2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9 năm trước]

7:30 sáng ngày 8 tháng 9 năm 20**

" Yaa, đồ ngu ngốc!" một người bạn của Beomgyu gọi từ phía sau. Taehyun chỉ đảo mắt và phớt lờ, mắt tìm kiếm người bạn thân Huening Kai của mình.

Nhưng đó chắc chắn không phải là một ý tưởng hay. Em bị đánh vào đầu, khiến cơ thể mỏng manh đập xuống đất với một tiếng vang lớn.

"Ồ! Omega bé bỏng bị ngã à?" Một  tên tay sai khác của Beomgyu chế nhạo em, những người bạn khác của họ cũng cười lớn. Nhưng khi Taehyun không thể tìm thấy chiếc kính của mình, đôi bàn tay mò mẫm trên mặt đất không có phương hướng, em nhìn thấy một bàn tay đưa cho mình chiếc kính đó.

Ngước lên, em bắt gặp một ánh mắt đầy mê hoặc. Em nhận ra cách người ấy nhìn chằm chằm vào mình, khiến Omega bên trong em vặn vẹo theo bản năng. Em cũng biết đó là đôi mắt của ai nên em vội né tránh, nhanh chóng cầm lấy chiếc kính.

"Bọn mày dám đẩy em ấy như vậy nữa thử xem!" Beomgyu đe dọa người đã đẩy cậu bé Omega, làm gián đoạn sự hả hê của mọi người ở đó và Taehyun có thể thấy họ sợ anh ta như thế nào. Mùi xạ hương rừng nhiệt đới của anh ta lúc này nồng nặc như thể một rừng cây đang bốc cháy, mùi hương lan tỏa khắp nơi khiến mọi người phải khẽ rên rỉ. Anh ta có đủ quyền lực để làm điều đó.

Taehyun phải đấu tranh với sự thôi thúc mãnh liệt của Omega trong mình, sẵn sàng phục tùng Alpha quyến rũ trước mặt, em bình tĩnh lại và đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

"Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là học hay sao?" Beomgyu cay đắng chế giễu. "Ít nhất hãy mua chất ức chế cho bản thân mình đi, được không? Cái mùi bánh dâu tây đó đang bay khắp nơi này"

Taehyun nhìn quanh và thực sự, mọi người đang nhìn em như đang bị mê hoặc, sẵn sàng lao vào em như thể em là một tảng thịt ngon lành. Ngay cả những người bạn của Beomgyu đang cười nhạo em cũng có ánh mắt khao khát đó. Chỉ có chàng trai tóc đen là tránh né em.

"Beomgyu!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, uy quyền hơn Beomgyu rất nhiều, khiến anh ta mở to mắt và thẳng lưng. Bạn bè của anh ta ngay lập tức chạy đi.

Người vừa đến mang theo hơi lạnh của màn đêm và mùi lửa trại – Choi Soobin, anh trai của Beomgyu, một Alpha uy nghiêm, tay trong tay sánh bước cùng Choi Yeonjun. Khi còn nhỏ, Taehyun luôn tự hỏi liệu Yeonjun cũng giống mình, một anh chàng tội nghiệp được chọn làm bạn cùng chơi của Soobin hay gì đó. Bởi vì từ khi quen nhau, hai người họ đã luôn ở bên nhau. Ngược lại với Beomgyu và em, họ luôn mỉm cười khi ở bên nhau.

"Em ổn chứ, bé cưng?" Yeonjun mỉm cười hỏi Taehyun nhưng em chỉ nhìn anh ấy đầy kinh ngạc.

Yeonjun cũng là một Omega nam giống như em. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là – Yeonjun cũng xuất thân từ một gia đình giàu có. Anh ấy không phải là một chaebol như Soobin và Beomgyu, nhưng gia đình anh ấy chắc chắn rất giàu có. Và anh ấy chắc chắn không phải là một người bạn cùng chơi, anh ấy là một người quan trọng trong dinh thự Choi.

Taehyun giờ đã đủ thông minh để hiểu được. Nếu anh ấy chỉ là một người bầu bạn với Soobin thì mẹ của hai anh em họ Choi sẽ không mời anh ấy ăn tối cùng gia đình, Soobin sẽ không được phép đến nhà anh ấy và ở lại qua đêm. Quan trọng nhất là họ sẽ không hôn nhau cuồng nhiệt như vậy mà không cần để ý đến cái nhìn của người khác, như thể đó không phải việc của họ.

Yeonjun bĩu môi nghiêng đầu, hương hoa thoang thoảng của anh khiến Taehyun thoát ra khỏi trạng thái mơ màng.

"Em ổn, Yeonjun huyng," Em trấn an chàng trai Omega lớn hơn. Taehyun tự hỏi làm thế nào mà một Omega lại có thể trở nên đáng sợ đến vậy. Có thực sự là vì tiền bạc và quyền lực không?

Trong tầm nhìn xa hơn của mình, em thấy Beomgyu đang lườm mình trong khi bị Soobin mắng.

"Tại sao em luôn bắt nạt em ấy vậy? Chỉ vì em ấy không nói nhiều và chịu đựng cái thái độ tồi tệ đó của em không có nghĩa là em có thể làm bất cứ điều gì em muốn! Hãy cư xử như một người trưởng thành, được chứ?"

Beomgyu gãi cổ trong khi hứng chịu những lời mắng nhiếc ngay giữa sân, nhưng anh ta vẫn khẽ gầm gừ với Taehyun như thể đó là lỗi của em.

Taehyun chỉ nâng tay nhận lấy hộp sữa mà Yeonjun đưa cho trước khi anh ấy khoác tay Soobin lần nữa.

Soobin xoa xoa mái tóc nâu mềm của em, "Nếu tên nhóc này lại làm phiền em, hãy nói với anh. Anh đảm bảo rằng nó sẽ không nhận được tiền tiêu vặt trong tháng." Anh ấy trừng mắt nhìn Beomgyu lần cuối rồi cùng bạn trai rời đi.

Không hiểu sao đôi mắt của Taehyun không thể rời khỏi cặp đôi đó. Mặc dù chủ yếu là vì lợi ích của hai gia đình mà Soobin và Yeonjun đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ nhưng cuối cùng họ lại yêu nhau. Không phải ai cũng may mắn như họ!

"Đừng mơ mộng về bạn trai của anh trai tôi nữa! Họ sẽ sớm trở thành bạn đời." Beomgyu càu nhàu.

"Tôi không có mơ mộng về anh ấy!"

Taehyun không ở lại cãi nhau nữa vì em thực sự cần tìm người bạn thân nhất của mình. Em đi qua các hành lang, đôi khi phải đối mặt với những ánh mắt săn mồi mà mọi người dành cho mình. Nếu phải thành thật mà nói, không ai trong số họ thậm chí còn đáng sợ bằng một nửa ánh mắt của Beomgyu, điều đó khiến Omega trong em muốn phục tùng. Ấy vậy mà, từ khi cả hai phân hóa, em tự nhủ rằng đó là vì Alpha lớn tuổi hơn luôn làm những gì anh ta muốn.

"Taehyunnie!"

Taehyun quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình, mỉm cười khi nhìn thấy người bạn thân cao hơn mình một chút.

Huening Kai, một Beta, ôm chầm lấy em, mùi bánh dâu của em trở nên dịu hơn nhưng rồi cậu ấy gần như rời khỏi em ngay lập tức, nhăn mũi.

"Tae! Sao hôm nay mùi hương của cậu nồng thế?"

"Có thật là quá nồng không?" Taehyun khịt mũi một cách vô ích, rõ ràng là em đã quen rồi.

"Kì phát tình của cậu chưa đến phải không?" Huening Kai hoảng hốt đưa tay lên trán. "Ôi chúa ơi! Cậu có mang chất ức chế hoặc chất ngăn mùi hương nào không? Mình có một ít, mình có thể giúp-"

"Hyuka!" Taehyun cười khúc khích trước khi nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. "Mấy ngày nữa kì phát tình của mình sẽ đến. Có lẽ vì thế mà mùi hương của mình nồng hơn. Mình nghĩ mình thực sự phải mua một số loại thuốc ức chế cho mình như Beomgyu huyng đã nói," Em lẩm bẩm khi họ bước vào lớp học.

"Anh ta lại bắt nạt cậu nữa à? Ôi, thật là khốn kiếp! Cảm ơn Chúa, mấy buổi hẹn chơi cùng ngu ngốc giữa hai người đã kết thúc. Suy cho cùng, hai người đều đã trưởng thành và anh ta cũng có bạn bè của riêng mình."

Dù giọng của Huening Kai không lớn nhưng Taehyun vẫn đánh vào tay cậu.

(Rất ít người biết về mối quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu. Lúc đầu chỉ có bố mẹ hai người biết thôi. Sau đó, khi lớn lên, Soobin mới biết, nếu anh ấy biết thì tất nhiên Yeonjun cũng phải biết. Trường hợp của Huening Kai, cậu ấy là con trai của quản gia ở biệt thự Choi – người thân tín nhất của bố mẹ Beomgyu nên cậu ấy đã biết được thông tin từ cha mình khi Taehyun chuẩn bị nhập học ở trường của họ.

Kai nhớ mình đã hỏi cậu bé đang sợ hãi rằng cậu ấy là ai và Taehyun đã trả lời: "Mình đến chơi cùng Beomgyu huyng"

Và rồi khi bố cậu ấy giải thích, và cả hai đều được dặn không được nói chuyện này ở trường. Không quên kể thêm, Beomgyu cũng từng dọa Huening Kai mỗi khi cậu ấy đến dinh thự để thăm cha mình. Vâng, đó là lý do tại sao Kai không thích anh ta).


2h40 chiều hôm đó

Buổi học trôi qua suôn sẻ, bữa trưa trôi qua suôn sẻ và giờ là tiết thể dục của họ. Bằng cách nào đó, trong khi đang giúp đỡ một giáo viên, Taehyun đã đến tiết học tiếp theo muộn.

Em bước vào phòng thay đồ để lấy quần áo tập thể dục nhưng hương rừng nhiệt đới nồng nặc đã ngăn em lại. Bằng giác quan của mình, em có thể nhận ra rằng chủ nhân của mùi hương đó đang ở rất gần. Bước từng bước nhỏ, em chợt nghe thấy tiếng gầm gừ.

"Dừng lại, Kang!"

Taehyun im lặng. Giọng nói run rẩy nhưng vẫn chiếm ưu thế mạnh mẽ. Em nhìn xung quanh và rồi ánh mắt em dừng lại ở một người đang ngồi trong góc phòng với bộ đồng phục thể dục đang ôm chặt lấy bụng.

Taehyun đã táo bạo tiến thêm một bước, điều mà một Omega không nên làm.

"Cậu không hiểu tôi nói gì sao? Biến đi!" Beomgyu gầm gừ khiến Taehyun lo lắng. Mặc dù nhìn thấy một Alpha đang chuẩn bị tiến vào kì động dục, nhưng em vẫn có đủ can đảm để đến gần và đề nghị giúp đỡ.

"Tôi có nên gọi cho ai đó không? Bố mẹ của anh? Tôi có thể-"

Beomgyu đứng dậy và Taehyun hơi bối rối trước cách anh ta đang tiếp cận mình. Mặc kệ đôi mắt hơi đỏ ửng đang thu hút Omega của anh ta, em vẫn đủ tỉnh táo để im lặng và lùi lại.

Nhưng Beomgyu đã rất tức giận. Anh ta dùng tay nhấc một trong những chiếc ghế dài lên và ném lên không trung về phía Taehyun, khiến nó đập vào tủ đựng đồ bên cạnh em, làm em giật mình đến mức ngã xuống sàn.

Trước khi Taehyun kịp phản ứng, may mắn thay, tiếng nổ lớn kinh hoàng đã cảnh báo những người ở gần. Các giáo viên đang tiến lại chỗ đông đúc. Một trong những giáo viên Omega đã đưa Taehyun đi. Em quay lại nhìn qua vai mình, Beomgyu đang trừng mắt nhìn em với đôi mắt đỏ hoe. Nuốt nước bọt, em quay người và bước đi nhanh hơn.

Sau đó, Taehyun biết rằng Beomgyu bị đuổi về nhà đơn giản vì kì động dục của anh đã gần kề và những thiệt hại mà anh ta gây ra sẽ được giải quyết bằng tiền vì 1) việc bước vào kì động dục không phải là lựa chọn cá nhân của ai đó 2) các trường nhà giàu đều có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro