Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm se se lạnh ở Seoul. Căn phòng KTX trống không được thắp sáng bởi duy nhất một ngọn đèn trong góc phòng. Những người khác đã ra ngoài để ăn mừng ngày nghỉ hiếm hoi của họ rồi. Vậy mà Seokjin lại vẫn ở trong căn phòng thiếu ánh sáng đó nhìn về phía cửa, sốt ruột chờ đợi. Namjoon không hiểu gì về cái khái niệm có một ngày nghỉ, nên đương nhiên với cái trình độ nghiện công việc như của cậu ấy, cậu đã quyết định đi đến studio để hoàn thành một bài hát mà cậu ấy đang viết dở.

Chẳng ai ngạc nhiên cả, nhưng khi mà đồng hồ điểm 2 giờ đêm, Seokjin đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Việc ở lại trường quay đến tận mấy tiếng đồng hồ rất giống với phong cách của Namjoon, nhưng thường thì cậu ấy sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin để đảm bảo không làm anh ấy lo lắng. Vài phút trôi qua và Seokjin quyết định rằng anh đã chịu đủ rồi.

Anh ấy nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng anh ấy đã chịu quá đủ rồi, và gần như lao ra phía cửa. Khi nắm lấy tay nắm cửa, anh bỗng nghe thấy một tiếng đổ vỡ lớn ở phía bên kia. Seokjin thở dài khi anh nghe thấy tiếng chửi rủa lớn từ phía sau cánh cửa. Có vẻ như rốt cục anh cũng không cần phải đến studio nữa rồi.

Seokjin mở cửa và tựa người vào khung cửa, Namjoon dường như không để ý thấy anh, cậu tiếp tục nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc sứ mà Jin cho là cậu đã làm rơi nó. Một thời gian trôi qua và dường như Namjoon không để ý đến sự hiện diện của anh khi cậu vẫn tiếp tục lầm bầm chửi thề và thất bại thảm hại trong việc nhặt chiếc cốc lên.

Jin hắng giọng và Namjoon ngước lên với vẻ mặt sửng sốt. "oh chào hyung..." Namjoon lúng túng đứng dậy và xoa xoa cổ mình. "Em đã kiểm tra lại thời gian chưa?" Jin đứng khoanh tay, rõ ràng là đang cố để tỏ ra đáng sợ, và thất bại thảm hại khi làm điều đó.

Namjoon có lẽ sẽ cười thành tiếng nếu như không nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào trên mắt Jin, cậu tiến đến an ủi anh lớn và Jin đã ngay lập tức kéo cậu vào một cái ôm thật chặt và nhẹ nhàng thì thầm "Anh đã lo cho em đến phát ốm luôn đấy Joonie" Namjoon rụt rè đáp lại cái ôm và thì thầm trên mái tóc của Jin "Em biết, em xin lỗi. Em chỉ là bị cuốn vào công việc mà thôi, anh biết mà?" Jin bĩu môi với Namjoon, và đánh nhẹ lên vai cậu. "Không. Anh không biết gì hết; em phải luôn luôn gọi điện thoại cho anh!

Họ lùi ra xa để đối mặt với nhau, Namjoon khẽ nhếch mép khi nhìn người lớn hơn. "Anh nhớ em nhiều lắm đúng không hyung?" những lời đó khiến anh như bị nện một cú nữa vào ngực vậy, nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười và kéo Jin lại thật chặt một lần nữa. Jin đứng chết trân và Namjoon chú ý tới. Cậu ấy hơi lùi lại một chút và nhìn Jin vừa bối rối vừa lo lắng. Có chuyện gì không ổn ạ?" Jin không nói gì mà chỉ tiếp tục nhìn xuống đất, một chút ửng hồng thoáng hiện trên khuôn mặt anh. "Không, anh chỉ là... anh không biết nữa. Anh xin lỗi, chắc là em đã mệt lắm rồi. Em có đói không? Anh sẽ đi làm một chút gì đó."

Jin vội quay gót đi vào bếp. Chỉ để bị chặn lại bởi một cái nắm chặt trên cổ tay khi anh đi đến quầy bếp để hâm nóng bữa tối còn sót lại. Namjoon nắm lấy cổ tay Jin để cố xoay người anh ấy lại, nhưng Jin vẫn chỉ đứng bất động. "hyung nhìn em này" Jin từ từ quay lại đối mặt với Namjoon nhưng vẫn từ chối nhìn vào mắt cậu ấy. Namjoon nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm Jin và nâng tầm mắt của Jin lên để đối mặt với đôi mắt của cậu. Jin lùi lại và Namjoon thì nhìn anh một cách hoang mang.

"Namjoon...anh... anh đã nhận ra điều gì đó khi em đi vắng... và... anh..." Jin đang cố gắng để tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng Namjoon đã ôm lấy má anh và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ "Jin, anh biết là anh có thể nói với em bất cứ điều gì mà, phải không?" Đôi mắt của Jin nhìn lướt qua khuôn mặt của Namjoon nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì ngoài sự chân thành trong đôi mắt của cậu ấy.

Điều tiếp theo xảy đến nhanh đến mức não bộ không kịp xử lí. Jin nghiêng người, thu hẹp khoảng cách ngắn giữa họ. Namjoon sững người lại vì sốc, nhưng cậu không mất quá nhiều thời gian để đáp lại. Jin lùi lại, đôi mắt mở to rõ ràng là đã bị sốc trước hành động của anh, và cả phản ứng của Namjoon nữa. Namjoon mỉm cười dịu dàng và ghé sát vào tai Jin thì thầm.

"Em đã chờ anh đủ lâu rồi đấy"

______________________________________

Shimizu: Comeback với một màn edit ngắn ngắn nữa nè, Tuấn cua nhà ta thiệt là công quá đi, chả trách anh Jin mê như điếu đổ  ✪ ω ✪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro