3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều mà Taehyun không ngờ tới là nhận được cuộc gọi từ mẹ kế vào giữa tiết thứ hai.

"Có chuyện gì quan trọng vậy? Tại sao con không thể học xong trước? Chỉ còn chưa đầy hai giờ nữa thôi," em rên rỉ.

"Bây giờ nghĩa là bây giờ, Taehyun"

Chà, Taehyun biết tốt hơn hết là không nên tranh cãi mỗi khi mẹ kế dùng cái giọng nói đó. Vì vậy, em đành thu dọn đồ đạc, báo tin cho các thầy cô, tạm biệt Kai và lên đường về nhà.

"Con về rồi à?" Bà Kang nhanh chóng lấy chiếc ba lô của cậu và ném nó đi đâu đó khi cậu bước vào và đưa cho cậu một chiếc túi giấy.

"Tắm rửa sạch sẽ và mặc những thứ này vào. Nhanh lên!"

Taehyun nhíu mày. "Đây có phải là lý do mẹ gọi cho con sớm không? Đây là gì? Chúng ta sẽ đi đâu đó à?"

"Chỉ có con đi thôi"

"Đi đâu?"

Taehyun nhìn mẹ mình im lặng, thở hắt ra một hơi nhỏ. Em nhân cơ hội nhìn vào trong túi và thứ em nhìn thấy khiến không khí trong lồng ngực em như muốn nổ tung. Em thò tay vào trong và lấy ra một phần vải ren.

"Con phải đi đâu mà phải mặc... đ-đồ lót?" em hỏi nhưng trước khi mẹ kế kịp trả lời, mùi xạ hương rừng nhiệt đới rất quen thuộc đọng lại trong mũi mình và em thò tay vào sâu hơn trong túi, chỉ để lấy ra một thứ trông giống như một chiếc áo sơ mi trắng.

"Tại sao con phải mặc quần áo của Beomgyu huyng?"

Bà ta đảo mắt và trả lời: "Con phải giúp đỡ Beomgyu."

Taehyun mở to mắt, đánh rơi chiếc túi giấy khỏi tay mình. Tuy rằng em không có kinh nghiệm, nhưng em vẫn có chút hiểu biết rằng 'giúp đỡ' có nghĩa là gì.

"Mẹ đang nói gì thế? Con—con không muốn làm điều đó....Không! Con k-không thích anh ta, anh ta thậm chí còn ghét khuôn mặt của con– Con, không, con không thể. Mẹ làm ơn....con không thể-"

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi," bà ta nói, khiến em chợt ngừng khóc. "Họ nói nếu con giúp cậu ấy vượt qua kì động dục, họ sẽ cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta không bao giờ có thể mua được."

Taehyun nhìn mẹ kế với vẻ khó tin. Em ước gì đôi tai mình đang lừa dối mình!

"Con không cần gì cả! Làm sao mê có thể làm điều này với con? Con không muốn lần đầu tiên của mình với anh ta, con–"

"Xin lỗi! Ý cháu là gì?"

Hai mẹ con quay đầu về phía cửa ra vào nơi mẹ Beomgyu đang đứng, tay với lấy chiếc túi giấy trên sàn.

"Có rất nhiều Omega sẵn sàng chết để được làm bạn tình với Beomgyu của ta, để ta nhắc cho cháu nhớ!" bà hét lên khi mẹ của Taehyun đi  đến bên cạnh bà.

"Thưa bà, tôi thực sự xin lỗi vì lời nói của thằng bé, tôi–"

"Bà Kang, chính bà đã ký thỏa thuận. Và giờ đã đến lúc phải giữ lời hứa mà các người lại muốn để con trai ta đau khổ một mình? Các người dám!"

"Tôi thực sự xin lỗi nhưng bà có thể cho chúng tôi chút thời gian được không? Tôi sẽ thuyết phục thằng bé." Mẹ kế của Taehyun hoảng hốt nài nỉ.

Bà Choi cười cay đắng. "Được thôi! Nhưng hãy nhớ rằng tôi không nhận lấy câu trả lời "không" đâu đấy. Bà Kang! Thỏa thuận đã được ký kết và chúng tôi có thể khởi kiện nếu các người không thực hiện như đã hứa. Các người có thể phải trả lại tiền cho chúng tôi. Tất cả những thứ mà các người không thể trả trước đó và tất cả những thứ chúng tôi đã cho các người để nuôi dạy con cái của các người."

Mẹ kế của Taehyun nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, "Thưa bà, sao bà không ngồi đợi–"

"Ta không đến đây để ngồi đợi! Con trai ta đang đợi và ta đến đây để đưa Taehyun đi cùng." Mẹ của Beomgyu nói dứt khoát. Những người này thực sự biết cách đánh vào điểm yếu. Vì vậy, bà Kang bước đến chỗ Taehyun, túm tóc cậu một cách thô bạo, khiến Omega tội nghiệp nhăn nhó vì đau.

"Nghe đây! Đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn! Con là một Omega nam, con nên biết ơn cơ hội như thế này, được chứ? Dù sao thì con cũng phải trở thành nô lệ cho một Alpha nào đó, vậy tại sao không làm điều đó ngay bây giờ?"

"Nhưng m-mẹ ơi, con không–"

"Vấn đề không phải là con muốn gì! Bố con đã hứa với mẹ sẽ luôn cho chúng ta hạnh phúc nhưng ông đã thất bại! Mẹ con đã mất và ta ước gì bà ta đã mang con đi. Vì vậy, Taehyun, ta cầu xin con hãy trở thành một người con ngoan, một người anh tốt và giúp đỡ chúng ta. Con có thể không cần bất cứ điều gì nhưng bọn ta thì có! Ta có! Đứa con Hyunjae tội nghiệp của ta cũng vậy!"

"Appa của con cũng đồng ý việc này à?" Taehyun hỏi, gần như không thốt nên lời.

"Tất nhiên là có rồi!" Bà Kang vuốt vuốt tóc, với tay lấy tờ giấy để trên bàn chỉ vào chữ ký của chồng. "Cả hai chúng ta đã đồng ý với các điều khoản của họ và ký thỏa thuận."

Taehyun nhìn kỹ các chữ ký, đôi mắt em lúc đó đã rưng rưng. Em không thể tin được bố mẹ mình, ngay cả cha em cũng làm điều đó với em.

"Làm ơn đi, Taehyun. Con nghe nói họ sẽ khởi kiện phải không? Xin hãy giúp bọn ta việc này và đi đi. Là con trai cả, con không muốn gia đình mình phải trải qua thời kỳ khó khăn phải không?"

Taehyun im lặng một lúc, lấy lại bình tĩnh trước khi lẩm bẩm.

"Con sẽ đi"

Cả hai người phụ nữ ngay lập tức nhìn Taehyun, mỉm cười nhẹ nhõm.

Taehyun bước đến chỗ mẹ Beomgyu và lấy chiếc túi từ tay bà, khiến bà vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Bà Choi, con sẽ g-giúp con trai bà," Em đảm bảo.

"Ta biết con là người thông minh nhất mà," bà mỉm cười khi xoa tóc em. "Vậy hãy cùng chuẩn bị thật tốt cho con nhé."

Em gật đầu rồi dẫn người phụ nữ còn lại vào phòng mình.

Sau khi tắm xong, em nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Mặc trên người em là đồ lót có dây buộc và chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của Beomgyu. Lớp vải đỏ lộ rõ bên dưới.

Taehyun bước ra khỏi phòng tắm, nhìn xuống chân mình. Em thấy rất xấu hổ. Mẹ của Beomgyu bước đến gần và lấy đi chiếc kính của em, khiến em nhìn bà với ánh mắt đau khổ.

"Đừng giấu đi những vết tàn nhang quyến rũ của con," bà bĩu môi khi chạm vào  gò má em.

"Nhưng bộ trang phục này không thực sự tôn lên những đường cong của con," bà nhận xét thêm, nhìn kỹ hơn. Sau đó, bà lục túi và lấy ra một chiếc áo sơ mi khác, cũng là của Beomgyu.

"Ơn Chúa, ta đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ hãy thử cái này," bà nói, đưa chiếc áo sơ mi khác cho chàng trai tóc nâu.

Taehyun thay áo và nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình. Nếu chiếc áo đầu tiên quá mỏng thì em không biết gọi cái này là gì, nó gần như trong suốt. Thậm chí, nó còn ngắn hơn nhiều. Và màu đỏ của đồ lót bên dưới càng nổi bật hơn.

Em bước ra khỏi phòng tắm và thực sự muốn một cái lỗ xuất hiện và nuốt chửng mình. Em xấu hổ đến mức hai tay theo bản năng cố gắng che đậy bất cứ sự hở hang nào trên người mình.

"Hoàn hảo!" Lần này mẹ Beomgyu có vẻ hài lòng.

"Ừm... Bà Choi," Taehyun nói, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. "...Bà không nghĩ nó quá lộ liễu sao?"

Điểm hay duy nhất ở chiếc áo đó là- nó có mùi giống Beomgyu hơn. Dù em rất ghét phải thừa nhận nhưng sự thật là mùi hương của chàng trai lớn tuổi hơn luôn có tác dụng xoa dịu em.

"Ồ! Taehyun thân yêu!" bà nhéo má anh trước khi tiếp tục, "Con sẽ không còn mặc bất cứ thứ gì vào đêm nay đâu. Chỉ là để hâm nóng cho màn dạo đầu thôi"

Taehyun co rúm người trước lời nói của bà, vẫn gật đầu khi bà khoác chiếc áo khoác da bò lên người mình. Họ cùng nhau rời đi và Taehyun thậm chí còn không nhìn vào mắt mẹ kế, em có thể nghe thấy âm thanh nức nở khe khẽ trong cổ họng mình.

Mẹ của Beomgyu chở họ đến căn hộ do Taehyun đứng tên– nơi Beomgyu đang đợi em. Sự im lặng thật khó chịu nhưng Taehyun không muốn phá vỡ nó.

Chỉ trong vài phút, em đã đứng trước cửa căn hộ, nuốt nước bọt và đổ mồ hôi.

"Nghe này Taehyun!" Bà Choi thu hút sự chú ý của anh, giọng nói ngọt ngào như thể bà chưa hề đe dọa em một giờ trước.

"Hãy nghĩ đây chỉ là một trong những trò chơi con từng chơi với Beomgyu. Khi mọi chuyện bắt đầu, sẽ rất vui cho dù con có ghét thằng bé đến mức nào và rồi nó sẽ sớm kết thúc. Hãy để con trai ta làm bất cứ điều gì nó muốn".

Taehyun nhìn lên và gật đầu. Và sau đó em đã ở bên trong căn hộ.

Điều khiến em sợ hãi là, nó cực kỳ yên tĩnh, khiến mồ hôi của em lạnh toát. Em cởi áo khoác, cởi giày và đặt chúng ngay ngắn trước khi bước vào.

Nội thất bên trong khiến tâm trí em choáng váng. Nhưng điều khiến tâm trí em lơ lửng là mùi hương rừng nhiệt đới tràn ngập xạ hương. Như thể Omega bên trong em đã sẵn sàng phục tùng và do đó, em thấy mình đang đi về phía một căn phòng, căn phòng xa nhất trong toàn bộ nơi này.

Em gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, nắm chặt tay nắm cửa rồi xoay người lẻn vào phòng.

Căn phòng được trang trí quá lãng mạn, điều mà em không ngờ tới chút nào. Không có nguồn ánh sáng nào, ngoại trừ một chiếc cửa sổ được che bằng rèm trắng mỏng. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn nến nhỏ trong phòng.

Chuyện này là sao? Mình đang tận hưởng tuần trăng mật hay sao chứ? Em thầm nghĩ, nheo mắt để nhìn cho rõ. Em bắt gặp một bức tranh mơ hồ treo trên tường, một cái tủ hơi lớn và một cánh cửa khác trông như phòng tắm.

Nhưng chiếc giường có bậc thang quá hoành tráng mà em không thể không chú ý. Một chiếc chăn bông dày, ga trải giường bằng lụa màu đỏ, rất nhiều gối, gối ôm và chăn bông kết hợp với tấm màn mỏng màu trắng bao quanh khu vực ngủ được nối với chiếc đèn chùm màu vàng mờ.

Taehyun hơi đỏ mặt. Sao lại có rèm che chứ!? Cứ như sẽ có ai đó theo dõi họ.

Nhưng Taehyun không được phép chìm đắm trong suy nghĩ của mình quá lâu khi nghe thấy một tiếng gầm gừ giận dữ.

" Cậu đang làm gì ở đây?"

Chàng trai tóc nâu cảm thấy mình lạnh đi nhưng em vẫn cẩn thận nhìn xung quanh, chỉ sau đó em nhìn thấy Beomgyu, đang đứng gần cửa sổ, quay mặt đi.

Taehyun bước lại gần hơn. "H-Hyung–"

"Tôi đã bảo cậu tránh xa tôi ra mà," Beomgyu rít lên và quay lại. Khi tấm rèm tung bay, để căn phòng sáng lên trong giây lát, ánh mắt họ chạm nhau.

Beomgyu cởi trần. Da anh ta lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ bừng, mái tóc bù xù khiến anh ta trông quá đáng sợ. Và cái cách ánh mắt anh ta đảo lên xuống cơ thể em không hề che giấu, cũng đủ khiến Taehyun khuỵu gối, tay em kéo vạt áo của Beomgyu như thể nó sẽ dài ra hơn.

Em nuốt nước bọt trước khi nói, "Tôi-tôi được gửi đến để giúp đỡ anh-"

"Ra khỏi đây ngay!" Beomgyu rít lên, nhìn đi chỗ khác.

"Làm ơn đi mà-"

"Biến khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi mất trí!" Beomgyu gầm gừ lớn, đẩy cây nến lớn nhất xuống sàn, Taehyun rùng mình khi nhìn thấy ngọn lửa tắt dần từ tất cả những ngọn nến đang lăn lóc, khiến căn phòng càng tối hơn.

Em không biết phải làm gì. Omega bên trong em đang kêu gừ gừ muốn thuần phục nhưng em rất giỏi trong việc che đậy nó.

Lần đầu tiên trong đời, em sợ Beomgyu. Thế nên em chỉ đứng đó cúi đầu. Em không thể rời khỏi nơi này, em không thể rời đi mà không giúp đỡ Beomgyu, em không thể gánh chịu hậu quả cho hành động của mình. Chà, nếu đó là bất cứ điều gì khác thì em sẽ làm, nhưng đó là tiền và em không có đủ giàu có để không nghe lời bố mẹ Beomgyu.

Tuy nhiên, mùi hương của rừng nhiệt đới trở nên dày đặc hơn và Taehyun cảm thấy chóng mặt. Em có thể cảm thấy bản năng Omega đang chiếm lấy mình khi em cũng đang trở nên hứng tình, khiến em không ngừng giải phóng pheromone của chính mình.

Và Beomgyu đã làm em ngạc nhiên vô cùng. Bằng những động tác nhanh nhẹn, anh ta đưa tay về phía trước nắm chặt lấy eo Taehyun, khiến cậu trai nhỏ hơn rít lên khi anh ta đẩy em dựa vào cánh cửa.

Đôi mắt anh ta chỉ tràn ngập dục vọng khi nhìn kỹ trang phục của Taehyun, thở dốc. Căn phòng nồng nặc mùi xạ hương cùng mùi bánh dâu ngọt ngào.

Đột nhiên, anh ta hôn lên môi Taehyun một cách chiếm hữu. Khi Beomgyu tiếp tục mấp máy môi, Taehyun đứng đó một lúc trước khi não em kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại là với Beomgyu chứ đừng nói đến chuyện thế này. Nhưng có điều gì đó ở sự hung hãn khiến em trở nên yếu đuối, Omega của em rất tận hưởng việc làm cho Alpha của mình vui vẻ.

Đó là lý do tại sao, có lẽ em cũng cảm thấy choáng váng khi Beomgyu áp môi mình lên môi anh em và ngừng lại, rồi lại ấn thêm một chút, lặp đi lặp lại. Em vòng tay qua cổ người lớn tuổi hơn và làm theo. Chẳng bao lâu, họ đã tìm được vị trí hoàn hảo và nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn.

Beomgyu lùi lại để nhìn Taehyun. Đôi mắt anh ta quyến rũ cùng mùi hương nồng nàn hơn. Taehyun biết mắt mình đang lóe lên màu xanh lam, bằng chứng cho sự phục tùng. Đột nhiên, người lớn hơn nhấc em lên khỏi sàn, bế em lên giường, ánh mắt họ không hề rời nhau.

Nhẹ nhàng kéo rèm, Beomgyu ném Taehyun xuống tấm nệm mềm mại, tay em nhanh chóng tìm chiếc chăn để che đùi trần của mình nhưng bị Alpha ngăn lại.

Em nhìn Beomgyu, người không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào em. Em nhận thấy quai hàm của người lớn tuổi hơn đang nghiến chặt khi mắt anh ta nhìn vào cổ em. Taehyun cắn môi và cân nhắc xem có nên hỏi gì không, bởi vì em thực sự không biết chính xác làm thế nào để làm hài lòng một Alpha.

Beomgyu cởi ba chiếc cúc đầu tiên và chiếc áo sơ mi của mình, Taehyun không khỏi run rẩy.

"Ở đây em cũng có tàn nhang này!" Beomgyu khe khẽ thì thầm, chạm vào xương quai xanh của Taehyun, đầu ngón tay ấm áp và môi nhếch lên như thể đó là điều thú vị nhất anh ta từng thấy.

Taehyun chớp mắt. Chẳng phải một Alpha đang trong thời kỳ động dục sẽ có ham muốn thống trị một cách điên cuồng sao? Beomgyu trong mắt em trông quá dễ thương nhưng em vẫn không đủ can đảm để nói chuyện nên chỉ ậm ừ.

Beomgyu đưa tay về phía trước và đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên xương quai xanh của em, khiến em rùng mình. Taehyun nắm chặt ga trải giường trước hành động bất ngờ đó và rên rỉ theo bản năng. Beomgyu dừng lại một lúc, khiến em nghĩ xem mình có được phép gây ồn ào hay không, nhưng sau đó anh ta bắt đầu trải lên người em những nụ hôn ướt át và Taehyun không thể không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Mhm~ Anh thích vị bánh dâu tây," Beomgyu ngân nga, đẩy Taehyun nằm xuống và cuối xuống gần em. Chàng trai nhỏ hơn chỉ bám vào vai anh như một điểm tựa. Thành thật mà nói, em thích cái cảm giác lướt ngón tay trên những cơ bắp săn chắc của Beomgyu.

Nhưng căn phòng đột nhiên tràn ngập tiếng ngáy khe khẽ. Taehyun nhìn Beomgyu và bất ngờ thấy anh ấy đang ngủ. Em không biết phải làm gì, em chưa từng được dạy những chuyện này. Nhưng Omega của em muốn giúp làm dịu đi cơn sốt của Alpha. Vì vậy, em đã để Beomgyu ngủ trong khi ngửi mùi hương của mình. Em biết rằng Alpha cần mùi hương của Omega nên em nghiêng đầu để người kia dễ dàng tiếp cận cổ mình hơn. Chẳng bao lâu sau, em cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro