1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thú thật thì, beomgyu chẳng hiểu tại sao lại có những người tìm mọi cách để rời khỏi chốn nhân gian. tự tước đoạt mạng sống, thử những trò liều lĩnh, phung phí vào các loại đồ uống và chất kích thích vì họ nghĩ rằng cuộc sống thật nhàm chán. beomgyu không hề nghĩ cuộc sống nơi đây nhàm chán tí nào, không hề chút nào luôn. thậm chí nó còn vui gần chết.

ừ thì, nói một cách ẩn dụ, beomgyu vốn đến từ cõi chết chóc, nơi tĩnh lặng nhất mà hắn luôn bất mãn vì phải sống ở đó. đó là nói một cách công tâm rồi, vì hắn cũng đã từng rơi xuống từ thiên đàng.

beomgyu nhìn cốc cà phê được đặt trên quầy trước mặt mình một cách thích thú.

"cảm ơn," hắn nói và chỉ vào cốc latte đang nghi ngút khói. hắn lại nói tiếp với nhân viên pha chế, "làm cách nào mà cậu có thể làm ra nó-", rồi vẫy tay về phía làn hơi nước đang dần bay lên từ cốc cà phê - "mà không cần đến lửa thế?".

cậu chàng nhân viên pha chế nhìn hắn chằm chằm, với ánh mắt rõ là khó chịu, trước khi phớt lờ hắn và quay lại hoàn thành nốt những order đang dang dở. beomgyu nhìn về phía sau gáy cậu ta, miệng lẩm bẩm chửi thề trong khi mang cốc cà phê lại bàn ngồi.

những tia nắng chiều muộn lười biếng xuyên qua cửa sổ trong khi beomgyu chậm rãi thưởng thức tách cà phê không-cần-dùng-đến-lửa của mình, hài lòng vì không hề cảm nhận mùi khói đọng lại trong dư vị từ món đồ uống, hắn thậm chí sẽ không nghĩ rằng thật sự đã có khói tỏa ra từ cốc cà phê nóng nếu không tận mắt chứng kiến.

hắn cười thích thú nhìn những phàm nhân bận rộn với cuộc sống của mình, gọi món, trò chuyện cùng nhau, và cả những ai đang ngồi yên lặng thưởng thức cà phê một mình. họ trông dễ mến một cách kỳ lạ. thật nhỏ bé, yếu đuối, nhưng lại có muôn vàn những cách khác nhau để tận hưởng cuộc sống, chẳng giống như những người nhàm chán bị buộc phải đến nơi mà hắn đang sống. họ trông như chẳng làm gì, nhưng cùng lúc lại trông rất bận bịu. sự đơn giản của loài người khiến hắn phải thích thú.

một âm thanh va đập lớn vang lên buộc beomgyu phải ngước lên nhìn cái tên vừa chật vật đẩy cửa bước vào quán, trước khi đóng sầm cửa, vụng về va phải một chiếc bàn trong lúc tiến về phía hắn.

"xin lỗi, thật sự xin lỗi," người vừa đến liên tục nói xin lỗi, và mỉm cười hài lòng khi tầm mắt hướng đến bàn của beomgyu, trước khi khóa ánh nhìn với hắn bằng một ánh mắt mệt mỏi, rồi sải chân bước đến.

beomgyu cười toe toét, nhấp một ngụm cà phê ngon lành. "a, ác quỷ yêu thích của mình đây rồi. cậu thế nào rồi, huening kai?"

"mình đã cố tìm cậu, còn cậu thì ngồi đây cả ngày?" kai thở dài, trượt vào chiếc ghế đối diện beomgyu. cậu chỉ về phía cốc cà phê trên bàn. "lần này là món gì đây? chocolate nóng nhưng không làm từ chocolate mà từ những đám mây màu nâu?"

beomgyu lắc đầu. "không phải, là cà phê. cậu thử đi." hắn đẩy cốc về phía kai, người đang nhìn cốc cà phê tội nghiệp một cách ngờ vực. beomgyu lại gật đầu khích lệ cậu bạn của mình, nhưng kai chỉ mặc kệ và nghiêng người về phía hắn.

"lucifer-" cậu gọi hắn, và beomgyu vờ như đang rùng mình. "thôi đi, làm như mình chưa bao giờ gọi cái tên này của cậu ấy. thật sự là mình phải hùa theo trò lừa bịp với cái tên 'beomgyu' này của cậu sao?"

"cậu phải tôn trọng nhân dạng mới này của mình chứ," beomgyu khịt mũi. "cậu biết mà, loài người đang có chiến dịch ủng hộ người chuyển giới ấy. mình thì lại chẳng hiểu chuyển giới là gì, nhưng mình ủng hộ mọi người như nhau." hắn chỉ tay về phía kai, "cậu cũng nên vậy. cậu cũng nên bắt đầu nghĩ cho mình một cái tên mới đi, cái nào phù hợp với cậu ấy."

kai đảo mắt, "mình không thích."

beomgyu cười khẩy với tên bạn của mình, "cậu sợ rằng tên mới nghe còn tệ hơn cái tên 'beelzebub' của cậu luôn hả?"

"ừ, mà cũng không phải, sao cũng được. cậu đang làm mình phân tâm đấy," kai vẫy tay, "mình đến chỉ để nói rằng cậu không nên đến đây. cậu đã hứa sẽ không tùy tiện trốn đi mà."

beomgyu nhún vai tỏ vẻ vô tội, "nhưng bọn mình đã thống nhất rồi còn gì. mình sẽ làm những gì mình muốn vào ban ngày, và theo ý cậu vào ban đêm. thì mình cũng đã tham gia mấy đêm phóng túng đầy rượu, sex, và sự ám ảnh kỳ lạ của cậu với chém giết đổ máu- ý mình là, sau từng đó thời gian ở lì địa ngục, cậu vẫn còn thích mấy việc đâm chém sao? - và rồi mình đơn giản chỉ thưởng thức cà phê và bánh ngọt khi thức giấc."

kai nhíu mày, "cậu nói như thể cậu chưa hề tận hưởng chúng ấy."

"mình có mà. cậu không thích điều đó sao? thế chúng mình có thể đổi cà phê và bánh ngọt vào ban đêm thử xem."

"mình- không đó không phải ý của mình. lần trước sau khi để lại mớ hỗn độn lúc trốn ra ngoài, cậu đã hứa sẽ không tự ý rời đi mà không nói với mình mà. sao cậu dám rời khỏi căn hộ mà không có mình chứ?"

"bởi vì căn hộ đó của cậu chán òm, kai à," beomgyu rên rỉ, "nó cách nhân loại những 13 tầng đấy, và mình đến đây để thưởng thức nhân gian còn gì. sao mình phải đến tận đây chỉ để cách ly bản thân như vậy chứ? muốn thế thì mình đã ở nhà."

kai khoanh tay trước ngực, "tụi mình cũng có con người phục vụ ở nhà mà."

"thì mình đã nói rồi, họ chán òm"

"lucifer-"

beomgyu rít lên đầy giận dỗi.

kai thở dài. "beomgyu," cậu lưỡng lự gọi, và beomgyu cười hài lòng khi nghe thấy cái tên đó. "cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc cậu lẻn ra ngoài một mình lần trước hở? cậu thậm chí còn sắp cho người ta thấy cánh của mình, giữa đường luôn ấy. nếu mình không đến kịp ngăn cản thì cậu đã toi rồi."

"sao cũng được, cuối cùng thì mình cũng đâu có làm vậy. dù sao đi nữa, mình vẫn ổn không phải sao." beomgyu nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng và đứng lên. "cái thứ cà phê này ngon thật đó. cậu nhất định cũng phải thử nha."

beomgyu bước ra khỏi quán, nheo mắt vì ánh hoàng hôn trước khi bước xuống đường, trong khi kai vội vã đuổi theo hắn.

"nghe này, mình là bạn cậu. mình luôn bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra! thậm chí cả khi ở địa ngục, mình cũng đã cùng cậu trải qua mọi chuyện. và tất cả những gì mình yêu cầu là cậu phải giữ lời hứa với mình."

"ừ, thì lúc ở địa ngục cậu luôn chịu trách nhiệm việc tra tấn mình còn gì, và mình không muốn như thế dù đã đến tận đây," beomgyu lười biếng đáp. "và cậu thật sự nghĩ rằng một ác quỷ sẽ giữ lời hứa sao?"

kai gắt gỏng, "được thôi, cậu muốn làm gì thì làm."

beomgyu chẳng thèm dừng bước khi bóng hình kai dần tan biến sau lưng hắn, và trong chớp mắt cậu bạn của hắn đã hoàn tàn biến mất chỉ để lại một cơn gió. hắn vừa huýt sáo vừa sải bước, nở nụ cười tán tỉnh với những người phụ nữ và cả những cậu chàng đẹp trai. dạo gần đây họ chẳng còn tạo ra nhiều nam giới ưa nhìnquyến rũ đúng gu của hắn nữa.

hắn biết mình đã làm kai giận thật rồi. thậm chí hắn còn chẳng rõ lý do, nhưng dù sao tên ác quỷ đó cũng sẽ quay lại tìm hắn thôi, chẳng sớm thì muộn. kai đã theo hắn đến tận nhân gian. cậu ấy không chỉ đơn giản là một ác quỷ chuyên tra tấn theo luật của địa ngục: cậu là bạn thân của hắn. cậu sẽ không bỏ rơi hắn chỉ vì một trận cãi nhau nhỏ nhặt như này đâu.

beomgyu bước sang đường, thích thú dừng lại trước một cửa tiệm hoa, đưa tay chọc vào những chiếc lá xanh và vài cánh hoa mong manh. hắn đã sống ở thiên đàng từ hàng nghìn kiếp trước, đã lâu rồi hắn không còn thấy những cảnh sắc xanh tươi như này. địa ngục, nơi chỉ toàn ánh lửa và màu lưu huỳnh, vốn không phải là một nơi hoàn hảo cho cây cối.

hắn bước vào tiệm, tiếng chuông vui tươi vang lên khi hắn đẩy cửa vào, hắn lại tiếp tục nghịch những chậu hoa được bày trên kệ.

beomgyu nhặt lấy một bó hoa trên quầy, nhìn xung quanh tìm xem có ai khác đang ở trong cửa tiệm không. chẳng thấy ai, nên hắn nhún vai, nâng bó hoa lên và ngửi, mũi chạm vào những cánh hoa mềm mại. cảm giác ngứa ngáy nơi đầu mũi làm hắm khó chịu, nên hắn đặt bó hoa xuống.

"này, xin lỗi nhưng mà phiền cậu đặt cái đó xuống đi ạ"

một giọng nói vang lên phía trước beomgyu, và hắn ngước nhìn, cười toe với chủ nhân của giọng nói ấy, "đừng lo mà, tình yêu, tôi không hề có ý trộm cắp gì đâu. tôi đâu có trông... trông lén lút như vậy chứ".

nụ cười trên gương mặt beomgyu dần tắt hẳn khi ánh mắt hắn chạm đến người vừa nói chuyện với mình. là một cậu trai, với một chút bột mịn màu vàng lấm tấm trên đôi gò má, mang một chiếc tạp dề với sắc xanh lá xấu xí nhất beomgyu từng nhìn thấy.

và cậu trai ấy xinh tuyệt.

đôi mắt to tròn long lanh, tóc đen mềm có hơi rối được vén gọn trên trán và làn da mật ong như đang lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

cậu trai nghiêng người khỏi quầy, hướng về phía beomgyu, trước khi chỉ vào bó hoa trên tay hắn. "cái này đã được đặt trước rồi, tôi e rằng cậu không được phép chạm vào nó đâu."

"hmm, vậy em không nên để nó ở đây chứ," beomgyu, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ màng, đặt bó hoa xuống, nghiêng người về phía chàng trai, nở một nụ cười quyến rũ. xem ra cha của hắn có xu hướng, hoặc là tạo ra một con người trông cực kì xấu xí, hoặc là vô cùng xinh đẹp.

"nó chỉ mới ở đó khoảng một phút thôi," xinh đẹp đáp lời. góc nhìn mới này làm hắn có thể thấy ánh nắng quyến rũ đùa nghịch trên gương mặt cậu trai, đổ bóng trên đôi gò má rõ nét ấy. "và tôi cho rằng hầu hết mọi người đều hiểu điều đó khi nhìn thấy một bó hoa được dán nhãn tên của ai đó rõ ràng như này."

beomgyu gật gù, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt cậu trai, "vậy còn em, em đang làm gì trong căn tiệm nhỏ xíu này? khuôn mặt em trông như thể em là thành viên của hoàng tộc ấy. thậm chí là trông như thiên thần."

nhân loại nhỏ bé trước mặt hắn nhíu mày và nghiêng người kéo rộng khoảng cách với hắn, trong khi cuối đầu nhìn xuống. chiếc cổ mảnh khảnh của em như mời gọi tên ác quỷ. hắn có thể nhìn thấy rõ ràng viễn cảnh đầu lưỡi của mình lướt dọc trên làm da bánh mật mềm mại ấy, và beomgyu mím môi ngăn bản thân không làm điều ấy ngay tại đây.

"nếu cậu không muốn mua gì, thì mời cậu rời đi," chàng trai nói, lấy lại bó hoa từ tay hắn và đặt nó ngay ngắn ở một góc. em nhìn beomgyu, đôi mắt đen long lanh kích thích sự tò mò nơi hắn, "mời cậu đi cho."

beomgyu cười khúc khích, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. "được rồi," hắn đứng thẳng người, nheo mắt đọc bảng tên đeo trước tạp dề của em. "rất vui được gặp em, t..aehyun? taehyun. nhất định tôi sẽ nhớ cái tên này."

chàng trai nhân loại, taehyun, nhìn hắn một lượt, vụn bột màu vàng vẫn còn vương trên mặt cậu. "làm ơn đừng."

beomgyu bật cười, bước ra khỏi cửa tiệm, "oh, nhân tiện, có gì đó... dính trên gương mặt xinh đẹp của em kìa."

taehyun bối rối đưa tay chùi vội bất cứ thứ gì đang dính trên mặt trong khi beomgyu vui vẻ biến mất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lucifer thì hẳn mọi người đều biết rồi ha, còn beelzebub chính là một cái tên khác của satan đó.

20230220.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro