1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thật giống như là đã thích Ngu Thư Hân rồi.

Trên đỉnh đầu quạt kẹt kẹt kẹt kẹt quay, bên tai là tiếng ve liên tiếp kêu cùng tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt của giáo viên tiếng Anh. Phòng học ở tầng trên cùng đón lấy ánh nắng thiêu đốt, ngoài cửa sổ gió mang theo hương mùa hè từng đợt thổi tới.

Thời gian học bù luôn luôn dài dằng dặc lại gian nan.

Triệu Tiểu Đường ghé vào sau chồng sách lớp mười chất thành đống, có chút nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi hướng về phía sau. Không thể phủ nhận, cô là muốn nhìn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường ở giữa cách mấy người, nhưng cái này không trở ngại Triệu Tiểu Đường giờ phút này có thể thấy rất rõ Ngu Thư Hân đang làm gì. Nàng tầm mắt rủ xuống nhìn chằm chằm vào sách tiếng Anh trên bàn, thỉnh thoảng gật đầu như đáp lại những gì giáo viên đang nói, ra vẻ đang chăm chú nghe giảng. Ngu Thư Hân sẽ chăm chú nghe giảng bài ư? Nói đùa cái gì chứ. Nàng một tay đặt ở một bên cuốn sách, ngón trỏ của bàn tay còn lại linh hoạt ở sau sách giáo khoa mở điện thoại lên, sách bỗng nhiên bị màn hình chiếu sáng. Nàng còn đang liều mạng ngăn khóe môi nhếch lên, đại khái là nhìn thấy cái gì đó thú vị đi.

"Ai." Triệu Tiểu Đường thở dài.

Chuyện này là sao a.

Nhắc tới cũng kỳ quái, Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân duyên phận tựa như là từ nơi sâu xa có một sợi dây vô hình nắm kéo hai người. Ở trường học nhiều lần trộn lớp, hai người bọn họ vẫn luôn là cùng một lớp, nhưng quan hệ lại không hợp nhau. Triệu Tiểu Đường tưởng rằng bởi vì tính cách không hợp, dẫn đến Ngu Thư Hân không quá ưa thích mình, liền cũng theo nàng đi. Nhưng có lúc phát hiện đùa nàng vẫn rất thú vị, Ngu Thư Hân nhe răng trợn mắt dáng vẻ tựa như một con mèo nhà đang xù lông, đối Triệu Tiểu Đường mà nói là không có chút nào lực uy hiếp. Nhưng cô không biết, là Ngu Thư Hân đơn phương tuyên bố cùng mình kết cừu oán.

Kỳ thật cũng là Triệu Tiểu Đường vô ý trông thấy.

Bởi vì vừa khai giảng lúc ấy, Triệu Tiểu Đường quá không may bị giáo viên chủ nhiệm đi tuần tra bắt được ngủ trong lớp tâm lý, vì để thể hiện uy nghiêm, chủ nhiệm yêu cầu cô quét dọn khu vệ sinh công cộng. Mà khu vệ sinh công cộng kia đúng lúc ở gần khu rừng nhỏ ở phía nam trường học, nơi Ngu Thư Hân lựa chọn để tỏ tình.

Cái giờ này đã qua giờ tan học hồi lâu, Triệu Tiểu Đường là sau khi ăn cơm tối xong mới thảnh thơi thảnh thơi cầm chổi đi tới.

Rừng cây nhỏ chỗ này bởi vì cách lầu dạy học có khoảng cách nhất định, cho nên lúc tan học ngoại trừ các cặp đôi, trên cơ bản không có người nào đến đây.

Đầu thu hoàng hôn, trời tối không tính là quá sớm, tới gần giờ tự học buổi tối chân trời vẫn còn mây, nhuộm ấm màu quýt lan tràn nửa bầu trời. Ngu Thư Hân cứ như vậy đứng dưới bóng cây bao phủ bởi màu vàng óng, nàng ngẩng đầu vội vàng nhìn người nam sinh đang bối rối.

"Vậy cậu không thể nói cho tớ cô ấy là ai sao? Cậu cũng phải để cho tớ biết để cùng cô ấy so sánh, xem tớ thua kém ở chỗ nào a."

Từ xa đến gần, Triệu Tiểu Đường nghe rõ ràng Ngu Thư Hân thanh âm có lúc thậm chí nhiễm phải nghẹn ngào.

Nam sinh gãi gãi đầu, Ngu Thư Hân đôi mắt bên trong đã bịt kín một tầng sương mù, phảng phất một giây sau liền sẽ khóc lên.

"Cậu thật liền không cho tớ một cơ hội sao? Cậu không thích chỗ nào tớ đều có thể đổi, tớ là thật thật rất thích cậu!" Ngu Thư Hân hai tay chăm chú níu lấy tay áo đồng phục của nam sinh kia.

Triệu Tiểu Đường thừa dịp hai người không có chú ý, mặt không đổi sắc núp ở đình nghỉ mát đằng sau. Cô vô ý nghe được đoạn tỏ tình bi thảm có vẻ là bị cự tuyệt này. Chỉ là sắp đến giờ tự học buổi tối, thời gian dành cho cô quét dọn cũng không nhiều, Triệu Tiểu Đường đau đầu nhìn xem một chỗ lá rụng.

"Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cậu."

Nghe được nam sinh tiếng bước chân dần dần xa, hẳn là đi rồi.

Triệu Tiểu Đường tựa ở phía sau cột trong đình nghỉ mát, một tay chống trên cây chổi, một tay đùa giỡn với mảnh lá cây héo.

Cuối cùng kết thúc rồi, có thể bắt đầu quét dọn.

Quay người lại, đối đầu Ngu Thư Hân đỏ rực hai mắt cùng không giấu được nộ khí.

"Cậu ở chỗ này nghe lén bao lâu?" Ngu Thư Hân gắt gao nhìn chằm chằm cô gái buộc tóc đuôi ngựa trước mặt, tựa hồ có chút quen mắt. Tỏ tình bị từ chối, chuyện mất mặt như thế nếu như truyền ra ngoài, hình tượng bản thân dựng lên sẽ bị sụp đổ.

"Tôi làm sao lại là nghe lén, cái này không phải là quang minh chính đại đứng đấy đó sao." Triệu Tiểu Đường chuyển trong tay lá cây, một bộ không liên quan gì đến tôi dáng vẻ.

Không biết còn tưởng rằng người làm Ngu Thư Hân khóc là tên mặt than trước mặt.

"Chuyện hôm nay không cho phép cậu nói ra!"

"Miệng trên người tôi, cậu có thể quản tôi nói hay không sao."

Lời vừa nói ra, nước mắt Ngu Thư Hân lúc đầu ngừng lại lại bắt đầu lạch cạch lạch cạch rơi xuống, nàng dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt, mơ hồ không rõ mắng Triệu Tiểu Đường: "Cậu, cậu người này thật quả là mặt dày! Tôi chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy!"

"Cậu nếu mà đứng đó khóc mệt rồi, ầy, thì ngồi trong lương đình mà khóc, đừng làm tôi chậm trễ việc quét sân."

Về sau trở lại lớp học, Triệu Tiểu Đường ở phòng học đằng sau cất kỹ lao động công cụ, nhìn thấy Ngu Thư Hân rũ cụp lấy đầu ngồi tại vị trí trước mặt. Bạn cùng bàn ghé vào bên người nàng dường như đang an ủi nàng.

"Hân Hân, cậu đừng khổ sở mà, loại nam nhân này không xứng với cậu."

"Tớ mới không có khổ sở." Ngu Thư Hân nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đi ngang qua Ngu Thư Hân bên người Triệu Tiểu Đường nghe được nàng câu nói này, không tự giác nhớ tới trước đó cái kia thật ngoan ngoãn ngồi tại trong lương đình khóc con mắt cái mũi đỏ bừng Ngu Thư Hân.

Phốc một tiếng bật cười.

Nghe được Triệu Tiểu Đường kịp thời ngăn lại tiếng cười, Ngu Thư Hân bỗng nhiên ngẩng đầu, oan gia ngõ hẹp, nguyên lai là một lớp. Nàng lập tức cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường không để ý đến nàng, trực tiếp đi trở về chỗ ngồi.

"Cái tên mặt than vừa cười tớ tên gọi là gì?"

"Hình như gọi là Triệu Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường đương nhiên không biết, mới khai giảng không bao lâu bản thân mình đã bị đánh dấu đỏ gạch chéo trong lòng Ngu Thư Hân.

Mà hết thảy những thứ tình cảm quấy nhiễu lòng người chính là muốn từ buổi tối hôm đó nảy sinh.

Cuộc tụ hợp là sau khi phân lớp Văn Lý, mỗi lớp một đám người quen tổ chức. Đi KTV không nhớ được là ai đề nghị, Triệu Tiểu Đường trong đầu liền nhớ đến Ngu Thư Hân lập tức hưng phấn cầm lên cái túi xách mà đi học nàng cũng mang theo, vuốt vuốt cuống họng nói: "Ai nha, các cậu muốn nghe giọng hát tuyệt vời của tớ thì cứ nói thẳng đi."

Kỳ thật lúc đầu Triệu Tiểu Đường là không muốn đi, cô không thích không khí náo nhiệt như vậy, kể cả tiếng nói của Ngu Thư Hân cũng làm tai cô đau.

"Triệu Tiểu Đường, cậu đi không?" Có người hỏi.

"Tôi liền..." Tôi thì thôi đi. Vốn là nghĩ nói vậy. Thế nhưng là khóe mắt Triệu Tiểu Đường liếc đến Ngu Thư Hân bộ dáng bĩu môi nhíu mày, trên mặt lộ rõ "Van cầu cậu đi nhanh một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt" thần sắc, đề tài câu chuyện vòng một chút.

"Tôi liền đi cùng các cậu chứ."

Ngu Thư Hân đều giận tái mặt rồi. Nàng tức giận dùng sức đạp mấy phát sàn nhà, phảng phất Triệu Tiểu Đường ngay tại nàng dưới chân.

"Triệu Tiểu Đường cậu muốn hát không?"

Bên trong KTV bầu không khí hừng hực, bảy tám cái học sinh cấp ba đã bị nhốt cả tuần lễ tựa như một đám ngựa hoang mất cương, tóm lại là ầm ĩ.

"Không có gì, các cậu cứ hát đi." Triệu Tiểu Đường ngồi tại góc phòng, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hối hận.

Ngu Thư Hân là phá lệ sinh động, mỗi lần có ca khúc nào liền cao cao nhấc tay hô to nàng đến hát nàng đến hát.

Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ngu Thư Hân ca hát cũng không tệ lắm.

Trong phòng ánh đèn rực rỡ đủ màu chiếu lên mặt Ngu Thư Hân, nàng hôm nay vì đi chơi cố ý trang điểm, cùng đồng phục bình thường khoác lên người không giống nhau lắm. Hai đôi mi nàng cong cong, lông mi dài có chút nhếch lên, con ngươi tại ánh đèn chiếu xuống sáng lấp lánh, màu son óng ánh trên đôi môi đang mở ra đóng lại có chút giống như là những quả đào đang chờ người tới hái.

Ngu Thư Hân mặc áo trễ vai mà nàng thích. Da thịt bên ngoài trắng quá mức, xương quai xanh hiện lên rõ ràng. Triệu Tiểu Đường không tự giác uống một ngụm nước, dời đi ánh mắt.

"Tớ hát đến cuống họng muốn bóc khói rồi. Nước, nước của tớ đâu?" Ngu Thư Hân buông micro xuống, đưa tay liền với lấy bình nước của mình trên bàn. "Làm sao ít đi vậy? Nói, có phải hay không các cậu có người uống trộm nước của tớ."

Mọi người hi hi ha ha một câu một câu, "Ai uống trộm nước của cậu chứ." "Nước của cậu có hơi ngọt một chút nha." "Cậu quên chính mình vừa nãy đã uống một hớp lớn sao."

Vốn là cũng không có ý trách cứ, Ngu Thư Hân cười hì hì đem oán giận nuốt về.

Thế nhưng là Triệu Tiểu Đường ngây ngẩn cả người. Nước, hình như là cô uống.

Ngu Thư Hân vặn ra nắp bình, nâng lên miệng một chút xíu uống hết. Chỗ miệng bình còn để lại vết son môi nhàn nhạt.

Đây coi như là. . . Gián tiếp hôn sao? Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này nhận biết làm cô có chút chống đỡ không được. Dù cho trong lòng là sóng cả mãnh liệt, Triệu Tiểu Đường trên mặt vẫn là nhìn không ra cảm xúc. Rất có một bộ muốn nhìn thấu Ngu Thư Hân tư thế.

"Nhìn tôi làm gì?" Ngu Thư Hân cảm nhận được Triệu Tiểu Đường ánh mắt, không nhịn được vứt xuống một câu, quay người chỉ lưu một cái bóng lưng cho cô.

Triệu Tiểu Đường tự xưng là người lý trí. Cô không biết là bởi vì trong phòng nhiệt độ điều hòa quá cao dẫn đến một trận lửa nóng chậm rãi lan đến trên mặt và tai mình, hay vẫn là bởi vì uống cùng một chai nước. Nhưng là cô giống như có chút phát giác, mình tựa hồ đối với Ngu Thư Hân sinh ra một chút cảm xúc khó hiểu.

Sau đó thời gian còn lại, Triệu Tiểu Đường có chút không quan tâm.

Hát Karaoke tiếp tục đến đêm khuya 11 giờ, về sau mấy cái kia nam sinh bởi vì hào hứng tới, chọn rượu bia. Không chịu nổi Ngu Thư Hân cũng muốn uống rượu làm ầm ĩ, lại liên tiếp nhiều một chút mấy bình. Ngu Thư Hân một chén tiếp lấy một chén giống như uống nước, khuyên cũng không khuyên nổi, hung hăng mà nói, lão nương làm sao lại uống say đâu. Chờ kết thúc về sau, Ngu Thư Hân đi ra phòng bước chân đều là nhẹ nhàng.

Triệu Tiểu Đường ở sau lưng nàng, nhíu mày.

"Tôi nói cho các cậu! Tôi, tôi vẫn còn có thể hát!" Ngu Thư Hân lớn miệng nói, một giây sau truyền đến tiếng nấc vang dội.

Đám người vui cười trêu ghẹo nàng, trong lúc này thì Ngu Thư Hân say lợi hại, tửu lượng không tốt vẫn còn muốn gượng chống. Người bên ngoài đi lên dìu nàng cũng bị nàng đuổi đi, nói mình có thể đi.

"Thật! Đừng không tin —— a nha!"

Giờ này khắc này đã là con ma men Ngu Thư Hân không có chú ý tới dưới chân một cấp bậc thang nhỏ, một cước đạp hụt.

Cũng may Triệu Tiểu Đường theo sát, một cái đỡ nàng. Triệu Tiểu Đường đầu ngón tay rét run, đụng tới Ngu Thư Hân cánh tay nhiệt độ liền giống như lửa đốt.

"Cám, cám ơn cậu a."

Ngu Thư Hân giống không có xương cốt ngã vào trên người Triệu Tiểu Đường. Sóng nhiệt từ cái cổ đánh tới, bọc lấy nồng đậm mùi rượu.

Triệu Tiểu Đường cúi đầu, Ngu Thư Hân cứ như vậy dựa vào ở trên người cô. Có thể là bởi vì thể chất cô thiên hàn, Ngu Thư Hân cảm thấy dễ chịu còn trong ngực cô cọ xát. Lúc này Ngu Thư Hân không có đẩy ra người đang dìu nàng.

Tất cả mọi người phải đi về, Ngu Thư Hân cũng sớm gọi xong tài xế của nàng tới đón.

"Chờ một chút, chúng ta vừa vặn giống cũng còn không có chụp ảnh chung a?"

Một người nữ sinh gọi lại mọi người, liền cảnh ban đêm cùng đèn đường, một đám người chen tại trong một cái màn hình nho nhỏ.

Ngu Thư Hân đẩy mấy người kia, đi đến cuối cùng, đột nhiên ôm cổ Triệu Tiểu Đường, khuôn mặt cứ như vậy đụng lên đến, nàng ngũ quan trong nháy mắt phóng đại, ngốc hề hề nhếch môi cười nói: "Đáp trả đại lễ cho cậu, hai chúng ta cùng chụp nha"

Triệu Tiểu Đường oán thầm, đây coi là cái gì tạ lễ.

"Đến, chuẩn bị, ba, hai, một."

"—— răng rắc."

Triệu Tiểu Đường lén lút từ trong túi xách lấy điện thoại cầm tay ra, liếc giáo viên trên bục giảng vài lần, nhanh chóng nhét vào dưới đáy sách.

Cô mở ra album ảnh.

Ngu Thư Hân một cái tay ôm lấy cổ Triệu Tiểu Đường, nghiêng đầu dán lấy gương mặt của cô, giơ tay hình chữ V. Hai người trông rất thân mật.

Đây chính là Ngu Thư Hân đặc biệt tạ lễ. Có trời mới biết sau khi nàng thanh tỉnh nhìn thấy tấm hình này đến cỡ nào hối hận.

Lại nói tiếp, Triệu Tiểu Đường là một cái người sợ phiền toái, nàng luôn luôn làm được tận lực tránh đi đám người việc vặt, trên mặt cũng rất khó hiển lộ ra biểu lộ. Cho nên rất nhiều người đều coi là Triệu Tiểu Đường rất khó ở chung. Kể cả Ngu Thư Hân cũng thế. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nhiều khi Triệu Tiểu Đường đều sẽ theo bản năng đi chú ý Ngu Thư Hân. Tại Ngu Thư Hân trước mặt, Triệu Tiểu Đường hết thảy nguyên tắc đều bị đánh vỡ.

Triệu Tiểu Đường kỳ thật hiểu rất rõ Ngu Thư Hân, có lúc cô gái này đơn giản thiện lương đến để cô cảm thấy có chút ngớ ngẩn.

Ví dụ như Ngu Thư Hân liên tiếp mấy ngày một buổi sáng sớm lấy ra một bọc mứt quả, còn rất quý bối một cây một cây phân cho bạn cùng lớp ăn. Bất quá là bởi vì một ngày trước đó vào lúc tự học buổi tối trên đường về nhà Ngu Thư Hân trông thấy một bà lão ở đêm đông gió lạnh còn đứng bán kẹo hồ lô, nàng mỗi lần trông thấy đều đem tất cả mua hết.

Mặc dù ở chung lâu như vậy, Ngu Thư Hân một mực đối Triệu Tiểu Đường cũng không quá khách khí. Nhưng là tại Triệu Tiểu Đường trong mắt, Ngu Thư Hân giống như một con mèo khoác lên mình da hổ, thỉnh thoảng cào một chút, cô không cảm thấy đau thậm chí còn có chút đáng yêu. Đối với Ngu Thư Hân, mình tựa hồ có thể không hạn chế bao dung tính tình của nàng.

Nói cho cùng, tụ hội đêm đó "Tiếp xúc thân mật", bất quá là để Triệu Tiểu Đường thấy rõ ràng tâm cảnh của mình.

Là ưa thích a.

Triệu Tiểu Đường lại quay đầu lại nhìn Ngu Thư Hân. Lúc này nàng cùng bạn cùng bàn đang nhỏ giọng nói giỡn, hẳn là đem thứ thú vị thấy được trên điện thoại trước đó kể ra.

"Triệu Tiểu Đường, em đến trả lời một chút cái này đề, chọn cái gì."

Thình lình bị giáo viên gọi tên.

Triệu Tiểu Đường có loại bị tóm cảm giác, cuống quít đứng lên cũng chưa kịp nhìn bảng đen, thuận miệng một đáp: "Chọn D."

Toàn lớp cười vang.

Đợi cho Triệu Tiểu Đường chính mình thấy rõ đề mục, mới phát hiện đạo này đề chỉ có ba cái đáp án.

Trên mặt cô rốt cục hiện ra một tia quẫn sắc, tiếp theo chậm rãi quay đầu hướng Ngu Thư Hân phương hướng nhìn lại.

Ngu Thư Hân nhìn xem nàng, cười đến con mắt híp lại thành hai đạo cong cong vành trăng khuyết.

Hỏng bét, bốn mắt nhìn nhau.

————

thấy một chiếc soft fic đáng iu nên đăng lên cho mọi người cùng đọc nè 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro