#BachiIsa: Sớm khỏe nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng thứ Ba trong lành và yên tĩnh trong gia đình Isagi. Đó sẽ là một ngày rất tươi sáng và êm đềm nếu bỏ qua aura u ám phát ra từ Isagi Iyo lúc này. Cô đã rất lo lắng vì đứa con trai duy nhất của mình, Isagi Yoichi, 5 tuổi, bị sốt cao vào sáng nay. Yoichi hiếm khi bị ốm nhưng một khi bị thì đó sẽ là ngày tồi tệ nhất. Yoichi liên tục ho và hắt hơi, thỉnh thoảng một tiếng rên nho nhỏ đau đớn thoát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn. Bàn tay bé nhỏ cố nắm lấy tà váy dài của mẹ.

"Mẹ... Con muốn đi học... Meguru đã hứa với con hôm nay sẽ cho con xem món đồ chơi mới của cậu ấy... Con đã hứa sẽ chơi cùng cậu ấy..." 

Yoichi bé nhỏ rên rỉ, xin mẹ cho đi nhà trẻ. Em muốn chơi với Meguru, em đã hứa sẽ chơi với Meguru rồi. Bố nói rằng em cần phải thực hiện lời hứa của mình nhưng đầu đau quá, cổ họng thực sự đau và cơ thể em cảm thấy quá lạnh.

"Yocchan, hôm nay con không được đi học. Con bị ốm. Con cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để con có thể khỏe mạnh và có thể đi học vào ngày mai. Meguru sẽ buồn nếu con bị ốm, nên con cần ở nhà và nghỉ ngơi." 

Iyo nhẹ nhàng cố gắng giải thích với Yoichi rằng em không thể đến trường vì em hiện đang bị bệnh.

Iyo nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lông dày cho Yoichi và nhẹ nhàng xoa bóp thái dương đang đau nhói của con trai mình. Đôi mắt Yoichi bắt đầu đờ đẫn, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống đôi má tròn phúng phính đang ửng đỏ do nhiệt độ cơ thể lúc này quá cao. Em cảm thấy sự đau đớn lan ra khắp người.

"Mẹ... Đầu con đau... Người con cũng đau... Đau quá... Cổ họng con đauuuuuuu... Mẹ, làm ơn bỏ cái đau này đi điiiiiii..." 

Một tiếng nức nở yếu ớt thoát ra từ bé Yoichi. Iyo chưa bao giờ thấy con trai khóc nhè như vậy khi em bị ốm, có lẽ lần này cơn sốt này nặng hơn hơn bình thường. Iyo không thể không cảm thấy thực sự thất vọng với chính mình, đứa con nhỏ của cô hiện đang bị bệnh nhưng cô không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của em.

"Không sao đâu Yocchan. Mẹ sẽ nấu cháo và cho con uống thuốc. Mẹ sẽ lấy đi mọi đau đớn cho Yocchan." 

Iyo nở một nụ cười, cố gắng thuyết phục bản thân và con trai rằng em sẽ ổn thôi. Cô liên tục hôn lên trán con trai, như thể sẽ truyền toàn bộ sức lực cho em trong mỗi nụ hôn.

***

Anri-sensei đã rất lo lắng. Bachira Meguru, cậu bé hoạt bát và vui vẻ nhất mà cô từng biết đột nhiên trở nên ủ rũ và bơ phờ khi cô nói với cả lớp rằng Isagi Yoichi không thể đến lớp hôm nay do bị sốt cao. Meguru cũng từ chối chơi hoặc nói chuyện với những người bạn khác của mình. Tất cả những gì cậu làm chỉ là ôm con thú nhồi bông cá heo màu xanh nhạt mới của mình ngồi ở góc lớp.

Anri-sensei biết điều đó, Meguru cực thân thiết với Yoichi, như thể hai đứa là anh em sinh đôi. Nếu một trong hai không đến lớp vì bị ốm hoặc bị thương khi chơi, thì người còn lại sẽ hoàn toàn cảm thấy đau đớn nhưng về mặt cảm xúc.

"Cô Anri ơi..." 

Cô trở lại thực tại khi nghe thấy một giọng nói rụt rè gọi cô cùng với một cái kéo nhẹ gấu áo. Anri nở một nụ cười dịu dàng trong khi quỳ xuống trước đứa nhóc tóc đỏ xinh đẹp. Đôi mắt cô đầy quan tâm.

"Hyouma, em có muốn nói gì với cô không?" 

Anri hỏi. Hyouma có vẻ như đang cố thu hết sự tự tin của mình trước khi nói với Anri về một điều có thể quan trọng đối với Hyouma bé nhỏ. Đôi mắt của nó có vẻ rất nghiêm túc nhưng lại quá đáng yêu đối với một cậu bé năm tuổi.

"Cô ơi, Meguru đang khóc. Chúng em không biết tại sao cậu ấy lại khóc." 

Đôi mắt của Anri nhanh chóng di chuyển về phía Meguru, người đang ngồi ở góc lớp trong khi ôm con thú nhồi bông cá heo mới của mình sau khi Hyouma dứt lời. Cô có thể thấy rõ Meguru đang khóc thầm trong khi ôm con cá heo nhồi bông và Rensuke đang cố gắng hết sức để hỏi Meguru tại sao lại khóc.

Anri nhanh chóng tiến về phía Meguru rồi quỳ xuống và kéo nó vào một cái ôm ấm áp. Meguru bé nhỏ đang cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình trong khi rúc vào người Anri.

"Có chuyện gì vậy, Meguru? Em có muốn nói về nó không?" 

Anri cẩn thận hỏi Meguru. Cơ thể của Meguru vẫn run lên vì cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình.

"Em nhớ Yocchan... Em rất buồn khi Yocchan bị ốm... Yocchan chắc hẳn rất cô đơn khi ở nhà và không thể ra ngoài chơi... Em không muốn Yocchan bị ốm và cô đơn... " 

Meguru bé nhỏ ngây thơ nói với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ về việc cậu cảm thấy buồn như thế nào khi Yoichi hiện đang bị bệnh và Yoichi sẽ cô đơn như thế nào ngay bây giờ. Anri-sensei không khỏi cảm động trước sự ân cần của Meguru đối với Yoichi và tình cảm gắn bó của cậu đối với Yoichi mạnh mẽ như thế nào.

"Meguru, hôm nay cô sẽ đến thăm Yoichi. Hay là em làm một tấm thiệp cho Yoichi và cô sẽ đưa nó cho em ấy? Yoichi sẽ rất vui khi nhận được một tấm thiệp từ em đấy." 

Anri gợi ý với Meguru làm một tấm thiệp chúc khỏe sớm cho Yoichi, điều này hoàn toàn thu hút sự chú ý của Meguru. Cậu đã ngừng khóc và cố gắng lau nước mắt bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Có một quyết tâm mạnh mẽ trong đôi mắt màu mật ong sáng bóng.

"Cô ơi, em muốn làm một tấm thiệp cho Yocchan và em muốn tặng Yocchan con cá heo nhồi bông mới của em. Em thích món đồ chơi mới của mình nhưng em muốn Yocchan vui vẻ và sớm khỏe lại, vì vậy em sẽ tặng đồ chơi mới của em cho Yocchan."

Anri cảm thấy rất ngạc nhiên. Meguru thực sự yêu người bạn thân của mình đến mức sẵn sàng tặng món đồ chơi mới của mình cho người bạn thân nhất- Yoichi để Yoichi được hạnh phúc và sớm khỏi bệnh. Một nụ cười hiền hậu nở trên môi Anri.

"Cô chắc chắn Yoichi sẽ thích nó và khỏe lại ngay sau khi nhận được quà và tấm thiệp của em. Hãy cùng cô làm tấm thiệp đó nhé?" 

Meguru nhiệt tình gật đầu khi nghe Anri đề nghị giúp cậu làm một tấm thiệp cho Yoichi.

"Vâng ạ! Làm một tấm thiệp cho Yocchan nào!" Cuối cùng, Bachira Meguru vui vẻ và tràn đầy năng lượng đã trở lại.

"Cô Anri! Chúng em cũng muốn làm một tấm thiệp cho Yoichi!" 

Hyouma và Rensuke đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đột nhiên đồng thanh lên tiếng. Anri cười khúc khích vì sự dễ thương của cả hai cậu bé đó khi đồng thanh nói những gì chúng muốn.

"Tất nhiên rồi, Hyouma, Rensuke. Cô sẽ giúp cả hai em làm thiệp cho Yoichi nữa."

***


"Mẹ... Khi nào thì con hết sốt? Con uống thuốc rồi. Con không thích bị ốm... Con muốn chơi với Meguru... Con nhớ Meguru... Con nhớ lắm Hyouma và Rensuke nữa..." 

Bé Yoichi một lần nữa hỏi mẹ về việc khi nào em sẽ khỏi bệnh sau khi mẹ cho em uống loại thuốc mà em thực sự ghét nhưng vẫn uống để khỏe lại. Giọng em vẫn khàn nhưng đã đỡ hơn sáng nay nhiều. Cơn sốt đã hạ nhiệt đôi chút nhưng cơ thể còn nóng. Isagi Iyo nhẹ nhàng hôn lên trán con trai mình.

"Yocchan sẽ hết sốt càng sớm càng tốt vì Yocchan là một cậu bé ngoan và biết uống thuốc." Iyo nói điều đó với giọng vui vẻ, khiến đôi mắt của Yoichi bé nhỏ ánh lên hy vọng.

"Có đúng không mẹ?"

"Thật mà. Bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt và sớm khỏe lại nhé. Mẹ thực sự rất nhớ Yocchan khỏe mạnh và mạnh mẽ." 

Với những lời ấm áp đó, Isagi Iyo hôn lên trán và mí mắt của Yoichi trước khi quấn Yoichi thật gọn gàng trong một chiếc chăn bông. Yoichi bé nhỏ cười thật tươi trước khi chìm trong cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc. Iyo thở dài và mỉm cười dịu dàng khi nhìn con trai mình trông thật bình yên khi ngủ.

Toàn bộ sự chú ý của cô dành cho con trai mình hoàn toàn chuyển sang tiếng chuông cửa. Iyo nhanh chóng đi đến lối vào chính, kiểm tra xem ai hiện đang bấm chuông. Một nụ cười thân thiện nở trên khuôn mặt khi cô nhìn thấy người hiện đang đứng trước cửa.

"Chị Isagi, xin lỗi vì đã đến đây mà không báo trước. Vì chị đã nói với em rằng Yoichi không thể đến trường vì bị sốt, nên em quyết định đến thăm em ấy ngay sau giờ học." 

Anri với nụ cười rạng rỡ thường ngày, lịch sự xin lỗi vì đã đến nhà Isagi mà không báo trước.

Có một túi giấy chứa đầy quà Meguru tặng Yoichi cũng như những tấm thiệp Meguru, Hyouma và Rensuke làm riêng cho Yoichi. Mặt khác, cô có một hộp kintsuba cho học sinh bị ốm của mình. Cô hy vọng rằng Yoichi sẽ cảm thấy tốt và vui vẻ hơn khi em có được món ăn yêu thích của mình.

"Cô Anri! Cảm ơn vì đã đến thăm Yocchan. Cháu nó hiện đang ngủ. Xin mời vào!" 

Iyo chào đón Anri vào nhà với một nụ cười thân thiện, cô cảm thấy thực sự biết ơn vì con trai mình đã có được một giáo viên tốt bụng và chu đáo như vậy.

"Không sao đâu, chị à. Yoichi hiện đang ngủ, em không muốn làm phiền em ấy. Em ấy cần nghỉ ngơi nhiều để hồi phục. Em chỉ đến đây để đưa cho Yoichi những tấm thiệp mà bạn em ấy đã làm cũng như một món quà của Meguru. Đây cũng là một ít kintsuba cho Yoichi, em hy vọng em ấy sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi nhận được món ăn yêu thích của mình." 

Anri đưa tất cả những gì cô mang cho Yoichi cho Iyo. Iyo chấp nhận nó với lòng biết ơn.

"Cảm ơn, cô Anri. Chị chắc rằng Yocchan sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhận được tất cả những thứ này."

***

Yoichi bé nhỏ chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này trước đây. Điều đầu tiên em nhận ra khi mở mắt ra vào sáng nay, cuối cùng thì em cũng đã khỏi ốm. Em ôm chặt lấy con thú nhồi bông cá heo màu xanh nhạt cỡ trung bình mà Meguru tặng cho. Em thực sự yêu thích con thú nhồi bông mới mà Meguru bé nhỏ đã tặng, vẫn còn mùi của Meguru đọng lại trên con thú nhồi bông đó. Em cảm thấy bớt cô đơn hơn và như thể Meguru luôn ở bên trong suốt thời gian em đối mặt với cơn sốt của mình. Em cũng cảm thấy tốt hơn khi mẹ đưa cho em một ít kintsuba do cô Anri tặng như phần thưởng sau khi em uống thuốc. Kintsuba rất ngon! Yoichi thực sự thích nó.

Một nụ cười dịu dàng khắc trên môi khi mẹ em đã ghim những tấm thiệp do Meguru, Hyouma và Rensuke ngay trên tấm bảng gần bàn học.

"Thật muốn chơi với Meguru! Mình muốn chơi với Meguru, cả Hyouma và Rensuke nữa!" 

Em cười khúc khích một mình trong khi rúc vào con cá heo nhồi bông. Yoichi nóng lòng muốn nói với mẹ rằng em đã khỏi bệnh và sẵn sàng đi học. Em muốn chơi với Meguru, Hyouma và Rensuke! Em muốn cảm ơn Meguru vì món quà. Ngay cả khi đó là đồ chơi mới của Meguru, Meguru muốn tặng nó cho em vì Meguru muốn em được hạnh phúc. Em nóng lòng được gặp Meguru và ôm Meguru! Em cũng muốn cảm ơn Hyouma và Rensuke vì những tấm thiệp! Yoichi hôm nay tràn đầy niềm vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro