Chapter 47: The Eldest Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua, và họ ổn định thành một thói quen kỳ lạ. Độc dược cho Bones, ăn sáng cùng nhau, bài học về ma thuật với Draco bởi Bellatrix, và Hermione đi đến kho lưu trữ. Hẹn gặp lại để ăn trưa. Và sau đó Hermione đưa Bellatrix đến hồ để học bài với Thetis, và Hermione lại đến kho lưu trữ cho đến giờ ăn tối.

Tất nhiên, Bellatrix thỉnh thoảng bị dấu ấn gọi đi, khiến mọi thứ mất cân bằng. Đôi khi ả biến mất khi Hermione đi ngủ, và vẫn biến mất khi cô ấy thức dậy, không có dấu hiệu gì cho thấy ả đã từng về nhà hay chưa.

Cho đến nay, cô ấy đã không có bất kỳ cơn đau ảo nào. Vì vậy, hoặc Bellatrix không bị thương, hoặc cảm xúc của người bạn đời vẫn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, cô ấy đã thấy mình ngủ thiếp đi với khuôn mặt của mình trong một cuốn sách một vài lần. Cô ấy không chắc đó là sự mệt mỏi của chính mình hay của Bellatrix.

Cô ấy chớp mắt vài lần vào trang giấy trước mặt. Cô ấy càng nhìn vào nó thì dòng chữ bắt đầu chạy ra khỏi trang. Thời gian để dừng lại. Đã đến giờ ăn tối chưa, hay—

Hermione! Tôi đã làm nó! Làm theo liên kết, nhanh lên!

Ả đã làm được? Ồ!

"Bellatrix đã biến hình!" Cô ấy hào hứng gọi Leagore, thậm chí không đợi câu trả lời trước khi cô ấy bật đi—

—và mặt đối mặt với Draco dưới nước.

Cái gì-

Cô ấy ếm bùa đầu bong bóng lên mình trước khi có thể nghẹt thở vì ngạc nhiên. Bella?

"Tôi đây! Vì thế? Nó có thuyết phục không?" Draco cười toe toét.

Với giọng nói của Bellatrix phát ra từ miệng cậu ta.

Hermione phá lên cười. "Chà, nó sẽ là như vậy nếu đó không phải là giọng nói của chị. Tại sao lại là Draco?!"

Ôi lũ khốn nạn. Đã quên mất giọng nói. Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn vì tôi gặp thằng bé rất nhiều. Gần như đã chọn em nhưng—ôi chết tiệt."

Ả nhấp nháy và sau đó biến mất trở lại thành chính mình. Đó là một chút nhẹ nhõm.

"Thật khó để trở thành thằng bé khi tôi nói chuyện với em. Ồ, vẫn khá tốt. Chuyện đó kéo dài bao lâu vậy, Thetis?"

Hermione quay người lại trong sự ngạc nhiên. Tất nhiên là Thetis ở đây—

Một nàng tiên cá tuổi teen nghiêm túc. Với một chiếc đồng hồ bỏ túi.

"Chỉ hơn hai phút thôi, tôi tin thế. Cô không cần phải cố gắng nhiều đâu em gái. Nó là-"

"Thiên nhiên. Tôi biết rồi mà. Cô nói rằng điều đó không làm cho nó xảy ra một cách kỳ diệu. Tôi phải tìm một ngòi nổ. Một bộ nhớ. Tập trung vào nó. Đó là cách duy nhất," Bellatrix càu nhàu.

Thetis thở dài bơi lại gần, biến trở lại thành nữ hoàng. Ly khuôn mặt của Bellatrix trong tay của họ. "Tôi đã nói với cô. Cô không cần điều này. Nó ở bên trong cô. Hãy để bản thân thay đổi. Nó phải đơn giản như..." Cô ấy cười leng keng. "Tôi có thể nói đơn giản như hơi thở, nhưng đó cũng là một thách thức đối với cô trong sâu thẳm. Mặc dù điều đó cũng có thể thay đổi sau khi chúng ta giải quyết xong...vấn đề đuôi."

Bellatrix kéo tay Thetis khỏi mặt để ả có thể quay sang cười toe toét với Hermione đang thở dưới nước?!

Hermione mỉm cười trìu mến với ả và sau đó nhìn vào mắt Thetis, đá vào chân ả và ra hiệu nhanh chóng bằng cánh tay, phát âm các từ một cách cẩn thận. " Lla... hwuu. " Cô ấy...vui vẻ.

Thetis cười toe toét với cô ấy và cười phá lên, vẫy đuôi của mình. " Lla fuuhii."

Ồ dĩ nhiên rồi. Ffuuhii. Bị kích thích.

Bellatrix giận dữ. "Em đừng làm thế nữa được không! Em biết đấy, tôi không thể vào kho lưu trữ cho đến khi tôi tìm ra điều này!"

Hermione hôn lên má ả. "Xin lỗi. Chị đã làm rất tốt. Nó giống hệt như Draco, thật đáng sợ. Bây giờ. Cố gắng đánh bại kỷ lục của chị. Trốn khỏi chúng tôi."

Cô ấy bơi trở lại từ Bellatrix để xem bên cạnh Thetis và...ồ. Họ có khán giả. Leagore và Oreithye đã đến xem. Và...có Agaue, lại trốn đằng sau một số tảng đá. Và Kallianassa cách họ không xa.

Bellatrix quay lưng lại với họ. Cô không chắc mình nên nói với ả hay...

Bellatrix nhắm mắt lại, cau mày tập trung...

Và mái tóc của ả ngày càng ngắn lại. Nhẹ hơn, cho đến khi nó có màu vàng ánh bạc. Khuôn mặt ả hẹp lại, đôi môi mỏng hơn. Cơ thể ả thay đổi hình dạng, chuyển động trước mắt cô ấy cho đến khi...Draco.

Tôi đã làm điều đó?

Được rồi. Được rồi, đừng làm ả phân tâm.

Xin chào, Draco

Im lặng qua sợi chỉ. Và rồi Bellatrix mở mắt và nhếch mép cười với cô ấy. "Granger. Xem Potter và củ cà rốt đã để ngươi yên. Chuyện gì đã xảy ra vậy, họ có chán ngấy với sự cằn nhằn liên tục của ngươi không?"

Ồ, cậu ta đúng là một tên khốn, cậu ta—

y. Vn là Bellatrix. Vn là ging nói ca cô y! Mày không th b la bi...

Bellatrix hất tóc một cách không cần thiết và lướt ngón tay cái xuống một bên mũi của Draco. Cậu ấy làm điều đó. Nhiều lần. Trước đây cô chưa bao giờ để ý.

"Và tôi thấy Crabbe và Goyle cũng đã chạy đi đâu đó rồi. Chắc đang ăn gì đó. Hoặc họ bị lạc. Có vẻ như cậu sẽ phải tự bảo vệ mình một lần nữa" Hermione nhếch mép đáp lại.

Môi Draco nhếch lên thành một nụ cười, nhưng cậu ta nhanh chóng nghiến chặt quai hàm và biến nó thành một cái cau có. "Im đi, Granger. Ngươi mới là người cần phải tự bảo vệ mình. Khi cha ta nghe về điều này-"

Hermione không thể giúp nó. Cô phá lên cười. Thở hổn hển khi nước mắt giàn giụa. Ồ, đã lâu lắm rồi Draco mới nói điều đó, nhưng chính là cậu ấy, nó—

Draco cười rạng rỡ với cô và điều đó chỉ khiến cô cười to hơn. Draco Malfoy đang mỉm cười với cô.

"Ôi chúa ơi Bella, em không thể!" cô thở hổn hển.

Draco bắt đầu cười khúc khích, và có vẻ như nó cũng quá sức với Bellatrix, khi tóc chị ấy đen dần và dài đến vai. Mắt chuyển sang màu nâu. Và Bellatrix đã trở lại.

"Thetis? Thời gian?" Bellatrix nói.

"Chỉ một phút thôi. Mặc dù cô đã tìm thấy một hình thức rất nhanh chóng. Cô đang tiến bộ. Tôi nghĩ cô có thể giữ nó lâu hơn, cô chỉ không thể cưỡng lại việc là chính mình. Cho đến khi cô tìm thấy một hình thức khác mà cô...thích hiển thị, cô sẽ không hiển thị nó lâu đâu."

"Ai đó? Cô trông giống như Pronoe! Hay Leagore!" Autonoe nói, xuất hiện từ hư không trong một vòng xoáy bong bóng khi chúng xoay quanh Bellatrix.

Bellatrix tóm lấy đuôi cô ấy, kéo cô ấy dừng lại. Ồ thế thì tốt hơn. Chúng làm cô choáng váng. Bellatrix giữ chặt vai Autonoe và nhìn vào mắt họ. "Draco...con trai của em gái tôi...Autonoe, để tôi thử..."

Ả từ từ hít vào... và sau đó khuôn mặt của ả thay đổi. Mềm mại. Tóc ả chuyển sang... xanh lục. Bện lại.

Autono thở hổn hển. "Cô là tôi...cô cũng giống như chúng tôi. Tóc xanh..." Cô ấy vươn tay chạm vào tóc Bellatrix, cảm nhận nó giữa các ngón tay.

Và sau đó họ cau mày. "Cô không cần phải là tôi, cô biết đấy, em gái. Hãy là cô. Chỉ cần... tưởng tượng nó. Tôi thích tưởng tượng mọi thứ. Cô là Kalypso. Hãy tưởng tượng ai... Kalypso sẽ là ai. Cô ấy là cô...và hơn thế nữa. Đó là cách tôi quyết định Autonoe sẽ trông như thế nào."

Bellatrix biến hình trở lại chính mình. "Cô đã chọn cách cô nhìn?" ả thì thầm với Autonoe. "Tôi đã nghĩ...cô còn rất trẻ và tự do. Tôi nghĩ đây luôn là cô."

Autonoe nhìn mọi người xung quanh và lắc đầu. Và biến đổi.

Họ trông... có thể già hơn. Không nhiều. Họ trông...rất giống Bellatrix...nhưng hung hãn hơn. Vụng về. Và có thể hơi giống Tonks. Đúng. Giống như Tonks khi cô ấy vừa làm đổ thứ gì đó và cảm thấy xấu hổ.

"Đây là bản xác nhận của tôi," Autonoe thì thầm. "Tôi không thích nó lắm. Nó quá...không phải tôi. Tôi không cảm thấy như...như một vị thần, khi tôi ở thế này. Autonoe. Nó có nghĩa là 'Với tâm trí của riêng cô ấy'. Tôi không biết mình thực sự là thần của điều gì... Vì vậy, tôi chỉ để tâm trí mách bảo mình phải làm gì."

Cô ấy quay lại với một nụ cười. "Đây là tôi. Con người tôi mà tôi muốn trở thành. Cô đã biết cô muốn trở thành ai, vì vậy điều đó tốt thôi. Đừng thay đổi trừ khi cô muốn, Bellatrix. Chiến binh... Hừm. Có lẽ cô có thể hình thức lớn! Giống như Dexamene và— Oreithye! Hãy đến và cho cô ấy thấy!"

Oreithye hắng giọng khó chịu khi bị gọi ra xem, nhưng vẫn bơi qua. "Tôi không hiểu tại sao nó lại có ích nhưng...được thôi."

Cô ấy đẩy Autonoe ra khỏi và di chuyển đến trước mặt Bellatrix. "Nếu cô có thể, thì trong cơn giận dữ của cô, bạn có thể phát triển hình thức của mình. Maxiform. Sự tức giận là không cần thiết... nhưng nó có ích. Đó là phòng thủ. Chỉ những người mạnh nhất và những người bảo vệ mới có thể làm được điều này. Riêng tôi. Dexamen. Thetis. Kallianassa. Tôi không biết liệu đây có phải là vai trò của cô hay không... nhưng hãy xem nào."

Và Hermione kêu lên khi những cánh tay siết chặt lấy cô. Ôi, nó chật và— Oreithye quá mạnh. Nó làm đau xương sườn của ả. Cô ấy không thở được, cô ấy—

Bella—

Một luồng ma thuật bắn ra từ tay của Bellatrix và—

Nảy ra khỏi vòng tay của Oreithye. Gì? Làm sao?

Cô luồn lách trong sự kìm kẹp của họ. Bây giờ nó không quá tệ. Không phải là chặt chẽ. Nhưng nếu Bellatrix nghĩ...

"Để em ấy đi!" Bellatrix gầm gừ, rút ​​đũa phép ra. Ôi trời. Tức giận dẫn đến chửi rủa. Cô ấy đã quên mất điều đó.

Bella, Bella thay hình đổi dạng. biến chất. Phát triển mạnh mẽ hơn họ

Tôi mạnh mẽ hơn họ. Nếu họ không buông tay thì—

Thử. Thử xem. Hãy tưởng tượng cô muốn... đấm họ. Cứng. Làm cho bàn tay của cô lớn hơn. cánh tay của cô

Bàn tay của Bellatrix siết chặt thành nắm đấm, bong bóng bay ra từ cây đũa phép của ả khi ma thuật ngẫu nhiên chảy vào nước. Đôi mắt ả dường như tối sầm lại và...không. Vẫn là ả. Chỉ là rất, rất tức giận.

"Oreithye...tôi nghĩ cô có thể cần phải rời đi trước khi—" Hermione ngừng lẩm bẩm giữa chừng.

Quá muộn. Nước đang rung động xung quanh họ. Một dòng điện đang hình thành kéo chúng như xoáy nước và—

Và chúng được bao quanh bởi cát. Bùn đất. Trời tối và cô ấy không thể nhìn thấy và—

Mọi thứ đang quay cuồng. Cô ấy đã mất dấu vết của bề mặt. Đá và lau sậy rách mờ qua cô ấy.

Oreithye đột nhiên biến mất sau lưng cô ấy. Ôi không. Ồ không, giận dữ dẫn đến nguyền rủa, và sợ hãi dẫn đến bão, cát và biển và— ồ.

Cô lần theo sợi dây đến Bellatrix. Nắm lấy vai ả qua cát và nước. Dừng lại đi, Bella. Ngay lập tức. Em không bị thương. Và chị nói rằng chị sẽ tử tế

Vòng tay ôm lấy cô. Em ổn chứ? Bởi vì nếu họ làm tổn thương em-

Hermione rên rỉ. Họ đang diễn. Nó chỉ đau trong một giây mà thôi— Em không dễ vỡ đâu. Dừng việc này lại. Trước khi em làm dịu nó cho chị. Bây giờ, Bella. Trước khi chị làm tổn thương ai đó

Và Bellatrix sụp đổ trước cô ấy.

Dòng điện dừng lại. Cát rơi xuống sàn, và bùn từ từ trôi theo nó.

Mẹ kiếp. Tôi chết tiệt. Chỉ là—tôi chỉ...tôi có làm hại ai không? Tôi không thể nhìn

Khuôn mặt của ả được giấu trong vai của Hermione. Hermione ôm ả lại gần và nhìn xung quanh, phát ra ánh sáng phát ra từ đầu ngón tay cô ấy.

Autonoe ló ra từ phía sau tảng đá nơi Agaue...không phải Agaue. Hoặc Kallianassa. Họ chắc đã rời đi. Thetis... đã tối đa hóa trước Autonoe. Mà Oreithye cũng không có cực đại hóa hình, nhưng là cách một khoảng cách ngắn ôm chặt lấy Leagore cánh tay, cơ bắp căng thẳng.

Họ không sao đâu, Bella. Nhưng em nghĩ chị sẽ cần phải xin lỗi. Tất cả họ

Hermione nắm lấy tay Bellatrix, và lúng túng bơi về phía Thetis. Ai đứng sừng sững, che chắn cho Autonoe. Ôi trời.

Bellatrix hắng giọng. "TÔI..."

Thetis trừng mắt nhìn cô. Oreithye và Leagore bơi qua. Xung quanh là đôi mắt rắn rỏi và hàm răng sắc nhọn.

Và Bellatrix hít một hơi thật đều, gật đầu với chính mình. Và biến đổi...

Vào veriform của ả.

Leagore và Oreithye giao nhau bằng mắt đầy kinh ngạc, răng trở lại bình thường và tư thế của Thetis dịu đi. Autonoe thở hổn hển từ trên vai họ.

Bellatrix nhìn xuống cát. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên...tôi đã tức giận. Sợ hãi. Hành động của cô ... hành động của cô làm tôi sợ hãi. Sức mạnh của cô làm tôi sợ hãi. Tôi - tôi yêu Hermione, và cô đã làm tổn thương cô ấy. Lấy cô ấy khỏi tôi. Tôi không thích khi—khi những người tôi yêu thương bị đe dọa. Nó—tôi là một người bảo vệ. Tôi không mạnh mẽ như cô, nhưng...cơ thể tôi không khỏe...nhưng tôi thì có."

Đôi mắt của ả ngước lên gặp mắt của Oreithye. "Thần của biển cuồng nộ...cô có thấy tôi không, người bảo vệ? Đừng làm hại gia đình tôi. Làm ơn. Tôi—tôi không thể thấy đau nữa. Tôi đã có đủ."

Ôi không. Oh Bella không, không sao đâu mà—

Cô vòng tay quanh Bellatrix. Nhét đầu phù thủy dưới cằm để cô ấy ẩn đi lần nữa. Thật dũng cảm, Bella. Chị thật mạnh mẽ. Chị đã làm rất tốt, bạn-

Thetis thu nhỏ lại. Vào veriform của họ. Đặt một tay lên vai Bellatrix, người quay lại nhìn.

"Cô được tha thứ rồi, em gái. Người bạn đời của cô đã bị đe dọa và— và chúng tôi không nên đánh giá thấp sức mạnh của cô. Cô là Black. Cô rất mạnh. Dòng chảy mạnh mẽ qua tĩnh mạch của cô. Cô đã làm chúng tôi tự hào, bảo vệ chị em của chúng tôi khỏi bị tổn hại."

Bellatrix do dự... và sau đó nghiêng người vòng tay qua cổ Thetis và ôm họ. "Trông cô giống hệt Cissy. Tôi ước cô có thể— Tôi đã bảo vệ họ hết mức có thể. Vẫn chưa đủ nhưng—"

"Đã đủ rồi. Họ vẫn còn sống. Cô đã thành công."

"Không. Không ở đó - tôi nên có - và anh em họ của tôi. Hai bé trai. Còn hai đứa nữa mà tôi không giữ được."

Sirius và Regulus? Đó không phải là lỗi của ả. Cô ấy đã nói. Có phải ả vẫn còn lo lắng về— ả tự trách mình vì—

"Tôi là con cả. Họ đều còn rất trẻ. Tôi cần phải -"

Thetis bắt đầu ngân nga một giai điệu êm dịu. Giữ Bellatrix và lắc lư. Và rồi thở dài theo điệu nhạc. Một croon buồn vui lẫn lộn. "Tôi biết mà. Tôi biết sức nặng của việc trở thành con cả. Nhưng cô đã làm tất cả những gì cô có thể. Và cô là người trẻ nhất trong số chúng tôi bây giờ. Hãy để những người lớn tuổi của cô hướng dẫn cô. Quan tâm đến cô. Suỵt, đứa nhỏ. Cô an toàn rồi."

Hermione bây giờ chỉ biết khóc. Autonoe bơi xung quanh và nắm lấy tay cô ấy, và cô ấy mỉm cười với họ một cách biết ơn.

Họ nói đúng, Bella. Chị đã làm mọi thứ chị có thể và hơn thế nữa. Chị thật phi thường.

Không, tôi— tôi không thể thoát khỏi bạo lực. Tôi bị lạc. Tôi để nó kiểm soát tôi. Cho nó vào. Regulus— em ấy— đi theo tôi và—

Thetis bắt đầu hát một lần nữa, và Bellatrix bám lấy họ. "Thetis. Thetis, tôi xin lỗi. Tôi đã không đủ mạnh mẽ."

Không, ả—

"Tôi biết, em gái. Tôi biết."

Họ biết? Nhưng điều đó không đúng! Bellatrix rất mạnh, ả—

Và Bellatrix sụp đổ vào họ trong sự nhẹ nhõm. "Tôi đã ngừng đặt chúng lên hàng đầu. Tôi đặt bản thân mình lên hàng đầu, mong muốn của tôi. Sự tức giận của tôi. Tôi muốn thoát khỏi chúng. Quá nhiều. Vì vậy, tôi chỉ... quay lưng lại với chúng."

Ồ. Ồ vậy ra đây là chuyện sau khi—

"Cô đã cống hiến tất cả bản thân mình cho họ, và không nhận được phần thưởng nào. Họ đã không đánh giá cao cô. Họ lớn lên và quay lưng lại với cô. Và mặc dù cô yêu họ, cô ghét họ vì những gì họ đã làm khiến cô trở thành như bây giớ."

Bellatrix lùi lại, gật đầu. "Tôi đã trở thành một con quái vật đối với chúng, tôi yêu chúng qua mọi thứ, và khi tôi cần chúng? Khi tôi đau? Chúng đã ở đâu? Quay lưng lại với tôi. Chạy khỏi tôi. Gọi tôi là điên, hoặc một đứa trẻ. Tôi không phải là một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ."

Thetis gật đầu đáp lại. Và biến thành Andromeda. "Nói với tôi."

Ôi trời. Ôi không. Là-

Bella? Chị có ổn không? Crookshanks, nhớ không?

Bellatrix phát ra một tràng cười chói tai. Tôi không sao. Tôi nghĩ tôi cần phải...

Ả chỉ vào Thetis một cách buộc tội. "Sao em có thể làm thế với tôi, Andy? Em gần bằng tuổi tôi nhưng em đã để tôi - nhận tất cả những thứ tồi tệ mà họ ném vào chúng ta. Và tôi thậm chí không bận tâm. Tôi không ngại bảo vệ em, bởi vì nó làm tôi cảm thấy tốt hơn. Làm cho tôi cảm thấy rằng họ đã sai về tôi. Rằng tôi phải có một chút lòng tốt nào đó trong tôi, rằng tôi phải mạnh mẽ, bởi vì nếu không tôi sẽ bảo vệ em như thế nào? Còn Cissy?"

Bellatrix đang thoải mái khóc, yếu ớt xô vào vai Thetis khi họ nhận lấy.

"Tôi rất sẵn lòng che chắn cho em. Tôi chỉ- em đã rời đi. Em đã rời đi và em đã chọn người khác làm gia đình của mình. Và em không bao giờ quay lại, Andy. Em thậm chí không bao giờ- tôi đã chiến đấu cho em. Tại sao em không thể chiến đấu cho tôi? Tại sao em không thể - tìm thấy tôi? Sửa lỗi? Em không thể- em đã từ bỏ tôi? Tại sao em không... nhìn tôi? Khi em biết những gì tôi đã trở thành, tại sao em không đến để cứu tôi khỏi con quái vật? Từ bản thân tôi? Đến lượt em và— và em đã bỏ rơi tôi, Andy. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Không bao giờ. Nhưng em đã rời bỏ tôi."

Ả ngừng đánh Thetis. Chỉ giữ lấy họ.

"Tôi xin lỗi, em gái," Thetis nói. "Cô đúng. Cô đáng phải tức giận. Tôi xin lỗi."

Bellatrix hít một hơi run rẩy và lau mặt trong bong bóng. "Được rồi. Được thôi. Đủ rồi Bella."

Và ả xô Thetis một lần nữa, lần này là tinh nghịch. "Đúng. Thay đổi trở lại, thông minh. Nào. Tôi biết làm con cả là như thế nào, nhớ không? Đừng bảo vệ tôi nữa, trước khi tôi đi vào đầu cô và tìm ra một số sự thật khó xử của riêng tôi. Còn về thời gian Autonoe giao cho cô phụ trách Leagore và—"

Trước sự ngạc nhiên của Hermione, Thetis biến thành một thiếu nữ trông có vẻ vụng về trong chớp mắt và dùng tay bịt miệng Bellatrix. "Suỵt. Đừng nói với họ—không có gì xảy ra cả. Làm thế nào mà cô-"

Họ quay sang đối mặt với Leagore. "Cô ấy đang nối dối! Đừng nghe cô ấy! Không phải tôi, nó—"

Leagore nhướn mày ngạc nhiên, và Hermione quay sang một Autonoe vui vẻ với một nụ cười toe toét. Điều gì đã xảy ra ở đây sau đó?

Thetis sững người, rồi hắng giọng, trở lại vẻ ngoài nữ hoàng thường thấy và khoanh tay một cách 'tình cờ'. "Đúng. Tốt. Như cô nói đó. Hiện tại như vậy là đủ rồi."

Leagore nhếch mép cười. "Ồ không, tôi không nghĩ thế là đủ đâu, Thetis thân mến. Bellatrix. Hãy chia sẻ những gì chị yêu quý của tôi—"

Bellatrix nhún vai thoát khỏi sự kìm kẹp của Thetis và mở miệng và—

Thetis với lấy ả một lần nữa, nhưng ả quá nhanh, đã trượt khỏi tầm với của cô ấy. "Bellatrix, cô không dám. Tôi là nữ hoàng. Tôi là người đứng đầu thuộc địa này và—"

Autonoe nắm lấy cánh tay của Bellatrix với một tiếng cười khúc khích và đẩy ả ra khỏi Thetis. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Nhanh! Nói với chúng tôi!"

Thetis đuổi theo họ, nhưng Leagore lao tới trước mặt cô ấy, khoanh tay và Oreithye tóm lấy đuôi Thetis, kéo cô ấy lại. Thetis hét lên ngạc nhiên và—

"Bellatrix, em gái, nói cho tôi biết đi!" Leagore hét lên.

Đây là sự hỗn loạn! Ả có nên nói không? Thetis thực sự tức giận hay—

"Thetis đã đánh rơi cô!" Bellatrix hét lại với một nụ cười toe toét. "Khi cô còn là một quả trứng. Đánh rơi cô vào một cái hố sâu, hẹp và cô bị mắc kẹt!

Ồ! Có thật không?!

Ồ nó đã xảy ra. Cô ấy đã nghĩ về nó vài ngày trước. Nghĩ về những quả trứng và nó len lỏi vào tâm trí cô ấy

Thetis bị đóng băng một lần nữa. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cô ấy và sau đó cô ấy lùi lại xa Leagore. Và sau đó giấu mặt trong tay của cô ấy. "Nó là một tai nạn. Tôi... tôi không nên... tôi tò mò và— tôi mới 48 tuổi."

Hermione khịt mũi. Mới 48. Không có gì ngạc nhiên khi cô ta gọi cô ấy và Bellatrix là con. Vì vậy...48 chia cho 4. Mười hai. Ah. Bây giờ sự xuất hiện của đứa trẻ vụng về có ý nghĩa.

Leagore dường như vẫn đang xử lý, miệng há ra rồi ngậm lại. Oreithye buông Thetis ra và bơi xung quanh để đối mặt với cô ấy. "Mắc kẹt? Cái...làm thế nào mà cô...làm thế nào mà chúng tôi không biết về điều này?"

Hermione bơi lại gần để tham gia vào nhóm đang choáng váng. Chà, không phải tất cả đều choáng váng. Bellatrix đang cười tự mãn.

Và rồi Leagore cười. Cười và cười trong tiếng huýt sáo và tiếng chuông của sự vui vẻ không thể kiểm soát. Thetis ló ra giữa những ngón tay của cô ấy, và Leagore chỉ cười lớn hơn, nắm lấy vai cô ấy.

"Em...em không giận chứ, em gái?" Thetis thận trọng hỏi.

Leagore kéo Thetis vào vòng tay của mình, sau đó xoay người và vặn mình trong nước, xoay quanh họ trong những lần lặn và lặn. "Cô đã giữ câu chuyện đó bao lâu rồi, Thetis? Không, không, buồn cười lắm. Tôi không hề hấn gì. Tôi không thể cảm nhận thông qua— thông qua một quả trứng. Gì-"

Leagore và Thetis lại dừng lại trước mặt họ. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Thetis lùi lại với một nụ cười toe toét. Và biến thành tuổi teen một lần nữa. "Tốt..."

Họ bơi đi và bắt đầu tái hiện đầy kịch tính bằng giọng nói non nớt của chúng.

"Autonoe phải tham gia một cuộc họp nhàm chán nào đó với những người lớn khác. Họ đã đi vì hằng giờ. Nó quá tệ. Speio không chơi với tôi, và tôi thậm chí không thể đi bơi với Pronoe vì tôi phải trông chừng một quả trứng ngu ngốc. Nó không làm gì cả. Nó không di chuyển, hay nói chuyện. Chỉ cần ngồi đó. Tôi nhớ Leagore cũ. Họ thường kể cho tôi nghe những câu chuyện và đưa tôi đi tuần tra. Leagore mới này thật buồn tẻ!" Cô ấy rên rỉ, treo mình trên một tảng đá.

Oreithye khịt mũi, huých Leagore, và Autonoe nắm lấy Hermione trong sự phấn khích.

Thetis thở dài. "Vì thế. Cuối cùng, tôi nhặt quả trứng lên. Autonoe đã bảo tôi thậm chí không được chạm vào nó nhưng...họ sẽ không biết đâu. Và tôi sẽ trở thành người cai trị một ngày nào đó. Tôi nên được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi nhặt quả trứng lên... và mang nó ra hồ. Tôi cũng mang theo Pronoe. Tôi sẽ không để một đứa trẻ mười sáu tuổi một mình. Tôi biết điều đó là sai. Đó là một cuộc phiêu lưu! Và chúng ta có cái hồ cho riêng mình, bởi vì những người lớn đều ở trong agora để tranh luận."

Ôi trời. Trẻ em không được giám sát trong một cái hồ. Với một quả trứng. Đó chỉ là yêu cầu rắc rối.

"Vì thế?" Leagore gọi to. "Cô thả tôi vào một cái hố?"

Thetis khoanh tay với vẻ giận dữ. "Trứng nặng hơn cô nghĩ. Và trơn trượt! Tôi không cố ý. Tôi chỉ buông tay trong giây lát vì Pronoe đang bơi đi. Tôi nghĩ cô sẽ rơi vào cát! Đó là một cái lỗ bí mật!"

Bellatrix bơi đến chỗ Hermione và vòng tay ôm lấy cô. "Đúng. Cô đã rất hợp lý. Nói cho họ biết cô lấy lại quả trứng như thế nào đi, chị."

Thetis lườm cô. "Đây là cách cô cảm ơn tôi vì tất cả những giờ giảng dạy của tôi, Kalypso?"

Bellatrix chỉ lè lưỡi với họ.

Thetis ngồi xuống chiếc giường đầy cát. "Tôi đã quá lớn để thò tay vào lỗ. Tôi chưa học cách thu nhỏ...và tôi sắp hết thời gian trước khi người lớn quay lại nên— Vì vậy, tôi đã thả Pronoe vào lỗ để lấy nó. Tôi đã giữ đuôi của cô ấy! Và nó đã ổn! Cô ấy có cánh tay nhỏ, có thể với tới và—không ai phát hiện ra!"

"Tôi nhớ rồi!" đến một tiếng hét từ phía sau họ.

Oh điều này là tuyệt vời.

Pronoe.

Pronoe bơi đến chỗ Thetis, người đang gục xuống cát với một tiếng rên rỉ, luồn lách và phủ cát lên người cho đến khi họ gần như khuất tầm nhìn. Được chứ. Di truyền đang hiển thị thông qua việc này. Kiểu hờn dỗi này quen lắm.

Pronoe chọc cô ấy. "Tôi nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng tôi nhớ mình đã chen chúc vào một...tôi nghĩ đó là một cái hang. Và tôi đang với lấy một thứ gì đó bằng vàng. Tôi nghĩ đó là kho báu chứ không phải - đó là Leagore?"

Thetis chỉ lăn sâu hơn vào cát.

Bellatrix thở dài. "Được rồi. Cô ấy đã chịu đựng đủ rồi. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều có những bí mật đáng xấu hổ được che giấu. Tôi cũng có thể nhìn vào đầu cô, nhớ không?"

Autonoe quay lại đối mặt với ả với một tiếng thở hổn hển. Và sau đó lấy tay che đầu. "Ồ, đừng nhìn! Ồ, làm thế nào để cô làm điều đó? Cô có thể thấy suy nghĩ của tôi ngay bây giờ? Tôi đang nghĩ gì vậy?"

Bellatrix cười khúc khích. "Tôi có thể, nhưng tôi sẽ không nhìn. Tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng nếu tiết lộ thêm bí mật nào nữa, hmm Leagore? Oreithye? Và Pronoe... Bây giờ làm thế nào cô đang che giấu những suy nghĩ của cô với tôi là một bí ẩn thực sự . Sự tắc nghẽn?

Gì? Pronoe như thế nào...

Pronoe mỉm cười tự mãn với họ. "Tính toán cẩn thận. Một kỹ năng hữu ích để học, với những phù thủy như cô đang ở gần chúng tôi. Ví dụ, hiệu trưởng là người quá thăm dò. Cậu bé ngốc nghếch. Không tính trước. Biết tất cả không phải lúc nào cũng khôn ngoan."

Hừm. ĐÚNG VẬY. Một số bí mật chắc chắn là cần thiết.

Thetis lướt lên mặt nước, giũ cát khỏi người và bình tĩnh buộc tóc ra sau. Một vị vua. "Đúng. Thế là đủ rồi. Bellatrix, chúng ta tiếp tục chứ? Leagore, Oreithye, đến giờ tuần tra buổi tối. Autonoe, hãy kiểm tra Agaue, gần đây cô ấy quá rụt rè. Cô ấy có thể muốn tâm sự với cô về vấn đề này. Và Hermione. Tôi tin rằng có một câu chuyện mới để Pronoe chia sẻ với cô."

Chúa ơi. Được chứ. Chính quyền đã trở lại. Đúng.

Bellatrix hôn lên đầu cô. Hẹn gặp lại. Và nhớ ăn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được gọi đi một lần nữa tối nay

Ồ. Oh ả luôn luôn rất bận rộn.

Em sẽ giữ cho chị một ít. Và đừng quên túi thuốc của chị

Mọi người bơi đi, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của cô ấy. Ngoại trừ Pronoe. Cô ấy đưa tay cho cô, mỉm cười buồn bã. "Cô ấy mệt rồi. Cô mệt rồi. Shiiji. Chỉ một câu chuyện ngày hôm nay, và sau đó cô sẽ nghỉ ngơi."

Hermione nắm lấy tay cô ấy và thở dài. Được rồi. Trở lại kho lưu trữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro