Chapter 9: Trust Thy Enemy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, và Hermione bắt đầu bồn chồn. Điên cuồng. Xen kẽ giữa việc ngồi thụp xuống chiếc bàn bếp được bao quanh bởi những cuốn sách và đi bộ dọc theo bờ biển để chìm đắm những suy nghĩ của cô trong tiếng gió gào thét.

Cô ấy vẫn không biết phải làm gì với Lestrange, hay đường về nhà của cô ấy, và phép thuật của cô ấy vẫn chưa quay trở lại. Khác với một số tia lửa giận dữ, cô ấy về cơ bản là một muggle. Sẽ hoàn toàn ổn nếu cô ấy không ở trong một thị trấn phù thủy và cố gắng tìm cách du hành thời gian.

Và cô ấy tiếp tục lắng nghe lời tiên tri. Cô ấy đã ghi nhớ nó sau lần nghe đầu tiên, nhưng đó là gợi ý duy nhất mà cô ấy có về toàn bộ mớ hỗn độn này. Có lẽ có một manh mối cô ấy đang mất tích.

Cô ấy vẫn chưa tìm thấy, và nó cứ nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy sẽ phải đánh thức Lestrange.

Cô ấy có thể đánh thức ả bất cứ lúc nào bây giờ. Snape đã để lại cho cô ấy một lọ thuốc để chống lại cơn buồn ngủ, và vết thương của ả đã lành hẳn.

Nhưng cô ấy không thể. Dù Snape có nói gì đi chăng nữa, Hermione cũng không thể đọc vị được ả. Cô không biết phải làm gì! Cô ấy đã thử mọi kế hoạch mà cô ấy có thể nghĩ ra để thuyết phục mụ phù thủy giữ bí mật cho mình, nhưng không có gì.

Cô ấy thực sự đã tránh căn phòng hoàn toàn, ở trong phòng khách và nhà bếp, chỉ vào hai lần một ngày khi cô ấy thực sự phải đút thuốc.

Cô ấy xoay tròn lời tiên tri giữa hai tay trên bàn. Cô phải tìm ra điều này. Như Snape đã nhắc nhở cô ấy, vận mệnh của thế giới nằm trên vai cô ấy.

Nghĩ đi, Hermione. Nếu có một điều bạn giỏi, thì đó là học hỏi và lập kế hoạch. Snape đã nói rằng ông ấy sẽ không giảng bài cho bạn, nhưng theo một cách nào đó thì ông ấy đã làm rồi. Học hỏi từ bậc thầy về thao tác. Ông ta đã nói gì?

Đừng tin những gì ả nói, hãy tin những gì ả làm, cảm nhận giống ả. Đồng cảm với ả. Hãy tưởng tượng mình ả.

Hermione rùng mình. Cô ấy phải làm gì? Bao nhiêu năm trước đụng vào cơ thể ả đã đủ kinh khủng rồi, bây giờ còn phải đào sâu vào trong đầu ả? Tâm lý của ả tạo nên điều gì?

Tốt. Một lần nữa, không có nhiều sự lựa chọn trong vấn đề này. Đã đến lúc bắt đầu phân tích sơ bộ. Thời gian để đồng cảm.

---

Đã hai ngày trôi qua. Hai ngày ghi nhớ từng chi tiết của mọi thứ mụ phù thủy đã từng nói và làm. Biểu cảm của ả, ngôn ngữ cơ thể của ả. Bất cứ điều gì có thể giúp đỡ. Không có chi tiết nào được để lại mà không được xem xét kỹ lưỡng. Hermione không kìm hãm xu hướng Biết tuốt của mình. Đã đến lúc cho kỳ thi NEWT cuối cùng, và Lestrange là chủ đề. Bài luận văn. Câu hỏi cuối cùng và thách thức nhất.

Vì vậy, tất nhiên, bây giờ cô ấy đang ngồi ở bàn bếp, mặc bộ quần áo giống như ngày hôm qua, uống quá nhiều cà phê và xung quanh là giấy da. Cuộn giấy da bị vò nát nằm rải rác trên sàn nhà. Sơ đồ và mốc thời gian của các khả năng. Bút lông, mực, đầu nỉ và ghi chú.

Và một bản thảo cuối cùng.

Bởi vì Hermione nghĩ rằng cô ấy có thể đã tìm ra giải pháp. Nó ở ngay trước mắt cô ấy suốt thời gian qua, thật quá điên rồ để thực sự xử lý.

Snape nói đừng tin những gì Lestrange nói, hãy tin những gì cô ấy sẽ làm.

Và Lestrange ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Hermione đề cập đến du hành thời gian.

Hermione đứng dậy, ngón tay đặt lên môi. Và bắt đầu diễn lại một ký ức.

Họ đã ngồi cùng bàn...và khi Lestrange nghe nói về du hành thời gian, cô không còn tức giận và...cười...và ngồi xuống. Bị sốc? Bởi vì ả mệt mỏi? Trong sự hoài nghi?

Vì vậy, ả hiểu hậu quả. Ả nói với Hermione rằng cô ấy thật ngu ngốc khi làm rối tung thời gian. Bellatrix không ngu ngốc. Vì vậy...ả sẽ không làm rối tung thời gian! Ả biết thế giới sẽ kết thúc! Và rồi Voldemort cũng sẽ chết, ả sẽ không bao giờ hoàn thành mục tiêu của mình, sự nghiệp của mình.

nói rằng ả không quan tâm, nói rằng đó là vấn đề của Hermione... nhưng đó là lúc ả sắp gục ngã và tuyệt vọng ra đi.

Vì thế. Lestrange cũng không muốn dòng thời gian thay đổi...ít nhất là không đáng chú ý. Ả vẫn là một Slytherin, ả chắc chắn sẽ cố gắng biến mọi thứ thành lợi thế của mình. Tìm cách sống sót, có thể giả chết... hoặc cái chết của Voldemort.

Cô rùng mình. Bây giờ có một vấn đề cho một ngày sau đó.

Bellatrix biết rằng cô ấy phải thay đổi dòng thời gian một cách không thể nhận ra. Xảo quyệt. Giống như khi Hermione cứu Sirius và Buckbeak – không có gì giống như nó đã thay đổi đối với bất kỳ ai khác. Không ai ngoài cô ấy, Harry, cụ Dumbledore và chú Sirius biết sự thật.

Nhưng để làm điều đó bây giờ...Lestrange cần thông tin. Cần biết mọi thứ—

Giống như ở Bộ! Ả nói rằng ả đã ghi nhớ mọi thứ về nơi này. Ả chỉ có vẻ bốc đồng và mất kiểm soát bởi vì... ả định hình thế giới xung quanh vào vùng thoải mái của mình. Làm những điều ả biết. Đi đến những nơi ả biết.

Đó là lý do tại sao ả ghét thế giới muggle! Tại sao ả ghét Hermione! Hận thù đến từ sợ hãi. Ả chưa bao giờ biết bất cứ điều gì Muggle, và ả đã nói rằng điều đó thật kinh tởm, nguy hiểm. Ả đã trốn tránh thế giới Muggle cả đời...

Vậy là ả không biết gì về nó rồi! Ả một người biết tất cả giống như Hermione, ả chỉ có một môn học yếu và ả ghét việc không biết về nó.

Bây giờ Hermione có thể đối phó với điều này . Hiểu biết. Nếu cả hai đều có cùng mục tiêu là không làm thay đổi thời gian, thì họ có thể làm việc cùng nhau như lời tiên tri đã nói. Cô ấy chỉ—

Hermione bước tới giá sách để lấy thêm vài cuộn giấy da. Điều này cần rất nhiều kế hoạch. Khi Lestrange không biết điều gì đó, phản ứng đầu tiên của ả là tra tấn thông tin từ bạn cho đến khi bạn đưa ra. Tốt. Đó là một chiến lược rất mạo hiểm. Rất Gryffindor, nhưng...

Cô ngồi xuống bàn, dọn chỗ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hermione chỉ cho ả mọi thứ ả muốn? Hãy để ả làm bất cứ điều gì, nói với ả bất cứ điều gì? Ả sẽ phải giữ bí mật của Hermione, và không thay đổi bất cứ điều gì so với những gì Hermione biết là sự thật cho đến khi cô ấy quay ngược thời gian vào năm 2005.

Vì thế. Ôi trời. Hermione sẽ phải đặt niềm tin hoàn toàn vào trí thông minh của mụ phù thủy kia. Trong bản năng sinh tồn của ả. Trao quyền kiểm soát nhiệm vụ.

Hermione ghét mất kiểm soát. Cô ấy luôn là người lên kế hoạch, bảo các chàng trai phải làm gì.

Nhưng cô ấy sẽ phải thay đổi. Phỏng theo. Snape nói đúng, Lestrange sẽ không bao giờ bị khống chế. Đặc biệt là không phải bởi Hermione.

Và có lẽ... đồng thời...

Đã đến lúc Lestrange học một số bài học về Muggle. Nếu Hermione có thể tinh tế...Lestrange có thể vô tình học được một số điều. Dù sao thì cô ấy cũng là một Ngưi biết tt c, phù thủy thông minh nhất trong độ tuổi của cô ấy. Hermione có thể đồng cảm với điều đó đủ dễ dàng.

Hermione cười toe toét với chính mình. Thời gian cho một phiên lập kế hoạch. Và một khi đã xong, đã đến lúc đánh thức con rồng đang say ngủ.

Điều này là hoàn toàn ổn. Một kế hoạch hoàn toàn điên rồ...

Làm tốt lắm. Cô ấy đúng là một Gryffindor.

---

Vì vậy, sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng sau cơn mưa và màn sương còn vương vấn, mọi thứ đã sẵn sàng.

Cô ấy đã quyết định rằng cô ấy không được thể hiện bất kỳ sự đe dọa hay gây hấn nào. Điều đó sẽ gửi một crucio theo cách của cô ấy.

Có nghĩa là không bẫy phù thủy. Không kiềm chế ả. Hermione sẽ chỉ cần đánh thức ả dậy và để lại một mảnh giấy giải thích rằng ả có thể tự do làm những gì mình muốn, nhưng Hermione hy vọng họ có thể làm việc cùng nhau để duy trì dòng thời gian.

Cô ấy sẽ để lại lời tiên tri cho Lestrange như một lời nhắc nhở, và một lời hứa sẽ cho ả thấy bất kỳ ký ức nào về tương lai mà ả muốn thấy để không thay đổi bất cứ điều gì. Bằng cách đó, Lestrange sẽ cần cô ấy còn sống và có năng lực tinh thần.

Cô ấy cũng đã thêm một PS (ghi chú) về toàn bộ lời nói dối ả bị spattergroit (bệnh đậu mùa). Sẽ rất tệ nếu có ai nhìn thấy ả lúc này; vì một điều, vỏ bọc của Snape sẽ hoàn toàn bị thổi bay.

Cô ấy đã mất một thời gian để hoàn thiện bức thư, nhưng cô ấy nghĩ mình đã tìm ra cách tốt nhất. Cô đã phải viết lại nó nhiều lần, lần nào cũng trở nên quá chi tiết hoặc quá trịnh thượng. Cô ấy phải nhớ rằng, đây không phải là Harry hay Ron, cô ấy không dạy Lestrange bất cứ điều gì hay đưa ra lời khuyên.

Cô ấy đang đầu hàng.

Điều đó thật khó chịu, và cảm thấy thật sai lầm khi đối mặt với một người theo chủ nghĩa thuần túy máu, những điều vô nghĩa có thành kiến ​​nhưng...

Hermione phải đặt niềm tự hào của mình sang một bên. Xét về khả năng chiến đấu và kinh nghiệm... Lestrange thắng. Nếu cô ấy phải từ bỏ quyền kiểm soát để cứu thế giới, cô ấy sẽ làm điều đó. Lestrange sẽ không uốn cong, vì vậy Hermione sẽ. Trước khi mọi thứ vỡ lở.

Cô ấy đã thức hàng giờ rồi, sẵn sàng sớm như mọi khi. Cuối cùng, cô ấy không thể chịu đựng được nữa, và đi bộ lần cuối dọc theo bãi biển, dọc theo vách đá.

Và dừng lại. Ở trên cùng.

Cô ấy có thể làm điều này không?

Cô ấy nhìn ra đại dương, ấm áp sau chuyến đi bộ đường dài nhưng vẫn quấn chặt trong chiếc áo choàng, ôm nó vào người cho thoải mái, chà xát lớp vải giữa các ngón tay.

Đây có phải là điều đúng để làm gì? Cô ấy thực sự có thể... đầu hàng trước một con quái vật? Một bà điên? Và tin tưởng ả làm điều đúng đắn?

Cô ấy bắt đầu run rẩy và lùi lại một bước khỏi mép vực.

Tại sao lại là cô ấy? Tại sao- Hermione vẫn chưa trải qua đủ sao? Tại sao nhiều hơn được yêu cầu cho cô ấy?

Đây có thể là ngày cuối cùng trái đất nhìn thấy. Nếu mụ phù thủy không nghe...

Và ả có thể giết Hermione. Đây có thể là—

Cô ấy đã sẵn sàng để chết chưa? Vì cơ hội nhỏ nhất để cứu thế giới?

Cô ấy thở ra một hơi run rẩy và lau một vài giọt nước mắt. "Harry đã làm được," cô thì thầm vào gió và đại dương bao la. "Mày cũng có thể làm được, Hermione. Đối mặt với con quái vật. Từ bỏ quyền kiểm soát và...và nếu thế giới kết thúc, nếu mày không vượt qua được, mày sẽ có một số khuôn mặt thân thiện đang chờ mày trên đó."

---

Hermione đứng ngoài cửa phòng ngủ, tim đập thình thịch. Cô ấy có thể làm được điều này. Cô ấy có bức thư và lời tiên tri. Cô ấy có các bản sao của bức thư ở những nơi khác trong nhà đề phòng mụ phù thủy đốt nó ngay khi nhìn thấy mà không đọc được.

Cô ấy có lọ thuốc để đánh thức ả.

Cô ấy chỉ cầu nguyện nó không hoạt động quá nhanh.

Cô đẩy cửa bước tới chiếc bàn cạnh giường ngủ, đặt lá thư, lời tiên tri và cây đũa phép xuống, vẫn chưa nhìn xuống giường.

Điều này thật điên rồ. Cô ấy chắc chắn không nên làm điều này. Cô ấy nên để ả ngủ và làm việc này một mình.

Đôi mắt cô rơi vào lời tiên tri. Ồ, cô ghét bói toán. Nhưng mà...

Lời tiên tri đã trở thành sự thật. Phần đầu tiên đã xảy ra! Cô không thể bỏ qua điều đó.

Cô rời mắt khỏi nó và từ từ quay lại giường. Tới Bellatrix.

Hôm qua cô đã nhờ Dobby mang cho mình ít quần áo của Lestrange. Một chiếc váy và một chiếc áo choàng bên ngoài. Cô ấy để nó ở cuối giường, cùng với chiếc ví của mình.

Cô ấy nghiến chặt hàm và mở lọ thuốc, mở miệng phù thủy cho những gì rất may sẽ là lần cuối cùng.

Cô ấy hít một hơi thật sâu. Bắt đầu.

Cô ấy nhanh chóng đổ hết lọ thuốc vào miệng người phụ nữ, chỉ dừng lại đủ lâu để thấy rằng cô ấy không bị nghẹn, trước khi cô ấy chạy nước rút ra khỏi phòng, đi thẳng ra cửa trước và lao ra bãi cát.

Ôi Merlin thật đáng sợ. Cô ấy thậm chí không dám nhìn lại, chỉ chạy nhanh nhất có thể qua cồn cát đang chìm về phía thị trấn. Phổi của cô ấy đang bốc hỏa, chân đau nhức, nhưng cô ấy không dừng lại. Chỉ rên rỉ trong cơn đau và tiếp tục, mặc kệ hơi thở nặng nhọc của cô ấy cho đến khi cô ấy đến thị trấn và đi vào quán cà phê đầu tiên.

Cô gục xuống ghế. Ôi các vị thần. Cô ấy sắp chết.

Cô ấy vừa làm gì vậy?

Đ ngc, Hermione. Mày không phi Harry. Ti sao mày li—

Nó hợp lý. Cô ấy có lý do của mình. Đó là cách duy nhất.

Phải không?

Cô cởi áo choàng ra. Cô ấy đang nóng lên.

Mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy quay vai lại và kéo thực đơn về phía mình. Cô ấy sẽ cần rất nhiều trà để bình tĩnh lại. Và có lẽ một số bánh. Rất nhiều bánh...

Cho bữa sáng. Cô quên mất là còn sớm như thế nào, mới tám giờ thôi. Cô ấy thật may mắn khi quán cà phê mở cửa.

Một cô phục vụ đi tới, nhìn cô với vẻ không chắc chắn.

"Ừm, xin chào," cô ấy thở hổn hển. "Chỉ ừm, chỉ một giây thôi. Có lẽ một số thức uống thực sự. Điều đó thật tuyệt vời."

Cô phục vụ đảo mắt và quay trở lại quầy. Hermione chỉ biết gục đầu xuống bàn rên rỉ. Đây sẽ là một ngày rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro