1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối u ám, đội bóng Bastard München vừa kết thúc buổi tập như thường lệ, thế nhưng, bầu không khí trong đội khá trống trải và lạ lùng.

"Lần đầu tiên Isagi không đến tập luyện." Hiori nói

"Mày phải biết lý do chứ? Mày ở cùng phòng với Isagi mà." Raichi cộc cằn đáp lại.

"Cậu ấy đã không ở đấy từ hôm qua rồi. Tôi có tìm Isagi nhưng không thấy." Kurona nói.

Từ một góc xa, Kaiser và Ness nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Vẻ mặt của Kaiser có chút không hài lòng vì Isagi Yoichi không xuất hiện. Kaiser biết rằng Isagi Yoichi không phải kiểu người sẽ bỏ buổi tập, hôm nay là lần đầu.

Sau khi Noel Noa nói chuyện xong, các thành viên khác rời sân để nghỉ ngơi một lúc rồi làm việc của mình.

Tất cả đều đi đến căn tin. Trong nhà ăn còn có đội khác- Manshine City. Manshine City và Bastard München, như thường lệ, trò chuyện và ăn cùng nhau.

"Isagi đâu?" Chigiri hỏi.

"Hôm nay cậu ấy không đến tập luyện. Chúng tớ thậm chí còn không biết cậu ấy đang ở đâu," Hiori trả lời.

Reo, Nagi và Chigiri im lặng nhìn nhau.

"Lạ phải không? Sự thật đấy. Kurona nói rằng nó không ở trong phòng từ hôm qua," Raichi nói, và Kurona gật đầu đồng ý.

"Có thể cậu ta bị sốt và đang ở trong phòng y tế." Kunigami vừa đi vừa nói. Họ chỉ có thể suy nghĩ tích cực. Có khả năng Isagi Yoichi bị sốt.

Nagi gục đầu xuống bàn trong khi Reo vuốt tóc hắn. Họ trò chuyện và ồn ào như thường lệ.

Noel Noa bước vào phòng và nhìn Isagi, người vẫn đang nằm trên giường. Noa đặt tập hồ sơ lên bàn và ngồi xuống ghế. Anh nhìn Isagi một lúc rồi gọi Ego.

"Isagi sao rồi?"

"Cậu ấy vẫn đang ngủ... Chúng ta nên làm gì đây?" Noa hỏi

"Đợi Isagi Yoichi tỉnh dậy trước rồi hỏi ý kiến ​​cậu ta. Tôi cần giấu dữ liệu sức khỏe của Isagi với mọi người."

"Bác sĩ nói Isagi cần nghỉ ngơi đầy đủ trước khi đưa em ấy đến bệnh viện," Anri nói.

"Bây giờ chúng ta nên giấu nó đã, bao gồm Blue Lock. Mấy viên ngọc thô sắp có một trận đấu và ta không nên khiến chúng suy sụp tinh thần," Ego nói.

"Ừm, Bastard München sẽ đấu với Ubers." Noa đã trả lời

"Nhưng làm sao chúng ta có thể nói với các em ấy rằng Isagi không thể chơi bóng được nữa?" Anri hỏi

"Em vẫn chơi được." Đôi mắt xanh của đại dương hướng về phía ba người họ.

"Isagi, cậu tỉnh rồi."

Isagi cố gắng ra khỏi giường. Noa giúp Isagi ngồi lên.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Isagi hỏi.

"Dạ? 24 giờ? Còn buổi tập thì sao ạ?" Isagi hỏi trong khi nắm tay Noa. Đôi mắt cậu bây giờ nhìn Ego và Anri.

"Isagi Yoichi, em cần nghỉ ngơi trước đã."

"Em có một trận đấu trong vài ngày tới."

"Isagi, cậu vẫn nghĩ rằng cậu có thể chơi bóng trở lại à?"

"Tôi vẫn chơi được," Isagi mạnh dạn nói.

"Isagi, nghe trước đã, em mắc bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính. Bệnh bạch cầu xảy ra khi tủy xương sản sinh quá nhiều tế bào lympho bất thường và từ từ gây ung thư." Anri giải thích về căn bệnh bạch cầu.

"Em sẽ sống chứ?" Isagi hỏi. Cơ thể nhỏ run lên vì sợ hãi.

"Căn bệnh này có thể chữa khỏi nhưng mất nhiều thời gian và em cần phải đến gặp bác sĩ thường xuyên để kiểm tra cơ thể".

"Tôi sợ nếu còn tiếp tục, cơ thể cậu sẽ nhanh chóng yếu đi", Noa nói.

"Nhưng..." Isagi im lặng một lúc. Cậu không thể chấp nhận sự thật, không thể.

"Chơi tiếp đi," Ego cất tiếng. Đôi mắt của Isagi nhìn gã với một nụ cười.
"Nhưng... Sau khi trận đấu kết thúc, cậu sẽ phải nghỉ ngơi cho đến khi khỏi bệnh."

Isagi chậm rãi gật đầu.

"Bọn chị sẽ giữ bí mật."

"Cậu có thể tập luyện, nhưng phải chăm sóc cơ thể." Noa vỗ vai Isagi.

"Dạ vâng."

[..]

"Ể? Isagi!" Hiori gọi Isagi, các thành viên khác cũng quay sang tìm kiếm bóng hình Isagi, người đang đi về phía họ và vẫy tay.

"Cậu đã ở đâu vậy!?" Yuki nắm lấy vai Isagi và lắc mạnh.

"Hahaha, tớ đã ngất xỉu sau trận với Manshine City mà. Tớ ở trong phòng khác và không tỉnh lại suốt 1 ngày. Thật điên rồ phải không?" Isagi trả lời trong khi cười nhẹ trước phản ứng của những người khác.

"Điên thật. Dù sao thì, cậu đã tỉnh rồi." Kunigami vỗ vai Isagi.

"Tớ nghĩ rằng tất cả các cậu đang tiến về phía trước mà không có tớ," Isagi nói trong khi ôm eo mình.

Họ cười khúc khích trước khi bắt đầu tập luyện. Mọi thứ có vẻ bình thường, Noa theo dõi hành động của Isagi. Cậu vẫn vậy, và cái tôi ấy vẫn còn đó khi chơi bóng.

Họ tập luyện và chơi bóng tận 13 tiếng đồng hồ, bao gồm cả thời gian nghỉ giải lao.

[..]

"5 ngày nữa chúng ta sẽ đấu với Ubers. Tôi hy vọng các cậu sẽ cố gắng hết sức và luôn tập luyện, nhưng... hãy nhớ giữ gìn sức khỏe", Noa nói rồi tất cả giải tán. Đôi mắt anh nhìn Isagi Yoichi, Isagi nhìn lại Noa. Cậu gật đầu.

Isagi, Hiori và Kurona quay trở lại phòng. Vừa vào phòng, Isagi đã đổ rầm cả cơ thể xuống giường.

"Isagi, tốt nhất cậu nên đi tắm trước khi đi ngủ," Yuki nói.

"Isagi?" Hiori bước về phía giường Isagi và phát hiện cậu đã ngủ say. Hiori thở dài.

"Isagi ngủ rồi."

"Cậu không thấy Isagi hơi khác sao?" Yuki hỏi

"Có lẽ cơ thể cậu ấy quá mệt mỏi chăng? Cậu đi tắm trước đi. Tớ sẽ bảo Isagi đi tắm sau," Kurona nói.

Hiori là người cuối cùng tắm. Anh ngồi cạnh Isagi, tay nắm lấy vai cậu.

"Isagii! Isagi," Hiori chậm rãi vỗ vai Isagi. Đôi mắt Isagi từ từ mở ra và nhìn Hiori.

"Hửm?"

"Đến lượt cậu đi tắm rồi." Isagi gật đầu. Cậu nhìn cơ thể mình trước khi ra khỏi giường.

5 ngày sau.

Ngày mà mọi người đều mong đợi

Bastard München vs Ubers

Noa công bố đội hình chính ra sân.

"Đừng quá tập trung vào Isagi, Kaiser. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động phi logic nào của cậu nữa." Isagi nhìn Kaiser một lúc rồi lại nhìn Noa.

"Ừ, ừ," Kaiser trả lời cho có, đôi mắt gã nhìn về hướng khác.

Bastard Munchen lên sân.

"Ấy chà chà, đó không phải là lũ cún con của Đức sao? Để bọn này chờ lâu rồi đấy."

"Isagi, tôi đến như đã hứa. Đã đến lúc thanh toán nợ cũ rồi."

"Tôi! Phiên bản sành điệu và hoài cổ," Aryu vừa nói vừa mân mê mái tóc đen dài, y hất nó ra đằng sau, rồi nheo mắt nhìn đội đối thủ.

"Các cậu..." Isagi nói, không biết nên vui mừng hay cười khi họ nói vậy. Ai đó đứng cạnh Isagi và nói: "Anh bạn còn nhớ tôi chứ?" Hắn chỉ bản thân mình.

"Thằng nào đây?" Raichi hỏi.

"Gì mà tiền đạo chủ lực của U20 ấy... người đòi kết hôn với một người mẫu áo tắm." Kurona nói

"Mandou!" Raichi trả lời

"ĐÓ LÀ SENDOU, thằng ngu!" Sendou hét lên.

"Giống nhau mà."

" LÀ SENDOU, KHÔNG PHẢI MANDOU!!"

"Này, tao chờ mày mãi, thằng kém cỏi." Isagi quay đầu nhìn. "Tao nhất định sẽ..." Barou đập trán mình vào trán Isagi.

'Ặc'

"Hự"
"... xé xác mày."

"Tao thèm nhỏ cả dãi rồi thấy không?"

"Thằng kh..." Isagi cố nén cơn đau, cuối cùng cả hai ôm trán vì đau.

"Làm vậy để chi, hai đứa ngu này?" Aiku hỏi, gã nhìn hai người với ánh mắt phán xét.

"Cái đầu tóc gì thế kia!? 100 triệu không có nghĩa cậu được nhuộm tóc đâu nha!" Isagi chỉ vào Barou.

"Im đi, thằng kém cỏi," Barou nói. "Tao highlight đỏ để ăn mừng trị giá 100 triệu! Trong khi mày chỉ đáng giá 50 triệu! Tao gấp đôi!"

"Kh... Bực thật."

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, Ego theo dõi tất cả từ phòng điều hành chính của Blue Lock. Ego và Anri thấy chủ tịch Buratsuta Hirotoshi đã vào phòng tựa lúc nào.

"Ego-chan! Tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi. BLTV tuyệt vời biết bao! Rating tăng chóng mặt và ta kiếm được bộn tiền." Ego ngó lơ lão già.

"Ờ, ờ, sao cũng được." Gã chẳng thèm đếm xỉa, mắt chăm chăm vào màn hình.

'Isagi, cậu nên chăm sóc bản thân tốt hơn.' Ego thầm nghĩ. Tin hay không thì tùy. Cái tôi của gã không bao giờ phàn nàn về viên ngọc của mình, nhưng đây lại khác. Ego không thích thiên vị, tuy vậy, bây giờ, gã cần phải theo dõi Isagi.

"Cậu thấy sao?" Lão hỏi. Ừ, lão ta vẫn ở đây. Ego hất chiếc hộp khiến nó rơi xuống sàn.
"Cút hết dùm".

"Chỉ có thế mà ông mò đến đây? Nếu vậy thì mời về cho. Tôi bận lắm."

"Đừng cư xử như thế. JFU cũng đã đầu tư rất nhiều vào BLTV. Cậu đừng quên thỏa thuận của chúng ta khi tôi phê duyệt BLTV chứ, đúng không?" Lão nói, mắt nhìn xuống đống móc khóa vương vãi trên sàn.

"Tôi không có quên, đồ cáo già hám tiền. Giờ biến đi."

"Tốt thôi. Bóng đá chung quy cũng là một ngành kinh doanh mà <3," lão nói với nụ cười giễu cợt trên môi.

[...]

'Mình biết phải làm gì. Mình đã làm những công việc cần thiết trong quá trình luyện tập, và cả chăm sóc cơ thể nữa.

Dù sao thì đây cũng là trận đấu cuối cùng của mình. Cố lên Yoichi ơi.'

Isagi hít thở chậm rãi.

'Mình cần phải ghi bàn và đánh bại Kaiser! '

' Tất cả những gì còn lại là chứng minh rằng lý thuyết của mình có hiệu quả trong một trận đấu thực tế. Được rồi, làm nó nào! 

Mình sẽ sử dụng 100% metavision ngay từ đầu.'

Noel Noa quan sát sân đấu, và ánh mắt anh tập trung vào Isagi.

1 ngày trước trận đấu

"Cậu muốn sử dụng 100% metavision sao?"

"Vâng, em sẽ bắt đầu bằng metavision, em có thể kiểm soát nó." Isagi trả lời một cách tự tin.
"Lỡ như cậu lại ngất đi thì sao? Với metavision, cậu cần phải sử dụng đôi mắt và bộ não cùng một lúc."

"Em biết, nhưng em làm được mà, em sẽ không lạm dụng nó quá đâu," Isagi nói.

"Tôi hiểu rồi," Noa thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro