#KaiIsa: Chuyến phiêu lưu trong sân chơi của Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng đẹp vào cuối tuần, một ngày hoàn hảo để đi dạo và vui chơi bên ngoài. Nhưng đối với Isagi Yoichi, 5 tuổi, hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Mẹ bắt em phải bỏ trò chơi giải đố và ra ngoài chơi với người bạn hàng xóm phiền phức, Kaiser Michael, 6 tuổi.

Tuy nhiên, khi họ đến sân chơi, Kaiser đã bỏ em lại và đi chơi với Ness Alexis, bạn cùng lớp của Kaiser, điều này khiến Yoichi phát cáu. Yoichi không khỏi cảm thấy thực sự tổn thương khi bị Kaiser bỏ lại trong khi bản thân Kaiser đang bận chơi với những người bạn khác của mình.

"Mihya đáng ghét. Mình sẽ không để anh ấy chơi đồ chơi của mình và sẽ không bao giờ chia sẻ bữa nhẹ với anh ấy nữa!" 

Yoichi bé nhỏ thì thầm với chính mình với sự tức giận bốc khói khiến em trông giống như một bé mèo con gắt gỏng. Em giậm thật mạnh đôi chân nhỏ bé của mình khi bước đi, dấu hiệu của sự phản đối và tức giận.

Yoichi quyết định ngồi trên băng ghế ở góc sân chơi, đợi Kaiser quay lại để cả hai cùng nhau về nhà, sau đó mẹ sẽ không giận em vì đã đi bộ về nhà một mình. Mẹ em sẽ không bao giờ để em đi đâu một mình, ngay cả mẹ của Kaiser cũng nói những điều tương tự. Họ nói rằng em quá đáng yêu và sẽ dễ dàng bị ai đó bắt cóc.

Yoichi bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi nhìn những đứa trẻ khác chơi xung quanh mình, vì vậy em quyết định quan sát một vũng nước lớn nằm ngay trước mặt mình. Trong khi nhìn chằm chằm vào vũng nước trước mặt, em có thể nghe thấy giọng nói của những đứa trẻ khác đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Em thở dài não nề.

"Mình muốn về nhà rồi." Em rên rỉ với chính mình.

"Rin!!!! Đừng làm thế!" 

Yoichi có thể nghe thấy rõ ràng giọng của một cậu bé hét lên trong hoảng loạn, nhưng em phớt lờ nó và tiếp tục nhìn chằm chằm vào vũng nước, như thể đó là thứ thú vị nhất để ngắm nhìn.

Lõm bõm.

Yoichi sửng sốt. Gần như toàn thân ướt đẫm. Em lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đã khiến em bị nước từ vũng nước tạt vào người. Em nhìn thấy một cậu bé với mái tóc màu xanh lục quân đội, có lẽ khoảng 4 tuổi, đang đứng giữa vũng nước. Đôi mắt lục lam kia mở to vì sốc và sợ.

Cậu nhóc đó bất động, khuôn mặt trông nhợt nhạt hơn trước. Yoichi rít lên và ném một cái nhìn chết chóc vào cậu bé, Yoichi thực sự khó chịu với bộ quần áo ướt của mình. Đôi môi của nhóc ấy run rẩy và đôi mắt màu lục lam bắt đầu trở nên đờ đẫn. Có lẽ nó cảm thấy quá tội lỗi và sợ hãi cùng một lúc.

"HWAAAA! SAE-NIIIIIII! SAE-NIIIIIII!!!!!" 

Nó kêu lên trong khi dụi đôi mắt đẫm lệ của mình bằng đôi tay run rẩy. Một cậu bé tóc nâu đỏ khoảng 6 tuổi chạy về phía nó trong nháy mắt. Anh ôm lấy cậu bé đang khóc mà không quan tâm đến quần áo của em trai mình bây giờ ướt và bẩn như thế nào, anh vỗ nhẹ vào lưng nó, cố gắng trấn an em trai mình. Anh nhìn thẳng vào Yoichi với ánh mắt hối lỗi.

"Thực sự xin lỗi, là tại tớ không trông em cẩn thận!" 

Cậu bé tóc nâu đỏ xin lỗi Yoichi vì rắc rối mà em trai mình đã gây ra. Yoichi chỉ gật đầu và nhanh chóng chạy khỏi đó để tránh mọi sự chú ý không cần thiết.

Yoichi trốn trong đường hầm nhỏ màu vàng dưới cầu trượt ở sân chơi. Em cảm thấy lạnh vì quần áo ướt và bẩn nhưng không muốn về nhà một mình. Mẹ sẽ tức giận mất.

"Mihya đến đón em nhanh lên." 

Em lẩm bẩm một mình. Yoichi ôm đầu gối trong khi giấu khuôn mặt nhỏ bé của mình vào giữa hai đầu gối. Em thực sự muốn về nhà ngay bây giờ. Em ghét ở bên ngoài.

"Oi! Cậu có muốn tham gia cùng bọn tớ không? Chúng ta sẽ chơi bóng!" 

Một giọng nói lớn làm em khẽ rung động. Yoichi ngẩng đầu lên và đập vào mắt là hai cậu bé, một bạn có đôi mắt màu xám vô hồn, mái tóc trắng tinh và rất cao so với các bạn đồng trang lứa và cậu còn lại có tóc và mắt màu tím, nó mặc một bộ quần áo rất lòe loẹt và có một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Yoichi cứ nhìn chằm chằm vào họ, em cố gắng phân tích tình hình trong đầu.

"Tớ là Reo và đây là bạn của tớ, Seishiro. Hãy kết bạn và chơi cùng nhau nhé!" Cậu bé tên Reo tự giới thiệu mình và bạn của mình với Yoichi, cả hai đều nở nụ cười ấm áp.

"Tớ xin lỗi. Tớ mệt rồi. Tớ không muốn chơi." Yoichi lắp bắp, em nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy khỏi Reo và Seishiro, khiến cả hai người bối rối với hành động của em.

Yoichi tiếp tục chạy cho đến khi em bất ngờ vấp chân và ngã mạnh xuống đất. Đầu gối trầy xước và bắt đầu chảy máu. Yoichi rơi nước mắt trong im lặng, em cố gắng kìm tiếng khóc nhưng đối với một cậu bé 5 tuổi, việc giữ tất cả nỗi đau cho riêng mình là quá sức chịu đựng.

Một tiếng rên rỉ đầy đau đớn thoát ra khỏi cổ họng. Đột nhiên, em cảm thấy ai đó đang lau đầu gối chảy máu của mình bằng một chiếc khăn tay. Em rụt rè nhìn người đang giúp đỡ mình, người đó là một cậu con trai, có lẽ hơn cậu vài tuổi với mái tóc màu tím sẫm đầu xanh và đôi mắt dị sắc rất đẹp, mắt trái màu lục còn mắt phải màu tím. Một nụ cười dịu dàng mềm mại không bao giờ tắt trên môi của cậu bé đó.

"Này, em có sao không? Em đến đây một mình à?" Cậu bé đó hỏi em. Giọng nói của người nọ rất thân thiện, khiến Yoichi bé nhỏ bình tĩnh lại một chút.

"Đ-đau quá, đầu gối em đau lắm. Em đến đây với Mihya." Yoichi cố gắng hết sức để trả lời. Một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé đó.

"Mihya? Kaiser Michael?" Anh hỏi lại. Yoichi chỉ gật đầu như một câu trả lời.

"Ôi trời cái thằng đấy. Sao nó lại bỏ em một mình trong khi chơi với Ness chứ?" Anh chợt đứng dậy. 

"Đợi ở đây nhé. Anh sẽ đi gọi Kaiser."

Sau vài phút, anh quay lại với Kaiser bên cạnh, anh liên tục cằn nhằn Kaiser về việc Kaiser vô trách nhiệm như thế nào khi bỏ lại một cậu bé 5 tuổi một mình trong khi đi chơi với Ness.

"Được rồi Aiku, tớ xin lỗi, tớ biết đó là lỗi của tớ khi để Yoichi một mình." Kaiser đã nhận lỗi của mình để khiến một cậu bé tên là Aiku ngừng cằn nhằn.

Kaiser mở to mắt nhìn Yoichi, cậu thấy vết thương trên cả hai đầu gối của Yoichi và quần áo của Yoichi ướt và bẩn, cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã để Yoichi một mình. Cậu đến gần Yoichi hơn, cúi người xuống một chút và lau nước mắt cho Yoichi.

"Lên lưng anh đi, anh sẽ cõng em về. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, Yoichi." Kaiser xin lỗi Yoichi. Cậu thực sự hối hận về hành động của mình, khi để Yoichi một mình chỉ để chơi với bạn bè. Yoichi từ từ quàng tay qua cổ Kaiser trong khi Kaiser cẩn thận đứng dậy và cõng Yoichi.

"Mihya, em vẫn còn giận anh đấy nhé." Yoichi lẩm bẩm với giọng hờn dỗi. Kaiser khẽ cười khúc khích.

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi, Yoichi. Thực sự rất xin lỗi."

"Em sẽ không cho anh chơi đồ chơi của em trong một tuần. Em sẽ không chia đồ ăn vặt cho anh nữa." Yoichi vẫn còn hờn dỗi với Kaiser. Kaiser khẽ mỉm cười.

"Anh sẽ nhờ mẹ mua thật nhiều kintsuba để làm lành với em."

"Hứa nhé! Anh được tha thứ!" Yoichi ngay lập tức trả lời khi nghe Kaiser đề cập đến món ăn yêu thích của mình. Kaiser cười nhẹ khi nghe câu trả lời của Yoichi.

"Em dễ ​​thương quá, Yoichi." 

Kaiser lầm bầm một mình trong khi cẩn thận đi bộ về nhà với Yoichi trên lưng. Dù sao thì đó cũng không phải là một ngày tồi tệ theo ý kiến ​​của Kaiser vì cậu đã nhìn thấy một Yoichi dễ thương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro