4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày kế tiếp, beomgyu thức giấc, đầu vẫn nặng nề vì dư chấn của tiếng nhạc xập xình tối qua. rèm cửa sổ bật mở, hắn rít lên, lồm cồm bỏ dậy khỏi giường nhưng lại ngã dúi xuống đất vì chân vướng vào mớ chăn drap lộn xộn trên giường.

cú ngã làm đôi cánh trên lưng hắn bất ngờ xuất hiện, giang rộng, và hắn lại nặng nề rít lên lần nữa, xoa xóa cánh tay đau nhức, để đôi cánh kéo bản thân đứng dậy. hắn rời khỏi phòng trong khi vẫn còn đang ngáp ngủ.

"trông cậu lộn xộn y hệt một đống phưn ấy," đó là điều đầu tiên kai nói với hắn khi hắn bước đến nhà bếp, "và sao cậu lại để cánh của mình xuất hiện chứ?"

beomgyu nhún nhún vai, cố gắng tự pha cho bản thân một cốc cà phê với đôi mắt vẫn còn tèm nhèm. "mình rơi xuống khỏi giường nên chúng cứ tự bật ra thôi." hắn vuốt ve đám lông vũ, sải rộng đôi cánh trong khi nhìn máy pha cà phê nặng nề rít lên từng hồi, rồi thản nhiên ngồi hẳn lên quầy bếp. kai, người đang đứng phía bên kia của phòng bếp với một bát ngũ cốc trên tay, liếc nhìn tên bạn thân. "xin lỗi, cơ mà nếu cậu muốn ngồi, thì đó không phải chỗ cho cậu ngồi đâu."

kai hậm hực, bước đến bàn ăn và kéo một chiếc ghế ra. "vậy hôm nay cậu định làm gì?"

"chẳng biết," beomgyu lần nữa ngáp ngủ, "hình như loài người có vài nơi phủ đầy cỏ xanh, nước, và vịt, nên có lẽ mình sẽ đến đó thử."

"cỏ?" kai lặp lại, "không có hoa sao?"

beomgyu nhún vai. "cũng chẳng biết luôn," hắn chợt dừng lại, mắt mở lớn, vừa đúng lúc máy pha cà phê 'ding' một tiếng, báo hiệu nó đã hoàn thành nhiệm vụ. "đợi đã. hoa á?"

kai xúc một muỗng đầy ngũ cốc cho vào miệng, mắt mở to đầy ngạc nhiên, trước khi xụ mặt. cậu đặt cái muỗng trong tay xuống. "oh, không. lucifer, không là không nhé."

"lucifer, đúng thế," beomgyu lên tiếng, mặc kệ cốc cà phê nóng vừa pha, mau chóng rời khỏi phòng bếp. "và mình đã bảo cậu gọi mình là beomgyu cơ mà."

"làm ơn đừng có tìm đến cậu chàng tội nghiệp làm ở tiệm hoa đấy nữa!" kai gọi với theo. "mình cá chắc cậu ấy không phải là thiên thần!"

"làm sao cậu biết được chứ?" kai đáp lời. "em ấy xinh như thiên thần ấy, nên mình chắc chắn là em ấy!"

kai nhíu mày, nghĩ lại lời beomgyu vừa nói, trước khi chán nản lắc đầu. "thậm chí sau từng đó giờ đồng hồ, lập luận của cậu vẫn hoàn toàn vô lý đối với mình! hơn nữa, cậu vẫn chưa tắt máy pha cà phê kìa."

tiếng bước chân hối hả vang lên, beomgyu một lần nữa bước vào nhà bếp, đôi cánh đã được xếp gọn trên lưng, và hắn đã thay một bộ quần áo nom có vẻ bình thường hắn cầm lấy cốc của mình, cười toe toét với kai trước khi lại rời khỏi phòng. "cảm ơn nha, kai."

"không có gì, lucifer!"

"đã bảo là beomgyu mà!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tiếng chuông cửa vui vẻ vang lên khi beomgyu đẩy cửa bước vào, cho phép mọi giác quan của hắn chìm đắm trong mùi hương tươi mới của hoa cỏ trong tiệm. chàng trai nhỏ đứng trông quầy ngước lên, nở một nụ cười theo thói quen.

"xin chào, mình có thể giúp gì- oh, lại là cậu nữa à?"

nụ cười trên gương mặt taehyun tắt dần, cậu chán nản thầm chuẩn bị cho bất kì điều vô nghĩa gì beomgyu sắp nói.

"phải, là tôi. cuối cùng em cũng muốn thừa nhận mình là một thiên thần rồi chứ gì?" beomgyu đáp, mắt đảo một vòng quanh tiệm hoa. "tôi đảm bảo với em, nếu em kết thúc vai diễn này nhanh chóng, mọi thứ đã có thể êm xuôi hơn nhiều."

"tôi không biết liệu đây có phải lại là mấy câu tâng bốc tán tỉnh kì lạ nữa không. nhưng thật sự tôi không ưa chúng chút nào đâu," taehyun quay trở lại với công việc lau chùi các quầy kệ.

"tâng bốc? làm ơn đi, sao tôi lại phải tâng bốc một thiên thần chứ!"

taehyun nhíu mày, "điều đó thậm chí lại càng vô nghĩa hơn. rốt cuộc đây là một lời khen hay...?"

beomgyu nhìn taehyun như thể em vừa hỏi một câu nực cười nhất trên đời, lắc lắc đầu. "em chắc chắn là remiel rồi. luôn luôn chẳng bao giờ chịu nắm bắt ý người khác." hắn quay đi và chọt chọt một vài đóa lili gần đó.

"cái g- được rồi, thưa ngài, cậu càng nói lại càng vô lý đấy," taehyunn thở dài, cố duy trì tông giọng lịch sự. "và nếu cậu đang cố tán tỉnh tôi, hay thậm chí là lăng mạ tôi, thì bấy nhiêu là đủ rồi đó. nó thật sự thô lỗ. tôi thậm chí còn chẳng biết tên cậu."

beomgyu mỉm cười với em, "oh, đúng rồi nhỉ! trông tôi ngốc chưa kìa. em vẫn chưa biết đến nhân dạng của tôi nhỉ?" hắn bước dài về phía quầy, chìa một bàn tay về phía em. "beomgyu, choi beomgyu"

taehyun nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, lùi lại một bước cách xa hắn. "được rồi, beomgyu. choi beomgyu. nếu cậu không muốn mua gì ở đây, e là mời cậu rời đi cho, vì cậu đang cản trở việc làm ăn của tôi đấy."

beomgyu hậm hực. "được thôi, nghĩ kĩ lại thì, em phải là uriel mới đúng, với tất cả câu từ phức tạp một cách phung phí vừa rồi, sự tự tin và vẻ ngoài hấp dẫn này. thậm chí ngay cả khi với một nhân dạng khác, em vẫn rất xinh, đúng không nào?"

taehyun nhanh chóng dời tầm mắt khỏi hắn, đôi gò má em đỏ bừng. "choi beomgyu, tôi sẽ báo cảnh sắt vì cậu đang quấy rối-"

"quấy rối?" beomgyu kinh ngạc nhìn em. "tôi sao? em mới là người đang quấy rối tôi đây, bằng việc cứ mãi không thừa nhận danh tính thật của mình." hắn giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. "nhưng lần này tôi sẽ đóng vai người tốt. tôi sẽ cùng em diễn vở kịch này. nhưng đừng nghĩ là em vẫn chưa bị tôi phát hiện nhé. tôi biết rõ em là ai, tiểu thiên thần."

vẻ bối rối ngày một hiện rõ trên gương mặt taehyun, cậu lấy hai tay quạt quạt, cố làm dịu bớt đôi gò má đang nóng bừng của mình trong khi beomgyu tiếp tục dạo một vòng quanh cửa tiệm.

"em yêu cầu tôi phải mua gì đó, nếu không phải rời đi đúng không? rõ ràng là em đang muốn tôi làm cả hai điều đó mà, nên tôi rất sẵn lòng." tên ác quỷ đảo mắt quanh cửa tiệm, trước khi cầm lấy một bó hoa và quay lại hỏi em. "đây là gì nhỉ?"

taehyun cố gắng lấy lại biểu cảm bình thường của mình, đặt hai tây lên quầy và nheo mắt nhìn bó hoa trên tay hắn.

"một đóa tulip," em đáp. "tên tiếng latin là ulipa gesnerania. nhưng vì đó là một bông tulip tím, nó tượng trưng cho sự xa hoa và thanh lịch, vì tím là màu nhuộm được giới quý tộc yêu thích."

beomgyu trầm ngâm gật gù. "à, phải, tôi nhớ ra rồi. người la mã cổ đại khẳng định rằng màu tím chỉ dành riêng cho vua chúa. tôi sẽ mua cái này." hắn nheo mắt nhìn em. "em thậm chí còn nghiên cứu các loài hoa và ý nghĩa của chúng nữa. em bỏ nhiều công sức cho vai diễn này thật đấy."

taehyun hoàn toàn không hiểu nổi tên này. "đây không phải một vai diễn. tôi làm ở một cửa tiệm hoa." em đón lấy đóa tulip từ tay beomgyu, gói nó lại trong lớp giấy bóng kiếng, điểm thêm một chiếc nơ nhỏ xinh.

"ph-ải," beomgyu nói một cách mỉa mai. hắn đón lấy bó hoa từ taehyun, đứng thẳng người lên. "tốt thôi. nếu như em vẫn khăng khăng như thế, thì tôi sẽ chơi với em đến cùng."

hắn quay gót rời khỏi cửa tiệm trước khi taehyun gọi với theo.

"này, choi beomgyu! anh chưa trả tiền!"

phải rồi. con người và mấy chuyện tiền bạc phức tạp của họ. thiên thần xinh xắn này quả thật đang hoàn thành nhiệm vụ chính xác một cách đáng kinh ngạc trong việc vờ như là một phàm nhân. beomgyu để lại một mớ tiền mặt, bỏ qua taehyun đang lắp bắp vì ngạc nhiên, trước khi hắn rời khỏi tiệm hoa và rảo bước tìm một cửa hàng sách.

nếu hắn muốn đánh bại taehyun trong trò chơi 'cải trang thành loài người' này, hắn cần phải thu thập mọi kiến thức liên quan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro