5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kai mở khóa cửa vào nhà vào buổi chiều và trông thấy tên bạn của mình đang uể oải trong phòng khách. cậu chán nản rên rỉ.

"ugh, sao cậu lại ở đây?"

"xin lỗi, nhưng mình sống ở đây mà." beomgyu đáp trả, vẫn không dời mắt khỏi quyển sách trên tay.

ác quỷ thở dài, dùng một chân khép lại cánh cửa sau lưng trước khi lê vào nhà bếp với hàng tá túi lớn túi nhỏ trên tay. cậu luếc về phía beomgyu trước khi ời sự tập trung trở lại với mấy cái túi nhưng rồi nhanh chóng giật mình, đặt túi lên quầy bếp.

"cậu thật sự đang đọc sách sao?"

"im đi," beomgyu trả lời ngắn gọn trước khi lật sang một trang khác.

kai hiếu kì nhìn hắn, bỏ mặc mấy túi đồ, bước về phía beomgyu và cố nhìn quyển sách trên tay hắn. "cậu đang đọc về các loài hoa?" kai thản thốt.

"đã bảo cậu im lặng rồi mà." beomgyu ngước lên nhìn kai. "mà cậu có mua thức ăn không đấy?"

"tất nhiên rồi. mình đã làm trong lúc cậu rời khỏi nhà."

"tốt, đưa mình vài cái bánh quy giòn nào."

"gì chứ, không có một tiếng 'cảm ơn' luôn," kai thở dài. "cảm ơn kai, vì đã làm hết mấy việc lặt vặt mà mình không muốn động đến này. cảm ơn kai, vì đảm bảo rằng bọn mình sẽ được thưởng thức mấy món ăn kì lạ của loài người. cảm ơn kai, vì- này beomgyu, cậu có đang nghe mình nói không đấy?"

beomgyu ngân nga một giai điệu, trong khi vẫn vùi đầu vào quyển sách. một dấu hiệu nhận biết rằng hắn đang cố tình ngó lơ kai. ác quỷ còn lại đảo mắt, quay lại với mấy túi đồ của mình.

"nhân tiện thì, mình biết cậu làm như vậy vì ai rồi," cậu nói, vừa mở tủ lạnh. "tất cả là vì taehyun chứ gì."

"yup," beomgyu đáp. hắn nghiêng đầu nhìn kai, người đang cố gắng xếp gọn mấy chai sữa vào tủ lạnh. "oh, bọn mình hết sữa rồi á?"

kai lắc đầu, tiếp tục công việc sắp xếp cùa mình. "bọn mình đã rời khỏi địa ngục hai tuần rồi. cậu chắc chắn đó lại là một thiên thần đến đây để mang cậu trở về?"

"chắc chắn. ý mình là, michael đã đuổi theo bọn mình vào buổi trưa ngày khi mình vừa đến đây. chẳng có gì ngạc nhiên nếu cha mình nhanh chóng cử một ai khác xuống thay thế như này."

"thật sao? mình nghĩ ông ấy sẽ đợi thêm một chút nữa. nhất là khi cậu đá michael trở về trong tình trạng... khá bốc khói í. trông có chút phô trương." kai tiếp tục vùi đầu vào tủ lạnh, dọn dẹp mớ rau củ trong khi beomgyu bất chợt đóng sầm quyển sách và nện mạnh nó xuống bàn, làm kai giật nảy mình, xoa xoa đầu vì vừa va vào tủ lạnh.

"chính cha mình mới là người phô trương. đó luôn là tính cách của ông ấy." beomgyu quắc mắt nhìn. "tạo ra nhân loại? con mẹ nó cho họ cả một hành tinh để tồn tại? nhân loại trở nên suy đồi? tạo ra một trận đại hồng thủy quét sạch tất cả và chọn bừa một tên, để hắn cứu tất cả động vật."

beomgyu khoanh tay trước ngực, liếc nhìn quyển sách. "phát hiện con trai mình không muốn sống trong cái thế giới ngột ngạt mà mình tạo ra? phạt mình làm việc như một tên đầy tớ ở địa ngục vĩnh viễn."

kai mím môi. "beomgyu..."

beomgyu vẫy tay. "ít nhất một phần ba trong số các thiên thần của ông ta đã đi theo mình. mình không phải là kẻ duy nhất. mình không cần sự thương hại đó đâu."

ác quỷ còn lại nhìn tên bạn của mình chăm chăm dán mắt vào quyển bách khoa toàn thư về các loài hoa, nhặt quyển sách lên và thả nó vào lòng mình. kai không nói thêm gì nữa khi beomgyu bắt đầu lướt qua các trang sách. cậu lẳng lặng một lần nữa dời sự tập trung về cái tủ lạnh.

"dù sao thì," beomgyu tiếp lời, "mình cần ghi nhớ mọi thứ trong quyển sách này trước khi gặp lại taehyun."

kai gật gù, vừa nhồi nhét mấy quả dưa leo vô tội vào tủ lạnh. "phải, về chuyện đó. làm sao mà một quyển từ điển các loài hoa giúp cậu với... khoan đã, cậu định sẽ làm gì taehyun?" cậu vươn tay đến quầy túm lấy túi cà chua. "và cậu thật sự mua cả một quyển sách chỉ toàn là về hoa?"

beomgyu liếm ngón trỏ, chậm rãi lật sang trang. "mình gọi em ấy là taehyun chỉ vì mình chấp nhận trò chơi này của em ấy. nếu em ấy cứ khăng khăng vờ như bản thân là con người, thì mình cũng sẽ làm điều đó. cả hai đều có thể tham gia trò chơi này mà, rốt cuộc thì, cách duy nhất để lật tẩy em ấy là thật sự, thật sự hiểu biết ngôn ngữ các loài hoa."

kai đóng cửa tủ lạnh, gấp gọn hàng tá túi nhựa, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. "gì chứ? điều đó thì có ích gì?"

beomgyu không trả lời, tiếp tục đọc sách. "mình nói là mình muốn ăn bánh quy mà, đúng chứ?"

"beomgyu-"

"thêm phô mai luôn nhé?"

"nghiêm túc luôn đó, cậu-"

"mộc lan là một giống cổ xưa," beomgyu ngắt lời, bắt đầu học thuộc quyển sách. "chúng được cho rằng đã tiến hóa trước loài ong, tạo điều kiện cho việc thụ phấn. giảm thiểu những tổn thương do quá trình thụ phấn, và lá noãn của chúng-"

"cậu là đồ phiền phức."

"cảm ơn nhé kai."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trời mưa rả rích suốt cả ngày hôm sau, lúc beomgyu bước vào trong tiệm hoa. sau khi bị đánh thức muộn vào buổi sáng bởi tiếng mưa rơi nặng hạt, ý nghĩ mơ hồ về việc đánh bại taehyun trong trò chơi này trở thành động lực lôi hắn ra khỏi giường. 

hắn cố gắng nấu chút gì đó từ những thứ kai mua về chất đầy tủ lạnh hôm qua (nhưng kết quả lại không khả quan cho lắm) và quyết định đến một tiệm cà phê gần đó để thưởng thức cà phê sáng cùng một chiếc donut (đó hóa ra lại là một quyết định sáng suốt). đến tận trưa muộn hắn mới vượt qua trở ngại thời tiết đi đến cửa hàng hoa của taehyun.

taehyun đang sắp xếp trưng bày những bó hoa sao cho trông thật đẹp mắt khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu quay lại nhìn qua vai mình và trông thấy beomgyu. lập tức, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp trở nên đầy phòng bị và mệt mỏi.

"xin chào, choi beomgyu. lần này tôi có thể giúp gì cho cậu đây?"

beomgyu ngắm những đóa hoa mà taehyun đang sắp xếp, và chắp hai tay sau lưng mình. "diên vỹ, tên latin là iris germanica, là một giống nở hoa, được biết đến với những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc. tên chúng xuất phát từ một từ hy lạp cổ, nghĩa là cầu vồng, và cũng là tên của vị thần cầu vồng trong thần thoại hy lạp, iris."

taehyun nhướng mày, đứng thẳng dậy, "cậu nói đúng rồi."

"à, mà tôi còn chưa nói xong nhé," beomgyu giơ tay ngăn cậu tiếp lời, "vài tác giả tin rằng loài hoa được đặt tên theo vị thần cầu vồng vì chúng luôn xuất hiện với hàng tá sắc màu rực rỡ: đỏ, cam, vàng, tím, và trắng. hoa diên vỹ tượng trưng cho lòng tin, hy vọng, và dũng khí, tuy nhiên những màu sắc khác nhau cũng có thể mang những ý nghĩa khác nhau. ví dụ như, hoa diên vỹ tím tượng trưng cho trí tuệ và những lời tán dương."

hắn kết thúc màn khoe khoang kiến thức của mình một cách đầy tự hào, beomgyu nhìn taehyun cười thích thú, hài lòng khi biết rằng mình đã gây ấn tượng với thiên thần xinh đẹp trước mặt.

taehyun mỉm cười. "cậu xong rồi chứ?" beomgyu gật đầu, vẫn với vẻ tự hào đó. và nụ cười của taehyun càng trở nên rạng rỡ hơn. "tốt. giờ đến lượt tôi."

"diên vỹ là loài hoa sống lâu năm và nở rộ từ cuối xuân đến đầu hạ. cậu đã đúng khi phân loại chúng thành một giống, với gần 300 loài khác nhau thuộc họ thực vật  iridacae. chúng rất phổ biến trong nghệ thuật cắm hoa nhật bản, và còn được biết đến với cái tên fleur-de-lis, một hình vẽ trên huy hiệu của hoàng gia pháp. mỗi đóa gồm ba lá đài và ba cánh hoa chính, cùng với sáu cánh hoa nhỏ hơn ở giữa đóa hoa và trong khi ba cánh hoa lớn rũ xuống bao bọc bên ngoài, sáu cánh hoa nhỏ lại có thể đứng thẳng."

beomgyu tròn mắt và cằm của hắn siết lại để giữ bản thân không chểnh mảnh kgi taehyun tiếp tục huyên thuyên những thông tin khác về hoa diên vỹ. dù taehyun là bất kỳ thiên thần nào, em chắc chắn đã phải dày công nghiên cứu.

"khốn kiếp, em giỏi thật đấy," beomgyu thở hắt ra khi taehyun cuối cùng cũng kết thúc.

chàng trai chủ tiệm hoa chớp chớp mắt vì lời khen ngợi của beomgyu. "ừ thì, vì tôi làm việc suốt ngày cùng với hoa mà."

"cứ nói những gì em muốn đi," beomgyu cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh, nhịp nhịp chân và nhíu mày nhìn taehyun. "tôi vẫn không tin thể tin em được, tiểu thiên thần. em đang cố lừa tôi."

gò má lại đỏ bừng, taehyun tạm rời khỏi những đóa diên vỹ một lúc, em di chuyển đến sau quầy. "cũng như ngày hôm qua, nếu cậu không định mua gì ở đây, vui lòng rời đi cho. tôi không cần cậu đến đây với mấy lời tán tỉnh sến súa này."

"tán tỉnh sến súa?" beomgyu thật sự bối rối, taehyun nhìn hắn khó hiểu trước khi lắc đầu.

"đi đi, nếu cậu không cần gì ở đây."

"muốn thoát khỏi tôi sao, hm? sợ tôi sẽ tìm ra lỗ hỏng trong kế hoạch của em? đừng lo, thiên thần xinh đẹp, tôi thậm chí sẽ ở đây lâu hơn nữa." beomgyu ngắm nghía những đóa hoa, đặc biệt chú ý đến chiếc chậu đầy những đóa diên vỹ. "nhân dạng của em lúc này có vẻ hoàn hảo đến kinh ngạc, nhưng chắc chắn sẽ có điểm yếu. và tôi sẽ tìm cho ra được nó, từng bước gỡ bỏ lớp vỏ bọc này của em."

taehyun thở dài, một lần nữa rối rắm vì vị khách luôn nói với cậu mấy lời kì lạ này. "làm sao cậu biết tôi là thiên thần?" cậu hỏi, quyết định thử trêu chọc hắn một lần.

beomgyu lập tức quay lại nhìn em, nở một nụ cười quyến rũ khiến sắc hồng nhanh chóng trở lại phủ trên đôi gò má taehyun. "em biết mà, bé yêu. vì tôi là một ác quỷ."

taehyun nở một nụ cười khó đoán, gương mặt ửng hồng và những ngón tay râm ran như có kiến bò vì những lời tán tỉnh cùng chất giọng trầm của beomgyu, nhưng vẫn có giữ lại sự điềm tĩnh vì cậu thật sự không hiểu hắn đang nói gì. "phải rồi, cậu tất nhiên là một ác quỷ."

"đúng vậy!" beomgyu đứng thẳng dậy, chìa ra hai đóa diên vỹ và nụ cười tán tỉnh trên gương mặt được thay thế bởi cái bĩu môi hờn dỗi, khiến hắn trông như một đứa trẻ quen được nuông chiều. "mẹ kiếp lửa địa ngục, em thật sự rất quyết tâm với trò cải trang này đấy."

"mhm." taehyun cho rằng lý do duy nhất khiến cậu vẫn kiên nhẫn chịu đựng mấy lời vô nghĩa của beomgyu vì trông hắn thật sự tin những gì cậu vừa nói, và cậu quyết định ít nhất bản thân sẽ cố gắng thử hùa theo những lời của hắn. "nhưng cậu không định mua gì sao?"

"đây, đây," beomgyu nhìn xuống những đóa hoa trên tay trước khi dứt khoái chọn một đóa màu lam, sải bước về phía quầy và đặt nó xuống. "diên vỹ xanh tượng trưng cho-"

"-niềm tin và hy vọng," taehyun đáp lời nhanh chóng, dùng giấy bóng kiếng bọc lấy đóa hoa và thắt một chiếc nơ màu đen nhỏ xinh ở giữa. "ở vài quốc gia châu âu, chúng còn tượng trưng cho hoàng tộc vì màu lam đôi khi bị nhầm với màu tím."

beomgyu bĩu môi hờn dỗi đón lấy đóa hoa từ taehyun. "tôi đang định nói điều đó," hắn khẽ càu nhàu.

 taehyun mỉm cười ngọt ngào, bỗng thấy beomgyu đáng yêu một cách kì lạ khi hắn trông hờn dỗi như thế (khoan, đáng yêu á?). "tôi biết là cậu đã muốn nói điều đó mà."

tên ác quỷ lục tìm được một mớ tiền mặt từ trong túi mình, đặt chúng lên quầy. taehyun nhìn chúng, tròn mắt ngạc nhiên vì em nhìn thấy một vài tờ 50 đô, nhưng beomgyu đã chuẩn bị rời đi.

"tôi nhất định sẽ quay lại," beomgyu hứa với em, nheo mắt nhìn taehyun. "tôi nhất định sẽ tấn công em bằng kiến thức về hoa cho đến khi tìm được một loài hoa mà em không biết, và tôi sẽ lật tẩy bản chất thiên thần của em. nhất định! hẹn gặp lại em vào ngày mai, tiểu thiên thần."

hắn giơ tay chào em, rời khỏi tiệm hoa và bước vào màn mưa, ánh mắt vẫn luôn đặt lên người em dù mưa đang rơi xối xả vào mặt.

taehyun nhìn hắn rời đi, lắc đầu và dịu dàng nở một nụ cười. beomgyu chắc chắn khiến em đau đầu, nhưng vẻ ngoài của hắn thật quyến rũ và hắn luôn khiến em phải đỏ mặt. em thật sự không hiểu beomgyu đang muốn gì, nhưng em không hề có ý muốn ngăn hắn lại.

và sẽ là nói dối nếu bảo rằng em không mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với beomgyu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro