2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sẽ hoàn toàn ổn nếu em hẹn hò với người khác, đúng không?" jungkook hỏi taehyung.

taehyung cố gắng không để môi mình run lên và nước mắt tuôn rơi.

"tất nhiên rồi, jungkook-ah. dù sao thì, cả hai tụi mình đều đồng ý rằng sẽ không thành vấn đề khi hẹn hò với người khác trong khi tiếp tục mối quan hệ này mà. em không cần phải hỏi ý anh, em biết mà?" taehyung nói dối.

'anh không muốn em là của bất kỳ ai khác' taehyung muốn hét lên, mọi chuyện diễn ra khiến anh nghẹt thở.

jungkook nhìn anh và anh cố tránh ánh mắt của em ấy.

"uhm, chỉ thế thôi sao? anh quên mất mình có việc phải làm." taehyung đứng dậy và rời đi.



taehyun cố gắng khiến bản thân bớt buồn chán và hàn gắn trái tim tan vỡ của mình bằng cách đọc fanfic của idol mình yêu thích. em không ngờ rằng cốt truyện này lại quen thuộc đến thế.

"tác giả-nim, tại sao chị lại làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn vậy?" em rên rỉ khi ném điện thoại sang một bên và lấy cả hai tay che mặt. nỗi thất vọng dần chiếm lấy em.

cảnh trong fic mà em đang đọc chính là câu chuyện đã xảy ra hai ngày trước. em đã đau lòng như thế nào khi nói lời tạm biệt với beomgyu. chết tiệt, em thậm chí còn không hiểu tại sao chàng trai lớn tuổi hơn kia lại đột nhiên muốn hẹn hò với ai đó. em đã từng nghĩ mối quan hệ giữa họ sẽ cứ mãi bất biến như thế này. em thậm chí đã nói dối rằng em có việc cần làm và cố gắng rời khỏi ký túc xá của beomgyu nhanh nhất có thể, bỏ lại một beomgyu hoàn toàn rối bời phía sau.

em bị đánh thức khỏi những suy nghĩ miên man khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, tên người bạn thân nhất của em hiển thị dưới dạng id người gọi. em nhanh chóng bắt máy.

"kai."

"nè, tyun. mình và soobin hyung đang ở bên ngoài căn hộ của cậu, mở cửa ra nào!" kai hào hứng nói.

"cái quái gì thế? sao cậu không nói với mình rằng cậu sẽ đến?" taehyun nói trước khi cúp máy và đứng dậy mở cửa.

"uh .. bất ngờ chưa?" kai chào em với nụ cười thiên thần ngu ngốc của cậu ấy. taehyun thề nếu em không yêu cậu bạn thân này của mình, em đã bỏ mặc họ ngoài cửa. em quá ủ rũ để chào đón bất kì vị khách nào.

taehyun tránh sang một bên, ra hiệu cho cả hai vào nhà.

"chúa ơi, taehyun. cái quái gì đã xảy ra với em vậy? em vẫn chưa ngủ được, phải không?" soobin hỏi khi anh ấy bước vào.

"chào anh nữa nha, hyung." taehyun tặng anh một nụ cười mỉa mai khiến người lớn tuổi hơn bật cười.

"thực ra, vâng, anh nói đúng..." taehyun thừa nhận.

soobin và taehyun ngồi xuống ghế sofa trong khi kai đi vào căn bếp nhỏ của taehyun.

"tụi mình biết, đó là lý do tại sao tụi mình ở đây. cậu ổn không?" kai nói, bận rộn lấy đồ ăn họ mang đến cho taehyun.

"mình cảm thấy..., chết tiệt, hyuka. mình... mình không biết phải làm gì. mình chỉ muốn chạy trốn ngay khi anh ấy đề cập đến việc hẹn hò." taehyun vùi mặt vào tay mình.

"dù sao đi nữa, làm sao hai người biết? mình vừa định hỏi cậu." taehyun ngẩng đầu lên và nhìn hai người dò hỏi.

cả hai chỉ im lặng, vì ngại nhắc đến ai đó.

"beomgyu, phải không?" soobin và kai tránh ánh nhìn của em.

"đồ khốn đó." phải nói rằng, việc biết được điều này khiến em phẫn nộ, đó là đã nói giảm rồi. em thật sự chỉ muốn hét lên.

"woah, tyun. hít thở sâu nào. tụi anh ở đây vì tụi anh muốn nghe câu chuyện từ em." soobin tiến lại gần taehyun và cố gắng xoa dịu em bằng cách vỗ nhẹ vào lưng em.

"em không biết, hyung. em chỉ cảm thấy như muốn chết ngay bây giờ. em không muốn nói về nó nhưng đồng thời em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết." taehyun suýt khóc.

kai bước đến chỗ hai người đang ngồi và đưa taehyun một cốc caramel macchiato.

"đây, uống đi. hãy cùng nói chuyện nào." taehyun ngước lên, đón lấy đồ uống từ kai và thấy nụ cười an ủi chưa từng có của người bạn thân nhất của mình.

taehyun kể cho họ nghe mọi chuyện. tất cả mọi thứ, bao gồm cả cách em đã phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra.

taehyun không nhớ chính xác khi nào em đột nhiên muốn ước rằng mọi thứ giữa em và beomgyu hoàn toàn khác đi. tất cả những gì em biết là em đã phải lòng cậu trai lớn tuổi hơn. nói thật dẽ dàng, vì làm sao mà em có thể thoát khỏi lưới tình với beomgyu chứ.

em nhớ lại lần đầu tiên mình gặp beomgyu. anh ấy luôn quyến rũ. lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy trong bữa tiệc làm quen của sinh viên năm nhất, anh ấy đang chơi guitar với ban nhạc của trường. từ đó trở đi, em luôn mong được gặp chàng trai ấy ở hành lang hoặc các sự kiện của trường.

họ được giới thiệu với nhau bởi yeonjun. yeonjun là tiền bối và anh ấy đã biết soobin từ trước. soobin, một người bạn của taehyun, đã kéo em đến một buổi đi chơi ngẫu nhiên và về cơ bản đó là cách mọi chuyện bắt đầu. kai nhanh chóng tham gia cùng họ sau khi cậu ấy được giới thiệu là bạn thân nhất của taehyun trong buổi đi chơi tiếp theo. năm người họ trở nên thân thiết sau đó.

và bởi vì ba người còn lại đang bận bịu với nhau, điều đó đã tạo cơ hội cho beomgyu và taehyun trở nên thân thiết hơn.

sau khi đồng ý về mối quan hệ hiện tại giữa họ, em biết mình đang gặp nguy hiểm khi bắt đầu nghĩ mọi thứ giữa họ là thật.

em nghĩ về những điều beomgyu đã làm cho em. khi anh ấy hôn taehyun không phải vì cả hai đang bị nhấn chìm bởi ham muốn. khi anh ấy nắm tay taehyun ở chốn đông người. khi anh ấy chăm sóc taehyun vào lúc em cần ai đó bên cạnh nhất. khi anh ấy nhìn taehyun với ánh mắt lấp lánh như chứa cả vũ trụ ấy.

em chỉ biết mình yêu beomgyu. chỉ có vậy.

"chết tiệt, taehyun-ah. em thậm chí còn tệ hơn cả ba đứa tụi anh nữa." soobin nói với em, ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của taehyun.

"cảm ơn anh vì những lời an ủi, soobin hyung đáng yêu của em. em hy vọng anh sớm bị nghẹn." taehyun pha trò, khiến hai người kia bật cười.

"nói một cách nghiêm túc, cậu sẽ làm gì với chuyện này đây?" kai hỏi, đột nhiên nghe có vẻ nghiêm trọng.

"mình thực sự không biết, kai. tránh xa anh ấy? để anh ấy ra đi? ý mình là, mình là người đã khởi xướng cái luật chết tiệt ngu ngốc đó." taehyun tựa lưng vào ghế sofa.

"em biết là mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu em không đối chất hay thậm chí không thú nhận, phải không? dậy đi taehyun! người đàn ông của em đang muốn hẹn hò và cậu ta không muốn làm điều đó với em. tránh cậu ta chẳng khác nào tạo cơ hội cho người khác cướp cậu ta khỏi tay em". soobin cố khiến em tỉnh táo trở lại.

"soobin hyung, bằng tất cả trân trọng và yêu thương, em hy vọng tối nay anh thực sự bị nghẹn." taehyun nhăn mặt nhưng soobin đã đúng.

"cám ơn, taehyun. anh thật sự được nghẹn tối nay đó." soobin lơ đãng nói.

"cút đi, hyung. cả hai người luôn."

họ không nhận thấy kai hoàn toàn đỏ mặt bên cạnh.

"em nói như thể em không-" soobin dừng lại, anh biết nhắc đến beomgyu sẽ phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi này.

"chủ đề bị nghẹn đến đây là đủ rồi, cùng xem cái gì đi!" kai đề nghị để giữ tâm trạng tích cực.

khi soobin và kai rời đi thì đã gần sáu giờ tối. họ ôm lấy taehyun và nói những lời an ủi, chúc mọi chuyện sớm tốt đẹp.

taehyun trở về phòng, bật điện thoại lên, và tìm một bài hát để nghe.


em đoán đây sẽ là một kết thúc cay đắng

em không ngờ nó sẽ đến

và em cũng gặp một chút khó khăn khi chấp nhận

em không biết phải nói gì với anh

em không thể làm gì để giữ anh lại

cả hai đều nói đây chỉ đơn thuần là những ham muốn nhưng một trong hai đã nói dối

không thể đặt cảm xúc sang một bên, thật lòng mà nói, yeah


vũ trụ muốn taehyun tổn thương thêm nữa sao sao? fanfic trước đó và bây giờ là bài hát này.

em cố gắng tiêu hóa bài hát.


em thích anh, thích anh, thích anh

điều mà lẽ ra em không được phép


taehyun để bài hát lặp lại suốt cả đêm. em để nỗi đau gặm nhấm lấy mình.

cứ như thể cả vũ trụ thực sự muốn hét lên với taehyun rằng đừng chần chừ nữa và hãy làm gì đó đi.

nếu cuối cùng em khóc đến cạn nước mắt đến khi thiếp đi, cũng chỉ có em và vũ trụ biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230531

bắt đền choi bòm giu đi   ༽◺_◿༼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro