2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giữa Bastard München và Ubers kết thúc. Dù có kiệt sức nhưng tất cả vẫn cố gắng chạy. Nếu dùng hai từ để miêu tả trận này, bạo lực nặng nề là phù hợp nhất.

Isagi đứng đó, hai lá phổi như muốn nổ tung. Não cậu bị tổn thương vì sử dụng 100% metavision. Cảm giác choáng váng và nặng nề ập đến. Cậu muốn đi về phía đội mình, nhưng lời khen của Barou đã giữ Isagi lại.

"Trận đấu hay lắm, Isagi; lần sau tao sẽ nuốt chửng mày."

"Tất nhiên... Lần sau tôi cũng sẽ đánh bại cậu." Isagi không có thời gian để nói hết câu; Đột nhiên, cơ thể cậu đổ về phía trước. Bên tai thoang thoảng tiếng hét của Barou. Và mọi thứ trước mắt tối sầm.

"Này! Isagi!!'' Barou tiến tới, tựa đầu Isagi vào cánh tay mình. Đội Bastard München chạy về phía hai người, thậm chí cả Noel Noa.

Noel Noa quỳ trước mặt Barou và Isagi. Tay anh chạm vào trán Isagi, cơ thể Isagi vẫn đang đổ mồ hôi. Noa đỡ Isagi khỏi tay Barou và bế cậu lên kiểu công chúa. Mặt Isagi ngày càng tái nhợt.

"Tôi sẽ đưa Isagi đến phòng điều trị, các cậu có thể về chỗ của mình và nghỉ ngơi," Noa chạy ra khỏi sân.

Noa thầm thấy may mắn vì buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc trước khi Isagi bất tỉnh, nếu không đó sẽ là một tin nóng hổi.
Ngay khi đến phòng y tế, Noa đã đặt Isagi lên giường và để y tá điều trị cho cậu. Noa rời đi vì không muốn làm phiền.

Sau 10 phút

Y tá gọi Noa vào phòng.

"Isagi hiện đang sốt cao, 39℃. Từ dữ liệu mà Ego đưa ra, có vẻ như chúng ta phải đưa Isagi đến bệnh viện để điều trị nhanh hơn."

"Và... Tình trạng của Isagi có thể trở nên tồi tệ hơn nếu cậu ấy bị nhiễm bất kỳ loại virus nào vào lúc này." Cô tiếp tục.

"Được rồi, cảm ơn," Noa hơi cúi đầu.

"Từ giờ trở đi cậu ấy cần hạ sốt trước khi đến bệnh viện. Có lẽ phải 2 ngày nữa mới khỏe lại. Nếu đã vậy thì tôi đi trước." Y tá nói rồi rời khỏi phòng.

Noa thở dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Isagi thở ra một hơi vì nóng, và đầu cậu vẫn đổ mồ hôi.

"Xin chào..." Noa nhìn về phía phát ra âm thanh. Ba thiếu niên đang đứng trước cửa và nhìn Noa. Noa biết mặt ba người họ. Không ai khác ngoài bạn cùng phòng của Isagi.

Hiori, Yuki và Kurona

"Chúng tôi có thể tới thăm Isagi được không?" Hiori nhẹ nhàng hỏi. Noa đứng dậy khỏi ghế và đi về phía họ.
"Tất nhiên là có thể, nhưng đừng ồn ào quá." Chân anh bước ra khỏi phòng, nhường đường cho những người muốn vào thăm. Ngay khi ba người bước vào, Noa đóng cửa lại và đi về phòng mình.

Tin đồn về việc Isagi bất tỉnh sau trận đấu trở thành tin nóng ở Blue Lock; không chỉ Blue Lock mà giờ đây còn là Manshine City và FC Barcha.
Những viên ngọc thô của Manshine City và FC Barcha đã đến thăm Isagi trong hai ngày liên tiếp. Điều tương tự cũng xảy ra với Bastard München và Ubers.

"Isagiiiiiii~" Bachira ôm lấy cậu.

"Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Reo hỏi trong khi khoanh tay trước ngực.

"Haha, bây giờ tốt hơn nhiều rồi," Isagi vuốt tóc Bachira.

"Cậu không biết tớ đã bất ngờ như thế nào khi biết cậu bất tỉnh và ở trong phòng y tế đâu." Bachira bĩu môi.

 "Được rồi. Tớ nghĩ trận đó tớ có hơi quá."

"Đây không phải là lần đầu tiên cậu bất tỉnh sau trận," Nagi nói. Đầu của gấu trắng đặt trên chân phải của Isagi.

"Hả? Nó đã từng bất tỉnh trước đó à?" Barou đang gọt táo gắt gỏng hỏi.

"Ừ... cậu ấy đã bất tỉnh sau trận đấu với chúng tôi và không tỉnh lại trong một ngày," Chigiri trả lời.

"Mày làm cái quái gì với cơ thể mình thế hả!?" Barou tức giận. Hắn nhét miếng táo lớn vào miệng Isagi.

Isagi nhai một cách thích thú.

"Tớ chỉ làm những gì có thể để ghi bàn thôi."

"Mẹ k-" Reo chưa nói hết câu đã cốc đầu Isagi.

Ach, Isagi ôm đầu.

"Ít nhất thì cậu vẫn ổn," Yukimiya nói.

Cửa phòng mở ra; tất cả đều nhìn về phía cửa và tiếp tục đứng ngoại trừ Isagi. Họ cúi đầu chào, như một dấu hiệu của sự tôn trọng.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi có thể nói chuyện với Isagi được không?"

"Được rồi... vậy Isagi... gặp lại cậu sau." Chigiri vẫy tay chào, rồi cả bọn rời đi.

Người đàn ông đóng cửa lại và ngồi lên ghế.

"Anh Noa..." Isagi cất tiếng gọi.

"Tôi đã nói chuyện với Ego rồi. Cậu sẽ đến bệnh viện 3 ngày nữa."

Isagi nắm chặt tay mình. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em sẽ không thể tiếp tục nữa sao?"

"Như Ego và Anri đã nói, nếu cậu khỏi bệnh hoàn toàn thì có thể, nhưng bây giờ hãy chăm sóc bản thân cậu đi."

"Nhưng em thực sự thích chơi bóng đá... Tại sao điều này có thể xảy ra với em chứ... Em không muốn từ bỏ ước mơ," Isagi nói. Cậu cố kìm nước mắt. Nghĩ về việc không thể thực hiện ước mơ như thể tự lấy dao tổn thương bản thân.

"Đôi khi ta không thể tự trách mình, và đôi khi đó là một bài kiểm tra thách thức ta. Cậu phải mạnh mẽ lên, để vượt qua nó." Noa vừa nói vừa xoa lưng Isagi.

"Chỉ cần còn thở, cậu hãy đánh bại căn bệnh này."

"Sẽ có những lúc ta phải bỏ cuộc và trân trọng những thứ ta đang có, tất nhiên ước mơ mà ta đang cố gắng theo đuổi thì không bao giờ được lãng quên. Hãy suy nghĩ về nó, Isagi." Noa nhẹ nhàng vuốt má cậu.

"Việc điều trị mất bao lâu ạ?" Isagi hỏi

"Nhanh nhất là 1 năm, nếu cậu thực hiện theo những gì bác sĩ nói."

"Dạ."

"Ngoan, Isagi." Noa xoa đầu người nhỏ hơn.

"Nhưng... em không muốn bạn bè của mình biết chuyện này."

"Được rồi, tôi và Anri sẽ có cách."

"Em về phòng được không ạ? Em muốn ở cùng mọi người lần cuối."

"Được, y tá cũng muốn kiểm tra lần cuối."

"Dạ vâng."

[...]

Trong khi Isagi đang ngủ trên giường trong phòng y tế. Ai đó bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
Gã nhìn Isagi, người đang ngủ say. Bàn tay lớn vuốt ve mái tóc của Isagi.

"Hời hợt."

"Tao khá bất ngờ khi biết mày bất tỉnh sau hai trận đấy." Từ tóc, tay gã di chuyển xuống má, tay gã nhéo nó.
Gã mở to mắt khi thấy Isagi chưa ngủ.

"Hehe..." Isagi cười khúc khích

"Ngủ tiếp đi, Isagi." Vẻ mặt gã dịu lại khi nhìn Isagi, người đang cười toe toét.

"Cậu lo cho bản thân mình đi đã. Rồi nghĩ đến việc đánh bại tôi sau." Gã chú ý đến gương mặt của Isagi.

"Tại sao?"

"À, không có gì đâu... một ngày nào đó tôi cũng sẽ đánh bại cậu." Gã không hài lòng với câu trả lời ấy, như thể Isagi không tin chính bản thân cậu.

"Tao đi trước. Hẹn gặp lại sau." Gã đứng dậy khỏi ghế và vuốt tóc Isagi lần cuối. Khi người kia bước chân ra khỏi phòng, Isagi thở dài.

"Tạm biệt, Rin."

Sau hai ngày, Isagi cuối cùng cũng được ra khỏi phòng y tế. Cậu rảo bước về phòng của mình. Tiếc là căn phòng trống trơn, mọi người đi tập luyện mất rồi.
Isagi cũng muốn tập, nhưng Noa và Ego đã ngăn cản cậu.

"Có thể cho tôi xem được không?" Isagi hỏi.

Isagi cảm thấy bản thân thật may mắn vì Noa đã cho cậu đến xem họ luyện tập, nhưng không cho cậu chơi bóng. Điều này khiến các thành viên khác trong đội nhìn cậu một cách kỳ lạ. Họ chỉ cho rằng đây là một phần hình phạt của Isagi vì đã không chăm sóc bản thân cẩn thận.

Ba ngày tiếp theo, Isagi dành thời gian cho bạn bè, nhưng có những lúc ở một mình vì họ có trận đấu hoặc buổi tập, Isagi chỉ có thể xem trên TV, hoặc ở trong phòng cho đến khi những người khác quay lại.

Đêm đó là đêm cuối cùng Isagi ở lại đó. Isagi muốn gặp lại các thành viên khác của Blue Lock, nhưng điều đó khá khó khăn vì họ luôn bận rộn với việc tập luyện, hơn nữa  khu vực Bastard München và khu vực của các đội khác khá xa nhau.

"Cậu vẫn chưa ngủ à, Isagi?" Hiori hỏi. Ba người họ vừa mới đi tập luyện về.
Yukimiya chào Isagi một câu rồi đi tắm.

"Tớ không ngủ được, việc tập luyện thế nào rồi?"

"Tốt, và hơi mệt," Hiori trả lời. Thành thật mà nói, nó không tốt lắm. Hiori luôn tự hỏi khi nào Isagi mới có thể chơi bóng trở lại vì không khí trên sân khá khác so với thường ngày. Thông thường cả bọn sẽ lắng nghe Isagi và Kaiser đánh nhau, nhưng hiện giờ thì bình yên đến bất thường. Kaiser im lặng vì không có Isagi- Ý là không có người để trêu chọc.
Hiori nhìn Isagi, người đang trò chuyện với Kurona. Hiori hơi cau mày.

"Isagi." Cả Isagi và Kurona quay sang nhìn Hiori.

"Hả?" Isagi hỏi.

"À, tớ chỉ muốn nói là cơ thể cậu gầy hơn một chút thôi."

"Có lẽ là do chế độ ăn kiêng, tớ giảm được 2 kg rồi đấy." Isagi ôm bụng

Có khi là vậy nhỉ...

"Isagi... Khi nào cậu có thể chơi bóng?" Kurona hỏi

Câu hỏi hay đấy, Kurona.

"Đúng rồi đó, Isagi. Không có cậu, mọi thứ có hơi lạ lẫm." Hiori nói. Isagi có chút bồn chồn, cậu lảng tránh ánh mắt của hai người kia. Hiori hiểu điều đó nghĩa là gì. Isagi dường như đang giấu họ thứ gì đó.

"Hmm... tớ không biết khi nào hình phạt kết thúc." Isagi vừa nói vừa xoa gáy.

Tớ nghĩ đây cũng là hình phạt vì đã không chăm sóc bản thân.

"Sao Ego lại phạt cậu lâu như thế được cơ chứ!?" Kurona và Hiori cũng ngạc nhiên.

Ego không phải là người thích đưa ra hình phạt. Gã không muốn tiếp xúc với mấy viên ngọc thô của mình. Hiori vẫn không thể tin. Được rồi, có lẽ là do Isagi không chăm sóc bản thân, nhưng không thể nào bị phạt tận 5 ngày. Hiori nghĩ.

"Có lẽ hình phạt này có thể khiến Isagi rút kinh nghiệm."

"Đến lượt ai tắm vậy?" Giọng của Yukimiya khiến họ giật mình trong giây lát.

"Tớ," Hiori nói.

[...]

Tất cả đều đã ngủ. Căn phòng tối như thường lệ, nhưng Isagi là người duy nhất còn thức. Cậu đắp chăn kín toàn thân.

Buồn bã

Giận dữ

Tự trách

Mọi cảm xúc thật hỗn độn.

Mặc dù bệnh tình vẫn chưa quá nặng, nhưng Isagi không thể lạc quan.
Cậu đã làm quen với mọi người trong thời gian ở Blue Lock.
Cậu đã đi một chặng đường dài để đến đây.
Vậy tại sao...
Isagi rơi nước mắt khi nghĩ về tất cả những điều này. Cậu lặng lẽ khóc, trái tim tan nát thành trăm mảnh.

Tôi xin lỗi, tương lai của tôi.

[...]

Isagi tỉnh dậy. Cậu gỡ chăn ra khỏi người và nhận ra không có ai trong phòng. Isagi quay lại nhìn đồng hồ trên tường.

9 giờ sáng

À đúng rồi

Luyện tập

Isagi nhận thấy có người đang bước vào phòng mình. Cậu nhìn người phụ nữ. Là Anri.
"Ego đã gọi cho em, Isagi."
"Đợi em tắm đã nhé?"
"Được rồi. Đừng quên mang theo túi xách và những thứ quan trọng nha Isagi." Cô rời khỏi phòng Isagi.
Isagi đứng dậy và dọn giường. Cậu đóng gói đồ đạc và mang theo những thứ có giá trị.

"Tôi đến rồi." Bây giờ cậu đang ở trong phòng Ego. Ego nhìn Isagi, người đang đứng trước mặt gã nhưng ở khoảng cách khá xa.

"Tôi đã yêu cầu bệnh viện che giấu tình trạng sức khỏe của cậu. Cậu sẽ sớm đến bệnh viện, đừng lo lắng về viện phí. Cậu vẫn đang được tôi chăm sóc nên tôi sẽ chi trả hết."

"C-cảm ơn," Isagi cúi đầu.

"Cậu chỉ cần nghe lời bác sĩ, và..." Ego đứng dậy, đi về phía Isagi. Tay của Ego đặt trên vai Isagi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ego.

"Và tôi hy vọng cậu khỏe lại và chiến đấu với bệnh tật. Trái tim của BlueLock."

Lời nói của Ego khiến Isagi bật khóc. Mặc dù chính Ego đã khiến tất cả bọn họ trở nên như vậy, Isagi vẫn cảm ơn Ego.

"Ôi chao, chị cũng mong em sớm khỏe lại."

Isagi mỉm cười.

"Em sẽ hồi phục mà. Xin hãy tin em, em sẽ trở lại Blue Lock." Ego mỉm cười—không đáng sợ, mà là một nụ cười bình thường.

"Ừm." Ego vuốt tóc Isagi.

Anri nhìn hai người kia. Dù là Anri đã luôn làm việc với Ego. Đây là lần đầu tiên Anri thấy Ego cư xử như vậy.

Chị cũng tin vào em, Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro