5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đến. Kai tỉnh dậy bởi mùi bánh kếp và cà phê, mùi hương yêu thích của cậu (bên cạnh mùi của Beomgyu).

“Hyungie~!” Kai gọi, vươn vai ngồi dậy.

“Thiên thần xinh đẹp của ngày hôm nay đây rồi.” Beomgyu rạng rỡ bước vào phòng, với chiếc tạp dề có chút lộn xộn và cây spatula trên tay.

“Chúc mừng sinh nhật cưng.” Beomgyu thơm cậu một cái, hai khóe môi vui đến mức kéo tận mang tai.

“Ôm em đi!” Kai làm nũng, người vẫn ủ trong chăn.

Beomgyu cưng nựng người yêu không-còn-bé-bỏng-lắm của mình. Anh thầm nhủ bản thân có thể sẽ không bao giờ quen với chuyện vừa mở mắt Kai đã làm mấy trò dễ thương với anh.

“Để anh nấu xong bữa sáng đã, sau đó tha hồ ôm nhé.” Beomgyu khúc khích.

Họ dành gần như cả buổi sáng ở trên giường, thưởng thức bữa ăn, bón cho nhau, rồi lăn lộn trong chiếc chăn ấm áp. May mắn, hôm nay Kai không có tiết, và Beomgyu có thể dời việc của thứ hai sang hôm khác, để anh có thể thoải mái dành thời gian cho cậu.

“Anh là của em cả ngày hôm nay đấy, Kai à.” Beomgyu mỉm cười, hôn lên trán Kai trong khi cậu ôm trọn lấy anh.

“Ít ra anh không cần phải lo bỏ lỡ sinh nhật em vì chuyến du lịch cùng gia đình nữa.” Kai châm chọc. “Lúc chuẩn bị đi anh đã khóc nhè đấy.”

“Đừng nhắc lại nó mà!” Beomgyu xấu hổ che mặt.

“Anh đáng yêu chết đi được.” Kai thích thú, nhéo cặp má bánh bao của anh. “Những người khác sẽ đến vào bữa trưa nhỉ?”

“Và sau đó anh sẽ đưa em đi ăn tối.” 

“Em đoán là sẽ phải đợi quà đến tận tối nay?”

“Đúng vậy. Anh sẽ bắt em phải chờ đợi.”

“Bắt em phải chờ hay kéo dài sự lo lắng của anh?” Kai chọc ghẹo, song cậu thoáng thấy nụ cười Beomgyu chợt tắt. “Em đùa, em đùa thôi! Cưng à, anh biết dù nó là gì đi nữa thì em chắc chắn sẽ thích phải không.”

“Ừ, anh biết.” Anh cười.

------

Bộ ba sớm tới nơi với đồ ăn và quà cáp đúng lúc Beomgyu và Kai trang trí xong nhà cửa. Kai hét lên đầy hào hứng với cục bánh mì bông khổng lồ Yeonjun mang đến, trong khi Beomgyu chỉ biết cười trừ vì nhà lại có thêm một thành viên nữa. Taehyun tặng Kai trò chơi Mario phiên bản mới nhất mà cậu để ý đã lâu, còn Soobin tặng cậu một chiếc áo hoodie.

“Nhớ đây là quà cho Kai, không phải của  em nhé, Beomgyu?” Soobin nhắc.

“Hyung, đằng nào cuối cùng họ cũng mặc chung thôi.” Taehyun cười khẩy khi thấy mặt Beomgyu đỏ lên vì ngại.

“Dù sao thì, cảm ơn vì mấy món quà! Mọi người là nhất.” Kai tươi cười.

“Thế còn Ngài Bạn Trai thì sao?” Yeonjun giễu cợt.

“Ngài Bạn Trai muốn ém hàng đến cuối ngày.” Kai khúc khích, ôm Beomgyu đang ngượng chín mặt vào lòng và xoa bụng anh.

“Nhanh vào ăn đi chứ!” Beomgyu cấm cảu khiến mọi người cười ầm lên.

Buổi chiều của họ trôi qua bằng đồ ăn, tiếng cười ha hả lẫn tiếng la hét khi chơi game, và dĩ nhiên rồi, họ cũng cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ. Ba người kia đều đề nghị giúp đỡ dọn dẹp để tiện cho Beomgyu và Kai hơn, nhất là khi cặp đôi chuẩn bị đi hẹn hò sau đó.

“Có cần anh mày lựa đồ cho không?” Yeonjun huých một bên Beomgyu làm anh giật mình rít lên.

“Gì- không! Em hoàn toàn tự làm được.” Beomgyu nói đầy tự tin.

“Ố? Anh ấy tiến bộ hơn năm ngoái rồi đấy.” Taehyun khinh khỉnh.

“Đấy là điều em nó nghĩ thôi.” Yeonjun thì thầm đủ lớn để Beomgyu nghe thấy.

“Em đã bảo là em làm được!” Beomgyu xị mặt, vẻ khó chịu lẫn xấu hổ hiện rõ ra bên ngoài.

“Hai người, đừng có bắt nạt nó nữa.” Soobin mắng.

“Vâng, thưa Binie” “Vâng, thưa Binie-hyung” Họ đồng thanh, cười rúc rích với nhau.

“Nhân tiện, kế hoạch tối nay là gì?” Soobin hỏi.

“Như mọi lần thôi, một bất ngờ.” Kai nhẹ nhàng ôm đằng sau Beomgyu , tựa cằm lên vai anh.

“Tiết lộ thì còn gì vui nữa.” Beomgyu cười, anh quay đầu thơm má Kai.

“Kệ đôi chim cu đấy đi.” Taehyun giả bộ nôn ọe trước cảnh tượng sến sẩm.

“Chúng ta cũng có cuộc vui riêng mà. Hai người có thể xem phim cùng anh.” Yeonjun khúc khích, khoác tay Taehyun khi họ hướng về phía cửa chính.

“Chúc hai đứa vui vẻ! Và lần nữa, chúc mừng sinh nhật Kai!” Soobin phấn khích trước khi cùng hai người bạn trai ra về.

“Cảm ơn mọi người đã đến!” Kai tươi cười chào tạm biệt, sau đó quay sang Beomgyu.

“Rồi, năm nay em phải ăn diện đến mức nào đây?” Kai đùa giỡn.

--------

Điểm đến đầu tiên là một nhà hàng Ý rất đẹp. Họ ăn mặc thoải mái nhưng vẫn đủ lịch sự, tiến đến bàn phía trong cùng mà Beomgyu đã đặt, tách biệt khỏi tiếng nói chuyện ồn ào từ khu chính. Kai đùa rằng cậu sẽ gọi món mì ý hải sản, để rồi nhận một phát đánh yêu từ người kia.

Điều tuyệt vời nhất của việc sống cùng Beomgyu là ở bên Beomgyu thật dễ chịu. Họ có thể im lặng ăn uống cả tối nếu muốn, và Kai không hề thấy gượng gạo. Nói lên suy nghĩ của mình đối với cậu chưa bao giờ thành vấn đề, và với bao nhiêu năm gần gũi như vậy, cậu có thể yên tâm và mở lòng với anh. Ngạc nhiên thay, họ không bao giờ hết chuyện để nói, dù là những câu chuyện ngày xưa, chuyện đi học hay là việc sau bữa tối họ nên xem bộ phim nào.

Đôi lúc cậu có cảm giác cậu và Beomgyu đang hẹn hò tựa như một giấc mơ vậy. Một khía cạnh nào đó, mọi thứ không thay đổi nhiều, ngoại trừ việc có thể vô tư ôm ấp và hôn hít và nắm tay trong bầu không khí lãng mạn. Trước đó, hai người đã vô cùng gắn bó với nhau, nhưng giờ họ công khai nói lời yêu đương mà không cần phải nhảy vòng quanh như kiểu hai thằng ngốc đang tương tư nữa.

Hồi cấp hai, Kai vẫn bám dính lấy anh mặc dù mấy người xung quanh thấy thật kì quặc, bọn họ nghĩ hai đứa chỉ là bạn thân chơi với nhau từ bé và điều ấy không nói lên gì cả. Lên cấp ba, mọi người bắt đầu đinh ninh họ đang hẹn hò, và nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Môi trường sư phạm và thầy cô ở đó bảo rằng họ phải ra dáng trưởng thành, chứ không phải hai đứa trẻ con cứ dính nhau như keo. Ở trường phải kìm nén làm Kai thấy thật khó chịu, nhưng ngay khi về đến nhà, họ sẽ trở lại bình thường, cười đùa, lăn lộn như không ai có thể đánh giá họ. Họ là niềm an ủi của nhau, và chỉ đang thể hiện tình cảm qua những cái chạm. Hoặc ít nhất là Kai nghĩ vậy.

Kai không thể chỉ ra chính xác từ lúc nào cậu yêu Beomgyu hơn mức bạn thân. Cậu sa vào lưới tình với Beomgyu một cách tự nhiên như việc thở vậy. Cậu thấy anh dễ thương, cun ngầu và đầy cảm hứng, tất cả cùng một lúc. Beomgyu luôn là hình mẫu lí tưởng của cậu kể cả trong những việc nhỏ nhất, mặc dù cậu không bao giờ nói ra vì nó sẽ khiến Beomgyu phổng mũi. Từ nhỏ Beomgyu đã là siêu anh hùng tuyệt vời nhất trong mắt Kai, và hình ảnh đó vẫn vẹn nguyên kể cả khi họ lớn lên. Anh là siêu anh hùng luôn chăm sóc Kai, bảo vệ cậu, và anh cũng yêu cậu, không phải như một người em trai thân thiết, mà như một người ngang hàng. Anh can đảm, song đôi lúc thật ngốc nghếch và nông nổi. Nhưng điều quan trọng nhất là tất cả những gì anh làm đều vì muốn Kai cảm thấy hạnh phúc.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Beomgyu hỏi trên đường về nhà.

Thông thường, họ sẽ nán lại ngoài đường lâu hơn, có khi chỉ để ngồi và chuyện trò trong lúc ngắm nhìn bầu trời, nhưng năm nay, Beomgyu lại muốn về nhà để ôm cậu cả đêm.

“Nghĩ xem em yêu anh đến mức nào.” Kai cười khì khì, vệt hồng lan dài trên má.

“Thế à?” Beomgyu cười theo, anh nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của họ rồi hôn lên ngón đeo nhẫn. “Em phải mừng là anh đang giữ em đấy, nếu không em sẽ va vấp vào đâu đó mất.”

“Đừng nghĩ em quên mất anh thực sự từng va vấp vào đâu đó, Choi Beomgyu.” Kai châm chọc.

Thật vậy. Nó đã xảy ra.

 
Một lần, khi họ mới hẹn hò, Beomgyu mải nhìn ngắm Kai và thầm nghĩ anh thật may mắn làm sao vì được làm người yêu cậu… đến mức đâm sầm vào cái cột trước mắt. Anh nhăn mặt, cằn nhằn khi đau điếng cúi xuống trước nó và ôm lấy trán mình. Trong khi đó Kai gập mình lại vì cười.

“Chú ý phía trước anh chứ, hyungie! Anh bị phân tâm bởi cái gì vậy?” Kai hôn lên chỗ đang bắt đầu sưng trên trán Beomgyu.

“Em đấy.” Beomgyu đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn của cậu.

Beomgyu ghét trí nhớ hoàn hảo của Kai và cách cậu luôn nhắc lại mấy khoảnh khắc đáng xấu hổ để trêu anh.

“Đáng yêu mà, Gyu.” Kai mỉm cười, bao lấy bàn tay Beomgyu.

“Anh không thể ngăn lại vì lúc nào em cũng dễ thương một cách đáng ghét đến vậy.” Beomgyu quay đi.

Kai ngượng ngùng rồi cười nhẹ trước khi hỏi, “Ừm, vậy năm nay anh tặng em quần áo mới hửm? Hay bộ trò chơi mới?”

“Nó là bí mật mà, tên ngốc này.”

Kai lớn tiếng, “Đừng nói là, anh tặng em chiếc vòng cổ mà em đã để mắt từ lâu nhé?”

“Cái gì? Vòng cổ? Vòng cổ nào? Em chưa bao giờ kể với anh về chiếc vòng nào cả!” Beomgyu hoảng loạn.

“Em đùa đấy, Gyu!” Kai hả hê, ôm chặt Beomgyu ngăn anh chạy đi.

“Về một mình đi!” Beomgyu giận dỗi.

---------

Khi họ về nhà và thay bộ đồ khác thoải mái hơn, Beomgyu bảo Kai chờ anh trong phòng.

“Nhắm mắt lại và đừng, anh nhắc lại, đừng nghĩ đến chuyện ti hí.” Beomgyu đứng khoanh tay.

“Bình tĩnh, Gyu. Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy mà.” Kai tặc lưỡi ngồi lên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Beomgyu lấy món quà mà anh giấu trên nóc tủ bếp (hơi cao nên anh phải đứng trên ghế để với được nó). Anh chậm rãi mở nó ra rồi mang vào phòng, đặt lên giường. Kai tò mò khi nghe thấy tiếng lách tách của công tắc, nhưng cậu kiên nhẫn chờ đợi Beomgyu.

"Khoan, nằm xuống trước." Beomgyu nói, kéo Kai nằm xuống cạnh anh.

"Được chưa…?"

"Mở mắt ra đi."

Đôi mắt Kai hé mở và cậu kinh ngạc bởi thứ ngay trước mắt.

Cả phòng ngủ được thắp sáng bằng một loạt các ngôi sao và những chòm sao ở trên mọi bức tường. Kai quay đầu nhìn khắp nơi, những ngôi sao kết thành chùm, mỗi chùm sao đều khác biệt với những chùm bên cạnh.

"Em từng bảo em nhớ những ngôi sao. Bầu trời sao ở quê ấy." Beomgyu khẽ nói. "Nên anh mang nó đến cho em. Anh không chắc liệu em có thích, chúng ta có thể trả lại nếu em muo-"

Kai ôm chầm lấy Beomgyu rồi chặn miệng anh bằng một nụ hôn trước khi rải lên mặt anh thêm nhiều nụ hôn khác.

"Gyu, anh điên à? Nó thật kỳ diệu!" Kai phấn khích la lên. "Ôi trời, nó quá đẹp!"

Nỗi e ngại của Beomgyu tan biến. Cái nhăn mày chuyển thành một nụ cười tươi sáng, yêu chiều trước phản ứng của Kai.

"Ơn chúa. Anh mong em thích nó." Beomgyu ngại ngùng, chui vào lòng Kai rồi dựa vào ngực cậu trong khi cậu nghịch tóc anh.

"Anh biết em sẽ thích bất cứ thứ gì mà, nhiều như em đùa về nó ấy." Kai thủ thỉ, hôn tay Beomgyu.

"Ừ, anh biết, anh biết. Nhưng anh muốn mỗi món quà là một điều đặc biệt." Beomgyu thở dài đầy hạnh phúc.

"Gyu, anh biết vì sao chúng đặc biệt không?"

"Ờm...vì những thứ anh chọn có nhiều ý nghĩa?"

"Không, ngốc ạ. Không phải vì món quà đặc biệt, mà là vì người tặng." Kai đáp, âu yếm nhìn vào mắt Beomgyu khi cậu lật người lại nằm lên bụng anh.

"Gyu, sau bao nhiêu năm nhận quà của anh, em càng nhận ra...rằng không quan trọng món quà là gì hết. Có, em có trân trọng thời gian và công sức anh bỏ ra để tìm và mua chúng…" Kai ôm má anh. "Nhưng miễn là anh còn ở bên em, chúng không còn quan trọng nữa anh à.
Mỗi món quà đều chiếm một góc trong tim em, nhưng trái tim em đã thuộc về anh rồi, Beomgyu yêu dấu của em."

Kai đặt một nụ hôn phớt lên môi Beomgyu, cậu yêu cái cách môi họ khớp với nhau một cách dễ dàng, và Beomgyu thật mềm mại và dịu dàng với cậu. Thật tuyệt vời vì không màng họ đã bên nhau bao lâu, họ luôn tìm thấy những điều mới mẻ ở người kia. Beomgyu hôn cậu, kéo Kai lại gần hơn để cùng chia sẻ hơi ấm.

"Trời ạ, anh yêu em chết đi được." Beomgyu thở dài, mỉm cười âu yếm với đôi mắt tuyệt đẹp mà anh say mê. "Anh nghĩ càng ngày anh càng đổ em rồi, thiên thần ơi."

"Đừng có ngã* nhé, sẽ đau đấy." Kai khoái trá, quấn lọn tóc mềm của Beomgyu quanh ngón tay.

(*): Ở đây Beomgyu nói "fall for you" nghĩa là thích/mê/đổ ai đó, nhưng "fall" còn có nghĩa là ngã, nên ý là Kai đang chơi chữ đó :))

"Dù có xa cách bao nhiêu lòng anh vẫn hướng về em, bởi em cứ tuyệt vời như vậy." Beomgyu hôn chóc lên mũi cậu.

Kai khúc khích, nằm xuống cạnh Beomgyu, ngả đầu lên hõm cổ anh.

"Cùng tạo ra chòm sao mới đi."

"Nghe hay đấy." Beomgyu cười. "Cùng già đi và chỉ tạo ra nhiều kỉ niệm quý giá hơn."

"Và chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi. Hứa nhé?"

"Anh hứa."

--------
 
Kai từng nghe ai đó nói rằng mỗi sinh nhật trôi qua, năm sau nó sẽ vui hơn nữa, bởi mỗi năm cậu sẽ gặp những người bạn mới và có thêm nhiều kỉ niệm. Bằng một cách nào đó, đúng là vậy. Kai từng chỉ có Beomgyu là bạn cùng một vài người quen khác, nhưng khi cậu bước vào trường cấp ba, gặp Taehyun, Soobin và Yeonjun, sinh nhật cậu đã trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Năm nào cũng có những kí ức vui vẻ, và thỉnh thoảng nhận được nhiều quà hơn chút đỉnh, song, Kai hiểu ra một điều, đó là chỉ có một người khiến ngày cậu ra đời trở nên đẹp đẽ và đặc biệt như vậy.

Chính là Beomgyu.

Và không ai khác có thể thay thế anh.

                                                                               Hết.

Cuối cùng bản dịch cũng hoàn thành :)) Đáng ra nó phải xong từ năm ngoái cơ, nhưng vì quá bận bịu nên mình đã bỏ quên mất trong một khoảng thời gian dàiiii :') may mắn là khi tiếp tục vẫn kịp end vào đúng sinh nhật Kai.
Hyuka tài năng và chăm chỉ, chỉ mong anh luôn hạnh phúc và đạt được mục tiêu của mình. MOA yêu thương anh rất nhiều. Sinh nhật vui vẻ nha anh 💕
Nếu đã đọc đến đây thì mình xin cám ơn các bạn ❤️ đồng thời cũng cám ơn beomrebi đã cho phép mình dịch mẩu chuyện ngọt sâu răng này :3
Hi vọng mọi người đã enjoy chiếc fic này :))
Peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro