8. my shoulders are only here, so you can rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 194: Vẫn không tìm thấy Anh.

------------------

(một chap về pov của Huening Kai)

+x+

Kai hoảng loạn tống hết nến và chậu cây vào cặp. Nhặt đống thú bông lên, cậu nguyền rủa bản thân vì đã mang quá nhiều đến đây.

Cậu nhồi nhét đám thú bông vào chiếc tủ, lẩm bẩm xin lỗi vì đã mạnh tay với chúng khi đóng cửa lại.

Tới khi cánh cửa tủ không còn bị bật ra nữa, cậu tiến đến bức tường, cẩn thận tháo bài tập của Anh xuống và kẹp vào tập file. Sau khi chắc chắn xấp giấy không bị nhăn nhúm, cậu giật sợi dây khỏi bức tường, cuộn nó lại thành một mớ hình tròn kỳ quặc, trước khi nhét luôn vào cặp.

Kai kiểm tra lại căn phòng. Trông nó nguyên vẹn, mỗi cm đều y hệt như căn phòng bỏ hoang mà lần đầu cậu tìm thấy.

Trừ cái ghế-bàn. Kai lườm vật thể khó coi nọ, thứ lạc loài y như chiếc tất xám trong một ngăn kéo toàn tất trắng của cậu. [cậu không tìm thấy chiếc tất còn lại ở đâu cả.]

Kai đá cái ghế xuống dưới cây đàn, xếp nó sao cho khuất tầm mắt.

Hòm hòm rồi đấy, cậu nghĩ rồi ra khỏi phòng. Cậu định viết ghi chú để báo với Anh lý do phải dọn hết đồ đi, song ngẫm lại, làm vậy giáo viên có thể tìm thấy tờ giấy mất.

Cậu sẽ phải giải thích sau.

Cậu phóng như bay xuống cầu thang rồi nhanh chóng rẽ vào một lối đi, vừa kịp lúc giám thị và vài giáo viên khác đi qua cầu thang. May thay, họ không lên trên, nhưng Kai nghĩ cậu không nên dỡ đồ ra vội, cậu sẽ sắp xếp lại vào lần tới.

Kai xuống căn tin. Sau giờ học, cậu thường đứng đợi chị gái, Lea, một học sinh năm tư, để về cùng nhau. Căn tin đông nghịt học sinh, và Kai nghĩ cậu đã va phải ít nhất hơn 5 người trong lúc tìm chỗ ngồi.

Từ chỗ cậu ngồi có thể phóng mắt ra hành lang nơi nhiều học sinh đi lại nhất, và cậu tìm kiếm bóng dáng Lea trong đám đông. Và cả Anh nữa. Anh ấy nên xuất hiện đi.

Cậu nhìn từ xa, không ai trông giống anh ấy đi qua cả. Giá như, cậu càu nhàu lần thứ một nghìn, giá như anh cho cậu biết tên, cậu đã đi hỏi chị cậu, hoặc một tiền bối nào đó rồi. Cậu nghển cổ cao hơn để thấy rõ hơn đám đông.

'Cậu đang tìm ai vậy?' một giọng nói từ phía sau cất tiếng hỏi. Kai quay lại, hoang mang. người đang nhìn cậu chòng chọc là một học sinh khác cùng khóa. Kai đơn giản chỉ nhìn chằm chằm lại cậu ta.

'Ôi, xin lỗi, tớ là Yejun! Cậu cùng lớp với tớ mà, phải không?

'À... Tớ là Huening, hân hạnh được làm quen.' Họ bắt tay, Kai dịu dàng cười. 'Tớ đang tìm chị gái và-'

Cậu ngừng lại. Yejun là một trong những người đầu tiên bắt chuyện với cậu, và Kai không muốn tạo ấn tượng xấu. Cậu không nên kể rằng cậu có một người bạn mà cậu thậm chí chẳng biết tên.

'Và rồi bọn tớ về nhà.' Kai lấp liếm. Yejun cũng không để bụng. Họ nói chuyện phiếm với nhau, về thời tiết, về bài kiểm tra sắp tới. Yejun là người mà Kai có thể coi là bạn trong tương lai, nhưng vào lúc này, có Anh là đủ rồi.

Cậu tiếp tục để mắt đến dòng người, cầu mong Anh sẽ xuất hiện trước khi chị cậu đến dù cậu biết nó sẽ không xảy ra, bởi từ khi cậu chuyển đến đây, cậu chưa bao giờ chạm mặt anh.

Dẫu vậy, Kai vẫn bám lấy chút hi vọng.

'Ning Ning! Em đây rồi, em không cần phải chờ chị đâu mà! Em đã đợi bao lâu rồi, hửm? Một tiếng?' Chị gái Lea của cậu, nhảy lên người cậu, xen ngang cuộc trò chuyện với Yejun. Cậu tạm biệt Yejun rồi rời đi cùng Lea, gật đầu theo câu chuyện về một ngày của chị.

Ngày thứ 194: Vẫn không tìm thấy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro