2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài giờ sau, beomgyu trở về căn hộ và thấy kai đang ngồi trong phòng khách, chậm rãi chơi đùa với những con dao sắc bén của mình.

"nghiêm túc đấy à? bọn mình lại dành cả đêm nay chỉ để phóng dao vào nhau thôi sao?" beomgyu rên rỉ chán nản, ném áo khoác của mình lên ghế. "thì nó cũng vui thật, nhưng được một lúc sẽ rất chán đấy."

kai ném cho beomgyu một cái nhìn còn sắc lẹm hơn cả những con dao trên tay, không nói lời nào. beomgyu thở dài, ngồi xuống cạnh cậu và gác chân lên đùi kai, làm cậu bực dọc rít lên.

"vẫn còn giận hỏ? thôi nào, kai. nghe này, mình hứa từ bây giờ trở đi sẽ luôn giữ lời mà. nếu mình biết sẽ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến bản năng ác quỷ của mình, mình sẽ dừng ngay lập tức. mình hứa đó." beomgyu ngoe nguẩy chân mình, buộc kai phải dời sự chú ý đến hắn. "kai, mình nói thật mà," hắn nài nỉ, "đừng có quăng cục lơ cho mình như vậy chứ."

kai hậm hực, đặt những con dao bóng loáng đã được mài lên chiếc bàn cà phê bằng kính trước mặt, dời tầm mắt về phía beomgyu. beomgyu cười toe toét, bắt chéo chân và nhìn tên bạn thân. sau một khoảnh khắc mắt đối mắt ngưng đọng, kai đứng dậy, trực tiếp đẩy beomgyu ra xa mình.

"dao của cậu mình đặt trên bếp ấy. mình mài chúng rồi" 

beomgyu cười khoái trá, nhảy xuống khỏi sofa và bước đến nhà bếp để tìm những con dao bằng thép rèn bởi nhân loại đang ngay ngắn chờ hắn trên quầy. "cảm ơn nhiều nha, kai yêu dấu," hắn xoay chúng một cách dễ dàng trên tay, trước khi tra vào thắt lưng của mình. kai sẽ không bao giờ chấp nhận lời đại-loại-như-là-xin-lỗi kiểu này từ hắn. chuyện không đơn giản như vậy. thỉnh thoảng họ cũng đánh nhau nữa, nhưng rồi mọi thứ sẽ dịu đi mà không cần bất kì lời nào, và họ sẽ lại tiếp tục là bạn. "thế tối nay bọn mình sẽ đi đâu?"

kai bước đến cửa, nhún vai. "một bar gần cửa hàng cà phê mà mình tìm thấy cậu ấy."

beomgyu gật đầu tán thành, mặc vội áo choàng rồi theo kai ra cửa. chiếc áo choàng thật sự không có tác dụng gì lắm đối với hắn, ngoài việc trông đẹp mắt. vào ngày đầu tiên hắn và kai đến nhân gian, họ nhanh chóng hiểu rằng loài người không mấy thích thú khi nhìn thấy mấy vật như dao kiếm ở nơi công cộng. thế là cả hai buộc phải mặc những thứ gọi là 'áo khoác' để che giấu vũ khí của mình.

cả hai hoàn toàn im lặng trong lúc chờ thang máy. beomgyu trộm liếc nhìn kai. cậu bạn ác quỷ của hắn vẫn không nói gì, tay cho vào túi áo, gương mặt vô cảm. beomgyu hiếu kì nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng suốt đoạn đường hắn cũng luôn giữ im lặng.

khi thang máy dừng, kai lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, "vậy rốt cuộc cậu đã làm gì sau khi mình rời đi? cậu đã ở ngoài ít nhất một giờ đồng hồ."

beomgyu mỉm cười, đối mặt với hắn là cửa thang máy bật mở khi cả hai đến nơi, "mình đến một cửa tiệm hoa. kỳ lạ là có rất nhiều cửa tiệm hoa như thế xung quanh quán bar bọn mình đang đến. và mình bị ngăn lại bởi một nhóm những tên thuyết giáo trước một nhà thờ."

kai thở dài một cách chịu đựng, kéo cao cổ áo khi họ bước ra khỏi tòa nhà. "làm ơn đừng nói với mình là cậu đã gây chuyện ở đó."

"đâu phải lỗi của mình khi mấy tên thuyết giáo tội nghiệp đó được cha mình đặt ở đấy để ngáng đường mình," beomgyu phủ nhận, "mà mình cũng có làm gì họ đâu."

"đừng có mà nói dối."

"ờ thì, mình đã hét vào mặt họ, đấm vào mặt vài tên ở đó và gần như chôn sống một người phụ nữ bên vệ đường," beomgyu cười khẩy trong khi kai lắc đầu ngao ngán. "này, mình còn có thể làm gì được nữa chứ. chúng đáng phải nhận những điều đó khi cố bảo một tên ác quỷ hãy đặt niềm tin vào Chúa. ông ta không hề tin mình. đó là lý do ông ta tạo ra một ác quỷ khốn kiếp như mình."

lời của beomgyu làm một vài người đi đường nhìn hắn đầy e ngại, nhưng cả beomgyu và kai đều không bận tâm.

"thôi được rồi," kai nhún vai, "thế còn mấy tiệm hoa? cậu đến đó làm gì?"

"cậu có thể tận hưởng việc đắm mình trong tội lỗi và ham muốn của loài người khi ta ở nhà, nhưng ở đây mình đang cố hiểu thêm về nhân gian và con người nhiều nhất có thể. mùi của họ thật..." beomgyu phấn khích vỗ tay trong khi cố tìm một từ thích hợp, "tràn đầy sức sống."

kai nghiêng nghiêng đầu. "cái gì cơ? hoa á?"

"không, con người," beomgyu nheo mắt, "nơi đây tràn đầy sự sống." ánh mắt hắn bỗng sáng rỡ, "thật ra, mình đã gặp một người ở một trong số những tiệm hoa ấy. em ấy - mình chắc chắn đó là một chàng trai - tuyệt đẹp luôn. nói thật đó, cực kì đẹp luôn."

"thật sao?" kai thích thú. họ sang đường trong khi beomgyu vẫn tiếp tục huyên thuyên.

"mhm. em ấy làm trong tiệm hoa," beomgyu bắt đầu kể khi cả hai đã đến gần quán bar. "mình gặp em ấy ở cái tiệm đằng kia kìa," hắn tiếp tục, "và em ấy trông cứ như một hoàng thân ấy. mình thề em ấy còn đẹp hơn tất cả những hoàng tử mình từng thấy ở nhân gian trong suốt hàng thế kỷ qua, và mình nghĩ là..."

beomgyu kéo dài giọng khi họ đẩy cửa bước vào quán bar, khiến ánh vàng đèn đường tràn vào bên trong, và taehyun, nhân loại xinh đẹp mà hắn đang nhắc đến xuất hiện trước tầm mắt, đang đứng quay mặt về phía quầy bar nói chuyện với ai đó. và cậu trông như thể -

"em ấy đang tỏa sáng kìa," beomgyu tròn mắt ngạc nhiên, "kai, kai, là em ấy! kia kìa! mẹ kiếp em ấy đang tỏa sáng kìa!"

kai để yên cho beomgyu thô bạo lắc cánh tay mình, nhìn về phía tên ác quỷ đang hướng đến. "là cậu ấy sao? đúng là đẹp thật."

"phải..." beomgyu vẫn đang khinh ngạc. trong phúc chốc một suy nghĩ bật ra khỏi đầu hắn. hắn nhíu mày, "đẹp như một thiên thần ấy, cậu nói xem có đúng không? một thiên sứ xinh xắn." beomgyu nhìn theo taehyun, người đang giữ cánh cửa mở cho các vị khách tiến vào. ánh đèn vàng bao trọn lấy em, khiến em trông như đang phát sáng.

"beomgyu," kai thận trọng, "cậu có nghĩ đó lại là một tay sai cha cậu cử đến đây?"

"không thể không nghi ngờ ông ta," beomgyu đáp, gương mặt sa sầm cùng với cơn tức giận. "ông ta ngay lập tức cử michael theo sau chúng ta ngay khi ta vừa đến đây, chẳng phải sao? không hề ngạc nhiên nếu ông ta lại cử một người khác đến để ép chúng ta trở về."

một phần lý do khiến beomgyu muốn rời khỏi địa ngục vì đó là một nơi nhàm chán, nhưng đó không hẳn là toàn bộ câu chuyện.

chán nản vì trở thành một phần kế hoạch của thượng đế, buộc phải cai trị địa ngục đầy tro tàn cằn cỗi, beomgyu từ bỏ trách nhiệm của mình như một lời thách thức. trong suốt hàng nghìn năm, ngay từ thuở hồng hoang, hắn liên tục bị trách phạt bởi cha của mình, đơn giản chỉ vì sự tồn tại của hắn.

trước hết, hắn luôn bị xem là phần tử nổi loạn. thiên đàng ngày càng trở nên chán ngấy, ngột ngạt, thậm chí hắn và nhiều thiên thần khác đã yêu cầu ông ta xem xét nới lỏng các luật lệ, cho phép thiên thần và các linh hồn được tự do hơn. và hắn đã bị lưu đày, buộc phải trở thành một tên đầy tớ chốn địa ngục. beomgyu không thuộc tuýp bạo lực: chiến tranh và đổ máu đã được hắn tối thiểu hóa, nhưng dù sao hắn vẫn luôn bị phỉ báng.

kế tiếp, đó là vấn đề từ địa ngục. đã bao giờ beomgyu tận hưởng việc trông coi các linh hồn bị đầy xuống vương quốc của hắn, đưa ra những hình phạt và làm những công việc giữ nhà khác cho cha hắn? con mẹ nó, chưa bao giờ. hắn căm ghét chúng. có quá nhiều những linh hồn bị vấy bẩn, quá nhiều sự trừng phạt, và hắn đã cử kai hoàn thành một vài nhiệm vụ nếu không hắn sẽ bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn ấy mất.

trong khi đó, loài người lại trở nên phồn thịnh và phát triển dưới sự cai trị của cha hắn. ông ta cho phép họ nhục mạ tên hắn, con trai của mình, cho phép họ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu tên ác quỷ như hắn, cho phép họ xem hắn như một thực thể tà ác. có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, sau hàng thiên niên kỉ chịu bất công, beomgyu đã chịu đựng quá đủ và quyết định rời đi.

và cha của hắn, liên tục cử những thiên thần đến đây để mang hắn trở về địa ngục.

"thôi nào, bọn mình sẽ tìm một quán bar khác," kai cố kéo hắn rời khỏi đó. "còn một cái nữa ở phía bên kia thành phố, thậm chí còn tốt hơn nơi này. đi thôi"

"không. mình sẽ đối chất với thiên thần này và gửi em ấy trở lại với cha mình." beomgyu gầm gừ, thoát khỏi tay kai. "cậu có mang theo dao găm lửa địa ngục của mình không đấy?"

"bọn mình để nó ở nhà rồi," kai cố gắng giữ beomgyu lại. "bọn mình chỉ cần rời đi là được mà. ý mình là, nếu cha của cậu gửi cậu ấy đến đây, thì mình chắc đằng nào cậu ta cũng tìm đến bọn mình-"

"này! em!"

kai dừng bước khi beomgyu lao đến lối vào của quán bar. cậu thở dài, day day sống mũi của mình. "sao mình phải bận tâm chứ? mẹ nó sao mình lại dây vào tên này chứ?"

taehyun quay lại nhìn beomgyu, đôi mắt to chớp chớp đầy hiếu kì. đến ánh mắt lấp lánh ấy của em cũng đã đủ hấp dẫn hắn, suy nghĩ ấy lướt vội qua khi beomgyu tiến gần đến em hơn. em ấy hoàn toàn trông như một thiên thần.

taehyun chăm chăm nhìn beomgyu, thả tay khỏi cánh cửa, cho phép nó đóng lại. em mím môi trong lúc cố lục lại trí nhớ. "cậu," em gọi hắn. "cậu là cái người kì lạ ở cửa tiệm ngày hôm ấy."

"đừng có giả ngốc với tôi," beomgyu rít lên, "tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. cha đã cử michael đến đây theo tôi, và tôi đã khiến hắn phải ôm mông trở về. lần này ông ta lại cử ai xuống đây? remiel? không, đúng rồi, là raguel. thiên thần công lý. luôn sẵn sàng lôi tôi trở lại nơi tôi thuộc về, hmm?"

thực thể trước mặt hắn- thiên thần? nhân loại? - nhìn beomgyu như thể hắn vừa mất trí, "xin lỗi," cậu kinh ngạc lên tiếng, "cái gì cơ?"

beomgyu cười lớn, như thể hắn đang thật sự loạn trí vậy. "oh, suýt nữa em lừa được tôi rồi, cải trang thành nhân viên tiệm hoa sao? em thật sự làm rất tốt trong việc che đậy bản chất thiên thần của mình đấy. tôi thật sự đã nghĩ em chỉ là một nhân loại bình thường. đến cả tên của em nghe cũng rất giống tên của loài người nữa, 'taehyun'." nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt hắn, "bây giờ thì hãy thành thật với tôi, rồi tôi sẽ gửi em trở lại nơi em thuộc về trong yên bình, tiểu thiên thần."

taehyun lần nữa nhíu mày, lộ rõ vẻ rối rắm, nhưng trước khi em kịp trả lời, một ai đó loạng choạng bước ra khỏi cửa, huơ huơ tay suýt thì va vào em. lập tức, chàng trai nhỏ nhắn xoay người đỡ lấy vị khách say khướt.

"cuối cùng anh cũng tìm được cửa rồi ha?" em bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy vị khách, cố gắng đỡ anh ta dậy. "đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. vì Chúa, làm thế nào mà anh đã say mèm như này rồi?"

"oh, tin tôi đi, ông ta không hề liên quan đến vụ này đâu," beomgyu càu nhàu. "nào, giờ thì buông phàm nhân vô tội này ra và đối mặt với tôi đi."

taehyun điều chỉnh giúp vị khách trong vòng tay mình đứng thẳng lên, ném cho beomgyu một cái nhìn bối rối lẫn bực dọc. "nghe đây, tôi không hiểu những gì cậu đang nói. thật sự. nếu cậu nhầm tôi với ai đó hoặc cái gì đó, tôi vui lòng giúp cậu tìm thấy họ, nhưng chắc chắn không phải tôi."

"nhầm lẫn?" beomgyu lập lại. "tôi chưa bao giờ nhầm lẫn! mà đó có nghĩa là gì chứ? bây giờ loài người các em cũng đồng nghĩa với đồ vật luôn sao?"

"lạy Chúa," taehyun mệt mỏi thì thầm, cố gắng giữ thăng bằng cái người đang say mèm và không ngừng lảm nhảm những câu từ rời rạc vô nghĩa. "làm ơn rời khỏi đây cho. tôi không biết rốt cuộc cậu muốn gì, cậu để lạc mất hay đang chạy trốn khỏi ai đó, nhưng tôi không liên quan gì hết. thề có Chúa."

beomgyu lắc lắc ngón tay mình tỏ vẻ không tán thành. "thứ nhất, Chúa luôn ghét việc loài người gọi tên ông ấy một cách vô nghĩa như vậy, em biết điều đó mà. và đây ắt hẳn lại là một mưu mẹo để lừa tôi tin em là một phàm nhân. thứ hai, chắc chắn rồi. em không liên quan gì đến việc này. nên em rời khỏi nơi này ngay đi."

beomgyu im lặng một lúc trước khi nghiêng người cẩn thận quan sát khuôn mặt em. "chắc chắn em là một thiên thần. đó là lời giải thích duy nhất cho vẻ đẹp vô thực này."

taehyun chớp mắt bàng hoàng, gò má dần ửng đỏ, nhưng cuộc tranh cãi giữa họ bị cắt ngang bởi những âm thanh ngắt quãng từ vị khách say khướt kia và taehyun nhanh chóng chỉnh lại để anh ấy có thể nôn thóc nôn tháo ngay bên vệ đường thay vì lên người cậu. lúc này, kai quyết định nhiêu đó đã là quá đủ nên bước đến kéo beomgyu về.

"này, bấy nhiêu là đủ rồi đấy," cậu cố gắng giữ chặt vai beomgyu. "im lặng và bình tĩnh rời khỏi đây nào."

"gì cơ, tại sao chứ?" beomgyu phản đối, cố gắng thoát khỏi cánh tay gọng kìm của tên bạn thân nhưng không thành công.

"tôi xin lỗi vì bạn của mình," kai nói với taehyun với một nụ cười lịch sự. "cậu ta có chút..." cậu diễn tả hành động nốc rượu và vờ như nghiêng ngả vì say. beomgyu lườm hắn như thể lòng tự trọng vừa bị tổn thương.

taehyun mỉm cười thông cảm, chỉ vào vị khách say mèm trong tay mình. "người này cũng vậy. đau lòng vì mới vừa chia tay, nên mình phải đến mang cậu ta về nè. đúng không, yeonjun?"

yeonjun rên rỉ và lại bắt đầu nôn ọe.

"dù sao thì, bọn tôi đi đây," kai mỉm cười trong khi dần kéo beomgyu rời khỏi. "một lần nữa, xin lỗi cậu nhé."

"không, sao bọn mình phải đi chứ!" beomgyu phản đối. "kai! mình là cấp trên của cậu đấy. cậu không thể làm như này với mình!"

kai mỉm cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt đã phủ đầy những tia lửa giận dữ. "mẹ nó, beomgyu. đi. ngay. cho. tôi." cậu quay lại, lịch sự vẫy tay với hai người còn lại. "một ngày tốt lành nhé!"

kai mạnh tay kéo beomgyu rời khỏi, một tay che miệng tên ác quỷ đang cố la hét vùng vẫy. taehyun nhìn theo hai người họ, hoàn toàn bối rối về những gì vừa diễn ra., trong khi yeonjun lại tiếp tục rên rỉ và đưa tay quẹt lên miệng của mình.

"cái quái gì vừa diễn ra thế?" giọng anh khản đặc, anh đón lấy chai nước từ taehyun.

taehyun chăm chăm nhìn theo hai chàng trai vừa rời khỏi, ánh đèn đường hắt lên hai bóng dáng cao lớn được bao trọn bởi những chiếc áo khoác dày sụ của họ. "em cũng không biết nữa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro