4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sinh nhật luôn là khoảng thời gian Kai hồi tưởng lại kỉ niệm những món quà cũ cậu đã nhận, đặc biệt là từ Beomgyu. Giờ họ đã sống chung, Kai chắc mẩm mình không quên bất cứ điều gì, kể cả những chiếc vỏ sò (Beomgyu tặng vào năm anh đi biển tận ba lần), cậu giữ cẩn thận vào một chiếc hộp cất trong tủ đồ riêng.

Nếu ai đó hỏi Kai về món quà đáng nhớ nhất, đó là năm 18 tuổi. Là năm đầu tiên của cậu ở đại học nên Beomgyu quyết định làm một điều gì đó cho cậu. Kai nhớ nó rất rõ, như thể chuyện mới ngày hôm qua.

“Năm nay em được tặng gì vậy, hyungie?” Kai khúc khích khi ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi trong căn hộ của Beomgyu.

“Nhắm mắt lại đi, Kai. Cấm ti hí!” Beomgyu nói trong lúc đi tìm món quà.

Kai đợi một lúc, cho đến khi cậu cảm thấy có gì đó được đặt lên đùi cậu. Cậu toan mở mắt, nhưng Beomgyu tét lên chúng, đưa cậu trở về bóng tối một lần nữa.

“Đu-đừng có nhìn vội!” Beomgyu rít lên. “A-anh chưa sẵn sàng.”

Beomgyu ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy một bên người Kai rồi cho phép cậu mở mắt.

Trên đùi cậu là một album ảnh, với dòng chữ “SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ KAI” dán ở mặt trước, như một cuốn scrapbook. Kai thở nhẹ, môi nở một nụ cười lớn. Cậu phì cười khi mở trang bìa và thấy ảnh mới sinh của mình. Nhưng sự thật, nó không chỉ có ảnh cậu. Đó là tập ảnh của cậu và Beomgyu.

Kai biết số ảnh bố mẹ họ chụp cho hai người nhiều vô kể, nhưng cậu chưa bao giờ thấy chúng ở cùng một chỗ như thế này. Có cả những bức ảnh họ tự chụp với nhau đánh dấu niềm yêu thích nhiếp ảnh của Beomgyu nở rộ khi anh chỉ là một cậu thiếu niên. Đến những bức ảnh thời cấp 2, ảnh polaroid bắt đầu xuất hiện (cũng là món quà sinh nhật Kai tặng Beomgyu năm 13 tuổi), kí ức ùa về khiến Kai hoài niệm. Cậu chạm nhẹ lên từng bức ảnh, ôn lại câu chuyện về mỗi bức với Beomgyu, rồi họ cười phá lên. Tới ảnh cấp 3, Kai nhận ra có những tấm Beomgyu lấy từ chiếc máy ảnh phim cũ của bố, khoảng thời gian này đã có ảnh chụp chung của cả năm người bạn.

Trong lúc Kai xem những tấm ảnh, cậu không để ý Beomgyu cũng đang ngắm nhìn cậu, không ngừng tủm tỉm vì sự hạnh phúc và vui vẻ của Kai. Thực ra Beomgyu muốn quay đi vì xấu hổ, song, anh tự ép mình phải nhìn Kai, chờ phản ứng của cậu ở trang cuối cùng.

Tại trang cuối, có tấm hình yêu thích của Kai chụp cậu và Beomgyu. Nó được chụp ở tiệc bể bơi nhà Taehyun, Beomgyu và Kai ở dưới nước, ôm lấy nhau, cười tỏa nắng với camera. Một giây sau, Beomgyu đã cố dìm Kai xuống nước, nhưng Kai thích điều đó vì họ chỉ đơn giản đang cảm thấy vui và là chính họ. Dưới bức ảnh có một dòng chữ, “Kai Kamal Huening, tình yêu của đời anh.”

Beomgyu trông thấy nét mặt Kai biến sắc và sợ hãi khi Kai lấy một tay che miệng. Anh hoảng loạn, song anh phải tiếp tục.

“Kai, hãy nghe anh, làm ơn. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng chúa ơi, nếu từ trước đến nay anh đã hiểu sai mọi dấu hiệu, anh sẽ phải đi khỏi đất nước này mất.” Beomgyu khẽ cười. “Anh không thể tưởng tượng một cuộc sống không có em. Anh đã bên cạnh em từ hồi còn là một đứa bé, chúng ta đã dính lấy nhau như sam vậy. Mọi người đều ngạc nhiên vì đến tận bây giờ ta vẫn chưa phát ngán nhau, nhưng  được làm bạn với em, trải qua mọi thứ cùng em, là một niềm vui của anh trong cuộc đời này. Anh muốn nói rằng không gì hạnh phúc hơn...anh không muốn gì hơn...nhưng nó sẽ là nói dối. Bởi niềm vui sẽ to lớn hơn nếu được là bạn trai của em. Vậy nên nếu em muốn anh...và anh không nhầm suốt bao năm qua...Kai Kamal Huening, người anh yêu thương...làm bạn trai anh nhé?”

Mọi sự e sợ lập tức tan biến khi Kai mỉm cười, một nụ cười tươi sáng, kéo Beomgyu vào một cái ôm.

“Tất nhiên, tất nhiên rồi, ôi trời, có!” Kai la lên.

Beomgyu không thể ngừng cười. Anh ôm lấy Kai, ngả đầu vào vai cậu khi cậu ôm anh thật chặt.

Cuối cùng thì. Bạn trai.

Tim Beomgyu đập loạn xạ, nó đang chìm đắm trong niềm vui sướng và nhẹ nhõm. Anh ôm Kai có lẽ là triệu lần rồi, nhưng lần này thì khác. Mối quan hệ của họ đã khác.

Và không điều gì có thể thay đổi nó.

 
Kai cất cuốn album cẩn thận rồi thích thú khi thấy những cuốn album khác đằng sau nó, tất cả đều chứa đựng những kỉ niệm quý giá của hai người. Ban đầu khi Kai dọn đến, họ muốn treo tất cả ảnh lên tường, nhưng sau đó không còn đủ chỗ nữa và họ chỉ có thể giữ những tấm đẹp nhất ở lại trên tường phòng ngủ. Những bức ảnh mới nhanh chóng lấp đầy từng cuốn album một, nhất là khi đam mê của Beomgyu với chụp ảnh ngày càng lớn.

Thật ra, Kai không nghĩ còn món quà nào khác tuyệt hơn, cho đến khi Beomgyu viết tặng cậu một bài hát nhân dịp tròn 19 tuổi.

Trong căn hộ nhỏ bé của Kai, Beomgyu lôi cây đàn của mình ra rồi cất tiếng hát. Khoảnh khắc cậu nghe những lời ca đẹp đẽ về thời thơ ấu và mối tình một năm của họ, Kai bắt đầu khóc, cậu cảm thấy biết ơn Beomgyu và cuộc đời vì đã cho họ đến với nhau. Cậu hiểu viết nên một bài hát khó như thế nào, và cậu thực sự không biết Beomgyu đã viết nó vào lúc nào nữa.

“Bài hát đầu tiên của anh, và nó dành cho em.” Beomgyu mỉm cười, gạt những giọt nước mắt trên má cậu, nhưng nó chỉ khiến Kai nức nở thêm.

Cho đến hôm nay, Kai vẫn ngâm nga giai điệu ấy, thỉnh thoảng cậu còn chơi nó trong thời gian rảnh (cậu nhờ Beomgyu dạy cậu đánh ghi ta vào ngày hôm sau). Hồi trước, Beomgyu còn đỏ mặt ngại ngùng, chạy khỏi phòng và bịt tai lại… còn hiện tại, anh trở nên mê mẩn cái khung cảnh Kai chơi bài hát mà anh đã viết cho cậu.

Rõ ràng rằng cho đến thời điểm này, ngày Kai chính thức 20 tuổi là ý nghĩa nhất. Nhân dịp kỉ niệm hai năm của họ, Beomgyu đưa cậu ra ngoài ăn một bữa tối sang trọng, sau đó tới một công viên nhỏ nơi họ có thể ngắm sao. Ánh sao ở thành phố không sáng rõ như ở quê nhà, nhưng nó vẫn mang xúc cảm như vậy.

“Nhớ khi anh thuyết phục em tin rằng có chòm sao con rồng không?” Kai khúc khích.

“Có. Chúng ta đã bịa ra thật nhiều chòm sao, dẫu chúng có thật hay không.” Tiếng cười của Beomgyu vang vọng trong tiết trời mùa hạ.

“Đôi khi em nhớ nó.” Kai thở dài.

“Gì cơ? Nhà á?”

“Không, chỉ là quê nhà của chúng ta, và tất cả những nơi ta đã yêu và lớn lên cùng.”

“Đó là nhà mà, em đang nói gì vậy, đồ ngốc?” Beomgyu chọc ghẹo.

“Sai.” Kai tinh nghịch búng trán anh. “Anh mới là nhà.”

Beomgyu sững sờ trố mắt nhìn cậu, hơi thở đứt quãng vì cảm động trước lời nói của Kai.

“Nhân tiện ý em là cả theo nghĩa đen ấy” Kai bật cười. “Bố nói em có thể dọn đến ở cùng anh khi em 20 tuổi. Và giờ, em đây, tròn 20 .”

“E-Em...sao cơ?” Beomgyu há hốc.

“Em sẽ chuyển đến chỗ anh!” Kai vòng tay qua ôm lấy cổ Beomgyu, vui mừng khôn xiết.

“Gì- hôm nay là ngày của em mà, không phải anh!” Beomgyu cười, tận hưởng cái ôm, dụi mặt vào hõm cổ cậu. “Em chiếm hết spotlight rồi!”

“Ý anh là sao?” Kai khó hiểu rời ra.

Beomgyu móc ra một chiếc hộp, và đến lượt Kai há hốc đầy kinh ngạc.

“Ồ không, anh sẽ không- Choi Beomgyu, anh đang đùa em đúng không?!” Kai hoảng loạn.

“Bình tĩnh nào, đồ trẻ con.” Beomgyu thích thú, xoa đầu Kai. “Đây là nhẫn hẹn ước.”

Beomgyu lấy chiếc nhẫn ra, cầm tay cậu lên rồi cẩn thận đeo nó vào ngón áp út.

“Kai, tình yêu của anh, dù chuyện gì xảy ra anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi. Dù chúng ta có cãi nhau hay chán ghét nhau thế nào, hay bất cứ điều gì đi nữa, anh hứa ta sẽ cùng vượt qua.” Beomgyu đặt nhẹ nụ hôn lên ngón tay cậu. “Vì anh yêu em, và anh không yêu cái gì hay ai khác ngoài em, em à.”

Kai rưng rưng ngắm nhìn chiếc nhẫn, nắm lấy tay Beomgyu và hôn nó.

“Cảm ơn anh, hyungie.” Kai mỉm cười trong nước mắt. “Em yêu anh nhiều lắm. Em hứa chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau.”

Dưới bầu trời sao, họ gắn kết lời hứa bằng một nụ hôn âu yếm, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc khi chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tất cả mới chỉ là khởi đầu.


Dĩ nhiên Beomgyu không thể nghĩ một điều hơn cả chiếc nhẫn hẹn ước là lời cầu hôn nhỉ?

Kai thích thú với suy nghĩ của mình. Quá sớm với họ, đặc biệt khi Beomgyu mới ở giai đoạn kết thúc năm cuối đại học. Anh đang làm quen việc cân bằng giữa công việc bán thời gian với việc học của mình để trả tiền thuê nhà cho bọn họ. Kai đã quyết định  cậu sẽ đi làm, nhưng với tính cứng đầu của mình, Beomgyu phản đối rằng Kai nên tập trung học hành.

Dù món quà là gì đi nữa, Kai biết cậu sẽ thích nó, vì nó là của Beomgyu. Thú thật, cậu vẫn sẽ hài lòng nếu anh chỉ dành một buổi sáng hay một đêm đi chơi với cậu. Miễn là có Beomgyu, sinh nhật đã là một ngày tuyệt vời rồi. Cậu chỉ mong Beomgyu đừng quá căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro