7. in front of the mirror, I give in again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học. Anh rùng mình.

-------------------

+x+

Beomgyu thề rằng sớm hay muộn anh cũng sẽ giết Yeonjun. Anh đang ngồi phía sau xe Yeonjun, người có vẻ đang thầm tự hào vì đã lôi được Beomgyu ra khỏi studio để cùng y về thăm trường.

Trường học. Anh rùng mình. Phải, làm người lớn khó thật đấy, nhưng anh sẽ cược bất cứ thứ gì để tránh gặp lại ông thầy dạy thay cáu kỉnh suốt ngày chăm chăm làm khó anh. Quả là phép màu khi anh không bị sang chấn sau từng ấy thời gian bị ông ta soi mói.

Anh vừa gật đầu theo điệu nhạc phát trên xe, vừa nhìn ra cửa sổ.

Thú thật, anh chưa bao giờ quay lại trường từ khi cuốn gói khỏi nơi đó sau bao năm chật vật. Ờ thì cũng không hẳn chỉ có chật vật, anh đã có những người bạn tốt bên cạnh, đặc biệt là Yeonjun, Soobin và Taehyun.

Và Kai.

Anh nhớ chứ. Dẫu có là tưởng tượng, Kai vẫn là một người bạn. Không thể sai lệch.

'Nghĩ về Kai à?' câu hỏi của Yeonjun phá vỡ sự im lặng.

'Sao anh biết?'

'Đôi mắt của chú mày vẫn luôn như vậy mỗi khi nghĩ về cậu ta.'

'Ồ.' Anh rơi vào trầm tư suốt quãng đường còn lại.

Yeonjun đậu xe một cách điêu luyện. Beomgyu châm chọc rằng anh nên được trao giải vì đã sống sót sau chuyến đi vừa rồi, nên Yeonjun không chần chừ mà thúc mạnh vào vai anh.

Đã năm năm kể từ lúc anh tốt nghiệp, vậy mà ngôi trường vẫn không thay đổi là bao.

'Ta trễ rồi.' Yeonjun giục sau khi nhận tin nhắn từ Taehyun. 'Lối này.'

Họ đến sảnh chính mà không gặp trở ngại gì và dành hầu hết buổi sáng ở đó. Anh hòa vào nhóm bạn cùng lớp, một vài người thay đổi đến chóng mặt, số còn lại thì không khác mấy. Anh nghĩ anh thuộc vế thứ hai. Anh nghe loáng thoáng một vài cuộc nói chuyện xung quanh.

'Ê! Có phải mày...'

'Ôi, xinh thế! Tớ thích cái này...'

'Cậu có thấy...'

'Nhớ có lần ông thầy toán...'

Thấy Soobin và Taehyun ở xa xa đang nói chuyện với ai đó lạ mặt, anh kéo nhẹ áo Yeonjun và đi về phía họ. Anh dễ dàng tham gia vào cuộc vui, than vãn rằng môn toán đã làm anh có những lúc chật vật đến chết ra sao.

'Biết gì không? Có một cựu học sinh dạy ở đây đấy! Cậu ta dạy nhạc.' Soobin kể, rồi nhìn vào đám đông.

'A, kia kìa, người đó.'

Beomgyu tò mò nhìn theo. Mọi từ ngữ bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng.

Anh có thể nhận ra khuôn mặt ấy ở bất cứ đâu. Anh đã từng nghĩ vài câu thơ về cậu ta suốt 2 năm cơ mà.

Cậu trông khá thảnh thơi, thản nhiên cười với đám đông đang tò mò tụ tập quanh cậu. Thi thoảng, cậu liếc về phía lối vào sảnh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Cậu chàng ngẩng mặt lên và bắt gặp tia nhìn của Beomgyu. Mắt cậu thoáng mở to, rồi cậu lùi lại một bước, suýt thì va phải người khác.

Đôi chân Beomgyu bắt đầu di chuyển, gần như ngay tức khắc. Nhưng cậu quay lưng chạy thẳng ra khỏi sảnh chính.

Beomgyu chẳng buồn đuổi theo. Anh hiểu Kai quá rõ.

Đã lâu lắm rồi.

+x+

Anh đến tòa nhà bên cánh tây một cách dễ dàng, sau khi lén lẻn ra khỏi sảnh chính.

Ngôi trường vẫn như vậy, chỉ có cũ hơn. Hàng rào chắn bắt đầu bong sơn và sàn nhà đã nghe rõ những tiếng cọt kẹt. Bờ tường thoáng ngả vàng khi Beomgyu rẽ vào góc, đối mặt với chiếc cầu thang quen thuộc. Nó khiến những kí ức cũ sống lại. Những kí ức anh đã chôn vùi từ lâu.

Hoặc anh nghĩ vậy.

Anh từ tốn lên cầu thang, không màng che dấu tiếng bậc thang rít lên dưới chân.

Anh hơi lo lắng những bậc thang sẽ sập ngay dưới chân anh, nhưng sẽ không sao đâu bởi anh đã dùng nó suốt hai năm mà không gặp tai nạn nào.

Anh mở cửa. Hẳn rồi, Kai ở đó, nhoài người ra cửa sổ, như lần đầu họ trò chuyện với nhau.

'Cẩn thận nhé' Beomgyu cất tiếng, bởi anh là một người đa cảm, cứ chê anh đi, nhưng anh muốn sống lại kí ức của cậu nam sinh Beomgyu một lần nữa.

Lần này, Kai không giật mình nữa: cậu biết Beomgyu sẽ xuất hiện sau cậu.

'Hyung? Là anh đúng không?' Giọng Kai hơi trầm xuống, nhưng khuôn mặt cậu vẫn trẻ măng như 5 năm trước vậy. Lần này, thay vì đồng phục, cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần jeans. Tóc cậu nuôi dài, xoăn lại ở sau gáy.

Đường nét khuôn mặt cũng không khác là bao, chỉ có điều chúng sắc nét hơn làm nổi bật xương quai hàm của cậu.

'Ừ, anh đây Kai.' Beomgyu lao đến ôm lấy Kai. Kai giật mình trước cái ôm, rồi từ từ thả lỏng trong vòng tay của Beomgyu, hai tay ôm lấy vai anh.

'Anh là thật à?' là điều đầu tiên Kai nói khi cậu dừng nhìn chằm chằm Beomgyu như thể người kia sẽ biến mất.

'Là sao, Kai? Anh là thật à? Câu hỏi kiểu gì vậy?' Beomgyu ném lại câu hỏi cho cậu.

'Em tưởng anh là ảo giác!' Kai buộc tội.

'Gì? Không phải em mới là ảo giác à? Anh tưởng rằng anh đã tự tưởng tượng ra em suốt thời gian đó đấy! Anh dẫn bạn đến gặp em hai lần nhưng em chưa bao giờ ở đó! Má ôi... họ còn tưởng anh bị điên!'

'Không nhưng mà giải thích tại sao em không thể tìm thấy anh trong trường đi. Anh còn chẳng thèm cho em biết tên!' Kai thở dốc như bị xúc phạm. Beomgyu đuối lý gãi đầu. Anh đã hoàn toàn quên mất điều đó.

'Ờ thì, anh cũng đã lượn quanh trường để tìm một nhóc tên Kai đấy thôi!' Anh cãi lại, cố biện hộ.

'...cả họ và tên em là Kai Kamal Huening...và em đi học bằng tên Huening Kai, hyung...' Kai đáp, bảo rằng Kai chỉ là biệt danh mà những người thật sự gần gũi với cậu mới gọi.

'Ồ...tên anh là Choi Beomgyu.' Beomgyu chia sẻ và Kai, không, Huening Kai lặp lại.

'Choi Beomgyu. Tên đẹp đấy!'

'Này, anh đây là hyung đó, đừng có gọi Beomgyu không!' Kai bĩu môi, và họ thỏa hiệp bằng cách cho phép Kai gọi Beomgyu-hyung nếu cậu muốn.

'Chờ đã, làm rõ nào. Vậy là em có thật?' Beomgyu vẫn không thể hiểu nổi.

'Vâng, hyung, em có tồn tại đấy. Cảm ơn vì đã nhận ra.' Kai chịu thua. Rồi cậu bật cười khiến Beomgyu khúc khích cười theo.

'Anh- không tin nổi. Em biết không, anh thậm chí còn đi trị liệu tâm lý vì anh đã hoảng sợ đấy? Anh nghĩ mình đã phát điên vì quá căng thẳng!' Anh lắc đầu hoài nghi, giọng hơi nâng cao lên, trong khi Kai cười khùng trên sàn nhà.

'Đừng cười nữa, đồ ngốc này,' Beomgyu cáu kỉnh.

'Chỉ là-' Kai hít thở, và Beomgyu búng trán cậu cho bõ ghét. Kai đưa một tay ra ngăn anh, tay còn lại đặt lên ngực mình. Cậu hít mạnh vào rồi lấy lại bình tĩnh.

Kai ngả đầu lên vai Beomgyu một cách gượng gạo vì phải cúi xuống để đến được vai anh. 'Hay anh ngả lên vai em đi, hyung? Anh nhỏ bé quá à.' Kai trêu chọc. Beomgyu thở hắt ra đầy tổn thương, song vẫn chỉnh lại đầu mình trên vai Kai.

'Em đã nhớ anh lắm đấy, hyung.' Kai khẽ thì thầm. Hai người tựa lưng vào tường, ngồi bó gối trước ngực. 'Thật cô đơn khi không có anh.'

Beomgyu ngâm nga. 'Em có kết bạn nhiều không?'

'Không, có anh là đủ rồi.'

'Thật á?'

'Ừ.'

'Đáng ra em không nên làm vậy, Kai, em còn hẳn hai năm mà.' Beomgyu mắng, đáp lại anh là một cái nhún vai.

'Em không hối hận. Với cả, hồi ý em siêu, siêu ngại ngùng,' Kai kể. 'Em sẽ không mở miệng trừ khi người khác bắt chuyện trước.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro