phải làm."

Và rồi em vội lau những giọt nước mắt lạc lõng của mình và vào bếp để trốn.

"Umm Cherry, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Taehyun nhìn lên và thấy Lia, một trong những đồng nghiệp của em, đang quan tâm đến em. Em gượng cười và vẫy tay để đảm bảo rằng mình không sao.

"Unnie, em ở đây lo việc bếp núc được không? Chỉ là em không muốn ra ngoài đó vào lúc này,"

Lia lắc đầu với một nụ cười, "Hoàn toàn ổn mà! Chị biết đôi khi việc nào khó khăn thế nào. Đừng lo, hiện tại không có thêm khách hàng nào nên tất cả những gì em phải làm chỉ là thu xếp mọi thứ sang một bên gọn gàng thôi."

Taehyun gật đầu khi Lia vỗ vai em trước khi rời đi. Em thở dài thườn thượtn sau khi cô ra ngoài.

Ngừng suy nghĩ về cái tên đó đi! Em tát nhẹ vào má mình, "Tốt hơn là mình nên tập trung vào công việc thôi!"

Và sau đó em sắp xếp các thùng chứa, dọn rác, phân loại đồ lỏng và nguyên liệu khô. Em cố gắng đặt lọ chứa những viên đường lên kệ trên cùng, nhưng thật đáng buồn là không thể với tới. Em đang định bỏ cuộc và tìm đến một dụng cụ để hỗ trợ mình thì một đôi tay ôm lấy eo em và nhấc em lên, khiến em giật mình.

"Ai-"

"Là anh đây, Taehyun."

Taehyun đứng hình trước giọng nói đó. Em nhanh chóng đặt lọ đường vào đúng chỗ trước khi nhìn qua vai mình để bắt gặp ánh mắt của người kia.

"Anh đang làm gì ở đây vậy, Beomgyu?"

"Ý em là gì?" Tên tóc vàng bĩu môi, đặt em xuống nhưng không bỏ tay ra. "Anh đã nói với em rằng anh sẽ ở bất cứ nơi nào có em mà!"

"Buông ra!" Taehyun vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn, nhưng Beomgyu lại càng ôm em thật chặt từ phía sau.

"Em phải nói cho anh biết có chuyện gì! Anh đã vô tình xúc phạm em sao?"

"Tôi không muốn nói chuyện với anh!"

"Nhưng anh muốn!"

"Hãy để tôi yên đi, vì Chúa"

Trong lúc rắc rối nho nhỏ đang diễn ra, họ không chú ý đến những bóng người đang mở cửa bếp.

"Cherry-noona— uhh... hai người đang làm gì vậy?"

Taehyun và Beomgyu đồng thời nhìn ra cửa và thấy Jake, Sunghoon và Jay đang bị sốc đằng sau hắn.

Cả hai chàng trai vẫn sững sờ trong một giây trước khi nhìn nhau rồi quay lại nhìn bộ ba. Nhưng đôi mắt của những người vừa xông vào không đặt lên họ, cả hai cố gắng hướng theo ánh nhìn của họ và–

Taehyun vội vã hất tay người kia ra và quay mặt về phía bộ ba, trong khi tên kia cười khúc khích, khiến Taehyun trừng mắt nhìn hắn.

"Không phải như c-các cậu nghĩ đâu! Tụi mình không—"

"Ừ, tụi mình đang làm chính xác những gì các cậu đang nghĩ đó!" Beomgyu choàng tay qua vai chàng trai nhỏ nhắn hơn, cười ranh mãnh, "Tụi mình..." ánh mắt anh ta lướt xuống, dừng lại trước ngực Taehyun trước khi cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn và hắng giọng.

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Yeonjun bất ngờ bước vào khu vực bếp, bối rối vì đám đông bất thường này.

"Beomgyu đang quấy rối Cherry-chan," Jay trả lời, chỉ vào hai người.

"Cái gì!!!??" Beomgyu, Taehyun và Yeonjun đồng thanh thốt lên.

"Uhh không, Jay-ssi, cậu hiểu lầm rồi. Beomgyu oppa chỉ giúp mình thôi mà," Taehyun lúng túng xoa gáy, cố gắng hết sức để phớt lờ ánh mắt trái tim mà Beomgyu đang dành cho mình. Nhưng rồi em thấy tên tóc vàng đang lườm Yeonjun, còn người anh lớn tuổi nhất thì gật đầu với một nụ cười lo lắng.

"Được rồi được rồi... mặc dù vậy các cậu không nên ở đây. Đây là khu vực cấm—"

"Vậy tại sao anh ấy lại ở đây?" Sunghoon hỏi thẳng thừng.

"Haha... cậu ấy sẽ quay lại ngay." Yeonjun dẫn họ ra ngoài mặc dù phải gần như ép buộc họ, và đóng cửa lại, trước khi nháy mắt với Beomgyu.

"Cái gì vậy chứ?" Taehyun hỏi với một cái lườm. "Anh đã nói gì với Yeonjun hyung mà anh ấy cho anh vào đây?"

Beomgyu thở dài, "Chà, anh chỉ đe dọa anh ấy vì đã không nói với anh sớm hơn rằng em làm việc ở đây," – Taehyun hừ một tiếng – "...và anh đã nói rằng anh sẽ mách Soobin hyung rằng Yeonjun định hôn anh ấy."

"Và anh gọi đó là đe dọa tình cảm? Ồ!" Cậu trai trẻ hơn đảo mắt nhưng sau đó nhận thấy Beomgyu đang bĩu môi nhìn chằm chằm vào ngực mình, khiến em đỏ bừng mặt và hắng giọng, đưa tay lên che người.

"Anh đang làm cái quái gì thế, đồ biến thái!?"

"Anh chỉ đang nghĩ làm thế nào mà em làm cho chúng... umh, rắn chắc như vậy?" tên đối diện em đưa tay định chạm vào, chỉ để bị lãnh trọn một cú đánh. Beomgyu cười khúc khích khi Taehyun phồng má trong khi lườm anh ta.

"Taehyun-ah..."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó ở đây!"

"Cherry, hẹn hò với anh nhé?"

Ngạc nhiên, Taehyun bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn. Đáng buồn thay, tất cả những gì em thấy là sự chân thành. Em cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đó.

"Nếu tôi hẹn hò với anh, anh có để tôi yên không?"

Beomgyu dường như đã suy nghĩ trước khi gật đầu.

"Được thôi! Nói cho tôi biết khi nào, ở đâu—"

"Nhưng em phải mặc váy,"

Taehyun bị nghẹn, Beomgyu ngay lập tức đảm bảo rằng em không sao.

"Tại sao tôi phải mặc váy?"

Beomgyu chỉ nhún vai, "Em đã bảo anh không được gọi em bằng tên thật ở đây, vì vậy bây giờ anh đang hỏi Cherry mà."

Taehyun tỏ vẻ không tin nhưng rồi cũng đồng ý. Nếu điều đó có nghĩa là Beomgyu sẽ ngừng chơi đùa thì em thực sự chỉ muốn làm cho xong. Nó tốt hơn là làm cho trái tim em tan vỡ.

Beomgyu sau đó đã đưa cậu trai nhỏ hơn về nhà của em và nhắn tin chi tiết về cuộc hẹn của họ. Họ chọn cuối tuần vì đó là ngày nghỉ của Taehyun, để họ có thể tận hưởng trọn vẹn mà không bị gián đoạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230327

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro