3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh. là anh, beomgyu. anh luôn khiến em ảo tưởng rằng những gì đang diễn ra giữa hai ta là tình cảm thật sự."

"anh muốn hy sinh cảm xúc của mình vì anh nghĩ điều đó sẽ khiến em cảm thấy tự do. tự do yêu bất kỳ ai khác ngoài anh."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



và taehyun đã làm vậy, tránh mặt beomgyu .

em đã cố gắng.

trong giờ ăn trưa, em cố hết sức để vẫn tham gia cùng cả nhóm bên chiếc bàn quen thuộc của họ. bất cứ khi nào beomgyu đến tham gia cùng, taehyun nhanh chóng viện lý do rằng em có việc cần hoàn thành rồi nhanh chóng rời đi. trong khi yeonjun, soobin và kai biết chính xác tại sao taehyun lại như thế, thì beomgyu hoàn toàn không biết gì.

beomgyu cũng thử tiếp cận em qua tin nhắn. anh ấy vẫn hỏi em dạo này thế nào, ngày hôm nay thế nào, có rảnh không, có ổn không, có cần gì không. nhưng thay vì trả lời, taehyun luôn bỏ lơ beomgyu. em chỉ dừng lại ở việc xem các tin nhắn. đó hiện là điều tốt nhất trong lúc này, phải không? để ngấm ngầm thừa nhận rằng họ đang dần tan vỡ?

taehyun cảm thấy mình thật ngu ngốc. các cậu thấy không, lý do duy nhất khiến taehyun đồng ý với toàn bộ câu chuyện 'bạn-giường' này không chỉ vì 'vui'. em đồng ý vì em nghĩ, giống như ba người bạn khác của họ, rằng đây sẽ là một cách tuyệt vời để người anh lớn hơn nhận ra tình cảm của mình. thôi được rồi, cứ đổ lỗi cho taehyun và sự ảo tưởng của em vì cứ mãi đọc fanfic nhưng này? trong tất cả những fic em đã đọc, 95% các cặp đôi đều thành công. em thực sự đã vô vọng đến mức này. em tự cho rằng là mình ích kỷ. thay vì thẳng thắn thú nhận, em đã kéo mình và beomgyu vào mớ hỗn độn này.


anh lại muốn gặp em vào 10 rưỡi tối nay

mọi thứ như mờ đi trước mắt vì lòng lo lắng

đoạn tình cảm này càng như tơ vò


đã sáu ngày kể từ lần cuối họ nói chuyện. và taehyun cảm thấy như muốn chết đi. em nhớ beomgyu. em nhớ lúm đồng tiền của người anh lớn hơn mỗi khi anh cười. em nhớ những điều vụn vặt nhất mà họ  từng làm khi cả hai ở bên nhau. em nhớ hơi ấm của beomgyu. em nhớ nụ hôn của anh.

như thể vũ trụ, một lần nữa, muốn trừng phạt taehyun vì đã không làm gì cả. điện thoại của em đổ chuông. em nhặt điện thoại của mình từ nơi nó đang nằm bên cạnh em trên giường. mắt em mở to khi nhìn thấy ai đang gọi.

beomgyu.

em do dự khi bắt máy vì nó chỉ có một ý nghĩa. em sẽ đối mặt với nguyên nhân của sự hỗn loạn trong lòng mà em đã chịu đựng gần một tuần nay.

"1, 2, 3, 4, 5." em thầm đếm.

"chết tiệt." taehyun lẩm bẩm trước khi bấm nút xanh trên điện thoại.

"taehyun-ah.." beomgyu nói và ôi, taehyun nhớ làm sao khi anh gọi cậu như thế. giờ đây em chỉ muốn hét lên.

"hyung, có chuyện gì sao?" taehyun hỏi, tự hào rằng cậu có thể trả lời anh mà không lắp bắp.

"thì, uh... em khỏe không? tụi mình đã không nói chuyện trong một tuần." beomgyu chậm rãi nói, sự ngập ngừng hiện rõ trong giọng nói của anh ấy.

"oh.. xin lỗi, hyung. em đang bận." taehyun đưa ra lý do. đó rõ là một lời nói dối tồi tệ.

"umh, không sao đâu."

"vâng, thực sự xin lỗi, hyung. anh khỏe không?" taehyun hỏi.

"anh ổn, anh đoán vậy? anh ...  chỉ là anh nhớ em, nhớ khoảng thời gian tuyệt vời của chúng ta." taehyun muốn cúp máy ngay khi nghe câu cuối cùng.

"oh haha. em cũng nhớ anh, hyung. em xin lỗi, em thực sự rất bận dạo gần đây."

"tụi mình có thể gặp nhau không?"

"bây giờ luôn sao?"

"không, tối mai thì sao? có lẽ sau buổi biểu diễn của ban nhạc."

"uh," taehyun không chắc lắm. nếu em đồng ý, khả năng mọi chuyện giữa họ sẽ lại như bình thường, điều đó chỉ khiến em đau đớn hơn. em không còn muốn điều đó nữa nếu đó có nghĩa họ chỉ tiếp tục mối quan hệ này vì cả hai chỉ là hai đứa choai choai ở độ tuổi 20 muốn vui vẻ. em muốn mối quan hệ này, nhưng với cảm xúc thực sự. beomgyu lần nào cũng khiến em cảm thấy như thật. em gần như đã bỏ cuộc và nói ra ba từ đó mỗi khi họ lên giường với nhau nhưng em đã không. em sợ beomgyu rồi sẽ có một lối rẽ khác và bỏ mặc em.

trước khi em có thể nói câu trả lời của mình, beomgyu lại nói ở đầu dây bên kia, "tụi mình vẫn ổn, phải không?"

taehyun không biết phải nói gì. em có nên nói sự thật không? em có nên tiếp tục nói dối không?

em chọn làm điều sau. "tụi mình không sao. sao anh nghĩ rằng tụi mình không ổn vậy?"

"anh không biết... anh chỉ có cảm giác là em đang tránh mặt anh. lần cuối cùng anh gặp và nói chuyện đàng hoàng với em, em đã bỏ anh đi. em cũng không trả lời tin nhắn của anh. khi anh cố gắng bắt chuyện với em và mọi người trong bữa trưa, em chỉ xin lỗi và rời đi."

"beomgyu hyung, em đã nói với anh rồi. em đang bận."

"anh biết, xin lỗi em. vậy ngày mai thì sao?"

"em không chắc nữa, hyung. em thực sự có rất nhiều thứ để làm ngay bây giờ."

"ồ... được rồi, taehyun. xin lỗi, chỉ là anh nhớ em."

"em cũng nhớ anh."

taehyun cúp máy. em không thể chịu đựng được nữa. em muốn hét lên và khóc ngay lúc này. em cảm thấy mình thật ngu ngốc.


mọi chuyện tiếp tục cho đến ngày thứ 8.

nó càng làm taehyun đau đớn hơn.

em đang cố gắng hết sức để không nhìn thấy anh ấy.

nhưng mà chết tiệt, vũ trụ luôn có cách vận hành riêng. khi bước vào quán cà phê quen thuộc để mua một ly caramel macchiato, em nhìn thấy beomgyu. anh ấy đang ngồi với một anh chàng ở bàn xa quầy nhất. họ đang ngồi nhưng rõ ràng là anh chàng kia chỉ cao hơn em một chút. nếu taehyun nhớ không nhầm thì tên anh chàng đó là jimin, lim jimin. anh ấy chính là người mà đôi khi beomgyu nhắc đến khi họ đi chơi với nhau, nói rằng anh ấy là bạn học cùng lớp với beomgyu. đó chính là người mà taehyun nghĩ beomgyu thích. lý do của câu hỏi từ 8 ngày trước.

chết tiệt.

em đã chạm mắt với beomgyu. ngay lập tức em thấy hối hận. người em thầm thương vẫy tay với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt. nụ cười của beomgyu nhanh chóng vụt tắt khi taehyun giả vờ rằng em hoàn toàn không nhìn thấy anh ấy. taehyun lấy đồ uống của mình từ quầy và nhanh chóng cảm ơn nhân viên đã xử lý đơn hàng của mình. em cố gắng rời khỏi quán cà phê nhanh nhất có thể. em không dám nhìn lại, không nhận ra rằng beomgyu thực sự đang chạy theo em.

"taehyun-ah, đợi đã!" beomgyu hét lên.

taehyun vẫn tiếp tục bước đi.

"taehyun, làm ơn." beomgyu  gần như cầu xin.

taehyun nhanh chóng dừng lại, lấy lại nhịp thở đứt quãng. nước mắt chực trào ra. beomgyu đuổi kịp nhưng taehyun không quay mặt về phía anh.

"anh không hiểu." beomgyu nói, giọng trở nên nghiêm túc.

taehyun quay sang đối mặt với anh khi em nghĩ nước mắt mình cuối cùng cũng trào ra.

"có gì mà anh không hiểu chứ?" taehyun cố hết sức để trả lời.

"em. em nói tụi mình vẫn ổn, nhưng mỗi khi em thấy anh, em lại chạy trốn khỏi anh. em nói rằng em bận nhưng anh lại thấy em đi chơi với anh chàng trông giống mèo đó... jungwon? vào cái hôm anh nói muốn gặp em. taehyun, làm ơn nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi." beomgyu nhìn thẳng vào mắt em. giọng anh vẫn nghiêm nghị.

"không có chuyện gì đâu, beomgyu. bọn mình ổn. em chỉ đang bận, em đã nói với anh rồi mà." taehyun giải thích, tránh nhìn vào mắt beomgyu.

"nếu không có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho anh biết tại sao ta đang dần rời xa nhau. đây không phải là tụi mình, tyun. chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. anh bối rối lắm. anh không hiểu."

taehyun thu hết can đảm còn lại trong mình để trả lời. nó đang xảy ra và em biết nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nếu em không đối mặt với điều này ngay bây giờ. đặc biệt là beomgyu đang ở ngay đây, mặt đối mặt với em. vì vậy em trả lời, "anh. là anh, beomgyu. anh luôn khiến em ảo tưởng rằng những gì đang diễn ra giữa hai ta là tình cảm thật sự. em cũng không hiểu anh."

"ý em là gì?" giọng beomgyu nghe thực sự bối rối.

"anh làm như mọi chuyện giữa chúng ta là có thật. em biết cả hai đứa mình đã đồng ý mối quan hệ này mà không có ràng buộc nào và bọn mình có quyền làm điều đó vì 'cả hai đủ trưởng thành' và tất cả những lý do nhảm nhí đó. nhưng em xin lỗi..." lời xin lỗi khẽ thốt ra khi nước mắt lại trào ra và chực rơi lần nữa, khiến giọng taehyun run lên.

"em xin lỗi vì điều gì? taehyun, anh cần em nói cho anh biết." beomgyu bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa anh và taehyun. anh đặt cả hai tay lên vai cậu trai bé hơn.

"e-em xin lỗi vì đã phá vỡ quy tắc. cái quy tắc mà chính em đề xuất. thật trớ trêu phải không?" taehyun cố cười nhưng những giọt nước mắt em cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

"quy tắc..? taehyun cái gì-"

"em thích anh, beomgyu." taehyun ngắt lời anh, lau những giọt nước mắt đang trào ra bằng tay trái, tay phải vẫn cầm ly caramel macchiato yêu quý của mình.

"e-em xin lỗi em không cố ý... em đã nói dối. em đoán em không thực sự đủ trưởng thành để xử lý nó. em đã quá yếu lòng. anh khiến em cảm thấy mọi thứ như thật, và điều đó càng khiến em sa vào cái hố này. anh hành động như thể em là người duy nhất trong mắt anh khi bọn mình ở cùng những người khác, anh rất quan tâm đến em, anh nhìn em như thể em nắm giữ cả thiên hà, anh hôn em như thể anh thật sự có ý với em. anh khiến em cảm nhận được những điều mà em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ cảm nhận được, beomgyu. em xin lỗi." taehyun hít sâu và thở dài. mặc dù vẫn đang khóc, em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì cuối cùng đã có thể nói ra tất cả.

"taehyun, em-"

"làm ơn, anh không cần phải làm cho em cảm thấy ổn. em hiểu anh mà. anh luôn hy sinh mọi thứ chỉ để khiến người bên cạnh hạnh phúc và thoải mái. anh có thể từ chối em ngay tại đây và ngay bây giờ. em sẽ ổn thôi, hyung. đừng lo cho em." taehyun nói trong khi vẫn lau nước mắt.

beomgyu nhấc một tay đang đặt trên vai taehyun lên, nâng cằm em để khiến em nhìn vào beomgyu.

"taehyun, bình tĩnh và nghe anh nói, được chứ?" beomgyu nói khi cả hai tay anh giờ đang ôm lấy mặt taehyun, ngón cái lau nước mắt cho em.

taehyun chỉ gật đầu và chuẩn bị tinh thần cho khả năng bị từ chối mà em sắp phải đối mặt.

"này, nhìn anh nào." beomgyu dịu dàng nói và taehyun cuối cùng cũng nhìn anh.

"nghe này, anh không biết sao em nghĩ rằng anh sẽ từ chối em." beomgyu lại đang nhìn em một cách nghiêm túc, với đôi mắt đó. cái nhìn anh dành cho taehyun như thể anh đang nắm giữ cả vũ trụ.

"anh đoán mình cũng không đủ trưởng thành để che giấu tình cảm của mình, taehyun-ah. cả hai chúng ta đều đã phá vỡ quy tắc." beomgyu cười khúc khích.

"anh đoán mình đã ngu ngốc và hèn nhát khi hỏi em câu hỏi đó ... anh xin lỗi. anh muốn hy sinh cảm xúc của mình vì anh nghĩ điều đó sẽ khiến em cảm thấy tự do. tự do yêu bất kỳ ai khác ngoài anh." taehyun bối rối. beomgyu đang nói cái quái gì vậy?

"câu hỏi đó là dành cho em. anh chỉ không nói rõ ràng rằng anh sẽ rủ em đi chơi vì anh sợ em có thể nghĩ khác về anh và mọi thứ giữa chúng ta sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực."

"taehyung, anh cũng thích em. không. anh yêu em. nếu em nói rằng anh luôn làm mọi thứ như thể chúng là thật, thì đó là bởi vì chúng là như vậy. em là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy những điều này và anh rất vui vì đó là em." beomgyu nói với em và taehyun chỉ khóc nhiều hơn, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"này cưng. không, không, anh xin lỗi. làm ơn đừng khóc." người lớn hơn nói khi kéo taehyun vào một cái ôm. khuôn mặt của em vùi vào cổ anh, không quan tâm đến việc áo sơ mi của anh có bị ướt đẫm nước mắt hay không.

"bọn mình thật ngu ngốc." taehyun nói, thì thầm khi mặt em vẫn vùi vào cổ beomgyu.

"đúng thật. nhưng anh yêu em, anh nghiêm túc đó." beomgyu nói và nâng cằm taehyun lên đối mặt với anh lần nữa, "anh xin lỗi, anh chỉ có đủ can đảm để nói với em ngay bây giờ. anh rất ích kỷ, anh biết. nhưng anh chỉ làm điều đó vì anh muốn làm cho em hạnh phúc. anh không biết em cũng thích anh nên anh nghĩ cứ để mọi chuyện như vậy là được."

"bọn mình thực sự rất ngốc." taehyun nói trước khi nghiêng người để thu hẹp khoảng cách giữa em và beomgyu.

nụ hôn có cảm giác rất thật.

cuối cùng nó cũng có thật.

nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt. đó không phải là một nụ hôn vì ham muốn hay giả vờ. đó là nụ hôn giữa hai người cuối cùng đã từ bỏ những bức tường đang trói buộc họ, thừa nhận những gì họ cảm thấy. không cần phải che giấu nữa.

thậm chí trước cả khi mọi thứ đi xa hơn, taehyun đã lùi lại.

"em cũng yêu anh. em rất vui vì đó là anh." taehyun mỉm cười và ôm lấy beomgyu. cánh tay em vòng qua cổ beomgyu và cánh tay beomgyu lại vòng qua eo em, kéo taehyun lại gần hơn, siết em chặt hơn nữa vào cái ôm.

"vậy... tụi mình hẹn hò đi nhé? làm bạn trai của anh và chấm dứt sự tạm bợ này mãi mãi nhé?" beomgyu hỏi, hôn nhẹ vào chỗ tiếp giáp giữa cổ và vai taehyun.

"Chúa ơi, cuối cùng! chiến tranh đã kết thúc." taehyun cười khúc khích, "hẹn hò với em nghe có vẻ ổn hơn đấy, anh có nghĩ vậy không?"

"anh cũng nghĩ thế." beomgyu cười khúc khích.

taehyun cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng và bình yên. em đã làm được, em nghĩ. cuối cùng thì em cũng là một phần của 95% các cặp bạn tình đã tỉnh tò thành công.



mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy thật tuyệt, đặc biệt là khi mọi thứ cuối cùng cũng được làm sáng tỏ với beomgyu. anh cảm thấy mình như đã chờ đợi điều này cả đời.

có lần kai xông vào phòng ký túc xá của beomgyu và thấy cặp tình nhân đang âu yếm, nhưng chuyện cũng chỉ có ba người họ biết. những bạn bè khác của cả hai biết về mối quan hệ của họ ngay sau đó. cả hai cũng bị kai hờn dỗi rất nhiều, vì đã giấu nhẹm mọi chuyện. cậu ấy bảo mình bị tổn thương, thôi thì đành cứ để cậu ấy tổn thương vậy.

beomgyu và taehyun đang rất hạnh phúc.

và họ quyết định giữ hạnh phúc đó cho riêng mình.

end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230615

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro