2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã xác nhận mình thích nàng tâm tình, Triệu Tiểu Đường tự nhiên là lựa chọn chủ động xuất kích.

Bao quát cũng giới hạn tại, đưa bữa sáng. Dù sao vẫn là có chút sợ.

Cô biết Ngu Thư Hân thích uống sữa đậu nành của một tiệm bánh bao, nhưng là bởi vì đi học không tiện đường, Ngu Thư Hân luôn luôn mong muốn mà không thể thành.

Thế là Triệu Tiểu Đường mỗi sáng sớm đều sẽ dậy sớm đi đường vòng, mua cho Ngu Thư Hân sữa đậu nành, đồng thời sẽ còn mỗi ngày không giống nhau đặt vào các loại bánh bao, sủi cảo.

Lúc nhận được bữa sáng ngày đầu tiên, Ngu Thư Hân mừng rỡ ước gì toàn lớp đều biết, nàng lớn tiếng ồn ào: "Trời ạ! Là ai đưa cho tớ bữa sáng, còn có sữa đậu nành mà tớ thích nhất nữa!"

Sau lưng, Ngu Thư Hân nhỏ giọng cùng bạn ngồi cùng bàn nói, nhất định là có người muốn theo đuổi mình, nàng phải làm cho tốt chuẩn bị thời khắc hiện ra hoàn mỹ nhất chính mình. Ngu Thư Hân vui vẻ ngao ô ngao ô miệng lớn nuốt bánh bao, lúc uống sữa đậu nành thanh âm vang dội đều biểu đạt tâm tình tốt của nàng.

Tiếp đó ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cái này đều một tuần lễ, cũng không phải bữa sáng ấm áp miễn phí của cộng đồng , theo lý mà nói người hẳn là nên xuất hiện nha.

Ngu Thư Hân buổi sáng luôn luôn điều truy đến, thế là nàng ép hỏi nam sinh ngồi ở phía sau, phụ trách mở cửa là ai tặng bữa sáng cho mình.

Nam sinh dùng sức lắc đầu, hắn nào dám nói a. Vừa nghĩ tới mỗi sáng sớm Triệu Tiểu Đường thả xong bữa sáng chính là quay người một trương mặt lạnh đối với mình, mỗi chữ mỗi câu đem "Không cho phép nói cho nàng" tươi sống nói ra một loại muốn ăn hắn tư thế. Nam sinh liền một trận rùng mình.

"Cậu không nói thì thôi." Ngu Thư Hân không vui vùi đầu tiếp tục hút sữa đậu nành.

Hôm nay bữa sáng là Ngu Thư Hân độc sủng sữa đậu nành tăng thêm xíu mại.

Triệu Tiểu Đường tâm tình vui vẻ đem cái túi đặt ở Ngu Thư Hân trên mặt bàn, đang chuẩn bị lệ cũ nhắc nhở hàng sau nam sinh, ai biết đột nhiên đối mặt phòng học hậu phương một đạo sâu kín ánh mắt.

Ngu Thư Hân is watching you. [=))))))))]

"Triệu Tiểu Đường cậu liền nói cho tôi, tôi đến cùng là nơi nào đắc tội cậu rồi? Tốt a, mặc dù tôi biết mình vẫn luôn đắc tội cậu, nhưng là cậu thật không cần cái dạng này. Tôi rất sợ hãi cậu có biết không?"

Từ sáng sớm bắt đầu, Ngu Thư Hân sau giờ học liền đi theo Triệu Tiểu Đường bên tai ba lạp ba lạp niệm.

"Cậu vì cái gì đột nhiên bắt đầu cho tôi đưa bữa sáng, cậu dù sao cũng phải cho tôi một lý do nha?"

Rốt cục nghe cho tới trưa Ngu Thư Hân nghĩ linh tinh, bản thân tính tình không coi là tốt Triệu Tiểu Đường lạnh lùng ném đi một câu ra.

"Tôi thích cậu có tính không."

". . . A?"

Nói xong chính Triệu Tiểu Đường cũng ngây ngẩn cả người, cái này thổ lộ không khỏi cũng quá kém cỏi.

Triệu Tiểu Đường bữa sáng kỳ thật vẫn là như cũ, nhưng cô rõ ràng nhìn thấy Ngu Thư Hân mỗi lần đều sẽ làm một phen thiên nhân giao chiến sau mới có thể cắm vào ống hút uống sữa đậu nành, mà đổi thành bên ngoài đồ ăn nàng đều đưa đến bên trong miệng bạn ngồi cùng bàn.

Cô cũng biết, Ngu Thư Hân gần nhất đều là đang tránh mình.

Tuy nói hai người bình thường cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng là cũng không phải vì thế mà Ngu Thư Hân, với tư cách là lớp trưởng, sẽ không giao bài tập cho cô.

Triệu Tiểu Đường cũng rất ảo não, vì cái gì ngày đó mình liền không có vững vàng. Kỳ thật thêu dệt vô cớ một cái "Giúp người khác đưa cho cậu" loại lý do này rất đơn giản, thế nhưng là câu kia thích chính là mình từ miệng bên trong chạy ra. Thích nàng loại tâm tình này càng thêm giống không ức chế được nước ngọt bọt khí ùng ục không ngừng lên cao.

Triệu Tiểu Đường cảm thấy cần phải tìm Ngu Thư Hân nói chuyện.

Điện thoại di động của Ngu Thư Hân ở chế độ rung bất ngờ vang lên hai lần trong bàn học, trong buổi học buổi tối đang yên tĩnh đến mức Ngu Thư Hân không dám nhỏ giọng nói chuyện, tiếng rung đặc biệt chói tai.

Trên bục giảng giáo viên trực ban ngẩng đầu quét mắt một lần, Ngu Thư Hân bị dọa đến vội vàng cúi đầu.

Là Triệu Tiểu Đường gửi tới tin nhắn ——sau khi tan lớp tự học buổi tối đừng đi vội, tôi có mấy lời muốn nói với cậu.

Ngu Thư Hân gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường nằm ở trên bàn học chăm chú làm bài tập bóng lưng, ai có thể nhìn ra người này bên trên một giây còn tại lén lút cầm điện thoại gửi tin nhắn đâu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Triệu Tiểu Đường tại Ngu Thư Hân chỗ này có thể chết hơn mấy trăm lần.

Ngu Thư Hân nhắn cho Triệu Tiểu Đường một tin "Được" .

Kỳ thật chính nàng cũng muốn nghe được một lời giải thích hợp lý, nếu như nói không phải là bởi vì để ý Triệu Tiểu Đường câu thích không thể hiểu thấu kia, nàng cũng sẽ không như thế trốn tránh Triệu Tiểu Đường.

"Các em đi trước đi, đợi lát nữa tôi đến khóa cửa tắt đèn."

Triệu Tiểu Đường đuổi đến trong phòng học cuối cùng còn lại hai người, lúc này mới đi chỗ ngồi trước Ngu Thư Hân đang giả vờ giả vịt làm bài tập, kéo ra cái ghế, ngồi xuống.

Triệu Tiểu Đường biết Ngu Thư Hân cố ý không để ý tới mình, nàng cắn cán bút tựa hồ có chút xoắn xuýt một bài toán đơn giản.

"Không biết giải bài này? Tôi dạy cho cậu." Triệu Tiểu Đường một thanh kéo qua Ngu Thư Hân bản nháp bản, từ trong miệng nàng giải cứu ra cái bút tràn đầy dấu răng, bắt đầu vẽ trục toạ độ, "Này chủng loại hình đề mục cậu có thể. . ."

"Tôi mặc dù toán học có chút kém, nhưng là đề bài đơn giản như vậy vẫn sẽ biết làm!" Lời còn chưa nói hết, giấy bút liền bị quẫn đỏ bừng mặt Ngu Thư Hân giật trở về.

"Oh?" Triệu Tiểu Đường lông mày nhếch lên, "Vậy cậu biết rất rõ ràng tôi tới còn không để ý tới tôi, tôi liền cho rằng cậu đang cùng đạo này đề phân cao thấp."

"Khụ khụ." Ngu Thư Hân thanh một chút cuống họng, khép lại luyện tập sách, nghiêm mặt nói, "Tôi đây là trầm mê ở học tập."

Gặp Ngu Thư Hân còn có thể cùng mình nói đùa, nghĩ đến tình huống cũng không có quá tệ. Triệu Tiểu Đường trái tim rốt cục buông xuống chút, chính cô rất sợ hãi sẽ hù dọa Ngu Thư Hân. Dù sao cô cũng không biết Ngu Thư Hân là thế nào đối đãi mình, thậm chí càng dễ hiểu một điểm, cô đều không biết Ngu Thư Hân có thể hay không tiếp nhận nữ sinh.

Mà Triệu Tiểu Đường chậm chạp không có động tác, trong phòng học trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng, chỉ có đồng hồ treo tường tí tách cáo tri cho Ngu Thư Hân hiện tại đã rất muộn.

Nàng nhịn không được tự mình mở miệng: "Cậu rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì?"

Triệu Tiểu Đường ngồi tại Ngu Thư Hân đối diện, bất quá một cái bàn khoảng cách, Ngu Thư Hân còn nghiêng về phía trước lấy thân thể, hai người kỳ thật cách rất gần. Triệu Tiểu Đường có thể thấy rõ Ngu Thư Hân từng chiếc nhếch lên lông mi.

Đèn trên đầu sáng ngời.

Phòng học bên ngoài tiếng huyên náo không ngừng truyền vào trong tai Triệu Tiểu Đường, để cô có chút tâm phiền ý loạn, cô chậm rãi mở miệng: "Ngu Thư Hân, cho cậu bữa sáng chuyện này, tôi đúng là bởi vì thích cậu mới làm như vậy, nhưng là giống như bị chính tôi làm hư. Cậu bây giờ mỗi ngày dạng này trốn tránh tôi, tôi vẫn rất khó chịu. Nếu như nói cậu không thích tôi, tôi về sau liền sẽ không như thế này. Nhưng tôi còn là hi vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu, được không?"

Ngu Thư Hân nghe sửng sốt một chút, rõ ràng những chữ này nàng đều biết, vì cái gì tổ hợp lại với nhau nàng cũng không biết ý gì đây.

"Cậu thích tôi?"

"Đúng."

"Cậu muốn theo đuổi tôi?"

"Đúng."

"Cậu về sau cũng sẽ không mua cho tôi sữa đậu nành nữa?"

"Đúng.. Ấy, cũng không phải, nếu như cậu muốn uống tôi có thể mua giúp cậu."

Nói đến buồn cười, từ nhỏ đến lớn có rất ít người theo đuổi Ngu Thư Hân. Người bên cạnh hãm hại để nàng biết mình tính cách ở trong mắt người khác khả năng chẳng phải lấy vui, bất quá là trong nhà có tiền yếu ớt công chúa thôi. Có lúc ngay cả chính nàng đều sẽ nghĩ, cá tính của mình thật sự có bết bát như vậy à. Thế nhưng là đây chính là từ đầu chí cuối chân thật nhất nàng nha. Trong đoạn thời gian quá khứ nào đó, Ngu Thư Hân sẽ bắt đầu trở nên hoài nghi mình, mỗi lần nói chuyện với người khác thời điểm đều muốn châm chước ngữ khí của mình, đối phương liền xem như nhẹ nhàng nhíu mày, Ngu Thư Hân đều sẽ rủ xuống ánh mắt để che dấu mình bối rối.

Nàng ngượng ngùng nhìn xem Triệu Tiểu Đường, thật không biết Triệu Tiểu Đường sẽ thích mình cái gì. Thế nhưng là Triệu Tiểu Đường trong con ngươi lấp lóe bối rối, không hiểu, liền để Ngu Thư Hân nghĩ đến mình trước kia.

Nếu như là cái kia đã từng sợ hãi mở miệng hài tử đứng ở trước mặt mình như vậy ánh mắt không chừng, Ngu Thư Hân nhất định sẽ kéo nàng một cái.

Quỷ thần xui khiến, Ngu Thư Hân giơ tay lên, vuốt vuốt đầu Triệu Tiểu Đường.

"Cậu đồng ý?" Triệu Tiểu Đường đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cô bắt được cái tay Ngu Thư Hân đang muốn rụt về lại, cổ tay trắng mịn bị cô cầm thật chặt.

Ngu Thư Hân muốn rút tay về, làm sao khí lực chênh lệch cách xa. Nàng chẹp miệng, ở trong lòng thầm mắng mình.

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân hồi lâu không nói gì, tựa hồ mới bốc cháy lên hi vọng ngọn lửa nhỏ liền bị một chậu nước lạnh giội tắt, cô nói: "Nếu như cậu chỉ là vì sữa đậu nành không cần miễn cưỡng chính mình."

Lời tuy là nói như vậy, nhưng là Triệu Tiểu Đường phía trong lòng đã làm tốt mỗi ngày cưỡng ép sữa đậu nành đối Ngu Thư Hân quấy rầy đòi hỏi chuẩn bị.

Thật không ngờ, Ngu Thư Hân nhỏ giọng mở miệng: "Tôi sẽ không trốn tránh cậu. Nhưng là nói trước, muốn theo đuổi tôi thế nhưng là rất khó đó."

Ít nhất bị người theo đuổi cảm giác liền thật rất không tệ a, Ngu Thư Hân muốn. Còn những cái khác, vậy liền rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro