Chapter 78: What's Set in Stone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm 1997

Bellatrix nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Ả chán quá. Ả ước đôi chân đẫm máu của mình sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Ngay cả cũng không thể dành nhiều thời gian để đọc sách. Không phải khi có rất nhiều việc khác mà ả có thể làm.

Ai đó đi xuống hành lang và gõ cửa phòng ả. Hừm. Vì vậy, không phải Andy, em ấy sẽ không gõ cửa. Hay ồn ào thế. Có thể là Cissy...không. Em ấy cũng sẽ bước vào thôi. Ted thường gõ bốn lần. Vì vậy... "Tonks?"

"Chà."

Chà, ít nhất não ả vẫn hoạt động. Ả chống tay lên và di chuyển những chiếc gối. Tonks đang lúng túng đứng ở ngưỡng cửa.

Bellatrix đảo mắt. "Tôi biết. Thật kỳ lạ. Tôi trông giống như mẹ của cháu. Đó là ý tưởng của em ấy, không phải của tôi. Luyện tập."

Tonks từ từ bước lại gần. Không có gì vấp ngã và bắt gặp mình trên mép giường. Bellatrix khịt mũi. Phù thủy này cần làm quen với các độ dài chân khác nhau. Và chiều dài cánh tay. Luôn quên chân tay của con bé dài bao nhiêu.

Tonks lại đứng lên như thể không có chuyện gì xảy ra và nhìn Bellatrix. "Ngay cả đầu của dì cũng giống như của mẹ. Nó... khá ấn tượng. Rằng dì có thể đi từ bóng tối đến ánh sáng như thế. Tôi nghĩ mình cần phải học thêm về sự tắc trách."

Ánh sáng trắng chói mắt. Vì vậy, nó đang làm việc. Tốt. Bellatrix cười toe toét, lưỡi giữa hai hàm răng. "Tôi đã từng đi từ bóng tối ra ánh sáng. Dễ như ăn bánh. Chỉ cần tưởng tượng mặt trời và tốt để đi. Thỉnh thoảng cháu nên thử nó."

Tonks ngồi xuống giường. Chọc vào chân Bellatrix. "Vẫn không có gì?"

Không. Bellatrix thở dài. "Không. Việc sử dụng chân là gì nếu chúng thậm chí không hoạt động? Cháu sẽ nghĩ ra bất cứ ai, ít nhất tôi sẽ có thể tạo ra một cái đuôi."

Tonks bắt chéo chân. Dựa vào gần hơn. "Tôi không thể tin được nó là thật! Dì có biết làm thế nào nó là chết tiệt, những câu chuyện trước khi đi ngủ của dì trở nên sống động? Tôi biết tất cả tên của họ. Thetis. Speió. Pronoe. Kallianassa. Ngay cả Kalypso. Và bây giờ... Kalypso là dì? Là mẹ? Là...tôi? Cô ấy cũng là tôi à?"

Andy đã biết bao nhiêu trong suốt những năm qua?! "Cháu biết tên của họ? Cháu đã đến hồ chưa?

Tonks lắc đầu. "Mẹ vẫn cần nói với Pronoe. Bà ấy không biết liệu tôi có nên biết hay không. Pronoe bảo bà ấy đừng nói. Bất cứ ai. Bố cũng không! Anh ấy đã rất hoảng sợ vào ngày khác. Tôi đã kết hôn với một nữ thần, một nữ thần. Tôi để lại khá sắc nét sau đó. Một khi bố cậu bắt đầu gọi mẹ cậu là nữ thần—"

Bellatrix bịt tai và nhắm mắt lại. "Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Ngừng nói. Đừng hủy hoại tình dục cho tôi. Chết tiệt. Trở thành một nữ thần là điều của tôi . Tại sao tôi phải chia sẻ—"

Tôn cười. "Chuyện của dì? Ohh chết tiệt, vậy đó là những gì dì và Hermione đã làm trong mùa hè tình yêu của dì-"

Bellatrix biến hình trở lại thành chính mình và lao vào Tonks. "Chà, cháu kết hôn với Lupin! Cháu đang có kiểu quan hệ tình dục như sói nào nếu—"

"Sói tình dục?! Ngực của Helga! Rời đi! Làm thế nào dì rất mạnh mẽ?! Và tôi đã nói với dì! Chúng ta không giống nhau! Tôi không biết cái quái gì nữa - khi nào tôi kết hôn?

Bellatrix ngừng chèn ép Tonks. Dựa vào khuỷu tay của ả trong suy nghĩ. "Chà, chúng tôi nghĩ bây giờ các cháu đã ở bên nhau. Cháu nói rằng cháu sẽ yêu cậu ấy trong vài tháng tới. Tôi nghĩ...tháng 7. Cháu kết hôn vào tháng Bảy."

Ồ. Oh chân ả đang thức dậy. Đúng! Có lẽ ả chỉ cần di chuyển.

Tonks chỉ nằm đó bên dưới ả và nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Cưới nhau? Trong một vài tháng? Để Remus? Tôi không hiểu...Ý tôi là, anh ấy có lẽ là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trong vài tháng qua. Anh ấy tốt bụng. Và buồn cười. Và dễ nói chuyện. Chúng tôi hiểu nhau, và theo một cách nào đó..."

Con bé trôi đi. à. Vì vậy, con bé có thể có một số cảm xúc sói đang diễn ra. Trong ký ức của Hermione, Lupin có vẻ là một anh chàng dễ mến. Bellatrix không chắc ả có thể nhớ cậu ta từ trường học ... cậu ta im lặng. Ả thấy cậu ta trong thư viện rất nhiều. Nhưng chủ yếu là với Siri. Ả tự hỏi liệu—

Tonks thở dài. Nhìn qua ả. "Nhưng...tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ về anh như vậy. Còn hôn nhân? Không đời nào."

Bellatrix nằm xuống bên cạnh con bé. Nó phải là chết tiệt lạ.

Thêm vào đó, ả nghĩ rằng Tonks thích nữ phù thủy. Con bé có... "Khi cháu nói rằng cháu không nghĩ về cậu ấy như vậy, có phải chúng ta— ý tôi là, cậu ấy không phải mẫu người của cháu? Hay không phải nam phù thuỷ? "

Tonks quay sang nhìn ả. Cau mày. "Gì? Cái gì...ohh, ý dì là giống như giới tính?" Bellatrix chỉ chờ đợi. Tonks cười. "Oa, nhìn các ngươi đều khó xử. Dì đang hỏi tôi liệu tôi có thích đàn ông, không phải...đại gia hay gì đó! Giới tính...không thực sự quan trọng với tôi. Tôi là một kẻ biến hình. Tôi biết những gì bên trong mới quan trọng. Và người thì nóng. Tôi không chính xác có một loại. Đoán dì sẽ gọi tôi là pansexual."

Chảo. Hy Lạp cho tất cả. Có ý nghĩa. Bellatrix nhún vai. "Được rồi, đủ công bằng. Mặc dù vậy, tôi cũng là một người biến hình, và tôi có thể nói với cháu rằng những anh chàng chắc chắn không hấp dẫn. Không có phán xét. Nếu Lupin và những chiếc áo len lỗ chỗ của cậu ấy là thứ phù hợp với cháu, thì..."

Tonks lại nằm ngửa ra với một tiếng rên rỉ. "Đó chính là vấn đề! Tôi không biết liệu anh ấy gì cho tôi không! Tôi luôn đùa giỡn với anh ấy, hoặc...tôi đã hôn anh ấy một lần. Có một vài cây tầm gửi, và— argh, tôi đúng là một đứa ngốc! Làm sao tôi có thể không biết khi vài tháng nữa tôi sẽ đứng trước điện thờ với anh ấy?"

Bellatrix cười. Xoa đầu con bé thông cảm. "Vâng, nó sẽ xảy ra. Vậy...một góc nhìn khác là gì? Nó có vẻ quá nhanh. Điên. Làm thế nào để chúng ta nhìn thấy nó... từ các khía cạnh?"

Tonks ngồi dậy. Gật đầu. "Đúng. Được chứ. Vì vậy...chúng ta biết rằng chúng tôi phải che giấu tất cả những điều tồi tệ này. Đến từ thế giới. Từ cụ Dumbledore. Chúng ta biết rằng dì ... giết tôi. Nhưng dì thì không. Bởi vì dì không còn làm điều đó nữa."

Bellatrix mỉm cười. Gật đầu. "Tôi sẽ không. Hứa. Và rất có khả năng là tôi thậm chí sẽ không tham gia trận chiến vì...cũng...hơn một năm?" Ả chỉ vào chân mình. "Không chắc là tôi sẽ làm được. Phù thủy cuối cùng đứng và tất cả những thứ đó."

Tonks biến thành Narcissa. "Tôi cá là nữ hoàng biến hình này sẽ hạ gục tất cả mọi người. Dì ấy đủ đáng sợ rồi. Còn dì thì sao?"

Bellatrix cười toe toét. "Chắc chắn đủ đáng sợ. Nhưng không. Đó phải là Andy. Bởi vì Cissy ở bên tôi một nửa thời gian. Ngay cả em ấy cũng không tốt. Hai nơi cùng một lúc."

Tonks biến hình trở lại. "Đúng. Thế là mẹ giết con. Và Remus chết. Ngoại trừ tốt hơn là anh ta không nên chết tiệt. Không xảy ra. Chúng tôi đang cứu anh ấy. Và Fred. Và sau đó... dì cũng chết. Không hẳn, nhưng...vậy tại sao tôi lại phải cưới Remus? Kết nối là gì?"

Hôn nhân. Tại sao bạn kết hôn nếu không muốn?

Nếu bị đánh gục...

Teddy sinh vào tháng 4. 9 tháng sau khi Lupin và Tonks kết hôn vào tháng 7. Khả thi. Hơi kỳ lạ mặc dù. Tonks không hẳn là truyền thống. Nó không giống như con bé cảm thấy cần phải kết hôn. Nhiều khả năng đứa trẻ là một tai nạn hạnh phúc. Đêm tân hôn, có thể.

Vậy tại sao phải kết hôn? Lý do nào khác? Đối với các kết nối. Quyền lực. Tiêu đề.

Chà, Lupin không có bất kỳ thứ gì trong số đó.

Ả nhún vai. "Đánh bại tôi. Có lẽ cháu yêu rất nhanh. Nếu cháu có nghĩa là được. Bạn tâm giao, có thể. Cháu có hỏi Tiggy về một sợi chỉ không?"

Tonks khịt mũi. "Không có chủ đề, Romeo. Dì thật lãng mạn. Bellatrix Lestrange. Lần cuối tôi gặp dì... lần cuối tôi gặp dì là khi nào?"

Bellatrix thận trọng bước xuống giường. Kiểm tra chân của ả

Và biến thành Tonks. Chỉ cây đũa phép của ả xuống sàn nhà. "Trong căn bếp của muggle đó, nhớ không? Tôi không hỏi cô nữa, Lestrange, những người khác đâu rồi? Chúng đã làm gì với những kẻ buôn lậu ?"

Tonks vỗ tay. "Ồ vâng! Dì đã— vậy là dì đang đóng kịch à?!"

Bellatrix quay lại và cúi đầu. "Tôi có làm hại ai không? Hay tôi đã biến mất một cách bí ẩn trước mắt cháu?"

Tonks khoanh tay. "Dì đã cho nổ tung một nhà kho."

Có phải ả? Không— "Không, đó là Hermione. Tôi đã bị đóng băng, nhớ không? hóa đá. Bởi cháu. Hermione là người đã cho nổ tung nhà kho. Để cứu tôi."

Tonks dựa lưng vào tay mình. Nghiêng đầu. "Huh. Tôi cảm thấy mình cần phải chú ý đến Hermione nhiều hơn. Và tất cả mọi người, dường như mọi người đều đang che giấu điều gì đó... nhưng đặc biệt là Hermione. Tôi biết cô ấy thông minh. Rực rỡ đẫm máu. Nhanh. Nhưng...chiến đấu? Chiến lược? Trốn? Cô ấy...ừm, cô ấy không tế nhị. Và điều đó đến từ tôi."

Bellatrix mỉm cười dịu dàng. "Không. Không tinh tế. Cháu đúng. Cô ấy... à, Hermione mà tôi biết? Nếu tôi có thể chọn bất cứ ai để chiến đấu bên cạnh tôi, để bảo vệ tôi... thì đó sẽ là em ấy. Không ngần ngại. Tôi không muốn em ấy làm vậy. Không muốn em ấy bị tổn thương vì tôi. Nhưng nếu một người cứu tôi...em ấy luôn cứu tôi. Mỗi lần. Đó là cách tôi biết tôi sẽ làm được. Tôi có chị em của tôi tất nhiên. Tôi biết họ sẽ làm mọi thứ vì tôi. Nhưng khi tôi sợ nhất? Khi cảm thấy như mình sắp chết? Luôn luôn là Hermione sẽ đến. Em ấy luôn luôn đến. Tôi biết em ấy sẽ làm thế." Tôi biết em sẽ làm mà. Em luôn cứu tôi khỏi bóng tối

"Tôi tin dì," Tonks thì thầm. "Dì... dì thực sự yêu cô ấy. Và...tôi biết dì yêu mẹ. Và Narcissa." Cô cười khẽ. "Dì thậm chí còn là bạn với bố. Vì vậy... tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã nói không ai có thể yêu dì. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người yêu dì. Quan tâm đến dì. Vì vậy, ngay cả khi không có Hermione...dì không đơn độc, được chứ?"

Bellatrix nheo mắt nhìn Tonks. "Cháu không cảm thấy có lỗi với tôi, phải không? Đây không phải là thương hại sao? Chỉ vì tôi quá yếu, và vì tôi đã kể cho cháu nghe về bố mẹ tôi và..."

"Tôi ngưỡng mộ dì. Đó không phải là sự thương hại. Trung thực với Chúa. Tôi thực sự - tôi biết tôi đã không biết dìlâu như vậy. Chỉ một vài tuần. Nhưng dì thật không biết hối lỗi...dì. Tôi thích những người như vậy. Không có nhảm nhí. Và dìkhông than vãn hay cảm thấy tiếc cho chính mình. Không bào chữa. Tôi trân trọng điều đó."

Ồ. Ả cười toe toét. "Cuối cùng! Cháu đã mất đủ thời gian để đánh giá cao tôi tuyệt vời như thế nào. Tôi biết tôi có thể là một người dì vui vẻ!"

Tonkscười. "Người dì vui vẻ? Dì kỳ lạ. Dì điên. Dì lãng mạn."

Bellatrix xô vào vai con bé. "Chào! Điên? Đúng. Đó là nó. Draco chính thức là sở thích của tôi. Thằng bé đã gửi cho tôi một món quà sinh nhật và mọi thứ. Cháu đã quên và đưa cho tôi một quả trứng Phục sinh cũ."

"Quả trứng Phục sinh cuối cùng mà tôi đã tiết kiệm được!" Tonks càu nhàu. "Đáng lẽ nên đưa cho dì một số vớ. Hoặc một cái gì đó muggle và xem dì hành động kỳ lạ về nó."

Bellatrix rên rỉ. "Tôi không kỳ quái! Và tôi không điên! Cháu có biết làm số học trong đầu khó thế nào không? Cái máy tính của bố cháu là một sự đột phá của thiên tài! Còn dì lãng mạn? Không. Đó là Cissy. Bây giờ có một câu chuyện tình yêu cho các thời đại."

Tonks vít mặt cô ấy lên. "Malfoy? Đó là ý tưởng của dì về một câu chuyện tình yêu?"

Không! "Không phải Lucius! Cháu nghĩ rằng em ấy nói về Lucy?! Anh ta bị ném cho bọn giám ngục và em ấy thậm chí còn không chớp mắt!"

Bellatrix bước ra khỏi phòng. "Nào. Bây giờ chân của tôi đã trở lại, tôi sẽ ra khỏi căn phòng này. Hãy ngồi trong vườn. Hoặc đấu tay đôi! Cháu có muốn đấu tay đôi? Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi được đấu tay đôi với một Thần Sáng. Phải tiếp tục tra tấn giả họ. Không vui."

Ả nghe thấy tiếng Tonks loạng choạng đuổi theo mình. "Đấu tay đôi?! Dì bị khùng à? Dì sẽ giết tôi! Và tôi muốn nghe tin đồn về Narcissa!"

Bellatrix lắc đầu và bắt đầu chạy. "Câu chuyện đó là để Cissy kể. Nếu không em ấy sẽ giết tôi . Nghiêm túc. Bây giờ nhanh lên. Nếu Draco có thể sống sót với tôi, cháu cũng có thể. Tôi dùng tay trái thì sao?"

"Chào! Tôi không tệ đến thế đâu!"

Bellatrix nhảy xuống cầu thang và—

"Giữ lấy nó!"

Đột ngột dừng lại trước mặt Ted.

Anh gật đầu lia lịa. Quét mắt anh qua ả. "Vậy là cô dậy rồi. Thật tốt khi gặp cô. Điều không tốt là tôi có thể nhìn thấy cô và bất kỳ ai ghé vào cũng vậy. Tôi nghĩ cô sẽ rút kinh nghiệm từ lần trước. Nào, vợ, thay đồ đi. Và Dora, xuống đây. Cuộc họp gia đình."

Bellatrix biến hình trở lại thành Andy với vẻ giận dữ. "Vợ à? Nào, Tedward. Tôi đã là Andy cả ngày. Chúng ta sẽ đi ra ngoài! Đôi chân của tôi đã trở lại. Tôi muốn sử dụng chúng!"

Ted vừa đi vào bếp. "Tôi đã nghe. Không đấu tay đôi gần rau của tôi . Giẫm nát hành lá mà cô đã làm lần trước, lũ khốn tội nghiệp."

Bellatrix theo sau anh ta. "Không phải tôi sao. Đó là Andy, tôi thề! Nếu em ấy nói đó là tôi, em ấy là kẻ nói dối."

Tonks cười từ phía sau ả. "Không bao giờ coi dì là một tên chỉ điểm đâu, Lestrange."

Quỷ quyệt? Các snitch vàng?

Bellatrix bối rối quay lại. "Gì? Điều đó nghĩa là gì? Khó bắt?"

Tonks chỉ lắc đầu và vẫy đũa phép để đặt ấm nước lên. Ngồi vào bàn và cong đầu gối lên. "Vì thế? Cuộc họp gia đình? Không phải chúng ta uh... đang nhớ ai đó sao?"

Ted lắc đầu. Di chuyển đến bàn với một cây bút và...sách giấy? Viết sách? Sổ tay! Quyển sổ.

"Không. Đây là cuộc họp chỉ dành cho chúng ta. Trong khi mẹ của con không có ở đây và điều đó, bố nghĩ, à...chúng ta là những người đã chết, phải không?"

Người chết?

Huh. À vâng. Không ai trong số họ sống sót sau chiến tranh. Không, theo Hermione.

Bellatrix nhảy lên ngồi trên quầy bếp. "Anh muốn một câu lạc bộ người chết bí mật? Chúng ta sẽ thả Lupin vào à? Cụ Dumbledore? Snape?"

Ted cười nửa miệng. "Không. Không, chỉ có chúng ta. Chà, Snape cũng phải hiểu, tôi chỉ nghĩ...chúng ta là những người duy nhất chết...ai biết chúng ta chết. Vì vậy...tôi nghĩ chúng ta cần lên kế hoạch gì đó. Những người chết khác, họ không ở trong đó. Họ sẽ ở bất cứ nơi nào cô đang giữ tất cả các cơ quan. Narcissa vẫn không nhúc nhích về điều đó, nhưng— nhưng còn chúng ta thì sao? Còn... 8 năm của chúng ta thì sao? 8 năm lẩn trốn. Hay đang ngủ."

Hừm. Các ý kiến có một điểm. Anh ấy thực sự chỉ còn 1 năm để sống.

Ả hắng giọng. "Anh cũng chạy đi. Anh cần phải sẵn sàng cho điều đó. Từ mùa hè này, anh sẽ chạy trốn với tư cách là một Muggleborn. Và rồi...anh chết vào tháng 3 tới. Anh là người đầu tiên chết trong số tất cả chúng ta. Anh đúng. Đó là... vậy anh đã nghĩ gì vậy?"

Anh mở cuốn sổ. "Tôi đã cố nhớ lại tất cả những điều này. Để tìm ra cách xoay nó. Giống như... tôi có thể trốn trong thế giới muggle không? Mua một căn hộ? Hay tôi phải làm gì khác? Còn Dromeda thì sao? Bà ngoại độc thân...làm thế quái nào mà— tôi là ông ngoại sao? Tôi cần phải. Dora, bố biết con nói-"

Tonks thở dài. Lướt qua một số ghi chú của Ted. "Con biết. Nếu nó không phải là con của con... thì nó là ai? Nhưng nếu ... con có bỏ lỡ 7 năm cuộc đời của anh ấy không? Hay con đang bí mật ở đó? Con có giả vờ là- ồ! Ồ chờ đã. Trelawney còn sống!"

Huh?

Tonks đứng lên. Bước quanh phòng. "Mẹ không thể nuôi con một mình. Bởi vì bà ấy cũng ở Hogwarts. Vì vậy— chết tiệt, nó phải là con. Đôi khi tôi giả vờ làm mẹ. Trừ khi đó là Narcissa...Và đó phải là con của con. Điều đó có nghĩa là con sẽ có một đứa con với— chết tiệt, nghiêm túc chứ? Con sắp có con? Với Remus? Mang thai trong vài tháng? Làm thế nào mà nó hoạt động được nếu con là một kẻ biến hình?!"

Ồ! Chết tiệt, vậy— nhưng— "Làm sao chúng ta biết Teddy là của con? Nếu thằng bé là một nữ thần thì sao? Thetis hay ai đó?"

Tonks dừng lại. Nhìn ả như thể ả bị điên. (điên thiệt chứ, có không điên đâu) "Không thể là một nữ thần. Dì không biết sao? Họ già đi chậm hơn bốn lần. Hãy nghĩ rằng mọi người sẽ khá nghi ngờ nếu đứa trẻ vẫn còn là một đứa trẻ mới biết đi sau 8 năm."

Ồ. Ôi sao ả không nghĩ ra nhỉ?

Vì thế...

Bellatrix cười khúc khích. "Vậy là cháu sẽ đụ Lupin! Được khắc trên những ngôi sao! Tương lai đã được định sẵn!"

Ted đứng dậy. "Chào! Không— ồ đó là— đừng nói những thứ như thế khi— Chúa ơi—"

Bellatrix chỉ tiếp tục cười.

Tonks hắng giọng. "Vì thế. Đó là một vấn đề khác. Remus. Anh ây có biết không? Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đã rời khỏi nhiệm vụ. Nói rằng nó là quá nhiều. Thay vào đó, tôi sẽ đóng quân tại Hogwarts. Vì vậy... 2 tháng. Hai tháng...và mọi thứ trở nên tồi tệ! Cụ Dumbledore chết. Snape trở thành điệp viên tay ba. Tôi đột nhiên yêu Remus. Bộ bắt đầu rơi. Tôi— cái này không thoát ra được. Tất cả— làm thế quái nào mà dì có thể bình tĩnh như vậy, Bellatrix? Đây là hỗn loạn!"

Đúng.

Bellatrix trượt khỏi quầy. Nhặt cuốn sổ của Ted. "Đầu tiên, anh phải phá hủy cái này, Ted. Không thể để thông tin này lọt ra ngoài được."

Ả đưa lại cho anh. "Thứ hai, tôi đang cho cả hai một số bài học về sự tắc trách. Và Andy cần phải dạy cho cháu mánh khóe sai lầm của em ấy. Cho đến tháng 6, vấn đề lớn nhất của chúng ta là cụ Dumbledore. Một khi ông ta vào bức tranh, việc ẩn nấp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cháu chỉ cần tránh ông ta. Và thứ ba..."

Ả quàng tay quanh họ và kéo sang hai bên. Cười toe toét với họ. "Đừng lo lắng, Câu lạc bộ tử thần. Tôi là nữ hoàng của sự hỗn loạn. Chúng tôi đã có nó trước khi bắt đầu. Tất cả những gì anh phải làm là quyết định những việc cần làm khi nghỉ hưu khỏi vùng đất của cuộc sống. Chúng ta sẽ tìm ra phần còn lại."

Ted cười đáp lại. "Câu lạc bộ tử thần? Chúng ta có thể có được một tên mới? Nó hơi giống với...câu lạc bộ trước của cô."

Mẹ kiếp. Có phải ả chỉ vô tình bắt đầu một giáo phái khác? Tử thần thực tử phần hai. Sẽ phải chết vì chính nghĩa...may mắn thay, có một nhà lãnh đạo lôi cuốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi— ah!

Cái quái gì vậy—

Một quả cầu lửa thắp sáng căn phòng, và Bellatrix kéo Ted và Tonks ra phía sau, áp sát vào tường để tránh xa sức nóng và—

Ngọn lửa? Một quả bóng của— Hermione?

Một bóng người ngã xuống sàn, và ngọn lửa biến mất. Bellatrix chạy về phía trước. Cúi xuống và...ồ.

Cissy?

"Cisse? Cissy, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Narcissa run rẩy ngồi dậy, nước mắt giàn giụa trên mặt. "Không có gì. Nó là— con— con chim ngu ngốc, và— và— không thể dừng lại."

Không thể dừng lại? Em không thể dừng lại những gì?

Tonks bước tới và giúp ả đặt Cissy vào ghế khi em ấy tiếp tục khóc nức nở.

"K—không. Đang khóc. Không thể dừng lại— phượng hoàng— Harry— Fawkes—"

Ồ!

Bellatrix lấy một chiếc khăn tay từ trong túi của Narcissa và lau khô nước mắt cho em ấy. "Em không thể ngừng khóc? Vì phượng hoàng? Nó đã làm gì đó?"

Narcissa điên cuồng gật đầu. "Phản bùa. Cần— Fawkes!" em ấy hét lên giận dữ.

Không có con chim nào xuất hiện. Bellatrix quay sang Ted và Tonks. "Uhh...có ý kiến ​​gì không? Tôi không chắc là mình đã đọc về một loại thuốc chống lại sự quyến rũ của việc khóc hay chưa."

Ted nhún vai. "Tergeo?"

Tonks khịt mũi. "Cái gì, hút nước mắt từ đầu em ấy? Ý kiến ​​hay đó bố."

Nghĩ. Nước mắt phượng hoàng. Tại sao sẽ...

Bellatrix ôm Narcissa lại gần và thì thầm vào tai em ấy. "Em đã thử... khóc chưa?"

Narcissa với lên và đập vào đầu ả.

Bellatrix đảo mắt. "Không. Ý tôi là vậy. Hoặc... tốt, em phải có ý đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu... điều gì sẽ xảy ra nếu Fawkes bảo em khóc? Để cảm nhận. Em đã thấy Harry hôm nay, phải không? Đối với một số lý do? Nhưng... em có khóc vì cậu ấy không? Hay em đã giữ nó lại? Giữ nó trong?"

Narcissa lau thêm vài giọt nước mắt khi chúng rơi xuống và quan sát ả. "Bella? Có phải chị không?

Ồ. Ả quên rằng cô ấy trông giống Andy. Có tâm trí của Andy. Vì vậy, nó hoạt động ... sắp xếp. "Cái gì đã cho tôi đi?"

Narcissa gật đầu với chính mình. "Có vẻ như thương hiệu của chị về những lời khuyên vô nghĩa nhưng phù hợp một cách kỳ lạ. Tôi cho là..." cô sụt sịt. "Tốt. Có lẽ - được rồi."

Và em ấy gục đầu vào tay. Tiếp tục khóc.

ừm. Khó để nói nếu điều này đang làm bất cứ điều gì.

Bellatrix bước tới cái ấm và bắt đầu pha một bình trà. Thỉnh thoảng quay sang xem.

Tonks đến để lấy một số cốc. "Dì ấy đang cố làm gì vậy? Có phải dì ấy đang nói chuyện với Fawkes trong đầu một lần nữa?" Con bé thì thầm.

Bellatrix lắc đầu. Quan sát Ted thận trọng di chuyển chiếc ghế của mình lại gần Narcissa. Đặt tay anh lên cánh tay cô. "Cô ổn chứ, em yêu? Vì những giọt nước mắt này dường như không còn quá gượng ép nữa."

Narcissa nhìn lên. Lau mặt em ấy. Vuốt phẳng chiếc áo choàng của em ấy và...thở dài. Nghiêng sang một bên để tựa đầu vào vai Ted. Nhắm mắt lại. "Hôm nay tôi đã xem Harry Potter. Khi...sáng nay, tôi định đi đến hồ để nói chuyện với Pronoe, nhưng sau đó...à Fawkes dẫn tôi đến lâu đài. Đã khăng khăng rằng tôi đóng vai Nymphadora. Hãy xem điều gì đó xảy ra."

Bellatrix đặt ấm trà, đường và sữa lên bàn. Ngồi xuống phía bên kia của Cissy.

"Tôi đã đợi bên ngoài lối vào. Hôm nay, các học sinh năm 6 có cơ hội tham gia các bài học bổ sung về sự hiện ra ở Hogsmeade. Dù sao thì những người ở một độ tuổi nhất định. Draco còn quá trẻ. Cậu Potter cũng vậy. Tôi thấy... cô Granger rời đi. Và ông Weasley. Fawkes khuyến khích tôi đến Phòng Yêu cầu. Tôi nghĩ có lẽ nên giúp đỡ Draco theo một cách nào đó, nên tôi tiếp tục. Đã đợi."

Narcissa mở mắt ra. Ngồi dậy. "Và - và không có gì đâu. Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn với ông Potter. Với tư cách là cháu, Nymphadora, tôi xin lỗi. Tôi đã nói rằng cháu ở đó để nói chuyện với cụ Dumbledore, nhưng ông ấy vắng mặt. Tôi hỏi Harry liệu cậu ta có nghe được tin tức gì từ Hội không và..."

Và Fawkes bất ngờ xuất hiện, buồn bã và nhảy đến gần Narcissa trên bàn.

Mọi người vội vàng bưng tách trà ra khỏi đường đi của mình. Xem.

Narcissa xoa đầu Fawkes. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. "Harry nói...rằng không còn ai trong Hội viết thư cho cậu ấy nữa. Kể từ Sirius...không ai viết thư cho cậu ấy nữa." (nghe buồn vl)

Ồ. Không ai?

Đúng. Không ai trong Hội nói chuyện nhiều với Harry. Không có trong ký ức của Hermione. Cậu ấy chỉ có bạn bè của mình.

Narcissa đứng dậy. Bước qua cửa sổ nhìn ra vườn. "Và tôi hiểu. Tôi hiểu rằng những con cú đang bị chặn. Điều đó để viết thư cho cậu ấy là tiết lộ lòng trung thành của mình. Nhưng— nhưng phía bên kia đã biết ai là người trong Hội rồi! Bella đã gặp tất cả tại Bộ. Chúa tể Hắc ám đã ở đó. Không thể— Lupin có thể nói chuyện với cậu ta. Chắc chắn anh ta đã không hoạt động bí mật cả năm. Hoặc Arthur Weasley. Molly. Ngay cả Kingsley hay Alastor Moody cũng có thể— không ai quan tâm đến cậu bé này sao?!" cuối cùng em ấy cũng chộp lấy.

Cửa sổ bị nứt.

Sự im lặng rơi xuống.

Narcissa sửa chữa nó bằng một cái vẫy tay, hắng giọng. "Ted, tôi sẽ đi chăm sóc khu vườn của anh. Tôi không có ý gì bởi nó. Nó thật đẹp. Tôi vưa-"

Em ấy bước ra cửa sau. Đóng nó sau lưng mình.

Fawkes kêu khẽ. Nhìn vào Bellatrix.

ĐỨA TRẺ. NỖI BUỒN. MỘT MÌNH

Bellatrix xoa mặt. "Tôi biết. Nhưng không có gì chúng ta có thể làm, phải không? Điều này đã xảy ra rồi. Potter...nhà Weasley là gia đình của cậu ấy. Và Hermione. Chúng là tất cả những gì cậu ấy có."

Fawkes gật đầu với cô. Biến mất. Có lẽ trở lại với Cissy.

Ted hắng giọng. "Vậy...Potter?"

Hừm. Ả nên nói gì đây? Đó không hẳn là bí mật của ả để nói...

Bellatrix thêm một ít đường vào trà của cô ấy. Nhìn những người khác. "Đứa trẻ mất gia đình. Không có ai để nương tựa. Để nói chuyện với. Để nhận được lời khuyên từ. Cissy...em ấy nói đúng. Harry xứng đáng được tốt hơn. Ai đó để quan tâm đến cậu ta. Chăm sóc cho cậu ta. Cha mẹ. Một người trưởng thành. Và cậu ấy sẽ không nhận được điều đó."

Mọi người nhìn chằm chằm vào trà của họ. Nhấm nháp nửa vời.

Họ không thể thay đổi mọi thứ. Họ chỉ có thể... làm những gì họ có thể. Thay đổi những gì họ có thể.

Bellatrix đứng dậy. "Tôi sẽ đi trồng vài bông hoa với Cissy. Tôi sẽ gọi Tiggy đến— nếu được chứ, Ted? Nó giống như...Khu vườn bí mật, anh nhớ không? Cissy thích câu chuyện đó. Và— và Tonks, đi nói chuyện với Lupin. Xem liệu cháu có thể đưa anh ta ra khỏi nhiệm vụ người sói này không. Cháu quan tâm đến anh ấy. Cháu nên— đó là những gì chúng ta đang làm, phải không? Giúp đỡ mọi người?"

Ted siết chặt tay ả. "Ừ. Vâng đúng rồi. Vấn đề không phải là chúng ta chết, mà là những gì chúng ta làm bây giờ. Dromeda sẽ sớm trở lại. Tôi sẽ làm một ít bữa trưa. Tất cả chúng ta có thể nói chuyện thông qua. Sắp xếp thông qua một số hỗn loạn."

Tonks gật đầu cam chịu. "Tôi cần nói chuyện với Remus. Dì đúng. Và tôi muốn. Tôi thực sự muốn nhìn thấy anh ấy. Và để ngăn chặn anh ta - đó sẽ là tuyệt vời. Nếu anh không phải quay lại. Không chắc ý kiến ​​của dì về cụ Dumbledore như thế nào, nhưng nếu tôi có thể tỏ ra nghi ngờ gì đó...tôi không biết nữa. Anh ta nợ cụ Dumbledore rất nhiều, sau khi cụ cho anh ta một phát súng ở Hogwarts. Hãy để anh ấy vào như một đứa trẻ. Đã giúp anh ta và điều đó. Nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng tức giận về Harry. Và Sirius. Rằng anh ấy không bao giờ được tự do. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy. Có lẽ sẽ không trở lại cho bữa trưa mặc dù. Cần phải bắt đầu ca làm việc của tôi ở Hogsmeade."

Ted ôm con bé. "Hãy an toàn, được chứ? Và cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra. Gửi một thần hộ mệnh. Hoặc một đồng xu! Có phải mẹ của con đã cho con một trong những galleons? Này Bella, cô có thêm một chiếc galleons không?

Bellatrix bước tới với một nụ cười. Lấy đồ dự phòng của ả từ trong túi và ném nó vào Tonks. Vì vậy, bây giờ ả là Bella. Không phải Bellatrix. Chỉ Bella thôi. "Nơi đây. Tôi sẽ nói rằng hãy giấu nó đi, nhưng tôi biết cháu rất giỏi trong việc giấu giếm mọi thứ."

Tonks bắt lấy nó và xô vào tay ả. "Dì nói. Đúng. Tôi đi đây. Không phải ai cũng có thể nằm trên giường cả ngày Chủ nhật," cô nói đùa.

Rồi buồn bã nhìn ra cửa sổ, nụ cười rơi. "Dì ấy là một người hài hước, Narcissa đó. Dì có rất nhiều và bí mật của mình. Tôi sẽ không hỏi. Còn. Hãy vồ lấy dì ấy cho tôi. Có vẻ như dì ấy cần được cười một chút."

Bellatrix cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cissy quỳ xuống bên những bông hoa. Quay lưng về phía cửa sổ.

Ả lơ đãng vỗ vào má Tonks và đi ra cửa sau. "Sẽ. Hẹn gặp lại."

Thời gian để trồng một số hoa thuỷ tiên vàng. Có lẽ một số hoa loa kèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro